276. Bóng tối (4)
Đột nhiên được khen tới tấp thế này làm tôi không biết đáp lại thế nào. Tôi đoán cậu ấy biết ơn tôi lắm vì đã cõng cậu ấy lên 5 tầng. Nếu cõng thêm vài tầng nữa chắc cậu ấy mua cà phê cho tôi mất. Nghe những lời khen như vậy từ một người ít tuổi hơn, tôi vừa không quen vừa rất ngượng.
"Bởi vì Haeryang đã nhìn thấy những mặt tốt của tôi thôi. Lúc đầu tôi cũng sợ hãi đến phát khóc, chẳng làm được gì cả. Nhờ những người xung quanh không bỏ rơi mà còn giúp đỡ tôi, tôi đã học được từ họ. Thực ra tôi chỉ là một người bình thường chẳng có năng lực gì đặc biệt cả."
Tôi chỉ đền đáp những gì mình đã nhận từ những người xung quanh thôi. Nếu tôi chỉ nhìn thấy những cảnh bỏ trốn, có lẽ tôi đã tiếp tục khóc và bỏ chạy một mình rồi. Shin Haeryang im lặng leo cầu thang tiếp rồi nói.
"Những người bình thường như anh lại làm nên những điều vĩ đại ấy. Giống như một tia lửa có thể thiêu rụi cả cánh đồng, một giọt mưa có thể làm tràn cả dòng sông vậy. Một người như anh thậm chí còn có thể một mình chặn đứng 18 chiếc xe tăng."
Shin Haeryang nói một cách thản nhiên trong khi vẫn tiếp tục bước lên cầu thang, nên tôi cũng tiếp tục leo theo. Cậu ấy khen tôi quá lời rồi. Nếu là ở phòng khám nha khoa, chắc tôi đã dúi vào tay cậu ấy một cái chỉ nha khoa, hoặc nếu đây là Hàn Quốc thì tôi sẽ mua gì đó cho cậu ấy ăn. Bước đi trên những bậc thang bê tông mà không biết đã được xây từ bao giờ, tôi chẳng có gì cả. Trong túi chỉ có tro tàn và cái búa, không lẽ lại đấm cậu ấy một phát để cảm ơn. Ít nhất tôi cũng phải đáp lại lời khen chứ.
"Haeryang mới là người vĩ đại hơn tôi. Thực ra đến được đây một phần là do may mắn, nhưng phần lớn là nhờ có những người như Shin Haeryang."
Thật lòng đấy. Tôi không hề nói quá hay nói dối. Tôi có thể cảm nhận được cả mặt tích cực và tiêu cực về con người của cậu ấy. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra khi ở bên Shin Haeryang, nên tôi sợ mình sẽ vô tình nói ra những chuyện đã xảy ra ở những vòng lặp trước, nên tôi cố gắng khen đối phương bằng những chuyện vừa xảy ra gần đây nhất.
"Haeryang cũng đã thả những người bị còng tay để họ trốn thoát khỏi đám cháy mà."
"...Nhưng tôi là người đã gây ra đám cháy đó."
Một câu trả lời ngập ngừng vọng lại từ Shin Haeryang đang leo cầu thang. Ớ! Đúng nhỉ? Chưa kịp nói gì để chữa cháy thì Shin Haeryang đã nói thêm.
"Nếu không cởi còng tay thì phần lớn họ sẽ chết. Tôi chỉ đang chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra thôi."
Shin Haeryang nói như thể chuyện đó chẳng có gì to tát... Ừ thì. Từ khi trưởng thành tôi đã nhận ra rằng trên đời này đầy rẫy những người lớn không chịu trách nhiệm ngay cả với những gì mình gây ra. Đầu óc thì chưa trưởng thành, nhưng thân thể thì đã lớn hết cả rồi, những kẻ như vậy đầy rẫy ngoài xã hội. Có điều gì đáng sợ hơn việc chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình?
"Trong một thế giới có những kẻ biết người ta sẽ chết mà vẫn trói lại rồi bỏ chạy, thì người dám mạo hiểm thả họ ra xứng đáng được khen ngợi... Và cách Haeryang quan tâm đến các thành viên trong đội và cố gắng đưa họ đi cùng thật đáng tôn trọng."
Tôi đã nhiều lần ngạc nhiên trước hành động của Shin Haeryang hay Vladimir khi họ cố gắng đưa các thành viên trong đội mình trốn thoát. Jennifer thậm chí còn cố gắng bảo vệ các thành viên trong đội mình giữa làn đạn.
Trong tình huống thảm họa, người đội trưởng của công ty lại quan tâm và cùng các thành viên trong đội trốn thoát? Trong cuộc sống công sở tôi đã từng thấy những kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ biết dựa vào tuổi và chức vụ, nếu họ bỏ mặc tất cả mà trốn một mình thì còn may chán. Sao họ có thể ngáng chân những nhân viên mà bình thường họ không ưa?
Tôi nghĩ rằng việc luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm như vậy trước tình huống nguy cấp thật là đáng nể. Với năng lực của Shin Haeryang, nếu cậu ấy bỏ mặc đồng đội mà trốn thoát một mình khỏi căn cứ dưới biển này thì có lẽ đã ra ngoài đầu tiên rồi.
Chắc chắn đã có những lúc cậu ấy muốn bỏ trốn một mình để sống sót, hoặc có những đồng đội mà cậu ấy muốn lợi dụng cơ hội này để vứt bỏ. Shin Haeryang cũng là người, chắc chắn cũng có lúc muốn dao động trước những cám dỗ đó. Nhưng cậu ấy đã không làm vậy... Có lẽ vì là người như vậy nên cậu ấy mới bỏ qua con đường dễ dàng mà đi bộ 180 tầng cầu thang, rồi lại đi bộ 50 tầng cầu thang. Shin Haeryang nghe tôi khen vài câu rồi im lặng leo cầu thang tiếp và trả lời.
"Anh đã đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi không cứu người khác mà không có ý đồ gì đâu. Đó là việc những người như anh sẽ làm thôi. Càng nhiều con tin được cởi trói và sống sót thì càng gây phiền phức cho bọn tín đồ Vô Hạn hơn khi họ bị trói. Tôi cũng tính toán rằng trong sự hỗn loạn do những người khác tạo ra, chúng ta sẽ dễ dàng trốn thoát hơn. Và... những người tôi cố gắng đưa ra khỏi căn cứ dưới biển này chỉ là đồng đội của tôi và những người Hàn Quốc khác... Trong mắt người khác, tôi có lẽ là một kẻ quốc túy hoặc chủ nghĩa dân tộc."
Nếu là trước đây, chắc cậu ấy sẽ im lặng sau một câu trả lời lịch sự kiểu "Cảm ơn anh đã đánh giá cao tôi" để kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi ngạc nhiên vì Shin Haeryang đã trả lời dài hơn tôi nghĩ.
"Có lý do đặc biệt nào khiến cậu chỉ giới hạn ở người Hàn Quốc không?"
Khuôn mặt của Tumanako chợt hiện lên trong đầu tôi. Shin Haeryang đang leo cầu thang khẽ đáp.
"Với năng lực hạn chế của tôi thì chỉ đưa người Hàn Quốc đi cùng cũng đã quá sức rồi. Không có nhiều người biết nghe lời đâu."
Tôi định mở miệng nói gì đó, nhưng nhận ra cái người sống theo ý mình nhất đang đi phía trước, nên tôi đành im lặng. Rồi tôi hỏi về cái người thứ hai không nghe lời.
"Cậu định làm gì với Kim Jaehee?"
"Nếu có thể tôi muốn đưa cậu ấy đi cùng, nhưng nếu không thể thì tôi sẽ bỏ cậu ấy lại đây. Với sức lực để lo cho một tín đồ tà giáo thì lo cho ba đồng đội khác sẽ dễ dàng trốn thoát hơn."
"À. Ra vậy. Tôi chỉ hỏi cho chắc thôi, nếu một người Hàn Quốc ra nước ngoài gia nhập một tôn giáo chống đối xã hội và trở thành khủng bố thì sẽ thế nào?"
"...Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ giải quyết."
Có vẻ như cậu ấy không muốn nói cụ thể về cách Bộ Ngoại giao xử lý những kẻ khủng bố là công dân của mình. Chắc đó không phải là một cách hay cho Kim Jaehee hay gia đình cậu ấy.
Nghĩ đến cái giọng "Đấng cứu thế" mà Kim Jaehee cứ gọi suốt, tôi lại thở dài. Nếu có tin đồn Park Moohyun là một nhân vật chủ chốt của một tôn giáo chống đối xã hội đồng thời là một tổ chức khủng bố, thì mỗi khi tôi mở tài khoản hay đặt hàng trực tuyến từ nước ngoài, chắc chắn tôi sẽ bị các tổ chức như CIA hay NIS (Cơ quan Tình báo Quốc gia) theo dõi suốt đời.
Shin Haeryang đang đi bộ thì dừng lại giữa chiếu nghỉ. Tôi cứ bước đi theo quán tính nên suýt chút nữa đã đập mặt vào lưng cậu ấy. Đôi mắt đã quen với bóng tối của tôi nhìn quanh rồi nhận ra không còn bậc thang nào để đi lên nữa.
Hết rồi sao? Hết thật rồi... Hết thật rồi.
Leo hết 50 tầng, một cảm giác thành tựu to lớn bao trùm lấy tôi. Có lẽ vì toàn thân đau nhức như bị giẫm đạp nên tôi càng cảm thấy rõ hơn. Tôi vui mừng như thể vừa leo lên đỉnh núi vậy. Ừ thì leo núi cũng là leo hết bậc thang này đến bậc thang khác, nên coi đây là leo núi cũng được. Chẳng phải chung cư cũng là một ngọn núi bê tông sao. Tôi ngồi phịch xuống sàn một cách vô lực và nghĩ vẩn vơ những điều mà dân leo núi nghe thấy chắc sẽ kinh hãi.
Ngồi trên chiếu nghỉ ẩm ướt và nồng nặc mùi muối, tôi lăn lóc với bụi bẩn và một mình tận hưởng niềm vui sướng. Shin Haeryang có vẻ không có ý định cùng tôi tận hưởng niềm vui đó, cậu ấy dùng ánh sáng yếu ớt từ vòng cổ để sờ soạng và cọ xát xung quanh bức tường cuối chiếu nghỉ. Cậu ấy bỏ ngoài tai lời đề nghị nghỉ 5 phút của tôi và bắt đầu gõ gõ vào tường. Tôi muốn giúp cậu ấy nhưng chân tôi hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
"Leo hết cầu thang rồi mà tôi vẫn cảm thấy rất khỏe."
Shin Haeryang vừa đấm và vỗ mu bàn tay vào tường để nghe âm thanh vừa đáp.
"Thấy anh leo 50 tầng cầu thang mà vẫn ổn thế này thì mừng quá."
Tôi không ổn chút nào, chỉ là vui vì không còn cầu thang để leo nữa thôi.
Giờ chỉ cần leo thẳng đứng thêm 50m nữa là lên đến mặt đất rồi. Tôi không biết diễn tả niềm xúc động này như thế nào. Trong những lần lặp lại, tôi chỉ đến gần mặt nước biển như vậy khi đi thang máy chở hàng hoặc đi tàu cứu hộ. Lần này có lẽ chúng tôi có thể ra ngoài được.
Shin Haeryang gõ vào bức tường ngang tầm đầu gối rồi có vẻ chắc chắn điều gì đó nên bắt đầu đá vào bức tường đó. May mắn là Shin Haeryang không ôm chân mình lăn lộn trên sàn. Chỉ có bức tường giả được lắp đặt ở đó kêu răng rắc rồi vỡ ra.
Một tia sáng mỏng manh từ sàn nhà lọt vào cầu thang. Chúng tôi chỉ đi bộ trong bóng tối khoảng 30 phút thôi mà tôi cảm giác như đã sống trong bóng tối vĩnh cửu rồi. Tôi nhìn ánh sáng đó dần trở thành một cột sáng rồi nói với vẻ xúc động.
"Đây là lần đầu tiên tôi đến Căn cứ dưới biển số 1."
"Chẳng có gì đáng xem đâu."
Shin Haeryang đá vỡ bức tường giả, tôi cầm chiếc búa trong túi đứng dậy giúp cậu ấy phá tường. Hai người chúng tôi dần phá vỡ bức tường giả, ánh sáng lọt vào cầu thang ngày càng nhiều hơn. Ánh sáng chói khiến tôi phải nheo mắt chờ cho quen dần, rồi tôi thấy một chiếc giày của người nào đó ở bên kia bức tường.
Tôi giật mình đứng im như tượng. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Shin Haeryang cũng đã dừng đá.
"Cái gì đây?"
Một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Có ai đó ở bên kia bức tường, có vẻ như đối phương đã nhìn thấy bức tường bị phá vỡ nên ngạc nhiên tiến lại gần. Bức tường bị phá vỡ ở phía dưới mắt cá chân, nên đối phương ngập ngừng rồi cúi người xuống thò đầu vào bên trong bức tường giả tối om để kiểm tra kỹ hơn.
Cùng lúc đó, Shin Haeryang túm lấy đầu đối phương rồi kéo mạnh. Kéo lê một hồi thì đối phương từ bên kia bức tường đã hoàn toàn ngã sang phía chúng tôi qua cái khe ở dưới chân.
"Á!"
Đối phương giật mình định hét lên, nhưng Shin Haeryang đã đánh mạnh vào nhân trung và cằm một cách chính xác. Tôi chứng kiến cảnh Shin Haeryang đấm mà kinh hãi. Trời ơi. Đối phương, có vẻ là đàn ông, lập tức khuỵu chân ngã xuống sàn.
Tôi nhìn thấy chiếc mũ của tín đồ Vô Hạn rơi ở bên kia bức tường liền vươn tay ra túm lấy.
Shin Haeryang giữ chặt đối phương đang rũ xuống sau khi bị đấm vào mặt. Khi ánh sáng yếu ớt chiếu vào, tôi thấy Shin Haeryang liếc nhìn cầu thang mà chúng tôi vừa leo lên. Tôi nhìn nghiêng mặt Shin Haeryang rồi nói.
"Đừng làm vậy."
"Anh nghĩ tôi định làm gì?"
"Cậu định ném hắn xuống từ tầng 50 sao? Chỉ cần phá tường rồi lặng lẽ ra ngoài thôi."
"..."
Shin Haeryang đấm thêm một phát vào đối phương đang rũ xuống trong tay cậu ấy. Rồi cậu ấy lấy tất cả đồ đạc của người người đàn ông, từ đầu đến chân, chỉ để lại đồ lót. Có lẽ trong mắt người này, chúng tôi còn đáng sợ hơn cả quái vật.
* Một người chặn đứng 18 chiếc xe tăng là sự kiện có thật diễn ra trong cuộc biểu tình Thiên An Môn (Trung Quốc - 1989) Một người đàn ông đứng một mình giữa đường để chặn đoàn xe tăng gồm khoảng 17–18 chiếc đang di chuyển qua đại lộ Trường An. Khi xe tăng dừng lại, anh leo lên xe tăng, nói chuyện với binh lính, rồi lại quay xuống. Sau đó, anh tiếp tục đứng chặn đường, không cho xe tăng đi tiếp. Hành động này đã được quay lại và phát tán toàn cầu, trở thành biểu tượng của sự phản kháng phi bạo lực.
lucien: cái tổ hợp 2 người này nó vừa lịch sự vừa vô tri vừa hề. Đầu tiên một ông bị ông còn lại dắt như bòa. Sau đó thì 2 người khen nhau qua lại rồi ngại này nọ. H thì tung hứng người đấm người, người còn lại nhặt đồ. Nhưng khứa nhỏ tuổi hơn vẫn cố gắng nghe lời người lớn tuổi hơn nè. Cười khùng =))))))))))
Và có ai nhận ra không? Moohyun không phải áp dụng mẫu câu Xin hãy giải thích dài hơn nữa rồi. Shin chủ động giải thích nói dài dòng luôn =))))))) Ờm thì cố lên anh, sắp full tim tính năng rồi đó =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com