266. Thứ không cháy (4)
Kim Jaehee tựa lưng vào cửa nhà vệ sinh một cách thoải mái. Trông cậu ấy như đang nghỉ ngơi, nhưng ngay khi tôi nhận ra cánh cửa đó là lối thoát duy nhất khỏi nơi này, tôi bỗng cảm thấy bị mắc kẹt một cách khó hiểu. Kim Jaehee tự nhiên gọi tôi.
"Anh lại đây đi."
Tôi lần lượt nhìn khuôn mặt người đàn ông đang rơi nước mắt và cử chỉ ra hiệu của Kim Jaehee, rồi nhíu mày. Shin Haeryang khẽ hất cằm về phía Kim Jaehee. Có vẻ cậu ấy muốn tôi đến đó. Người đàn ông muốn lùi lại vì lưỡi dao kề sát cổ, nhưng Shin Haeryang đang nắm chặt tóc nên anh ta không thể trốn thoát. Dù đang đeo súng trên vai và hai tay tự do, người đàn ông vẫn không hề nhúc nhích. Tôi nói với Shin Haeryang.
"Đừng giết anh ta."
Cậu thừa sức không giết người mà. Nghe tôi nói, chỉ có con ngươi của người đàn ông quay về phía tôi. Shin Haeryang vẫn giữ nguyên lưỡi dao, lạnh lùng đáp.
"Việc đó tùy thuộc vào hành động của hắn."
Khi tôi bước đến bên cạnh Kim Jaehee, cậu ấy nhường chỗ bên cạnh cho tôi như thể ở đó có tầm nhìn rất tốt. Rồi cậu ấy nhìn Shin Haeryang đang làm gì với vẻ mặt đầy hứng thú như thể đang xem một màn ảo thuật trong nhà vệ sinh. Cùng là người của giáo phái, không những không ngăn cản mà còn xem vui vẻ như vậy là sao? Tôi hỏi Kim Jaehee.
"Cậu không giúp sao?"
"Giúp ai cơ?"
Kim Jaehee hỏi ngược lại tôi. Giọng cậu ấy nhỏ đến mức tôi gần như phải đọc khẩu hình... Phải rồi. Người đang dùng hung khí đe dọa là đội trưởng của mình, người bị đe dọa là tín đồ cùng giáo phải. Vậy thì Kim Jaehee, một tín đồ tà đạo thuộc đội kỹ sư Ga, nên đứng về phe nào? Cậu ấy có chút tình cảm nào với đội kỹ sư Ga không? Vậy còn tôn giáo mà cậu ấy đang theo thì sao?
"Chẳng phải hai người cùng một tôn giáo sao?"
Có lẽ nghe thấy lời tôi, vai của người đàn ông bị Shin Haeryang giữ khẽ giật. Người đàn ông cố gắng nhìn về phía chúng tôi, nhưng Shin Haeryang đang nắm tóc anh ta nên không thể quay đầu.
"À vâng. Một người trong đội chúng tôi từng nói những người cùng tôn giáo còn dễ dàng bóc lột lẫn nhau hơn."
Kim Jaehee thong thả khoanh tay nói.
"Tôi không thân với anh ta nên không muốn giúp đỡ lắm. Tôi cũng không muốn mạo hiểm đến mức dám chống lại đội trưởng. Chúng ta cứ thoải mái xem thôi. Coi như người đội của chúng ta đã đánh bại một tên khủng bố xấu xa. Chẳng phải khá ngầu sao? Với lại Đấng cứu thế của tôi ở đây rồi, sao tôi phải lo lắng cho tình trạng của những tín đồ khác chứ."
Vậy nếu là người thân thiết với mình thì cậu ấy có dám chống lại Shin Haeryang không? Nếu Kim Jaehee và Shin Haeryang đánh nhau thì Kim Jaehee chắc chắn thua 200%. Ý tôi là thua một lần rồi lại thua tiếp một lần nữa.
Kim Jaehee không thấy Shin Haeryang vừa giết người sao? Vừa gặp mặt đã gửi người ta xuống suối vàng bằng tốc độ bàn thờ rồi. Thời gian Shin Haeryang tấn công đối phương theo cảm nhận của tôi chưa đến 2 giây. Vừa vào phạm vi trong tầm tay là cậu ấy đâm dao rồi. Ngầu cái gì chứ? Tôi không thể hiểu tại sao người ta có thể chết dễ dàng và nhanh chóng như vậy.
Shin Haeryang cảnh cáo người đàn ông đang bị trói tay.
"Chỉ cần nhúc nhích chỉ một chút thôi, mày sẽ chết nhanh hơn thằng vừa vào đây đấy."
Tôi có thể thấy rõ cơ thể người đàn ông cứng đờ như tượng đá.
"Trả lời những gì tao hỏi. Đã quyết định đối phó với hỏa hoạn thế nào rồi?"
Sau khi nước mắt lăn dài trên má khoảng hai lần, người đàn ông mới trả lời.
"Bọn họ bảo phải đi đến căn cứ dưới biển khác."
"Không chỉ cách ly riêng cảng tàu ngầm thôi sao?"
"Lửa cháy to hơn họ tưởng... Bọn họ bảo nhanh chóng lên thang máy đi đến căn cứ dưới biển khác. Nghe nói đá quý ở phòng triển lãm dễ cháy. Bảo là không được để lửa bén vào... Xin hãy tha cho tôi."
Đá quý dễ cháy sao? Nghĩ lại thì kim cương là một khối carbon, nếu bị đốt nóng thì có thể sẽ biến mất. Nhìn người đàn ông vừa khóc vừa hít mạnh nước mũi, run rẩy trả lời, Shin Haeryang nói với giọng đe dọa.
"Còn con tin thì sao? Đã quyết định làm gì với bọn họ rồi?"
"Tôi không nghe thấy gì về con tin cả."
"Số lượng con tin là bao nhiêu?"
"Tôi sợ quá nên... đột nhiên không nhớ gì cả. Khoảng... 8 người? 9 người? Khoảng đó."
Người đàn ông khóc nấc không thành tiếng. Shin Haeryang thở dài khe khẽ như tiếng gió.
"Mày không nói dối. Vì mày ngoan ngoãn nghe lời nên tao muốn tha cho mày. Nhưng mày đã thấy chúng tao rồi."
"Ư... ư... Tôi sẽ không nói gì cả. Tôi sẽ im lặng. Tôi sẽ không kể chuyện này cho ai hết. Tôi sẽ sống như cá mập Greenland, không thấy gì cả. Tôi thề."
Thấy gân tay Shin Haeryang nổi lên, tôi khẽ nói.
"Đừng giết anh ta. Chúng ta có thể xử lý mà không cần giết người. Anh ta đã làm theo lời cậu bảo rồi mà."
Nghe tôi nói vậy, có lẽ người đàn ông nghĩ mình có thể sống sót, nên anh ta bắt đầu nói như nôn ra với tôi, người đang cố gắng ngăn Shin Haeryang.
"Tôi giữ lời lắm. Thật đấy. Xin hãy tha cho tôi. Tôi vẫn chưa giết ai cả. Thật mà. Xin hãy tha cho tôi! Tôi sẽ không nói với ai đâu. Xin hãy tha cho tôi."
Shin Haeryang liếc nhìn tôi một cái. Rồi cậu ấy nhìn lại người đàn ông, có vẻ như đã quyết định. Shin Haeryang túm lấy đầu đối phương rồi đập mạnh vào cạnh bồn rửa, người đàn ông bất tỉnh ngay lập tức.
Bàn tay đang cầm dao của Shin Haeryang không hề động đậy. Cậu ấy đỡ lấy đối phương đang xụi lơ vì bất tỉnh, rồi cẩn thận đặt anh ta nằm thẳng trên sàn nhà vệ sinh.
Tôi lo lắng không biết cậu ấy có giết người không nên tiến lại gần kiểm tra, người đàn ông vẫn còn thở. Đầu thì... không biết. Chắc sẽ sưng một cục rất to. Nếu người này tỉnh lại thì phải đưa đi cấp cứu chụp CT não ngay lập tức. Shin Haeryang nhìn người đàn ông một lát rồi nói với tôi.
"Nếu không xử lý ở đây mà để hắn tỉnh lại thì sẽ làm ầm ĩ lên đấy."
"Chẳng phải chúng ta sẽ lấy vũ khí của anh ta sao?"
"Dù không có vũ khí thì một người đàn ông trưởng thành đã thực hiện hành vi khủng bố vẫn nguy hiểm. Giết hắn bây giờ sẽ không có hậu họa về sau."
"Anh ta đã hứa với chúng ta sẽ giả vờ như không thấy gì rồi, chẳng lẽ anh ta không giữ lời sao?"
"Hắn sẽ phản bội."
Shin Haeryang trả lời như thể điều đó là điều hiển nhiên, nhưng dù vậy cậu ấy cũng không tùy tiện cắt động mạch của người đàn ông bất tỉnh như lúc nãy.
"Haeryang cũng không muốn giết người mà, đúng không?"
Shin Haeryang nhìn qua lại giữa người đàn ông đã chết và tôi, rồi thở dài. Và như thể không có thời gian cho những cuộc tranh cãi kiểu này, cậu ấy nói nhanh.
"Thay vì mạo hiểm để hắn sống sót, tôi muốn anh hợp tác với tôi vài việc."
"Tôi phải làm gì?"
Này. Cứ bảo tôi giúp đi. Kim Jaehee nói vọng vào sau đầu tôi.
"Đấng cứu thế. Anh hiền quá rồi đấy. Bảo anh ta móc mắt ra thì được đi. Hoặc chặt chân anh ta đi."
"...Cậu có thật là cùng giáo phái không vậy?"
Cậu quá đáng thật đấy. Shin Haeryang nhìn vóc dáng của tôi và Kim Jaehee rồi nói.
"Trộm quần áo và giả vờ là tín đồ Giáo hội Vô Hạn. Jaehee. Đến giúp tôi."
Kim Jaehee dựa vào cửa có vẻ không muốn đứng dậy, cậu ấy lầm bầm rồi tiến lại bắt đầu cởi áo ngoài của người bất tỉnh theo lệnh của Shin Haeryang. "Tôi thật sự là tín đồ Giáo hội Vô Hạn mà sao lại phải giả vờ là tín đồ chứ?" Những lời bất mãn như vậy cứ bật ra nhưng chẳng ai lắng nghe.
Shin Haeryang nhanh chóng cởi quần áo của người mà cậu ấy vừa giết, chiếc áo thun dài tay màu đen bị rách ở phần xương quai xanh do dao đâm. Shin Haeryang thản nhiên cởi bộ quần áo đẫm máu ra khỏi xác chết rồi vắt mạnh bằng tay. Máu chảy ròng ròng. Nhìn cảnh tượng đó khiến tôi muốn phát điên.
Shin Haeryang giặt chiếc áo thun đó ba lần dưới vòi nước để bớt máu, rồi lại dùng tay vắt mạnh hai lần. Chiếc áo thun như đang hét lên. Cậu ấy vắt áo xoắn lại đến mức gần như không còn nước chảy ra... Nếu mục tiêu của Shin Haeryang là biến chiếc áo dài tay thành giẻ lau thì cậu ấy gần như đã thành công. Shin Haeryang giũ mạnh chiếc áo dài tay rồi đưa cho tôi. Tôi nhìn chiếc áo rồi nhắm mắt lại một lúc. Không, không phải chứ. Làm ơn.
"...Tôi phải mặc cái này sao?"
"Cỡ này không vừa với tôi."
Tôi cứ tưởng cậu ấy vắt kiệt nước như vậy là để mặc chứ. Tôi nuốt cục tức đang nghẹn ở cổ họng, nhận lấy chiếc áo thun dài tay màu đen hơi ẩm ướt và mặc vào. Rồi tôi nhặt chiếc mũ đen đang lăn lóc trên sàn.
Người đàn ông đã chết có một chiếc khăn trùm đầu che kín đến tận mũi, được quấn quanh cổ như một chiếc khăn quàng cổ, tôi do dự khoảng năm lần rồi mới cởi chiếc khăn ra khỏi cổ. Xin lỗi.
Trong túi anh ta không có gì đặc biệt ngoài một khẩu súng, mấy viên chocolate, kẹo và vài cái dây rút. Nhìn thấy hai người kia không có chiếc trâm cài hình cá mập, tôi đoán họ không có răng giả. Có vẻ không đủ thời gian để mở miệng kiểm tra. Tôi đeo khăn trùm đầu quanh cổ giống như người đàn ông đã chết. Tôi không thể trộm quần hay giày của anh ta. Vì kích cỡ không vừa. Tôi kéo chiếc mũ đen sụp xuống đầu rồi thở dài.
Kim Jaehee giấu mái tóc đỏ rực dưới chiếc mũ bóng chày đen, rồi luồn đuôi tóc qua lỗ phía sau mũ. Rồi cậu ấy trộm chiếc áo khoác đen mặc vào, trông hoàn toàn giống một tên khủng bố căn cứ dưới biển hoàn hảo. Kim Jaehee cứ lầm bầm về chiếc mũ và bộ quần áo như thể không vừa ý điều gì đó.
"Gu thời trang gì thế này. Thà tôi cởi truồng còn hơn mặc cái này. Á. Áo có mùi kìa."
Này. Bên cạnh cậu có người đang mặc quần áo của một người vừa chết đẫm máu đấy. Shin Haeryang dồn cả người chết và người bất tỉnh vào buồng vệ sinh trong cùng. Rồi cậu ấy kiểm tra hai khẩu súng của họ, đưa một khẩu cho tôi và khẩu còn lại cho Kim Jaehee.
Shin Haeryang bôi máu đọng trên sàn lên mặt và cổ mình, rồi dùng dây rút trói hai tay ra sau một cách tự nhiên. Tôi nhìn cổ tay Shin Haeryang bị trói bằng dây rút rồi ngập ngừng nói.
"Cậu có biết cách mở cái này không?"
"Vâng."
"May quá. Tôi không biết làm thế nào."
"..."
Nếu Shin Haeryang bảo tôi mở dây trói cho cậu ấy, tôi cũng không biết làm thế nào.
"Cái... trong phim người ta hay trói bằng còng tay bằng sắt, còn cái này là dây rút mà."
Những chiếc còng sắt đó thường có chìa khóa để mở, còn cái này thì có vẻ không thể mở được theo cách đó. Shin Haeryang kiểm tra cổ tay mình rồi nói.
"Những chiếc còng tay đó nặng lắm, mang theo bất tiện. Lại còn đắt nữa."
"À. Chắc là rẻ và tiện mang theo nên người ta dùng dây rút để trói người."
Đúng là một thông tin tôi không hề muốn biết. Sau này muốn quên hết những thông tin này chắc tôi phải lên núi dưỡng già mất.
Trong ba người chúng tôi, Kim Jaehee là tín đồ Giáo hội Vô Hạn thật nên cậu ấy quyết định dẫn đầu và ra ngoài. Chúng tôi quyết định đi theo thứ tự Kim Jaehee, Shin Haeryang, rồi đến tôi chĩa súng vào lưng Shin Haeryang. Tôi chỉ biết thở dài khi nhìn họng súng đang chĩa vào lưng người phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com