Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

270. Ngọc (2)

Tôi không biết 3200 carat trị giá bao nhiêu. Thằng bạn đại học hay đứa bạn thân của tôi làm nhẫn cưới 2 carat đã kêu ca "Ví của tôi thủng rồi" hoặc "Tôi phát điên mất". Người máy vừa đi ngang qua khu trưng bày đầy ắp đá quý vừa bắt đầu giải thích về viên kim cương.

Trước đây, viên kim cương Cullinan với 3106.75 carat được coi là viên kim cương lớn nhất thế giới. Nhưng người Anh đã cắt xẻ nó ra để gắn lên vương miện, trâm cài, khuyên tai và nhẫn, nên nó đã nhỏ đi nhiều*. Tôi ngơ ngác lắng nghe lời giải thích đó. Tôi không biết sự khác biệt 94 carat giữa viên lớn nhất và viên lớn thứ hai là nhiều hay ít.

"Tại sao viên kim cương ở phòng triển lãm này lại không được biết đến là viên kim cương lớn nhất thế giới?"

"Vì_đây_là_viên_kim_cương_thuộc_sở_hữu_cá_nhân_nên_chưa_từng_được_công_bố_ra_thế_giới."

Vậy là nó đã được cất giấu bí mật trong một chiếc két sắt khổng lồ. Một người dân thường như tôi, thậm chí còn không có đá sinh nhật, cảm thấy những lời giải thích của người máy như chuyện xảy ra ở một thế giới khác.

"Những viên kim cương lớn như thế này được khai thác ở đâu?"

"Trường_hợp_Cullinan_nó_được_khai_thác_tại_mỏ_Premier_ở_Nam_Phi. Nó_được_đặt_tên_là_kim_cương_Cullinan_theo_tên_chủ_sở_hữu_mỏ_Premier_Thomas_Cullinan."

Viên kim cương được khai thác ở Nam Phi mà sao giờ lại nằm trên đồ trang sức của người Anh nhỉ.

"Vậy viên kim cương được trưng bày ở phòng triển lãm này được khai thác ở đâu?"

"Nó_được_khai_thác_ở_Sierra_Leone_và_không_rõ_là_mỏ_nào. Có_lẽ_nó_đã_bị_phiến_quân_cướp_được_vào_thời_điểm_Sierra_Leone_hỗn_loạn_vì_nội_chiến."

Tôi không biết Sierra Leone ở đâu, nhưng có lẽ nó ở châu Phi. Những viên kim cương lẽ ra phải ở châu Phi sao giờ lại lang thang khắp thế giới ngầm thế này.

"Vậy viên kim cương chúng ta sắp xem tên là gì?"

"Nó_vẫn_chưa_có_tên_chính_thức."

Tôi đã nghe nói tên tôi được khắc trên viên kim cương đó, nên lời giải thích của người máy khiến tôi bất an.

"Có vẻ như chưa ai đặt tên cho cái cục đá to và đắt tiền đó nhỉ."

"Thông_thường_tên_của_đá_quý_do_chủ_mỏ_hoặc_chủ_sở_hữu_viên_kim_cương_đặt. Nó_cũng_được_gọi_là_[Giọt_nước_mắt_của_Đấng_Cứu_Thế] hoặc_[Linh_hồn_bất_diệt]_[Nguồn_gốc_của_thời_gian]_nhưng_vẫn_chưa_có_tên_chính_thức."

"..."

Có vẻ như chỉ cần chọn một trong ba cái tên đó là xong. Sao lại khắc tên tôi lên viên kim cương không có tên đó nhỉ? Cái tên của viên kim cương quý giá đó giờ không phải là 'Park Moohyun' chứ? Tôi không có ý định hiểu những việc giáo phái tà đạo này làm, nhưng chuyện này thật rợn người.

Người máy có vẻ hào hứng muốn cho tôi xem viên kim cương, nó di chuyển giữa những viên đá quý rồi dừng lại khi đến đủ gần để quan sát tủ trưng bày kim cương bằng mắt thường.

Mắt tôi kém đến mức một viên đá quý cũng nhìn thành ba, nhưng tôi vẫn thấy rõ không có viên kim cương nào trên bệ trưng bày. Người máy, sau khi xác nhận sự vắng mặt của viên kim cương đã từng quyến rũ mọi người bằng vô số ánh sáng rực rỡ đến mức không thể rời mắt, di chuyển với tốc độ nhanh hơn trước. Tôi hoảng hốt vòng tay ôm chặt cổ người máy, người máy dừng lại trước bệ trưng bày kim cương. Tôi nhìn nghiêng mặt người máy rồi khó khăn lắm mới nói được.

"......Không có viên kim cương nào cả."

Tôi không biết người máy đang cập nhật hay bị sốc mà ngừng hoạt động. Nó bị hỏng rồi sao? Người máy đóng băng một lúc rồi nói.

"Để_phòng_tránh_trộm_cắp_và_hỏa_hoạn_cho_các_vật_phẩm_trưng_bày_nó_đã_được_tạm_thời_di_chuyển_đến_nơi_khác."

"À. Ra vậy. Tiếc thật. Hy vọng lần sau tôi có thể xem được."

Elizabeth đã cẩn thận mang theo một chiếc túi vuông lớn, có vẻ như viên kim cương nằm trong đó. Có lẽ một người máy khác đã di chuyển viên kim cương khi người máy này ở nơi khác.

"Tôi nghe nói có những viên đá quý bị vỡ ở trong triển lãm này, có bao nhiêu viên bị vỡ và chúng ở đâu?"

"Tổng_cộng_có_8_viên._Ngài_có_muốn_xem_không?"

Nhiều đến vậy sao? Một người không mấy quan tâm đến đá quý như tôi cũng ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của người máy. Đá quý dễ vỡ đến vậy sao? Chẳng phải độ cứng của nó cao nên khó vỡ lắm sao? Rốt cuộc mấy người quản lý đá quý thế nào mà lại vỡ đến 8 viên chứ? Người máy nói như thể chuyện đá quý bị vỡ chẳng liên quan gì đến mình. Người máy ở phòng triển lãm thì việc giúp đỡ khách tham quan mới là công việc của nó, nên nó không liên quan thật.

Tôi nghĩ đến đám cháy bên ngoài rồi ngập ngừng một lúc. Tôi vừa muốn bảo người máy đưa mình ra khỏi phòng triển lãm ngay lập tức, vừa muốn xem những viên đá quý bị vỡ.

"...Đi xem thôi."

Việc tôi suýt chết có liên quan gì đến việc đá quý bị vỡ không? Số lần và số lượng đá quý khác nhau mà. Người máy dừng lại ở một bệ trưng bày cách viên kim cương không xa. Tôi đã tưởng tượng những viên đá quý vỡ vụn nằm lăn lóc trên bệ trưng bày hoặc sàn nhà, nhưng xung quanh chỉ có những hạt tro nhỏ không rõ nguồn gốc và những vết muội than như bị cháy.

Đây là cái bị vỡ sao? Trông giống như bị oxy hóa hơn là vỡ. Viên đá quý có lẽ đã biến mất vĩnh viễn, chỉ còn lại tro tàn. Nhìn những vết cháy xém, tôi chống tay lên vai và cánh tay của người máy như gậy rồi rất cẩn thận chạm tay vào phần tro còn lại trên bệ trưng bày. Vừa chạm đầu ngón tay vào tro, cơ thể tôi liền sụp đổ.

Tôi mở mắt. Vừa nãy tôi còn ở trong phòng triển lãm của căn cứ dưới biển số 2, giờ tôi lại đang ở hành lang khu ký túc xá Baekho. Nước đã ngập đến mắt cá chân, và tôi thấy bóng dáng một người đang đứng bất động với chân trần ở hành lang. Tiến lại gần, tôi nhận ra đó chính là 'tôi'.

Trước mắt tôi, 'tôi' đang đứng ngơ ngác bên ngoài phòng, áo sơ mi đẫm máu. Một tay 'tôi' cầm con thú bông Noeul, tay kia cầm khung ảnh gia đình. 'Tôi' đang đeo một chiếc túi, nhưng có vẻ như chưa cài khóa cẩn thận nên đồ đạc sắp rơi hết ra ngoài.

'Tôi' cứ đứng im như vậy ở hành lang, ngơ ngác nhìn nước dâng lên với đôi chân trần. Khi nước ngày càng dâng cao, ai đó chửi rủa rồi lao ra. Carlos hét lên ở hành lang.

'Chết tiệt. Toàn là nước! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này!'

Carlos vừa chửi rủa biển nước và căn cứ dưới biển bằng tất cả những lời tục tĩu mà anh ta biết, vừa nhìn chằm chằm vào 'tôi' đang đứng bất động ở hành lang, rồi tránh sang một bên đi qua. 'Tôi' đứng ngay trước mặt anh ta nhưng dường như vô hình với Carlos.

Vladimir bước ra khỏi phòng, nhìn thấy nước ngập đến bắp chân thì vuốt ngược mái tóc vàng rối bù ra sau rồi ngáp một cái và quay trở lại phòng. 'Nikita.' Tôi nghe thấy giọng Vladimir, rồi ngay sau đó, tiếng chuông báo động khẩn cấp vang lên inh ỏi ở hành lang khu Baekho.

Tất cả các cửa phòng ở khu Baekho đều mở ra, đèn đỏ trên trần nhà bật sáng, mọi người bắt đầu vội vã mặc quần áo rồi ra ngoài. Nikita chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, vừa mặc áo thun và áo khoác cầm trên tay vừa đi, thì phát hiện ra 'tôi' đang đứng ở hành lang.

'Cái gì thế này? Sao lại đứng ngơ ngác giữa hành lang vậy? Không đi à?'

Phòng của 'tôi' nằm ngay cạnh cầu thang trung tâm. Tôi có thể lên cầu thang ra ngoài ngay lập tức, nhưng vì 'tôi' cứ đứng ngơ ngác không làm gì nên Nikita mới hỏi. Thấy 'tôi' không trả lời, Nikita liền nắm lấy tai 'tôi' kéo mạnh rồi nói.

'Tỉnh lại đi chứ? Anh không ra khỏi đây sao? Nước ngập thế này rồi, định sống ở đây cả đời à!'

Vladimir nắm lấy mắt cá chân kéo Nikolai xuống giường. Nikolai đang ngủ say đột nhiên bị rơi xuống làn nước lạnh như băng 1-2 độ liền chửi rủa bằng tiếng Nga rồi vùng vẫy đứng dậy. Sofiya mắt nhắm mắt mở, một tay cầm chiếc máy tính bảng, tay kia giơ thẳng lên trần nhà, vừa đi vừa lảo đảo. Có lẽ cô ấy đang cố gắng không để máy tính bảng rơi xuống nước.

Sofiya ngáp dài đến chảy cả nước mắt rồi đi loạng choạng, Viktor ôm đầu như bị đau vì say rượu, đá văng chiếc ghế đang trôi lềnh bềnh về phía Sofiya sang một bên. Sofiya chớp mắt nhìn hành lang nước ngập đến bắp đùi.

'Sao ký túc xá lại thế này. Chắc tôi vẫn chưa tỉnh ngủ.'

Giọng ngơ ngác của Sofiya vang vọng khắp hành lang, Nikolai cầm quần và áo bước ra khỏi phòng, nói với Viktor và Sofiya đang ở hành lang.

'Cái này là tôi ị ra lúc rạng sáng đấy.'

'...Biết ngay mà.'

'Đừng nói bậy bạ.'

Sofiya, người ghét cay ghét đắng những trò đùa tục tĩu của Nikolai, nói với Nikita đang lay vai 'tôi'.

'Niki. Người này chảy máu mũi nhiều quá. Áo toàn là máu. Chắc là lau máu mũi bằng mu bàn tay đấy.'

Viktor, người đi từ phía sau tới, nhìn 'tôi' rồi nói.

'Đây là nha sĩ mới đến cách đây không lâu.'

'Bị sốc à? Bất động như khúc gỗ, hồn bay phách lạc rồi.'

Nikita vẫy tay trước mặt 'tôi' rồi tặc lưỡi khi thấy 'tôi' vẫn không động đậy. Viktor quan sát 'tôi' từ đầu đến thắt lưng đang ngập trong nước rồi nói.

'Kệ đi.'

Khi Nikolai vừa ôm quần áo lên đầu vừa bì bõm bước lên cầu thang, Vladimir, sau khi đã kiểm tra hết các phòng của đồng đội, lội nhanh tới rồi nói với những người phía sau.

'Không thấy Irina và Dmitri đâu.'

'Vậy phải làm sao?'

'Ra ngoài kiểm tra thôi.'

Vladimir nhìn 'tôi' trước khi lên cầu thang trung tâm. Rồi anh ta túm lấy cổ áo 'tôi' kéo lên cầu thang. Chân tôi lơ lửng trên không, bị kéo đi như một quả bóng bay xì hơi, rời khỏi cầu thang và ký túc xá đang ngập nước. Vừa ra ngoài, Viktor đã nhanh chóng khóa cửa thông với ký túc xá như thể đã đợi sẵn. Vladimir thả tôi xuống rồi nói.

'Đây là giá của lòng tốt. Bác sĩ.'

Rồi Vladimir dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ hai cái vào má 'tôi'. Nikolai tiến lại gần, nắm lấy cằm 'tôi' xoay qua xoay lại rồi kiểm tra mắt.

'Sốc thuốc à? Trông đờ đẫn thế. Lúc đầu đã thế này rồi sao?'

'Không phải. So với mấy thằng Hàn Quốc khác thì anh ta khá ổn đấy.'

'Có khi nào đập đầu vào đâu đó nên não có vấn đề không? Chảy máu nhiều thế kia mà. Phải đưa đến bệnh viện thôi.'

Nghe Sofiya nói vậy, các kỹ sư xôn xao nhìn chiếc áo sơ mi kẻ sọc bê bết máu của 'tôi'.

'Chúng ta phải làm gì đây?'

'Đưa đi thì phiền phức quá. Mà đội của chúng ta cũng mất tích hai người rồi. Không rảnh mà mang theo cái của nợ này đâu.'

'Tôi sẽ lo cho anh ta... Nhìn anh ta tôi lại nhớ đến đứa em trai đã chết.'

Nikolai nhìn 'tôi' rồi nói.

'Chẳng phải hai đứa em trai sinh đôi của cậu vẫn còn sống sao?'

'Phía trên bọn nó còn một đứa nữa. Khoảng 10 năm trước nó bị chết đuối 'một cách tình cờ' khi đi câu cá trên băng.'

Nikita nghe Nikolai nói vậy liền nhíu mày. Nikolai vỗ nhẹ vào lưng 'tôi' rồi nói.

'Một mình mẹ nuôi mấy đứa con lành lặn cũng đủ mệt rồi. Gặp mấy thằng Hàn Quốc này thì cứ bắt nợ thoải mái. Lúc nguy hiểm thì dùng làm lá chắn cũng được. Nào. Đi về phía kia thôi. Không nghe lời tao đâm chết.'

Nikolai đẩy lưng 'tôi', 'tôi' loạng choạng bước đi. Tôi nhìn 'tôi' đang bước đi một cách vô hồn cùng những người thuộc đội kỹ sư Da rồi mở mắt.

Tôi vội vàng rụt tay khỏi đống tro.




* Viên kim cương lớn nhất từng được phát hiện trên Trái Đất là Cullinan, nặng 3106,75 carat (tương đương khoảng 621,35 gram). Nó được tìm thấy vào ngày 26 tháng 1 năm 1905 tại mỏ Premier (nay là mỏ Cullinan) ở Nam Phi. Viên kim cương này được đặt theo tên của Thomas Cullinan, chủ sở hữu của mỏ lúc bấy giờ. Sau khi được phát hiện, viên kim cương Cullinan đã được cắt thành 105 viên nhỏ hơn, trong đó có 9 viên chính. Hai viên nổi bật nhất là:

Cullinan I (còn gọi là Great Star of Africa): nặng 530,2 carat, là viên kim cương cắt lớn nhất thế giới và hiện được gắn trên vương trượng Hoàng gia Anh.

Cullinan II (Second Star of Africa): nặng 317,4 carat, được gắn trên Vương miện Đế quốc Anh.

Cả hai viên này đều là một phần của Bộ trang sức Vương miện Anh và hiện đang được trưng bày tại Tháp London .

Vào năm 2024, một viên kim cương thô nặng 2492 carat đã được phát hiện tại mỏ Karowe ở Botswana, trở thành viên kim cương lớn thứ hai từng được tìm thấy, chỉ sau Cullinan .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com