Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

277. Căn cứ dưới biển số 1 (1)

Người đàn ông bị chúng tôi bắt ngoan ngoãn để chúng tôi dùng dây giày của anh ta trói tay chân lại. Shin Haeryang vừa giữ anh ta vừa đe dọa một cách thành thạo 'Dưới này là vực sâu không đáy của địa ngục. Mày không thể lên được đâu. Ngay cả vị thần mà mày tin cũng không tìm thấy mày đâu. Mày mà la hét là tao sẽ ném mày xuống đó. Muốn sống thì im lặng gật đầu đi.' Giọng điệu của cậu ấy nửa thật nửa giả.

Người đàn ông bị kéo đến một khoảng không gian vô định sau bức tường và bị đánh đập, trước mắt anh ta thì chỉ thấy những bậc thang đen kịt lờ mờ qua một tia sáng và bên tai là tiếng gió rít kỳ lạ, anh ta vội vàng gật đầu lia lịa. Có vẻ như anh ta nghĩ rằng khi mình la hét và có người đến giúp thì anh ta đã bị ném xuống cái bóng tối đáng sợ kia rồi.

Người đàn ông theo phản xạ nhìn về phía bức tường có ánh sáng lọt vào như muốn bỏ trốn, nhưng Shin Haeryang đã đoán trước được hành động của đối phương và nói.

"Đồng bọn của mày bảo đừng giết mày. Nhưng tao lại muốn mày không hợp tác. Để tao có thể ném mày đi ngay."

Sau đó, người đàn ông bị lột hết quần áo đã ngoan ngoãn bị trói mà không hề chống cự. Lương tâm tôi cắn rứt khi thấy anh ta vừa khóc nức nở vừa nói "Xin hãy tha cho tôi". Tôi chắc chắn không thể làm một tên khủng bố được, còn Shin Haeryang thì hành động như thể đó là nghề của cậu ấy vậy.

Shin Haeryang trói chặt để người đàn ông không thể động đậy rồi cố nhét mình vào chiếc áo khoác đen vừa cướp được. Phần tay, vai và ngực của áo có vẻ như sắp rách toạc ra, nhưng không ai quan tâm cả. Khi cậu ấy kéo sụp chiếc mũ xuống, trông cũng giống giống một tín đồ của Giáo hội Vô Hạn.

Shin Haeryang kiểm tra khẩu súng vừa cướp được rồi đeo nó lên lưng. Thật may vì tôi không phải cầm súng. Tôi thì vừa đủ bò ra khỏi cái lỗ trên tường, nhưng để Shin Haeryang đi qua thì cần phải đục cho nó rộng thêm.

Vừa ra ngoài, tôi thấy nơi nối liền với cầu thang là một nhà kho khá rộng, bên cạnh chất đầy lon bia. Hàng chục lon bia không cồn xếp chồng lên nhau như những ngọn tháp, phía sau còn có rất nhiều bia có cồn được giấu kín đáo. Nhìn những lon đã uống vứt vương vãi trên sàn, có vẻ như người đàn ông bị chúng tôi bắt đã lén lút trốn khỏi đội tuần tra để uống bia một mình rồi gặp nạn.

Shin Haeryang bò ra như thể sắp phá tan bức tường, phủi bụi bám trên mũ rồi nhìn quanh nói.

"Đây có vẻ là nhà kho nằm cạnh nông trại của Căn cứ dưới biển số 1."

Nghe Shin Haeryang nói, tôi mới nhìn thấy đủ loại nông cụ và máy móc dùng trong nông nghiệp vứt ngổn ngang. Kỳ lạ thật. Trong mắt tôi chỉ thấy bia thôi. Tôi nhặt một lon bia không cồn đưa cho Shin Haeryang, rồi cũng mở một lon và uống luôn. Chất lỏng có ga tràn xuống cổ họng khô khốc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn một chút.

Tôi thèm một lon bia có cồn đến cháy cổ, nhưng 50 tầng cầu thang tính ra có đến 1200 bậc. Leo 1200 bậc cầu thang rồi mà còn uống bia có cồn thì chắc chắn tôi sẽ kiệt sức ngã quỵ mất, nên tôi dẹp luôn ý định đó.

Shin Haeryang im lặng uống cạn một lon bia không cồn chỉ trong ba ngụm rồi mở thêm một lon nữa. Cậu ấy uống lon thứ hai từ tốn hơn, tôi vừa cầm lon bia vừa hỏi.

"Cậu đã từng đến nông trại của căn cứ dưới biển số 1 chưa?"

"Rồi."

"Ở căn cứ dưới biển người ta trồng gì?"

Nước biển thì thừa mứa, chẳng lẽ họ trồng cây như rừng ngập mặn sao. Tôi đã từng xem TV giới thiệu về cây ngập mặn, người ta nói đó là loài cây sống thành rừng ở những vùng ven biển có độ mặn rất cao. Chúng có khả năng hấp thụ CO2 tuyệt vời và sự tồn tại của rừng cây ngập mặn đóng vai trò là hàng rào phòng thủ đầu tiên chống lại các thảm họa như sóng thần, bão hay sóng lớn. Hàn Quốc cũng từng có rừng cây ngập mặn, nhưng tất cả đã bị khai thác để kiếm lợi nhuận. Nhưng trái với dự đoán của tôi, Shin Haeryang lại nhắc tới khoai lang, khoai tây, hành tây, cà tím, đậu các loại. Có vẻ như ở dưới biển không chỉ trồng cây chịu mặn.

Ra khỏi nhà kho và đi thẳng vào bên trong nông trại, tôi thấy những cánh đồng và ruộng lúa thật sự. Còn có cả lúa nữa. Những cây cao hơn 3m kia chắc là ngô rồi.

Tôi nghe nói người ta trồng cây lương thực ở nông trại cho mục đích nghiên cứu, nên tôi cứ tưởng chỉ trồng với số lượng nhỏ như các nhà máy trồng cây thường thấy ở các trạm vũ trụ, nhưng tôi không ngờ họ lại xây dựng một nông trại quy mô như thế này. Hơn nữa, dù cách mặt nước biển 50m, ánh sáng mặt trời vẫn chiếu thẳng xuống từ trên trần nhà.

Tôi cởi chiếc mũ đen của tín đồ Vô Hạn ra và ngửa mặt lên đón ánh nắng mặt trời. Tiếp xúc với ánh nắng chói chang khiến mặt tôi nóng ran. Nhắm mắt lại một lát, tôi thấy những vệt đỏ còn sót lại, ngay cả mí mắt cũng như đang nóng lên vì ánh sáng.

Tôi muốn cứ đứng yên ở đó giữa những luống cây, tắm mình trong ánh nắng như một bông hoa hướng dương. Giống như một con ma cà rồng được ban cho tia sáng cuối cùng trước khi chết, tôi đứng bất động ở đó. Dù biết rằng ánh sáng mặt trời trên mặt biển đã bị cưỡng ép đưa xuống đại dương bằng các loại kính và thấu kính đặc biệt, và phần ánh sáng còn thiếu đều là giả được tạo ra từ sợi quang, nhưng giờ đây nó vẫn quá đỗi quý giá.

Trong lúc tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn nông trại được tạo ra dưới biển, Shin Haeryang đã nhanh chóng bước đi trước và nói.

"Chúng tôi đang trồng những loại cây lương thực thường thấy ở bên ngoài. Nghe nói họ đang thử nghiệm để có thể trồng được cả ở dưới biển, nơi hoàn toàn không có ánh sáng."

Theo giải thích của Shin Haeryang, các thí nghiệm liên quan đến cây lương thực ở căn cứ dưới biển chủ yếu có hai loại: một là phương pháp trồng cây dưới mặt nước và hai là phương pháp trồng cây trên mặt nước. Căn cứ dưới biển số 1 đang tiến hành thí nghiệm trồng cây dưới mặt nước biển.

...Tôi hiểu tại sao họ lại làm thí nghiệm này. Sa mạc hóa và các hoạt động phát triển khác nhau đang làm giảm diện tích đất canh tác có thể trồng trọt. Trong tình hình đó, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, hạn hán hoặc lũ lụt có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngay cả những cây lương thực đang phát triển tốt cũng chết dần chết mòn chỉ trong một hai ngày, nên có vẻ như người ta bắt đầu nghĩ đến việc biển cả như một nơi ẩn náu để cây lương thực có thể phát triển tốt. Giống như con người khó sống trên đất liền nên đã trốn xuống biển sâu, trong một căn cứ dưới biển.

Hơn nữa, nguồn nước cho nông nghiệp đang thiếu hụt nghiêm trọng trên toàn thế giới, nhưng căn cứ dưới biển có thể khai thác nước biển bao nhiêu tùy thích. Việc sử dụng thiết bị khử muối để biến nước biển thành nước tưới tiêu có vẻ là lợi thế lớn nhất vì không phải lo lắng về hạn hán.

Tôi vui mừng khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời trong thoáng chốc, nhưng khi nhìn những nông trại nhân tạo được dựng lên dưới biển, một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng tôi. Thay vì đổ tiền bạc và công sức khổng lồ để xây dựng những nông trại rộng lớn dưới biển như thế này, chẳng phải sẽ tốt hơn khi cố gắng phục hồi những vùng đất trên mặt đất đang bị ô nhiễm ngay bây giờ sao.

"Trồng cây lương thực ở dưới biển có lợi ích gì không?"

"Aeyoung nói rằng không có sâu bọ là điều tốt nhất."

Ừ thì. Vốn dĩ đây là một môi trường mà côn trùng không thể xâm nhập được. Dưới mực nước biển -50m mà. Nếu không bị lây lan qua đất hoặc các yếu tố bên ngoài, thì cây lương thực được trồng trong căn cứ dưới biển sẽ không có sâu bọ.

Ngoài ra còn có những khu vực trồng cây riêng biệt, che chắn hoặc khóa kín bằng kính với hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm riêng. Khi đang ngắm nhìn những quả cà chua nhỏ màu xanh treo lủng lẳng, tôi thấy có những nơi lắp đặt camera và máy đo độ ẩm riêng nên đã hỏi, và nhận được câu trả lời đó là những loại cây mà các nhà nghiên cứu từ các quốc gia trồng.

Shin Haeryang bước qua nông trại nhanh nhất có thể theo một lộ trình tối ưu, cậu ấy liếc mắt về phía góc rồi nói.

"Phía kia là ruộng của đội kỹ sư."

"...Kỹ sư cũng làm nông à?"

Chẳng lẽ vào làm ở đây còn phải đi cày ruộng nữa? Hay là do thiếu nhân lực trầm trọng? Nếu ai đó đưa cho tôi một mảnh ruộng rồi bảo tôi trồng trọt thì chắc tôi sẽ hơi bối rối đấy. Tất nhiên tôi sẽ trồng những loại cây ít cần chăm sóc.

"Vì các kỹ sư và đội khai thác đã nướng ngô và khoai tây trồng cho mục đích nghiên cứu để ăn, nên các nhà nghiên cứu đã lên tiếng phản đối."

"Ồ..."

Tôi im lặng một lát. Ừ thì. Giờ tôi cũng không ngạc nhiên nữa. Những nhà nghiên cứu không biết tên thật đáng thương. Nếu đối tượng nghiên cứu, chủ đề luận văn của họ đột nhiên biến mất thì nhà nghiên cứu đó sẽ ra sao?

"Ra vậy. Đó là cây trồng cho mục đích nghiên cứu. Ăn có được không?"

Không biết họ đang nghiên cứu cái gì mà không sợ à? Nếu họ trộn DNA của ngô với chuột thì sao. Thế chẳng khác nào ăn chuột rồi.

"Nghe những thành viên trong đội của tôi ăn ké về kể lại thì họ bảo đã rắc muối và nướng với bơ, ngon hơn nhiều so với mua ở ngoài chợ. Nhìn họ vẫn khỏe mạnh thì có vẻ như cây trồng không có vấn đề gì."

Shin Haeryang vừa nói vừa bước vào khu vực trồng thủy canh.

"Sau đó, có vẻ như mọi người vẫn thường xuyên trộm khoai lang, lạc, ngô, khoai tây, bí ngô của các nhà nghiên cứu để ăn. Các nhà nghiên cứu phản đối nên họ đã chia cho mọi người những mảnh ruộng có kích thước nhất định và yêu cầu họ không được động vào ruộng của người khác."

Nghĩ đến nắm hạt hướng dương nướng mà Wang Wei ở phòng bên đã cho và nắm lạc rang mà tôi nhận được khi đi chào hỏi lúc mới vào làm, chẳng lẽ tôi cũng đã ăn phải rồi sao? Tôi hỏi Shin Haeryang.

"Chuyện đó có được tuân thủ không?"

Shin Haeryang dùng cằm chỉ về phía hàng rào giăng ở đằng xa.

"Tất nhiên là không rồi. Nên mới có hàng rào điện như thế kia. Sau khi có hai tên phải nhập viện thì từ đó trở đi ít người dám trộm ăn hơn."

Tôi cứ thắc mắc tại sao lại dựng hàng rào như vậy khi mà không có lợn rừng hay hươu nai. Tôi cứ tưởng họ tách riêng ra để tránh lẫn lộn cây trồng với người khác, hóa ra là để ngăn con người. Tôi thở dài não nề rồi hỏi Shin Haeryang.

"Đội kỹ sư Ga trồng gì ở ruộng vậy?"

"Ban đầu chúng tôi trồng khoai tây và khoai lang, nhưng cứ trồng được bao nhiêu là các đội khác lại đào trộm hết. Giờ Aeyoung trồng ớt xanh."

Có vẻ như đồ cay thì ít bị trộm hơn.

Shin Haeryang vội vã ra hiệu cho tôi, tôi khập khiễng đi về phía cậu ấy chỉ. Cả hai chúng tôi nấp sau một loại cây cao lớn. Nhìn tấm biển có vẻ như đây là cây gai dầu. Cây cao hơn 2m nên chúng tôi phải cúi thấp người hết mức có thể và chờ đợi. Rồi hai người đàn ông vừa càu nhàu vừa đi qua.

"Cái thằng Levi khốn kiếp đó đi lấy bia bao lâu rồi? Chắc lại đánh lẻ một mình rồi lăn ra ngủ luôn."

Hai người đàn ông mặc trang phục của Giáo hội Vô Hạn vừa chửi rủa kẻ thua kéo bao búa đi lấy bia mãi không thấy về vừa đi về phía nhà kho ở đằng xa. Shin Haeryang đợi một lúc rồi ra hiệu cho tôi đợi hai người đó đi khuất rồi chúng ta đi. Tôi im lặng gật đầu. Đúng lúc đó. Một con rắn đang bò dưới chân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com