274. Bóng tối (2)
Rốt cuộc Kim Jaehee nghĩ gì mà lại bảo tôi đi cùng cậu ấy vậy? Cậu ấy nghĩ tôi sẽ vui vẻ đồng ý đi cùng sao? Cậu ấy không nghĩ tôi sẽ từ chối và kể hết mọi chuyện với Shin Haeryang sao? Mối quan hệ với đồng đội hay công việc ở căn cứ dưới biển hoàn toàn không có trong đầu cậu ấy sao? Nằm im trong bóng tối, đủ thứ suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu tôi.
"Có lẽ là hạ đường huyết hoặc mất nước, uống nước rồi nằm nghỉ 10 phút trên sàn rồi đi thôi."
Nếu bắt một người vừa tỉnh lại sau khi ngất xỉu đi bộ ngay thì có lẽ họ sẽ ngất xỉu lần nữa. Việc trì hoãn 10 phút ở đây để Shin Haeryang tự đi bộ 45 tầng, so với việc tôi vất vả cõng một người đã ngất xỉu lên lần nữa, thì không có lựa chọn nào dễ dàng hơn cả.
Tôi đóng nắp chai nước đã uống dở rồi ném về phía ánh sáng phát ra từ vòng cổ của Shin Haeryang. Vài phút sau tôi mới nghe thấy tiếng mở nắp chai nước.
Không ngờ kiến thức y khoa lại cần thiết cho cuộc đời tôi đến vậy. Lẽ ra tôi nên học hành chăm chỉ hơn để vào trường y. Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, tôi liền cố gắng nhồi nhét vào đầu ý nghĩ rằng lựa chọn của mình là đúng đắn.
Không nên hối hận về những việc đã làm trong quá khứ. Giờ không thể thay đổi được nữa.
Chỉ vì hiện tại khó khăn nên tôi mới nghĩ như vậy. Đừng gắn chữ "nếu" vào quá khứ. Lỡ đâu khi tỉnh lại tôi lại thành tín đồ Giáo hội Vô Hạn thì sao. Tập trung vào thực tế trước mắt thôi. Chỉ cần quan tâm về việc đi bộ 45 tầng là đủ rồi.
"Haeryang. Một mình cậu leo 50 tầng cầu thang thì mất khoảng bao lâu?"
Sau tiếng uống nước và một khoảng im lặng ngắn, câu trả lời vọng lại.
"...Bình thường thì khoảng 10 phút. Giờ thì tôi không chắc nữa."
Tôi nằm thẳng cẳng trên sàn nghe câu trả lời của Shin Haeryang mà sửng sốt đến mức bật cười. Ha ha ha ha ha! Không hiểu sao tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên mình cười kể từ khi đến căn cứ dưới biển số 2. 10 phút á? Trong tình huống này chắc không phải là khoác lác đâu nhỉ. Vừa nãy tôi leo 5 tầng cũng mất khoảng 10 phút rồi.
Tôi nhân câu trả lời của Shin Haeryang với 5 lần trong đầu. Nếu tôi leo thì chắc phải mất khoảng 50 phút. Ban đầu có thể leo tốt, nhưng giữa chừng sẽ có những lúc khó khăn, nếu không nghỉ thì không thể leo tiếp được. Chắc leo xong tôi sẽ kiệt sức mất.
Dù sao thì leo 50 tầng vẫn tốt hơn nhiều so với leo 180 tầng hồi trước. Không phải sao?... Giờ nghĩ lại, cái lúc 5 người leo 180 tầng, tinh thần của chúng tôi có lẽ dễ chịu hơn nhiều. Lúc đó, tôi rất sợ hãi và lo lắng, nhưng lúc đó cũng có Seo Jihyuk, Baek Aeyoung và Yoo Geum nữa. Shin Haeryang cũng ở đó. Tôi lên tiếng nói chuyện với Shin Haeryang, cố gắng xua tan cảm giác chán nản và nhớ nhung để tập trung vào thực tế.
"Căn cứ dưới biển số 2 có ổn không? Chúng ta đã đốt lửa mà."
Cảm giác tội lỗi cứ lớn dần. Bọn phóng hỏa sống như thế nào vậy? Tôi nghĩ mình không sống nổi với sự bất an này mất.
"Cậu bảo đã dập lửa rồi, nhưng chính xác thì lửa dập như thế nào vậy?"
"Người ta cung cấp khí CO2 nồng độ cao để giảm nồng độ oxy, từ đó dập lửa. Ở các tàu lớn, các công trình biển và các căn cứ khác, khi xảy ra hỏa hoạn người ta đều dùng cách này để dập lửa."
Ồ. Lần đầu tôi nghe thấy. Ừ nhỉ. Tàu cũng có thể cháy được. Shin Haeryang bắt đầu giải thích với giọng điệu bình thản.
"Người ta nói nguyên lý là giảm nồng độ oxy trong không khí xuống dưới 15% thì lửa sẽ tự động tắt. Những nhân viên huấn luyện an toàn nói rằng để lửa cháy thì ít nhất phải có 16% oxy trong không khí."
Ánh sáng từ vòng cổ của Shin Haeryang hơi lay động theo từng nhịp thở của cậu ấy.
"Họ nói nếu giảm nồng độ oxy trong căn cứ dưới biển xuống dưới 13% và tăng nồng độ CO2 lên đến 38% thì hầu hết các đám cháy đều sẽ tắt."
Tôi nhớ rằng trung bình trong không khí có khoảng 21% oxy. Nitơ nhiều nhất, khoảng 78%. Hồi học khoa học tôi đã học thuộc lòng là hai cái cộng lại là 99%. Bình thường tôi chỉ quan tâm đến nồng độ oxy và CO2 trong cơ thể thôi. Nghe cậu ấy nói, tôi có một dự cảm chẳng lành. Hít phải CO2 nồng độ cao, con người sẽ chết trong chưa đầy 1 hoặc 2 phút.
"Nghe có vẻ rất nguy hiểm."
"Vấn đề lớn nhất của hệ thống dập lửa bằng CO2 là nguy cơ ngạt thở. Khi báo động kết thúc và hệ thống chữa cháy bắt đầu hoạt động, nồng độ oxy sẽ giảm xuống dưới 13% trong vòng 1 phút. Và khi nhiệt độ khu vực cháy sẽ tự động được phát hiện và khi giảm xuống dưới một mức nhất định, hệ thống thông gió sẽ hoạt động để thải CO2 ra ngoài."
Vậy chẳng phải bọn tín đồ Giáo hội Vô Hạn đã bỏ chạy một mình trong khi dập lửa dù biết rằng tất cả con tin sẽ chết ngạt sao? Nora và những người khác có lẽ tất cả đều...
"Chúng ta đã thả tự do cho tay chân họ rồi, chắc họ đã tự trốn thoát được."
Trời tối om nên tôi không nhìn thấy mặt cậu ấy, nhưng Shin Haeryang vẫn nói chuyện với tôi. Giọng điệu của cậu ấy như thể đã thả những con vật bị nhốt trong chuồng đang cháy ra ngoài rồi thì chúng tự sinh tồn trong tự nhiên thôi.
Ừ thì. Có lẽ họ đã tự trốn thoát được rồi. Ngay cả trong số những người vừa bị trói rồi được thả ra cũng có người lẻn vào phòng triển lãm trộm đá quý mà. Đến mức đó thì chắc chắn sẽ trốn thoát được thôi. Dù sao thì trộm được đá quý thì cũng không mang đi được, không hiểu họ nghĩ gì mà... Thấy tôi im lặng hồi lâu, Shin Haeryang nói thêm một câu nữa như để giải thích.
"Để phòng tránh tai nạn ngạt thở, các hộp đựng mặt nạ dưỡng khí được bố trí ở nhiều nơi trong căn cứ dưới biển."
"À. Ra vậy... Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Hiện tại ở phòng triển lãm đang có một triển lãm về đá quý. Người máy bên trong phòng triển lãm giải thích rằng nếu trộm đá quý mang ra ngoài thì tất cả thang máy sẽ ngừng hoạt động và chuông báo động sẽ vang lên."
Giờ thì đến lượt Shin Haeryang im lặng. Sau một khoảng im lặng ngắn, Shin Haeryang do dự một lúc rồi hỏi tôi:
"Anh đã trộm cái gì?"
Thằng nhóc chết tiệt này. Tôi không trộm gì hết! Có vẻ như Shin Haeryang nghĩ tôi đang thú tội. Cả Nora và Shin Haeryang, sao họ cứ mặc định là tôi sẽ trộm đồ vậy?
"...Tôi không trộm đá quý. Tôi có mang theo tro tàn, nhưng người máy đã tiễn tôi ra tận ngoài, nên có lẽ không thể coi là trộm được. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu có ai đó bên trong phòng triển lãm trộm bất kỳ viên đá quý nào, thì tất cả những người ở căn cứ dưới biển số 2 đều có thể không dùng được thang máy."
Tôi hy vọng những người trốn thoát tình cờ vào được phòng triển lãm không trộm gì và đã ra ngoài rồi. Như vậy những con tin có thể trốn thoát an toàn dù chỉ bằng thang máy. Nếu không được thì ít ra họ cũng đã dùng mặt nạ dưỡng khí. Hoặc có lẽ có vài đường hầm bí mật kỳ diệu nào đó mà tôi không biết.
"Trường hợp ngược lại cũng có thể xảy ra. Bọn ở căn cứ dưới biển khác sẽ không thể xuống căn cứ dưới biển số 2 bằng thang máy."
Khi tôi đang suy nghĩ về lời đó, Shin Haeryang ho vài tiếng vì bụi rồi tò mò hỏi:
"Sao anh lại trộm tro tàn?"
Có vẻ cậu ấy tò mò vì tôi đã nói muốn đến phòng triển lãm, mà lại bỏ mặc những viên đá quý đầy rẫy để mang theo tro tàn. Tôi rên rỉ đủ kiểu, khó khăn lắm mới ngồi dậy được, rồi lấy ra một chiếc tất trong túi. Tôi khẽ lắc chiếc tất xem còn tro bên trong không. May mắn là tro vẫn yên vị trong chiếc tất.
"Haeryang. Cậu có thể dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đống tro này được không?"
"..."
"Đây là tro tàn còn lại sau khi một đá quý bị cháy. Khi tôi chạm vào nó, tôi thấy một thứ gì đó kỳ lạ, không biết là ảo giác hay VR được làm tốt nữa. Tôi muốn biết những người khác có thấy như vậy không. Nora đã chạm vào rồi nhưng không thấy gì cả, vẫn bình thường."
Dù Nora không thấy gì khi chạm vào, nhưng có lẽ Shin Haeryang chạm vào sẽ có trải nghiệm kỳ lạ.
Khi tôi giải thích về tro tàn cho Shin Haeryang theo những gì mình biết, tôi cảm thấy mình đang nói những điều rất ngu ngốc. Cứ như một tay buôn ma túy gà mờ đang quảng cáo một loại ma túy mới vậy. Nếu ai đó tôi gặp hôm nay và đưa ra lời đề nghị như vậy sau khi lấy được một thứ bột không rõ nguồn gốc ở một nơi không xác định, tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào hoặc đến gần người đó. Trong lúc giải thích, tôi chợt nghĩ có lẽ Shin Haeryang sẽ từ chối.
Đồng thời, tôi đột nhiên cảm thấy may mắn vì Kim Jaehee không có ở đây. Nếu tôi đưa ra lời đề nghị này với Kim Jaehee, có lẽ cậu ấy sẽ nuốt luôn chứ không chỉ chạm đầu ngón tay vào. Thật may vì tôi đã gửi Kim Jaehee đi thang máy trước. Dù sao thì cậu ấy cũng đã trốn thoát khỏi căn cứ dưới biển số 2 an toàn rồi. Nếu đi cùng tôi, chắc cậu ấy đã phải leo 50 tầng cầu thang với cái chân giả rồi.
Từ xa trên chiếu nghỉ, chiếc vòng cổ màu xanh đang nằm im bỗng nhổm dậy và tiến lại gần. Shin Haeryang nắm lấy chiếc tất rồi khẽ hỏi tôi:
"Hấp thụ qua da à?"
"Chỉ cần chạm nhẹ vào đầu ngón tay thôi."
Thằng nhóc này thực sự nghĩ đây là ma túy đây mà. Cậu ấy dũng cảm hay là liều lĩnh vậy. Tay Shin Haeryang thò vào trong chiếc tất. Rồi cậu ấy bất động. Sau khoảng 1 phút im lặng, cậu ấy cẩn thận hỏi tôi:
"Mất bao lâu thì có tác dụng?"
"Nó xuất hiện ngay lập tức. Cậu có thấy gì không? Có ai đó xung quanh không? Có thấy cảnh tượng kỳ lạ nào không?"
"Tôi không thấy gì cả."
"...Vâng. Vậy thì bình thường rồi. Những người khác cũng không thấy gì mà."
Có lẽ chỉ có mình tôi nhìn thấy thôi. Tôi cẩn thận cất chiếc tất vào túi. Nhân lúc đứng dậy, cả hai chúng tôi bắt đầu leo cầu thang. Shin Haeryang với ánh sáng từ vòng cổ đi trước, tôi theo sau cách cậu ấy hai bước chân.
Không còn phải cõng 105kg trên lưng, chỉ lo cho bản thân mình nên tôi cảm giác như đang bay lên cầu thang vậy. Chúng tôi leo lên đến tầng 10 mà không nghỉ một lần nào.
Đến tầng 15, chúng tôi thở dốc nghỉ ngơi khoảng 5 phút rồi lại im lặng leo tiếp. Lần này đến tầng 25 chúng tôi lại nghỉ, lần này phải nghỉ khoảng 10 phút. Shin Haeryang ngồi nghỉ trên bậc thang, còn tôi thì nằm thẳng cẳng trên chiếu nghỉ. Giờ mới đi được nửa đường thôi. Không. Chúng tôi đã đi được tận nửa đường rồi.
Tôi ngạc nhiên vì mình leo cầu thang nhanh hơn dự kiến. Cả đời tôi chưa bao giờ leo cầu thang nhanh như vậy. Và Shin Haeryang cũng không dễ dàng cho tôi nghỉ ngơi.
Khi cậu ấy bảo "Chúng ta hãy leo thêm 2 tầng nữa rồi nghỉ", tôi bất đắc dĩ gật đầu cố gắng leo thêm 2 tầng, rồi cậu ấy lại dụ dỗ "Leo thêm 1 tầng nữa thôi rồi nghỉ". Khi tôi tin lời hứa leo thêm 1 tầng nữa rồi nghỉ, cậu ấy lại bảo "Leo thêm 2 tầng nữa rồi chúng ta không chỉ ngồi nghỉ mà nằm nghỉ luôn". Khi tỉnh táo lại thì tôi đã nằm trên chiếu nghỉ tầng 40. Tôi thở dốc cố gắng điều hòa nhịp thở, còn Shin Haeryang thì có vẻ không quá mệt mỏi.
lucien: Mn thấy Shin giống ai không? Đúng zậy, huấn luyện viên PT =))))) Moohyun không tin vào thể lực của mình, ko sao, Shin tin giùm anh, cùng vượt qua giới hạn nào. Ảnh dắt Moohyun như dắt bòa. Cười khùng
(Đoạn này được viết dưới góc nhìn đu otp) Có vẻ Shin nhận ra Moohyun cảm thấy tội lỗi nên nhắc về mặt nạ phòng độc. Ảnh vụng về an ủi Moohyun soft ghê. Và khi Shin nghĩ đó là ma túy hấp thụ qua da mà vẫn chạm vào nó vô tri điên. Shin thấy tội lỗi vì bóp cổ Moohyun nên cố gắng giải thích dài dòng rồi còn nghe lời nhờ vả dù nghi ngờ. Cái tổ hợp này nó vô tri một cách hài ẻ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com