Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

273. Bóng tối (1)

Tôi từ từ cúi người xuống, vẫn giữ nguyên người trên lưng. Rồi trong bóng tối, tôi mở bao khoai tây ra và lục lọi. Tôi uống cạn một chai nước vớ được ngay tại chỗ và bỏ thêm một chai nước vào túi để dùng sau.

Trong quá trình này, xui xẻo thế nào mà mu bàn tay tôi bị chọc xước bởi chiếc xiên thịt. Cảm thấy rát ở mu bàn tay, tôi lại cố gắng chỉnh lại Shin Haeryang đang ngất xỉu trên lưng và bắt đầu leo cầu thang.

Mỗi bước chân bước lên là tôi lại muốn bật khóc. Nhưng kỳ lạ là nước mắt chẳng rơi một giọt nào. Leo cầu thang trong bóng tối đen kịt, não tôi cứ lặp đi lặp lại những chuyện vừa xảy ra.

Tôi hiểu. Nghĩ đến việc phải đi bộ 50 tầng trong bóng tối cùng một người không quen biết, hẳn cô ấy đã cảm thấy tuyệt vọng lắm. Đi bộ 10 tầng còn khó khăn, nói gì đến 50 tầng. Giờ tôi đoán khoảng 50 tầng, nhưng thực tế là 50 hay 70 tầng thì phải leo lên mới biết được.

Hơn nữa, người có vẻ đáng tin nhất trong ba người chúng tôi lại ngất xỉu. Không biết khi nào cậu ấy mới tỉnh lại nữa. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng giờ tôi cõng cậu ấy, nhưng sau này tôi sẽ đòi đổi người.

Thêm vào đó, có tận ba chiếc thang máy hoạt động bình thường mà lại phải đi cầu thang tối om, nghe đã thấy điên rồ. Và nếu tôi phải đi cùng hai người đàn ông đáng ngờ đến một nơi tối tăm xa lạ mà không biết đến bao giờ, có lẽ tôi cũng sẽ từ chối và ở lại nơi sáng sủa tìm một chỗ an toàn khác.

Nhìn vào mặt tốt thì, dù sao cô ấy cũng không làm hại Shin Haeryang đang bất tỉnh. Chắc chắn không chỉ một hai người ở căn cứ dưới biển này muốn đánh Shin Haeryang một trận. Và cô ấy còn cùng Shin Haeryang đợi tôi đến, mang theo nước để cùng uống nữa.

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra... Tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì, khi đối phương bắt đầu nói về đá quý hay giải pháp, tôi đoán được cô ấy không muốn đi cùng nên đã lợi dụng cô ấy như một phương tiện để kiểm tra tro tàn.

Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã trộm đồ ở phòng triển lãm và nó đang ở trong túi quần? Tôi không nói dối là đã trộm đá quý, nhưng hành động của tôi rõ ràng là lừa dối. Tôi không phải loại người sẽ trộm đá quý trong tình huống khẩn cấp thế này. Nếu tôi nói thật, có lẽ đối phương đã tin tôi hơn.

Tôi suy nghĩ tại sao mình lại đối xử với cô ấy như vậy, một việc mà bình thường tôi không làm... Có lẽ là tôi đã tức giận trong khoảnh khắc đó. Trong tình huống phải lập tức bỏ trốn cùng một người đang ngất xỉu, cô ấy lại hỏi về tiền bạc hay cách dễ dàng hơn.

Đến cái tuổi này rồi mà tôi vẫn chưa kiểm soát được cái tính nóng nảy này. Có phải vì mệt mỏi, đau đớn và kiệt sức không? Nhưng dù sao tôi cũng không nên đối xử với cô ấy như vậy. Cô ấy cũng đang sợ hãi. Khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ hoảng sợ và không biết phải làm gì. Lẽ ra tôi nên thân thiện hơn.

Trong lúc chậm rãi leo lên tầng 2, tôi suy ngẫm về hành động của mình và tự kiểm điểm. Vượt qua tầng 3, tôi hoàn toàn không thể tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ được nữa.

Càng bước lên từng bậc thang, tôi càng chỉ muốn vứt cái vật nặng đang cõng trên lưng xuống. Tôi có thể làm được. Tôi có thể làm được. Tôi có thể làm được. Tôi không làm được. Bỏ lại đây mà đi thôi... Không. Tôi có thể làm được. Tôi đã leo nhiều bậc thang hơn thế này rồi. Lúc đó cũng có người bị thương mà. Tôi đã làm được một lần rồi, lần thứ hai chắc sẽ dễ hơn. Không được. Không thể. Giết tôi đi. Giết đi. Sao mà nặng thế này? Bỏ lại đây mà đi thôi.

Mỗi bước chân là một cuộc chiến với chính mình. Thằng nhóc này bảo nặng 105kg mà sao tôi cảm giác như 150kg vậy? Chẳng lẽ Cheloni đo sai sao! Trọng lượng thực tế và trọng lượng cảm nhận có thể khác nhau sao? Sao mà tôi mệt đến chết đi sống lại thế này.

Cõng một người ngất xỉu nặng 105kg leo cầu thang khiến cơ thể tôi nóng ran như một cái lò nung. Mồ hôi thì chảy ròng ròng như mưa. Cứ 3 giây là đủ loại chửi rủa lại hiện lên trong đầu.

Nghĩ đến việc mình đã lạnh cóng như cá ướp đá trong cái lạnh 1-2 độ ở tàu ngầm lúc nãy, tôi chợt nghĩ lẽ ra lúc đó mình nên cõng Kim Jaehee hoặc Shin Haeryang một đoạn.

Chưa leo đến tầng 4 tôi đã ướt đẫm mồ hôi và thở dốc như người bị thủng phổi. Và đúng đến tầng 5, tôi từ từ ngồi phịch xuống chiếu nghỉ, cẩn thận đặt Shin Haeryang xuống sàn. Trong lòng tôi muốn quẳng cậu ấy xuống một cách thô bạo, nhưng nếu cậu ấy bị vỡ tan thì tất cả những nỗ lực từ trước đến giờ sẽ đổ sông đổ biển.

Rồi tôi cũng ngã vật ra sàn một tiếng "phịch". May mắn là trên sàn chỉ có những mảnh bê tông nhỏ, rác và bụi. Sàn nhà lạnh lẽo giúp tôi hạ nhiệt cơ thể đang nóng ran và làm khô mồ hôi đang chảy. Một tiếng rên rỉ tự nhiên bật ra từ miệng tôi.

"Hộc! Hộc! Hộc! Hách! Hộc! Hộc! Hộc! Chết mất! Hách! Hách!"

Đầu, vai, đầu gối, chân, đầu gối, chân, tất cả đều như hỏng hết rồi. Nếu Shin Haeryang không tỉnh lại ở đây thì tôi phải làm cái việc này thêm 9 lần nữa. Thở hổn hển, tôi chợt nghĩ đến những câu hỏi triết học kiểu như mình đang sống vì cái gì vậy. Giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen không thấy điểm cuối. Cõng Shin Haeryang lên còn khó gấp 10 lần so với việc dìu Seo Jihyuk. Phần lớn là do tôi phải cõng một mình, nhưng người ngất xỉu không giúp người vác chuyển trọng tâm hay giữ cho tay chân không bị lung lay. Nếu cậu ấy còn tỉnh táo, có lẽ sẽ dễ hơn gấp 5 lần.

Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, tôi kiểm tra mạch và hơi thở của Shin Haeryang. Tôi muốn tát vào má cậu ấy ngay tại chỗ để đánh thức cậu ấy và bắt cậu ấy tự đi bằng chân mình. Nhưng nếu tôi đánh cậu ấy đến mức má biến dạng mà cậu ấy vẫn không tỉnh thì sao? Nếu cậu ấy lại ngã xuống ngất xỉu giữa lúc đang chạy trốn thì sao? Nếu tôi bị cuốn vào nỗi sợ hãi và thôi thúc muốn đi một mình thì sao?

Tôi quyết định phải nhanh chóng sơ tán đến một nơi an toàn. Và ngay khi quyết định xong, tôi lập tức hành động. Nếu Shin Haeryang là một viên đá quý nặng 105kg, có lẽ tôi đã không cố gắng vác cậu ấy rồi.

Giờ chúng tôi đã ở một nơi an toàn. Không khí trong lành, có vẻ như lửa không lan đến ngay lập tức, và ngửi thì không thấy mùi khói xộc vào. Tôi nghĩ có lẽ nên nghỉ ngơi một chút ở đây rồi đi tiếp.

Tôi, người vừa nãy còn như hòa làm một với sàn nhà, lảo đảo ngồi dậy. Thấy quần áo của Shin Haeryang có vẻ chật quá, tôi kéo khóa áo ở lưng cậu ấy xuống một nửa rồi lật người cậu ấy lại nằm ngửa nhìn trần nhà. Rồi tôi nhấc hai chân cậu ấy đặt lên đùi mình đang co lại khi ngồi trên sàn.

Đó là cách sơ cứu cho người ngất xỉu. Hai chân cậu ấy nặng trịch đến mức tôi suýt chút nữa muốn kéo lê cậu ấy đến gần cầu thang rồi gác chân cậu ấy lên đó. Cái tên nhóc này chẳng có chỗ nào nhẹ cả. Tôi nhấc chân cậu ấy lên để máu dồn về đầu rồi đợi một lát.

Nếu cậu ấy không tỉnh thì sao?... Vậy thì đành phải vác cậu ấy lên 45 tầng thôi. Tôi cố gắng quên đi tất cả những phiền não và đau đớn đã trải qua khi leo 5 tầng vừa rồi. Tôi nghĩ vẩn vơ thói quen lười biếng không tập thể dục của mình giờ lại thành nghiệp báo quay lại bất ngờ thế này.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang bị ghì xuống sàn, cổ thì bị bóp nghẹt. Gáy tôi bị đè chặt xuống sàn. Tay phải tôi hoàn toàn không cử động được. Chỉ có tay trái tôi quờ quạng lung tung, nhưng trời tối quá nên tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Trong bóng tối không một tia sáng, cổ tôi bị bóp nghẹt đến mức không thể phát ra tiếng.

Có lẽ sợi dây chuyền của Shin Haeryang đã tuột xuống dưới áo, một ánh sáng xanh lờ mờ hiện ra trong bóng tối. Đường thở của tôi, vốn bị khóa chặt như vòi nước, bỗng nhiên được giải phóng. Shin Haeryang lập tức lùi lại.

"Xin lỗi."

"Khục! Khục! Khụ khụ! Khụ khụ! Ọe! Khụ khụ!"

Tôi nằm sấp ho khan không ngừng, Shin Haeryang từ từ tiến lại gần và lén lút vỗ lưng tôi. Thằng nhóc chết tiệt này. Giờ đến lượt cậu vác tôi lên 5 tầng đi! Sao ngày hôm nay tôi lại đen đủi và vất vả thế này cơ chứ!?

Khi cơn ho dịu bớt, Shin Haeryang tự tiện lục lọi quần áo tôi rồi lấy chai nước trong túi ra đưa cho tôi uống. Giờ thì ngược lại, Shin Haeryang đặt tôi nằm xuống sàn. Tôi muốn bật dậy đấm cho cậu ấy một trận. Nhưng tôi không thể nhấc nổi một ngón tay. Tôi mệt đến mức không làm được gì cả. Khoảng 5 phút trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng thở của tôi.

"Xin lỗi."

Giọng nói vọng đến từ đằng xa. Shin Haeryang lại xin lỗi, tôi không biết cậu ấy xin lỗi vì áy náy hay chỉ muốn kiểm tra xem khí quản của tôi hoạt động bình thường không, hay là để thu thập thông tin. Chắc cả ba. Cậu ấy hỏi cổ tôi có sao không, tôi có nói được không, chúng tôi đang ở đâu.

"Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"...Tôi không biết."

"Đây là độ cao khoảng bao nhiêu so với căn cứ dưới biển số 2?"

"Khoảng... 5 tầng? Tôi tính khoảng cách giữa căn cứ dưới biển số 2 và số 1 là 50 tầng."

Một khoảng im lặng bao trùm trong bóng tối nơi Shin Haeryang đang ngồi, rồi câu trả lời vang lên.

"Có lẽ cũng gần giống như anh tính thôi."

"...Sao cậu lại ngất xỉu?"

"Tôi chỉ ngồi xuống một lát rồi không nhớ gì nữa. Hỏa hoạn thế nào rồi?"

"Khi nghe thấy tiếng báo động khí CO2, tôi đã cõng Haeryang lên 5 tầng cầu thang."

Sau một khoảng im lặng ngắn, Shin Haeryang lên tiếng:

"...Chắc anh đã vất vả nhiều rồi. Cảm ơn anh."

Lại một khoảng im lặng nữa. Shin Haeryang ngừng hỏi, còn tôi thì không còn sức để nói nên im lặng. Một lúc sau, tôi nhớ đến người đã chia tay và hỏi:

"Có một người phụ nữ tóc dài màu nâu bên cạnh Haeryang."

"Nora Stang. Cô ấy phụ trách quản lý thực phẩm ở căn cứ dưới biển số 2 thì phải. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?"

"...Chúng tôi quyết định hành động riêng."

"Ra vậy."

Một lúc im lặng trôi qua, Shin Haeryang ngập ngừng rồi hỏi tôi:

"...Còn Jaehee thì sao?"

Có vẻ như Shin Haeryang đã muốn hỏi về Kim Jaehee từ lâu nhưng đến giờ mới dám hỏi. Chắc cậu ấy đã đoán được điều gì đó từ khi tôi trở về một mình. Tôi không biết phải giải thích thế nào với Shin Haeryang về Kim Jaehee. Giọng nói 'Chúng ta bỏ trốn thôi. Bỏ lại đội trưởng Shin đi.' cứ văng vẳng trong đầu tôi. Cả cái giọng điệu chán ghét 'những người ích kỷ tầm thường' nữa.

Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi Shin Haeryang. Kim Jaehee, đồng đội của cậu, bảo cậu đã từng giết người, đó có phải là sự thật không? Seo Jihyuk hay Baek Aeyoung cũng vậy phải không? Những câu hỏi đó cứ nghẹn lại ở cổ họng tôi. Có lẽ cậu ấy sẽ không trả lời những câu hỏi về đồng đội khác, nhưng có lẽ sẽ trả lời những câu hỏi về bản thân cậu ấy. Kim Jaehee, đồng đội của cậu, đã bảo tôi phản bội cậu. Cậu ấy bảo tôi nên đi cùng cậu ấy. Tôi muốn kể hết mọi chuyện đã xảy ra với Kim Jaehee cho Shin Haeryang. Tôi thở dài.

"Chúng tôi quyết định đến căn cứ dưới biển số 1 trước. Có lẽ cậu sẽ phải hành động tách riêng với Jaehee."







lucien: trích cmt Ridi

"Ở góc nhìn của Shin Haeryang thì vừa mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi lạ + tối om nên khó nhìn rõ + khóa lưng bị kéo xuống một nửa + bên cạnh còn có ai đó thở hổn hển. Đến tôi mà trong tình huống đó chắc cũng sẽ nghĩ 'thằng nào đây?' rồi ra tay khống chế trước đã."

Ờm thì khổ thân Moohyun, nhưng mà cảnh đó buồn cười quá. Tí nữa thì thành vòng 6 rùi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com