Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

268. Thứ không cháy (6)

Những con tin bị trói nằm đó không biết chuyện gì, chỉ ngửi thấy mùi khét lẫn trong không khí, nghe thấy tiếng chuông báo cháy inh ỏi, nỗi bất an ngày càng lớn dần, đến khi nghe tiếng hét của Michael thì tất cả bùng nổ.

"Cứu tôi với!"

"Tháo cái này ra!"

"Tôi không muốn chết!"

"Mấy người bảo nghe lời sẽ được tha mà!"

Các con tin quằn quại la hét đòi cởi trói, Michael nhìn chỗ bọn họ nằm với vẻ mặt khó xử. Có vẻ như Michael đã coi đám con tin như khoai tây hay khoai lang gì đó, đến khi bọn họ bắt đầu la hét thì anh ta mới nhận ra những kẻ bị trói đang quằn quại kia là người. Sự hối hận hiện rõ trên khuôn mặt Michael vì đã vô tình tiết lộ thông tin. Người đàn ông tên Jamal chế nhạo Michael.

"Tôi nghĩ anh không cần ai chỉ ra rằng đó là một hành động thiếu thận trọng đâu nhỉ?"

"Vừa nãy tôi đã chỉ ra rồi đấy."

Giọng Michael bực bội, đã nhỏ hơn nhiều so với cái giọng như nuốt cả ống khói xe lửa vừa nãy.

Khi những con tin la hét xin tha mạng, David nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu rồi bắn một phát súng xuống sàn. Đoàng! Tiếng súng vang lên khiến mọi người im bặt ngay lập tức. David gầm gừ dữ tợn.

"Im hết đi nếu không muốn chết!"

Những con tin đang la hét giật mình im lặng vì tiếng súng và giọng nói đó. Elizabeth, người vẫn đứng im không động đậy bên cạnh Michael giật mình vì tiếng súng của David, khẽ nói.

"Ôi. Đừng lo lắng. Michael. Hầu hết các tín đồ đã di chuyển đến căn cứ dưới biển số 1 rồi. Chúng ta cũng sẽ nhanh chóng sơ tán thôi."

"...Còn đá quý thì sao?"

"Thứ quan trọng nhất tôi đã mang theo rồi. Chẳng phải anh bảo có thể dập lửa sao?"

"Dập thì dập được. Vấn đề là cách làm thôi."

Elizabeth giơ chiếc túi đang cầm trên tay về phía Michael. Chiếc túi lớn hình vuông trông rất chắc chắn. Elizabeth rút tay ra khỏi lòng bàn tay Jamal rồi vuốt nhẹ chiếc túi một lần, Michael nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ tiến đến bên cạnh Elizabeth.

"Theo lời những người xâm nhập vào căn cứ dưới biển số 4, có vẻ như nơi đó đã thành biển nước rồi. Nước dâng cao đến mức không thể đi bộ được, nên họ đã từ bỏ việc tìm kiếm. Nếu hệ thống điều hòa không khí ngừng hoạt động thì chúng ta sẽ không trụ được lâu đâu."

"Vậy thì Đấng cứu thế của chúng ta giờ đang ở phòng nào đó của căn cứ dưới biển số 4, giống như một con cá mắc cạn trong bể nước rồi. Ha. Khó gặp đến thế này cơ đấy."

Cá cái gì chứ? Tôi đang ở ngay sau lưng mấy người đấy. Người ta bảo đèn gần chân thì tối, tôi đang trốn trong bóng tối đó, mặc đồ đen sì, cầm súng đen sì, giả vờ là tín đồ Giáo hội Vô Hạn đây này.

Cho dù là bệnh nhân từng đến phòng khám nha khoa, người tôi gặp ở nhà hàng, hay người tôi vô tình chào hỏi, ai đó có thể sẽ nhận ra tôi, nên tôi thậm chí không dám thở mạnh. Tôi sợ rằng ai đó nhận ra tôi sẽ hét lên "Park Moohyun ở đây! Bắt anh ta lại!". Người mà tôi nghĩ có vẻ sẽ phản bội đầu tiên khẽ vỗ vai đang cứng đờ của tôi rồi mỉm cười nói.

"Vẻ mặt sợ hãi của anh cũng thú vị đấy. Nhưng anh run quá."

Nghe Kim Jaehee nói vậy, tôi cúi đầu xuống, giả vờ quan sát những con tin đang lăn lộn dưới chân.

Tôi run sao? May mắn là những con tin đang náo loạn nên Elizabeth và những người khác không có thời gian chú ý đến tôi.

Những con tin nhận ra khuôn mặt Shin Haeryang ẩn dưới vũng máu thì xôn xao. Kia chẳng phải Shin Haeryang sao? Này. Nhìn này. Nhìn mặt hắn kìa! Shin cũng bị bắt rồi! Bọn họ còn cố gắng đạp chân dù mắt cá chân đã bị trói. Trong tình huống này còn muốn làm vậy sao?

Tôi chĩa súng, đẩy hai gã đàn ông đang ngọ nguậy tiến gần Shin Haeryang ra xa. Elizabeth lướt mắt qua chỗ chúng tôi đang ồn ào một cách thờ ơ rồi nói.

"Đi lên thôi."

Hầu hết các tín đồ Giáo hội Vô Hạn canh giữ căn cứ dưới biển số 2 đã di tản hết, kể cả tôi và Kim Jaehee cũng chỉ còn khoảng 7 người. Tôi cứ tưởng phải có khoảng 20 người, ít hơn dự đoán quá nhiều. Những tín đồ Giáo hội Vô Hạn ở gần các con tin nhất là ba người đội mũ trùm đầu và Kim Jaehee cùng tôi, những người đã bắt Shin Haeryang. David tiến lại gần, liếc nhìn chiếc áo rách của tôi một lúc rồi nói với năm người chúng tôi.

"Cứ động đậy hay nói chuyện thì bắn."

"Vâng."

Kim Jaehee nhanh chóng trả lời David, còn tôi nhớ lời Shin Haeryang dặn không được nói nên chỉ gật đầu lia lịa. Rồi tôi cúi đầu xuống để không bị lộ mặt, ngón trỏ đặt lên cò súng, giả vờ cảnh giác những con tin vừa nãy còn ồn ào.

Tôi nghĩ David sẽ hỏi tôi tại sao áo lại rách như vậy, hoặc nghi ngờ tôi rồi bảo tôi cởi mũ và kéo khăn trùm đầu xuống để lộ mặt. Nhưng David không lãng phí thời gian. Có vẻ anh ta ưu tiên sự an toàn của những người cần sơ tán ngay lập tức hơn.

Khi nhóm người đi trước bắt đầu bước vào thang máy trung tâm, ánh mắt của David đang dừng lại ở chỗ tôi cũng rời đi.

...Làm ơn đừng chú ý đến tôi. Mau đi đi. Tim tôi đập thình thịch bên tai. David là người cuối cùng bước vào thang máy, rồi cửa đóng lại. Bọn họ vừa biến mất khỏi tầm mắt, tôi đã cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Tôi gan nhỏ nên có vẻ không phải là người thích hợp để làm những việc thế này. Phải nhanh chóng vứt cái khẩu súng này đi đâu đó thôi.

Tôi dùng nòng súng chọc vào mông một con tin đang chửi rủa Shin Haeryang bằng những lời lẽ tục tĩu. Anh ta nhanh chóng im lặng, có lẽ nghĩ rằng tôi sẽ bắn nếu anh ta làm ồn.

Một người phụ nữ trùm khăn balaclava vẽ hình đầu lâu đỏ đáng sợ, quay đầu lại và nhận ra Kim Jaehee đang để lộ mặt nên cất giọng vui vẻ chào hỏi.

"Lúc không muốn thì chối đây đẩy."

"Chán quá mà. Mà tại sao lại cháy thế này?"

Kim Jaehee trơ trẽn hỏi tên khủng bố như thể không biết gì, còn tôi đứng bên cạnh thì cạn lời vì ngạc nhiên. Cậu là người biết rõ nhất mà lại có thể nói như vậy chứ? Chiếc khăn balaclava đầu lâu đỏ trả lời Kim Jaehee.

"Không biết. Chắc thằng ngu nào đó hút thuốc thôi."

"Nghe Michael nói thì có vẻ cháy to hơn là tàn thuốc đấy?"

"Vừa nãy tao thấy Dan quản lý máy bán hàng tự động cố dập lửa ngu ngốc đến mức làm cháy cả tay mình đấy. Hắn la hét khóc lóc om sòm."

"Lúc tao không có ở đây lại có chuyện thú vị như vậy sao?"

Kim Jaehee cười khúc khích với người trùm khăn balaclava. Nghe nội dung câu chuyện từ bên cạnh, tôi đoán có vẻ như nhiều tín đồ Giáo hội Vô Hạn đã cố gắng dập lửa nhưng lại làm lửa cháy to hơn. Không chỉ cháy ở khu cảng tàu ngầm, hai cái nhà kho bên cạnh cũng cháy, hơn nữa lửa có vẻ sắp lan sang đường ống dẫn dầu và khu triển lãm nên bọn họ mới vội vã sơ tán.

Khi nghĩ rằng ngọn lửa do mình gây ra có thể thiêu rụi cả căn cứ dưới biển số 2, lương tâm tôi bắt đầu cắn rứt dữ dội. Người phụ nữ trùm khăn balaclava đen đứng im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Chúng ta cũng đi thôi."

"Dùng thang máy nào?"

"Thang máy trung tâm."

"Tao với nó dùng thang máy bên phải. Tiện đường mua ít kẹo ở máy bán hàng tự động."

Vừa nói Kim Jaehee vừa ra hiệu chỉ tôi. Tôi bóc gói kẹo của người đã chết lấy ra từ túi rồi nhét vào dưới khăn trùm đầu, thấy vậy đối phương khẽ kêu "À" như đã hiểu. Chắc là cô ta nghĩ tôi không nói gì vì đang ăn kẹo.

"Lên trên gặp nhau."

Tôi gật đầu với lời đó. Để ý đến ánh mắt của những người đi về phía thang máy trung tâm, tôi và Kim Jaehee thật sự đi bộ đến tận máy bán hàng tự động.

Kim Jaehee bắt đầu dùng súng đập vào chiếc máy bán hàng tự động vô tội, tôi cũng không ngăn cản cậu ấy. Tôi bận quan sát xem ba người trùm khăn balaclava và hai người để lộ mặt đang canh gác quanh thang máy trung tâm đã lên thang máy hết chưa. Kim Jaehee vừa lấy ra gói kẹo mà chiếc máy bán hàng tự động nhả ra với tiếng khóc lóc kỳ lạ, vừa hỏi tôi mà không quay đầu lại.

"Đi hết rồi chứ?"

"Vâng. Lên thang máy đi rồi."

"Vậy chúng ta cũng đi thôi. Đấng cứu thế."

"Vâng. Chúng ta cũng thả con tin ra rồi đi nhanh thôi."

"Hai người chúng ta trốn đi thôi. Bỏ mặc đội trưởng Shin ở lại."

"Hả?"

Cái gì? Tôi có nghe nhầm không?

"Anh cũng có vũ khí rồi. Chẳng ai biết thân phận thật của anh cả. Giờ mà đi thang máy này là lên thẳng căn cứ dưới biển số 1 luôn đấy. Cứ tiếp tục thế này biết đâu chúng ta còn trốn ra được khỏi căn cứ dưới biển ấy chứ."

Kim Jaehee cười tươi rồi nhét mấy viên kẹo vào túi tôi một cách mạnh bạo.

"Đi với tôi thì anh làm được."

Rồi cậu ấy bắt đầu tuôn ra những lời lẽ cay nghiệt về đội của mình.

"Shin Haeryang. Nghe đồn anh ta giết người nhiều lắm đấy. Anh thấy anh ta dùng dao trong nhà vệ sinh rồi đấy? Người bình thường không thể giết người dễ dàng như vậy đâu. Seo Jihyuk hay Baek Aeyoung có lẽ cũng vậy. Tôi không biết anh có đáng để cố gắng giúp đỡ những người như vậy không. Những con tin đang nằm kia cũng tương tự thôi. Chỉ là những người bình thường ích kỷ. Chẳng giúp được gì mà chỉ thêm vướng víu."

Bỗng nhiên tôi nghĩ, nghe những lời này thì có vẻ như Kim Jaehee chưa từng trực tiếp giết người. Hoặc là cậu ấy không thèm đếm những lần gián tiếp bỏ mặc người khác chết.

Kim Jaehee không biết một điều, đó là tôi cũng đã giết khá nhiều người bằng súng. Đó là khoảng thời gian không ai còn nhớ, nhưng tôi thì nhớ.

Kim Jaehee vừa bấm nút thang máy vừa nói.

"Sao anh cứ muốn giúp đỡ những người chẳng liên quan gì đến mình vậy? Hãy nghĩ đến bản thân đi."

"...Jaehee này. Cậu thì muốn được người khác cứu rỗi, còn cậu lại không muốn cứu người khác sao. Tôi ghét những người nhỏ nhen như vậy. Hãy rộng lượng lên đi."

Chiếc thang máy bên cạnh máy bán hàng tự động không có ai dùng nên cửa mở ra ngay lập tức. Tôi đẩy Kim Jaehee vào trong rồi bấm nút căn cứ dưới biển số 1. Có lẽ vì chiếc chân giả cử động bất ngờ nên Kim Jaehee ngã xuống sàn.

"Cậu cứ lên rồi ngoan ngoãn đợi đấy. Tôi sẽ làm những gì tôi cho là đúng."

Cánh cửa thang máy đóng lại và điều cuối cùng tôi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Kim Jaehee. Tôi lập tức chạy đến chỗ các con tin bị trói, thì thấy Shin Haeryang đã cởi được còng tay và đang dùng dao cưa còng chân.

"Tôi phải giúp từ đâu?"

Trong những bộ phim tôi đã xem, người ta bẻ gãy ngón tay cái bên phải để làm cho chiều rộng cổ tay và bàn tay gần bằng nhau rồi rút tay ra, nhưng tôi không thể bẻ gãy hết ngón tay cái của tất cả con tin ở đây được. Vậy thì tôi chẳng khác nào một kẻ xấu xa hơn cả Giáo hội Vô Hạn đã trói họ bằng dây rút. Shin Haeryang nhanh chóng nói với tôi.

"Có một chiếc rìu khẩn cấp ở trên tường đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com