Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

275. Bóng tối (3)

Shin Haeryang ngồi phịch xuống bậc thang tầng 41, hướng về phía tôi đang nằm bẹp dí trên sàn chiếu nghỉ mà nói những lời vô nghĩa như "Anh đi theo tốt quá nên chắc sẽ đến nhanh hơn dự kiến."

Cậu không thấy tôi sắp chết rồi sao? Tình trạng cơ thể tệ quá nên chắc cậu không nhìn rõ phía trước rồi. Hơi thở tôi gấp gáp đến nghẹn lại, nằm xuống mà như hồn sắp lìa khỏi xác. Bên tai tôi như văng vẳng tiếng Kim Jaehee thì thầm "Bỏ cuộc rồi chết đi cho khỏe."

Người hiện đại được gọi là Homo sapiens, 'người thông thái', nhưng nếu ai nhìn thấy tôi lúc này chắc phải gọi là 'người leo cầu thang' mất. Tôi không thể nhúc nhích thêm được nữa. Mặc dù Shin Haeryang cũng đang nghỉ ngơi, nhưng chắc chắn cậu ấy không đổ mồ hôi như tắm, tay chân run rẩy và chửi rủa đủ thứ về cầu thang, tà giáo và Shin Haeryang như tôi.

Cả hai đều tơi tả leo lên 40 tầng cầu thang, vậy mà sao một người lại có vẻ thoải mái hơn người kia nhiều vậy?

Shin Haeryang đã khéo léo lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp xa cách và gượng gạo giữa cậu ấy và tôi. Khi cậu ấy nói "Nghỉ ở tầng sau nhé", tôi theo phản xạ cột sống của dân văn phòng mà đáp "Ừ. Vậy đi." Rồi khi cậu ấy lại nói "Tôi biết anh mệt rồi, nhưng cố thêm 3 tầng nữa rồi nghỉ nhé", tôi lại ngoan ngoãn đáp "Ừ ừ. Vâng." Shin Haeryang đã khéo léo điều khiển để đối phương không thể từ chối.

Tôi là một nhân viên văn phòng đã có tuổi, đã học được cách giữ thể diện và không thể mè nheo nói rằng mình không leo được nữa, Shin Haeryang biết rõ điều đó. Đến tầng 40 thì thể lực tôi đã cạn kiệt đến mức không thể chịu đựng được nữa, tôi nằm bẹp dí. Nếu cậu ấy đe dọa hay quát mắng, có lẽ tôi đã bỏ cuộc nhanh hơn vì không leo nổi nữa.

Tôi vô cùng hối hận vì đã không mang thêm một chai nước nữa ở tầng 1. Hối hận vì bình thường chỉ dùng thang máy mà không đi bộ cầu thang. Hối hận vì đã nghĩ một cách chủ quan rằng chỉ cần mang được 60kg là đủ, hối hận vì đã không nhận ra sự hỗn loạn của căn cứ dưới biển này sớm hơn và đã sống quá dễ dãi, và cả việc đã nộp đơn xin vào đây mà không suy nghĩ kỹ nữa. Tất cả đều là hối hận. Từ việc nằm ở chiếu nghỉ tầng 5 lên đến nằm ở chiếu nghỉ tầng 40, tôi có quá nhiều điều để hối hận.

Tôi gấp gọn tất cả những hối hận đó rồi ném vào một góc trong đầu. Cơ thể đã không ổn rồi, không cần phải hành hạ tinh thần nữa.

Ra khỏi đây tôi nhất định sẽ rèn luyện thể lực. Tôi chắc chắn sẽ dành thời gian tập thể dục. Phải có thể lực thì mới sống sót được. Giống như tổ tiên chúng ta phải chạy trốn khi thú dữ đến, trong tình huống thảm họa, chỉ có một thể lực tốt và cơ bắp chắc khỏe ở phần thân dưới mới đảm bảo sự sống còn.

Và kỹ năng bơi lội cũng rất cần thiết. Tôi nhất định phải khuyên mẹ và Mujin học. Khi tôi về nhà, chắc thằng em của tôi sẽ nghĩ anh trai nó bị điên sau khi vào làm ở căn cứ dưới biển.

...Tôi muốn về nhà. Tỉnh táo lại thì tôi đã thốt ra câu đó rồi.

"Tôi muốn về nhà."

Shin Haeryang nói như thể đang thấy thương hại cho tôi, một người đang nằm ở giữa ranh giới của người sống và người chết.

"Anh đã nói một lần ở khu Hyeonmu rồi, nhưng anh thực sự định nghỉ việc sao?"

"...Tôi đã thấy quá nhiều chuyện kinh khủng ở đây. Nghỉ việc rồi về nhà, chắc một thời gian tôi sẽ không dám nhìn về phía biển nữa."

"Nghe nói phòng khám nha khoa sắp mở cửa, nhiều người đã rất vui mừng, thật đáng tiếc."

Tôi vừa nói vừa hình dung đến người bất hạnh sẽ đến làm việc ở vị trí tôi bỏ lại.

"Tôi hy vọng nha sĩ tiếp theo đến sẽ cao hơn tôi 10cm và nặng hơn tôi 20kg cơ bắp. Tôi mong ngoài công việc ra, anh ta còn có sở thích là đấu vật hoặc võ thuật gì đó."

Vừa nói xong câu đó, tôi chợt nhớ ra đội trưởng Đội kỹ sư Ga tiếp theo là Kang Soojung, cảm giác thật kỳ lạ. Nếu mọi người cứ nghỉ việc như thế này thì sau này căn cứ dưới biển này chắc toàn người cao trên 1m90 làm việc mất. Shin Haeryang nghe tôi nói xong thì đưa ra một đề nghị bất ngờ.

"Sao anh không thử học đấu vật hoặc võ thuật xem sao? Tôi nghĩ anh sẽ làm tốt đấy. Chiều cao thì không thể thay đổi được, nhưng cơ bắp thì có thể tăng cường bằng tập luyện."

"Đấu vật? Tôi á?"

Tôi đáp với giọng điệu như thể "Cậu không thấy tôi đang nằm lăn lóc với bụi bẩn và rác rưởi trên sàn bê tông này sao?". Nhưng Shin Haeryang trong bóng tối đen kịt không nhìn rõ gì lại nói như thể không có chuyện gì nghiêm trọng.

"Nếu anh không dùng thang máy mà cứ leo cầu thang thế này thì thể lực sẽ tăng lên rất nhanh đấy. Còn lại chỉ là vấn đề học đi học lại, không khó đâu."

"...Có vẻ rất khó khăn đấy."

Giờ tôi chẳng còn chút sức lực nào ở chân nữa. Bảo tôi bình thường cứ leo 40 tầng cầu thang thế này á? Giết tôi đi cho xong. Giết đi. Chắc thế còn nhân từ hơn.

Shin Haeryang có vẻ nghĩ rằng tôi thấy những việc sau này khó khăn hơn việc leo cầu thang.

"Năm ngoái tôi có mở một lớp học võ thuật thực chiến một ngày. Hầu hết học viên đều là phụ nữ, nhưng họ học rất chăm chỉ và theo kịp đấy. Anh chắc chắn cũng làm được thôi."

Lớp học võ thuật thực chiến của Shin Haeryang? Tai tôi vốn nghe không rõ bỗng dưng như thông suốt. Tôi muốn xin nghỉ phép ở công ty để đi học một lần.

"Sao cậu lại mở lớp học như vậy?"

"Trụ sở căn cứ dưới biển yêu cầu tất cả nhân viên mỗi người phải tạo một khóa học về lĩnh vực mình giỏi nhất. Lẽ ra nên dành thời gian đó để huấn luyện an toàn thêm một lần nữa thì hơn, nhưng có vẻ như người ở trụ sở chính không nghĩ vậy."

"Học phí của lớp học là bao nhiêu?"

"Khóa học 3 tiếng miễn phí. Chắc vì miễn phí nên nhiều người đăng ký nhiệt tình hơn tôi nghĩ. Tôi tuyển theo thứ tự đăng ký trước, 20 người đầy nhanh chóng."

Tôi cạn lời. Chắc chắn không phải vì miễn phí mà đông người đăng ký đâu. Ngay cả một người chẳng quan tâm gì đến võ thuật thực chiến như tôi cũng tò mò muốn học thử.

"...Tôi tò mò không biết cậu đã dạy cái gì."

Có võ thuật thực chiến thì có cả lý thuyết chiến đấu nữa sao? Võ thuật thực chiến thì rốt cuộc dạy cái gì nhỉ? Dùng kim đan giết người? Tay không đánh ngất xỉu? Tôi chợt nhớ đến tên khủng bố bị Shin Haeryang tấn công lúc trước.

Cậu ấy có thể giết người trong tích tắc, giống như tử thần vậy. Động mạch dưới đòn khi bị cắt thì không dễ cứu sống bằng garo hay sơ cứu thô sơ. Shin Haeryang có vẻ đang hồi tưởng lại quá khứ khi dạy học, cậu ấy im lặng một lát rồi trả lời.

"Tôi cũng chỉ dạy vài động tác thôi... Kết quả thì đó là một lớp học để nắm vững sự tự tin, quyết đoán và tàn nhẫn."

Tôi không biết đó là cái gì, nhưng dạy những thứ đó trong một lớp học có ổn không nhỉ? Mẹ tôi cùng bạn bè tham gia lớp học một ngày về làm xà phòng tự nhiên đấy. Chắc họ không làm xà phòng từ mỡ và dầu ép được từ kẻ thù đâu nhỉ.

...Nếu tôi mở một lớp học một ngày, chắc tôi sẽ dạy cách đánh răng đúng, cách dùng chỉ nha khoa hay những thực phẩm có hại cho răng.

"Lớp học võ thuật thực chiến đó giờ còn mở không?"

"Nguy hiểm quá nên bị hủy sau buổi học đầu tiên rồi."

Có lẽ tôi đã bật cười thành tiếng. Shin Haeryang tiến lại gần tôi rồi nắm lấy tay tôi giúp tôi đứng dậy. Tôi kết thúc buổi nghỉ ngơi đáng tiếc và lại bắt đầu bước đi trên những bậc thang đáng ghét.

Mải mê leo cầu thang, tôi chợt nhận ra mình đã không còn sợ bóng tối và cầu thang nữa. Ở đây không có ai đe dọa tôi ngay lập tức, cũng không có nước biển đột ngột tràn vào.

Điều tôi sợ nhất bây giờ là không thể về nhà. Việc cứ chết đi sống lại cũng đáng sợ, nhưng tôi sợ mình sẽ không bao giờ về nhà được. Và tôi sợ rằng dù về đến nhà thì tinh thần tôi vẫn bị giam cầm ở nơi này. Tôi sợ rằng những trải nghiệm ở căn cứ dưới biển quá lớn sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống sau này của tôi.

Ngay cả khi không có bóng tối và những bậc thang vô tận thì vẫn còn nhiều thứ đáng sợ. Tôi sợ mình sẽ học được những điều kỳ lạ từ những người xung quanh. Những người tôi gặp nhiều nhất ở căn cứ dưới biển này là những người sợ hãi, tràn đầy lo lắng, ích kỷ, coi những việc phi lý là đương nhiên, hoặc sẵn sàng hy sinh cuộc sống của người khác vì lợi ích của bản thân. Tôi mới vào làm chưa bao lâu mà đã biết quá nhiều thông tin về những người ở căn cứ dưới biển rồi.

Nếu tôi dần quan sát, học hỏi, quen thuộc và bắt chước hành động của những người xung quanh thì sao? Tôi vừa đi vừa cảm nhận sự mềm mại của chiếc khăn trùm đầu đeo quanh cổ và cảm giác ẩm ướt của quần áo trên người. Giờ tôi đang mặc trang phục của một kẻ khủng bố đồng thời là tín đồ của một giáo phái tà đạo.

Tôi đã biết cách bắn súng. Tôi cũng biết cách dùng dao, cách giả vờ làm khủng bố, cách hành động như con tin, cách hành động như một vị cứu tinh của giáo phái tà đạo. Ngay cả tôi cũng không biết mình đã học được bao nhiêu thứ một cách trực tiếp và gián tiếp nữa.

Sau này, để trốn thoát khỏi căn cứ dưới biển này, tôi có lẽ sẽ giết ai đó, hoặc đơn giản là hy sinh người khác khi cần thiết. Và tôi có lẽ sẽ biện minh cho hành động của mình bằng những cách bỉ ổi, hoặc cố gắng chôn vùi nó một cách lặng lẽ không ai hay biết.

Vừa đi tôi vừa nói với Shin Haeryang vài điều mình lo lắng, cậu ấy im lặng lắng nghe đến tầng 47 rồi mới lên tiếng.

"Anh sẽ ổn thôi."

"Sao cậu biết?"

"Anh là người có ý chí kiên cường đến mức có thể leo 50 tầng cầu thang. Anh sẽ trốn thoát khỏi đây an toàn thôi. Và vì anh có một tinh thần mạnh mẽ, nên dù có vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống, anh cũng sẽ đối phó tốt mà."

Thật sao? Tôi có một tinh thần mạnh mẽ sao?

Một sự nghi ngờ mạnh mẽ dâng lên trong lòng tôi trước câu trả lời của Shin Haeryang. Từ khi tỉnh dậy vào sáng nay ở căn cứ dưới biển cho đến giờ, tôi luôn đưa ra mọi quyết định trong nỗi sợ hãi. Có lẽ tôi làm vậy không phải vì mình mạnh mẽ mà chỉ vì không còn cách nào khác. Giờ tôi vẫn sợ hãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đến căn cứ dưới biển số 1.

"Trong tình huống khẩn cấp thế này thì ai cũng có thể leo được khoảng 50 tầng thôi. Nếu đúng như Haeryang nói thì tất cả mọi người đều là những người có ý chí kiên cường."

Shin Haeryang đột nhiên dừng bước trên cầu thang như thể vừa nghe thấy một điều vô lý.

"Vâng. Nhưng việc leo cầu thang tối đen như mực với một người bị thương trên lưng, nhường tàu thoát hiểm của mình cho người khác, hoặc cứu người trong tình huống hỏa hoạn, không phải ai cũng có thể làm được đâu."

Shin Haeryang im lặng một lát rồi nói với tôi:

"Thông thường người ta sẽ bỏ cuộc và nói họ không làm được, hoặc thậm chí bỏ trốn một mình. Rất hiếm khi có người hành động như anh Park Moohyun bây giờ đấy."







lucien: tui đã nói nhiều rồi nhưng tui vẫn muốn nói lại nữa "Tui iu Moohyun nhìu lắmmmmmm"

Shin đang nói chính xác điều mà rất nhiều người đọc muốn nói với Moohyun. Đúng zậy, không phải ai cũng làm được như Moohyun. Ảnh là người có một trái tim kiên cường mà, nên ảnh sẽ ổn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com