Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

272. Ngọc (4)

Mùi nhựa cháy và mùi khét lẹt xộc vào mũi tôi. Khói đặc quánh trên trần nhà, có vẻ như hệ thống điều hòa đã ngừng hoạt động hoặc tắt hẳn. Bên ngoài phòng triển lãm không có ai cả. Chỉ toàn là khói. Không một bóng người, chỉ thấy tàn tích của những chiếc còng tay bị đứt hoặc cháy rụi dưới chân bức tượng gấu Bắc Cực ở đằng xa. Tôi gần như lê bước về phía khu nhà hàng. Cảm giác không khí ngày càng tệ đi, tôi dùng tay áo che mũi và miệng.

Nhà hàng cung cấp ẩm thực của 8 quốc gia, nhưng chỉ một nửa đang hoạt động, nửa còn lại vẫn chưa khai trương, vài tấm biển thông báo đang trong quá trình xây dựng nằm rải rác. Nhìn quanh thì có vẻ như vẫn chưa có nhà hàng Hàn Quốc.

Chỉ có 4 nhà hàng đang hoạt động, nhưng những nhà hàng còn sáng đèn cũng không thấy bóng người. Khu vực quán cà phê mờ ảo ở đằng xa cũng không có động tĩnh gì. Tôi đi vào nhà hàng New Zealand gần nhất, đổ nước lên chiếc khăn lau rồi dùng nó che miệng và mũi khi đi.

Ngạc nhiên là nhà hàng Nga khá dễ tìm, có vẽ hình bánh mì lớn và bát đựng muối, cùng với chữ tiếng Nga viết to trên tường. Trong sảnh bày bàn ăn không có ai cả. Vài đĩa thức ăn chưa dọn trên bàn cho thấy những người đang ăn cũng đã bị bắt làm con tin hoặc trốn thoát rồi.

Mọi người đi đâu hết rồi? Sao không có ai vậy? Tôi phải đi đâu đây? Lửa cháy khói mù mịt, mùi khét lẹt khó chịu, mà lại không có ai xung quanh, cảm giác thật kỳ lạ. Cứ như thể tôi bị cả thế giới bỏ rơi vậy.

Trên tường nhà hàng, một dòng chữ tiếng Hàn nguệch ngoạc màu đỏ tươi viết to kín cả bức tường [Đi vào bếp]. Ai nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ đây là hình vẽ bậy chứ không phải chữ cái. Dòng chữ đó sao mà đáng mừng đến thế.

Tôi men theo tường đi vào bếp, nhưng cũng chẳng có ai. Để chắc chắn, tôi đi sâu vào phía sau bếp thì thấy hai người đang ở trong một khoảng trống bên cạnh chiếc tủ lạnh công nghiệp cỡ lớn. Một người phụ nữ tôi chưa từng gặp và Shin Haeryang đang ngồi trên sàn.

Shin Haeryang dựa đầu và thân trên vào tường, ngồi trên một bao bột mì và mắt nhắm nghiền. Người phụ nữ tóc nâu nhạt nhìn thấy tôi thì giật mình đứng dậy.

"Anh là Park Moohyun phải không?"

"Vâng."

Nghe tôi trả lời, người phụ nữ liếc nhìn tôi từ đầu đến chân. Rồi cô ta liếc nhìn ra sau lưng tôi như sợ có ai đi theo. Giọng cô ta nhỏ đến mức tôi phải cố gắng lắm mới nghe được.

"Tôi đã đợi anh."

"Sao cô không đi trước?"

Tôi nói nhỏ vì nghĩ Shin Haeryang đang ngủ, người phụ nữ nhíu mày đáp.

"Anh ta bảo sẽ đợi đến khi anh đến."

"......Những người khác thì sao?"

"Đi rồi."

"Họ đi đâu vậy?"

"Tùy từng người. Có người đi về phía phòng triển lãm. Có người đi thang máy, có người đến cảng thoát hiểm. Tôi biết thế nào được."

"Không còn ai đến nữa sao?"

"Có vẻ như anh là người cuối cùng. Mà tôi cũng không chắc nữa."

"Ra vậy. Vậy đánh thức Haeryang dậy thôi."

Tôi lay mạnh vai Shin Haeryang nhưng cậu ấy không tỉnh. Cậu ấy gần như dựa hẳn thân trên vào tường, khi tôi khẽ lay vai thì người cậu ấy nghiêng hẳn sang một bên. Tôi giật mình đến mức tim như rớt xuống đất, nhưng vẻ ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh, kiểm tra xem cậu ấy còn thở và tim còn đập không... May mắn là cậu ấy vẫn thở và tim vẫn đập. Nhìn thế nào cũng giống như ngất xỉu vậy.

"Cậu ấy bị như vậy từ bao giờ?"

"Khoảng 5 phút? 10 phút? Tôi cũng không biết. Không phải lỗi của tôi đâu. Tôi không hề chạm vào anh ta."

Người phụ nữ chỉ tay về phía sau chiếc tủ lạnh công nghiệp.

"Shin bảo tôi đi về phía này."

Có những vết kéo lê trên sàn, có vẻ Shin Haeryang đã đẩy chiếc tủ lạnh công nghiệp nặng hơn 200kg sang một bên. Phía sau là một tủ vòi cứu hỏa phủ đầy bụi. À. Tôi cẩn thận mở tủ ra dù đã đoán trước được bên trong. Một luồng gió mạnh mẽ ập đến, mùi khét lẹt của khói lập tức bị đẩy ra, thay vào đó là mùi gió mặn của biển và mùi bụi ẩm mốc bao trùm lấy tôi.

Bên trong tối đen như mực, chẳng thấy gì cả. Trong bếp ít ra còn có đèn huỳnh quang, nhưng bên thì tối om. Tôi cẩn thận hít luồng gió đó, rồi thở ra thứ khói độc và mùi khét đã lấp đầy phổi. Một bóng tối quen thuộc. Chắc bên trong có cầu thang. Giọng nói của người phụ nữ vọng đến sau lưng tôi khiến tôi giật mình tỉnh lại.

"Ngoài tôi ra còn ba người nữa, họ thấy cái này rồi đi chỗ khác mất."

Người phụ nữ tóc nâu chỉ vào Shin Haeryang rồi nói.

"Anh ta bảo bên trong có cầu thang, bảo họ đi trước đi. Anh ta nói có thể đi đến căn cứ dưới biển số 1. Ai mà dám đi bộ trong cái chỗ tối om này chứ. Tôi không đi đâu. Tôi sợ, một mình tôi tuyệt đối không dám đi. Thà chết ở đây còn hơn một mình đi vào đó."

"Vậy sao cô không đi cùng ba người kia mà lại ở lại đây?"

Người phụ nữ nhìn Shin Haeryang rồi nhìn tôi đáp.

"Cái anh Shin này bảo ba người kia cứ đi trước đi. Bọn họ hỏi Shin đã từng đến đó chưa. Anh ta bảo chưa đi bao giờ, thế là bọn họ cãi nhau, bảo là ngay cả anh còn chưa từng đi thì sao lại bảo người khác đi. Cãi nhau ầm ĩ lên."

Người phụ nữ cắn môi liên tục rồi thở dài nói.

"Bọn họ chắc cũng lo lắng lắm. Bảo họ đi vào một chỗ tối om chẳng thấy gì, không biết có cái gì bên trong. Hơn nữa lại còn bảo đi trước. Ai mà biết bên trong có bẫy hay bọn khủng bố đang chờ? Chúng tôi không đi. Anh cứ đi trước đi. Tôi đang đợi người nên không đi được, thế là cãi nhau rồi chia tay. Tôi bảo tôi sẽ đợi ở đây, đợi người mà Shin đang đợi đến rồi đi cùng."

Vậy là ba người chúng tôi đi cùng nhau sao? Theo những gì tôi biết, vị trí của căn cứ dưới biển số 2 nằm ở độ sâu -200m. Căn cứ dưới biển số 1 ở độ sâu -50m. Vậy khoảng cách giữa hai căn cứ là khoảng 150m, nếu tính mỗi tầng cao khoảng 3m thì phải đi bộ 50 tầng. Vác một người nặng 105kg đi 50 tầng à.

Không phải là không thể. Chỉ là rất khó khăn thôi. Nếu Shin Haeryang tỉnh lại giữa đường thì tôi sẽ đỡ vất vả hơn.

"Cô nên chuẩn bị vì chúng ta có thể sẽ leo khoảng 50 tầng trong bóng tối đấy. Vì tôi đã đến rồi, giờ cô sẽ đi cùng chúng tôi chứ?"

"50 tầng? 50 tầng sao?"

Người phụ nữ cắn môi suy nghĩ rồi gật đầu một cách lo lắng.

"...Ừ. Đi cùng nhau thôi."

"Tốt. Vậy thì đi nước uống ngay thôi."

Tôi lục khắp bếp xem có gì có thể lấy ngoài nước không, nhưng chỉ thấy khoai tây, trứng, cà chua, củ cải đường và những ổ bánh mì đen sì. Có một con dao bếp khiến tôi chú ý, nhưng nghĩ đến việc phải cõng Shin Haeryang trên lưng thì làm sao tôi có thể mang theo cái đó được.

Tôi lục lọi bếp như một tên trộm thì thấy một cái hộp giấu sau mấy bao khoai tây ở phía sau, tò mò mở ra xem thì thấy khoảng 20 chai vodka... Điên mất. Tôi chỉ biết cười trừ vì bối rối. Cuối cùng tôi chỉ tìm thấy mấy cái xiên thịt dùng để nướng shashlik. Đèn pin hay bật lửa thông thường, dây thừng gì đó đều không có trong bếp.

Một tiếng "ầm" vang lên, tôi nhìn qua thì thấy người phụ nữ đang ôm khoảng 9 chai nước, cô ta cố bắt lấy một chai nước bị tuột khỏi cằm và tay thì làm rơi hết 8 chai còn lại. Tôi lập tức lật úp bao khoai tây bên cạnh và đổ hết ra, nhặt những chai nước lăn lóc trên sàn bỏ vào, rồi để phòng hờ tôi cũng nhặt cả xiên thịt và dao bếp bỏ vào.

Tôi mở chai nước uống một ngụm, rồi khi tôi tiếp tục làm loạn bếp thì một tiếng chuông báo động kỳ lạ vang lên. Giống như tiếng một con chim chưa từng nghe bao giờ kêu thét lên. Bíppppppppp! Bíppppppppp!

Chắc chim sống ở địa ngục sẽ kêu như vậy. Những âm thanh chói tai vang lên lớn đến mức làm tôi đau tai và mặt người phụ nữ tái mét.

"Hình như là báo động khí CO2. Shin bảo nếu nghe thấy báo động khí CO2 thì đừng ngoảnh đầu lại mà chạy ngay."

Người phụ nữ hất hàm về phía Shin Haeryang rồi nhét vội những ổ bánh mì đang cầm vào bao khoai tây. Tôi lập tức chạy đến chỗ Shin Haeryang, nắm lấy cánh tay cậu ấy định vác lên lưng. Ngay từ đầu việc vác một người ngất xỉu đã có nhiều vấn đề, mà Shin Haeryang lại cao hơn tôi khoảng 20cm nữa.

Sau 1 phút loay hoay vô ích và nhờ người khác giúp đỡ, cuối cùng tôi cũng vác được Shin Haeryang lên lưng. Chính xác hơn là vừa vác lên đứng dậy thì tôi suýt chút nữa đã chúi người về phía trước vì mất thăng bằng.

Bíppppppppp! Bíppppppppp!

Dù tai tôi không tốt nhưng vẫn nghe rõ tiếng chim kêu, không biết những người khác nghe thấy tiếng kêu đó thế nào. Tiếng chim kêu như cảnh báo về cái chết thật đáng sợ. Nó như bảo tôi phải trốn khỏi đây ngay lập tức.

Bài tập deadlift được gọi là deadlift vì nó bao gồm việc nâng một quả tạ nằm chết trên sàn, vậy nâng một người còn sống thì gọi là alivelift sao, tôi vừa nghĩ vừa cõng một người to lớn trên lưng bước đi. Tôi cố gắng kìm nén ý muốn đánh thức Shin Haeryang dậy để cậu ấy tự đi bằng hai chân và đi bộ đến chỗ tủ vòi cứu hỏa.

Bắt đầu đi thì không nặng như tôi tưởng. Shin Haeryang nặng 105kg. Vận động viên đô vật người Nga Alexander Karelin, người được mệnh danh là Gấu Nga với thành tích 887 thắng 2 thua, từng nói đối thủ khó nhằn nhất của anh ta là chiếc tủ lạnh nặng 180kg. Anh ta đã vác chiếc tủ lạnh lên nhà mình ở tầng 8, nơi không có thang máy rồi mới nói vậy. Giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta không thuê được xe thang hoặc tiếc tiền.

Cân nặng của Shin Haeryang... không đến mức như tủ lạnh. Trọng lượng tương đương với một chiếc máy giặt cửa ngang. Tôi đang khiêng một chiếc máy giặt cửa ngang. Tôi đang khiêng một chiếc máy giặt cửa ngang.

Khi bước vào bên trong tủ vòi cứu hỏa, cửa vào quá nhỏ nên tay chân Shin Haeryang va đập lung tung vào tường... Chắc cái máy giặt cửa ngang này sắp vỡ tan rồi. Khi tôi bước vào bên trong cầu thang tối om, người phụ nữ tóc nâu không đi vào mà chỉ đứng trong ánh sáng nhìn tôi đang cõng Shin Haeryang. Người phụ nữ tóc nâu không bước chân vào bên trong tủ vòi cứu hỏa mà hỏi.

"Chúng ta cứ đi như vậy sao? Không có cách nào khác à?"

"Vâng. Xin lỗi, nhưng tôi không thể vừa xách nước vừa đi được."

"Anh định đi bộ 50 tầng như thế sao?"

Người phụ nữ tóc nâu ngập ngừng rồi nói với tôi.

"Tôi cứ tưởng cái anh Shin đó bảo đợi người rồi mới đi, chắc là sẽ trộm được viên đá quý to nào đó ở phòng triển lãm mang ra. Hoặc ít nhất sẽ mang đến một giải pháp thần kỳ nào đó để thoát khỏi đây."

"Tôi có trộm một thứ ở phòng triển lãm. Nó ở trong túi quần tôi."

Người phụ nữ vội vàng lục túi quần tôi rồi lấy ra chiếc tất, thò tay vào. Người phụ nữ chạm vào tro rồi nói.

"Cái gì đây? Cát à? Trong túi chẳng có gì cả?"

"Đó là thứ tôi đã trộm."

Người phụ nữ nhìn Shin Haeryang đang ngất xỉu và tôi đang mồ hôi nhễ nhại bước từng bậc thang. Cô ta lục tung đống tro trong chiếc tất rồi ném chiếc tất về phía tôi và nói.

"Đồ nói dối."

Có vẻ như cô ta nghĩ tôi sẽ xông vào hoặc nhảy ra ngay lập tức. Người phụ nữ đóng sập cửa tủ rồi bỏ chạy.





lucien: ờm thì nếu ai từng thấy fanart vẽ Shin là máy giặt cửa ngang thì lý do đây nha =)))))) Biệt danh mới made by Park Moohyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com