269. Ngọc (1)
Tôi chạy dọc theo bức tường và tìm thấy một chiếc búa khẩn cấp và một chiếc rìu khẩn cấp. Nghĩ rằng mình cần lấy rìu, tôi vừa rút nó ra khỏi tường thì chợt nghĩ nên mang theo cả búa, thế là tôi nhét búa vào túi và cầm rìu bằng cả hai tay.
Tôi chạy hết tốc lực đến chỗ con tin bị trói, những người nhìn thấy chiếc rìu liền hét lên.
"Cứu tôi với!"
"Hả?"
Nhìn bộ dạng của tôi lúc này chẳng khác gì một tên điên, mặt thì che kín bởi khăn trùm đầu và mũ, tay thì cầm súng và rìu. Mùi khói khét lẹt xộc vào mũi qua chiếc khăn trùm đầu. Shin Haeryang đã cởi được chiếc còng bằng dây rút ở mắt cá chân mình và đang dùng dao cưa chiếc còng ở mắt cá chân của người phụ nữ gần nhất. Phải cởi trói ở mắt cá chân trước sao? Tôi đứng ngơ ngác cầm chiếc rìu, Shin Haeryang không nhìn tôi mà hét lên.
"Phải cởi trói ở mắt cá chân trước."
Vậy sao. Tôi cứ nghĩ phải cởi ở cổ tay trước chứ. Shin Haeryang lại nghĩ ngược lại. Tôi cảm thấy con dao Shin Haeryang đang dùng có vẻ đã cùn đi vì sử dụng quá nhiều lần. Shin Haeryang dùng dao cắt được khoảng một nửa sợi dây rút rồi dùng sức của cả hai tay kéo mạnh phần còn lại sang ngang.
"Cái đó có thể đứt bằng sức tay sao?"
"Những loại còng tay này chịu lực kéo tối đa khoảng 120kg."
Dùng lực 120kg chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng đối với người bình thường. Shin Haeryang dùng sức bứt đứt sợi dây rút, rồi dùng một tay đỡ người phụ nữ đứng dậy, bảo cô ta chạy về phía nhà hàng Nga.
Người phụ nữ vừa được cởi trói ở mắt cá chân liền lao vụt đi theo lời Shin Haeryang. Tôi ngơ ngác nhìn người phụ nữ bị trói tay sau lưng chạy vụt đi với tốc độ kinh ngạc trong vài giây, rồi giơ chiếc rìu đang cầm trên tay lên. Một người đàn ông bị còng tay bằng dây rút ngay bên cạnh tôi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng rồi hỏi.
"Này anh bạn. Anh dùng rìu bao giờ chưa?"
"Ờ... chưa."
"Đàn ông con trai mà chưa vung rìu bao giờ sao!"
Người đàn ông nhăn mặt như thể vừa nghe thấy một chuyện vô lý rồi ngồi dậy hét lớn. Người sống ở thành phố thì dùng rìu làm gì chứ? Thà hỏi dao mổ còn hơn. Người đàn ông có vẻ đã nhận ra ngay lập tức rằng tôi thậm chí còn chưa từng vung gậy bóng chày ra hồn khi nhìn thấy tư thế cầm rìu của tôi. Tôi thật thà trả lời người đàn ông.
"Tôi chưa bao giờ phải dùng đến rìu cả."
"Bỏ cái rìu xuống! Anh không thể chém bay mắt cá chân tôi ở đây như thế được!"
Người đàn ông la hét om sòm. Liệu tôi có thể tránh cổ tay và mắt cá chân của người đó mà dùng rìu chém trúng sợi dây rút dày hơn 1cm một cách chính xác không? Chưa đầy một giây sau tôi đã đặt chiếc rìu xuống sàn. Sau đó, những người xung quanh ngọ nguậy tiến lại gần, dựng lưỡi rìu lên rồi bắt đầu mài mạnh chiếc còng tay dây rút vào lưỡi rìu đó.
Dù tôi đã bảo phải cởi trói ở mắt cá chân trước, nhưng họ không hề nghe lời tôi nói. Có lẽ họ nghĩ rằng mình có thể nhảy lò cò bỏ trốn với mắt cá chân bị trói. Mọi người hoảng loạn đến mức không buồn quan tâm dù da bị xước hay bị cắt khi mài dây rút vào lưỡi rìu. Khói từ đâu đó tràn vào khiến xung quanh trắng xóa, mùi khét lẹt nồng nặc. Tôi cảm thấy khó thở, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thì thấy khói đặc quánh lại, có vẻ như hệ thống thông gió không hoạt động bình thường nữa.
Người phụ nữ tóc nâu dưới chân tôi vừa lôi chiếc bật lửa ra khỏi túi quần thì làm rơi xuống đất bắt đầu chửi rủa. Tôi nhặt lên và bật lửa rồi đưa ngọn lửa đến cổ tay bị còng, chỗ xa da thịt nhất. Tôi hơ nóng và làm chảy nhựa, cẩn thận để cô ấy không bị bỏng. Nhưng vì chiếc còng tay siết quá chặt vào cổ tay nên ngọn lửa không tránh khỏi chạm vào mu bàn tay và sợi dây rút ở mu bàn tay.
"Á! Nóng! Á! Nóng! Á!"
"Xin lỗi. Cô cố chịu một chút nhé. Cô đang làm rất tốt."
"Chảy được bao nhiêu rồi?"
"Sắp xong rồi."
Sau khi lớp nhựa của chiếc còng tay chảy mềm, tôi dùng sức kéo mạnh để bứt đứt nó. Nhựa nóng chảy có nhiệt độ cực kỳ cao. Hơn nữa, dây rút cứng đến mức ngón tay và cánh tay tôi tê rần. Nếu không làm chảy một nửa thì chắc chắn không thể dùng sức mà bứt đứt được. Ngón trỏ của tôi hằn vết dây rút.
* Nhựa nóng chảy đến mức dẻo và có thể bứt đứt khi nhiệt độ đạt đến khoảng 150 - 200 độ C
Cuối cùng tôi cũng cởi được trói ở cổ tay, nhưng mu bàn tay của người phụ nữ bị cháy xém đỏ rực. Người phụ nữ nhìn bàn tay bị bỏng độ 1 với vẻ mặt mếu máo rồi giật lấy chiếc bật lửa từ tay tôi và bắt đầu dùng ngọn lửa bật lửa làm chảy chiếc còng ở mắt cá chân. Shin Haeryang vừa cởi trói mắt cá chân cho một người đàn ông và để anh ta chạy trốn khỏi quảng trường trung tâm, nhìn lên trần nhà rồi lướt mắt qua những con tin, sau đó cậu ấy nói lớn với tôi.
"Anh. Chẳng phải anh bảo phải ghé qua phòng triển lãm sao? Giờ phải đi ngay."
Giờ đi sao? Cậu ấy vẫn nhớ chuyện đó. Ngay cả tôi cũng đã rối bời mà quên mất. Vẫn còn rất nhiều người bị trói lăn lộn trên sàn. Xin hãy cởi trói cho tôi với! Mọi người la hét vì khói và mùi khét, tai tôi không nghe rõ gì cả, âm thanh vọng lại như tiếng kêu của động vật.
"Trong tình huống này thì đi thế nào được."
"Đi đi. Chỗ này cứ để tôi lo."
Shin Haeryang bảo tôi đưa súng cho cậu ấy. Tôi nhanh chóng cởi khẩu súng đang đeo sau lưng và đưa ra, Shin Haeryang nhận lấy súng đeo lên vai mình. Rồi cậu ấy hỏi tôi.
"Anh còn nhớ tôi bảo gặp nhau ở đâu không?"
"Bánh mì và muối!"
"Anh phải đến nhanh nhất có thể. Muộn là tôi bỏ lại đấy."
Shin Haeryang cầm lấy chiếc rìu mà mọi người đang mài dây rút lung tung. Rồi cậu ấy túm lấy cổ tay của người đàn ông vừa định đá cậu ấy. Vừa bị túm lấy cổ tay, người đàn ông bắt đầu hoảng loạn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay Shin Haeryang.
"Á á á á! Shin! Không thể làm thế này! Lúc nãy tôi chửi cho vui thôi chứ không có ý gì đâu!"
Bị Shin Haeryang túm lấy cổ tay từ phía sau, người đàn ông vùng vẫy điên cuồng rồi dùng hai chân bị trói đạp mạnh vào cánh tay Shin Haeryang. Vì thế mà Shin Haeryang đánh rơi chiếc rìu, cậu ấy nghiến răng rồi đấm mạnh một phát vào đỉnh đầu người đàn ông.
Một tiếng "bịch" vang lên và những hành động hung bạo của người đàn ông cũng dừng lại, Shin Haeryang nhặt lại chiếc rìu, có vẻ hơi choáng váng nên nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Sau đó cậu ấy hít một hơi thật sâu, rồi dùng lưỡi rìu đè mạnh lên sợi dây rút, cắt đứt chiếc còng của người đàn ông. Shin Haeryang ném chiếc rìu cho người đàn ông rồi nói.
"Cởi trói cho những người khác đi."
Shin Haeryang ra lệnh cho người phụ nữ bị còng chân không được động đậy mà phải đứng yên, rồi cậu ấy nói với tôi.
"Hẹn gặp lại sau."
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Shin Haeryang nói đúng. Giờ không đi thì vĩnh viễn không đi được nữa. Tôi không biết khi nào mình mới có thể quay lại căn cứ dưới biển số 2 nữa. Có Shin Haeryang và những người khác ở đó, những người vẫn còn bị trói chắc chắn sẽ tìm được cách cởi trói và chạy thoát.
Tôi lập tức quay người bỏ chạy. Cảm thấy như có ai đó đang kéo tóc mình, tôi chạy thục mạng từ quảng trường trung tâm về phía phòng triển lãm. Quay đầu lại, tôi thấy Shin Haeryang đang chĩa súng vào chiếc còng tay. Đoàng! Ngay khi nghe thấy tiếng súng, tôi lao vào phòng triển lãm.
Chạy vào phòng triển lãm trơn trượt, tôi bước hụt chân. Một chân tôi thoáng chốc lơ lửng trên không rồi trượt dài, có lẽ vì ngã bằng lưng và mông nên đầu tôi không bị thương. Thay vào đó, tôi cảm thấy như mông mình vỡ tan. Ngay trước mắt tôi hiện lên dòng chữ [Đại Dương, Sự Khởi Đầu và Thời Gian của Cuộc Sống Vĩ Đại.].
Tôi bò bằng bốn chân rồi khó khăn lắm mới đứng dậy được. Á. Đau quá. Mông tôi như bị nứt ra thành mười mảnh vậy. Tôi sờ soạng xem tại sao lại đau như vậy thì nhận ra mình đã ngồi lên chiếc búa cứu hộ bỏ trong túi. Chết tiệt.
Tôi xoa xoa hông, mông và lưng rồi khập khiễng bước vào bên trong phòng triển lãm, bên trong yên tĩnh như tờ, khác hẳn với bên ngoài. Cánh cửa dày của phòng triển lãm như đã ngăn cách hoàn toàn tình hình địa ngục ở căn cứ dưới biển.
Màu xanh biếc của biển và những hình ba chiều gợn sóng như thật ùa vào người tôi. Video tự động chạy, giải thích hành tinh Trái Đất được hình thành như thế nào, nhưng tôi chẳng nghe rõ gì cả. Tôi vừa nghĩ chắc mình đã ngã sai tư thế vừa khập khiễng đi qua những khu vực đó.
Rồi khi đi ngang qua một video có tiếng sóng biển, tôi thoáng bị thu hút. Hình ảnh một bãi biển giữa trưa với làn nước trong vắt như gương, bãi cát trắng mịn như bột và ánh nắng chói chang ùa vào mắt tôi.
Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, thanh mát và sảng khoái vang lên khe khẽ. Khi tôi đứng im trước màn hình, hình ảnh ba chiều bao trùm xung quanh tôi. Nước biển ba chiều tiến sát đến chân tôi, vỡ tan thành bọt trắng xóa rồi lại rút đi. Sóng cứ tiến rồi lại lùi, rồi lại tiến về phía tôi. Tiếng hải âu kêu vọng lại từ xa, những đám mây trắng tinh khiết trong video trôi rất chậm trên bầu trời xanh biếc. Như thể chẳng có muộn phiền nào.
...Tôi muốn đến đó. Tôi ngơ ngác nhìn bãi biển rực rỡ, cơn đau ở hông và lưng đánh thức tôi. Ngón trỏ bị bỏng khi dùng bật lửa cởi trói cũng nhức nhối. Cơ thể tàn tạ như đang quất mạnh vào tinh thần yếu đuối của tôi, kéo tôi từ trạng thái muốn đứng mãi ở đó ngắm nhìn video trở về thực tại. Tôi khẽ sụt sịt rồi bước qua khu vực đó.
Những video tiếp theo là vô số cá heo và cá mập. Nhìn thấy cá mập, tôi giật mình tỉnh táo như thể vừa bị cắn vào sườn. Với tinh thần tỉnh táo như vừa uống caffein, tôi đi tiếp và phát hiện ra người máy tóc vàng. Gặp lại anh ấy trong tình huống khó khăn này, tôi cảm thấy vui mừng hơn là oán hận những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Đôi mắt như vàng tan chảy của anh ấy nhìn tôi không chút cảm xúc. Máy móc thì vô tội. Vấn đề là ở người tạo ra và sử dụng chúng. Tôi đổ mồ hôi như tắm, vừa xoa xoa hông và lưng vừa lên tiếng.
"Rất vui được gặp lại anh sau một thời gian dài như vậy. Anh có thể đỡ tôi không? Chỉ cần bế tôi đến cuối phòng triển lãm là được."
Người máy nhìn tôi một lát rồi cúi xuống nhấc bổng tôi lên một cách dễ dàng dù tôi là một người đàn ông trưởng thành. Khi tôi vòng tay qua cổ người máy, tôi hiểu ngay cảm giác của Seo Jihyuk bị thương lúc đó. Người máy cứng đờ nên tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Tôi hơi sợ rằng anh ấy sẽ làm rơi tôi khi đang đi, dù biết rằng điều đó khó có thể xảy ra. Người máy bước đi không một tiếng động rồi nói với tôi.
"Rất_vui_được_gặp. Lữ_khách_du_hành_trong_biển_thời_gian. Chuyến_du_hành_hôm_nay_của_ngài_thế_nào?"
"Tôi mệt rồi. Tôi muốn về nhà. Tôi chỉ muốn xem vài món đồ quan trọng nhất trong triển lãm rồi đi thôi."
"Tôi_sẽ_hướng_dẫn_ngài. Hiện_vật_triển_lãm_nổi_tiếng_nhất_ở_phòng_triển_lãm_này_là_viên_kim_cương_toả_sáng_như_ngôi_sao. Với_3200_carat,_đây_cũng_là_viên_kim_cương_lớn_nhất_trên_thế_giới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com