279. Căn cứ dưới biển số 1 (3)
Cả Jang và Rico đều làm việc không ngừng nghỉ, trông họ kiệt sức đến nỗi chỉ cần ai đó chạm vào cũng có thể ngã quỵ.
"Chắc hai người mệt mỏi lắm rồi. Tôi không có ý định gọi gì đâu."
Nghe tôi nói vậy, Jang dịu giọng hẳn đi.
"...Chỉ riêng buổi sáng tôi đã dùng hết 6kg hạt cà phê rồi. Bình thường tôi làm cùng một nhân viên người Canada tên Lincoln, nhưng cậu ấy không đến nên chỉ có tôi với Rico làm việc liên tục."
Tôi không rõ 6kg cà phê pha được bao nhiêu tách, nhưng có vẻ những người pha chế đều hiểu ý nhau khi nói vậy. Rico dùng kẹp gắp bánh mì từ lò nướng ra đĩa rồi đặt xuống khay kim loại. Shin Haeryang bất ngờ hỏi một câu không liên quan đến những nhân viên đang sợ hãi và mệt mỏi.
"Maiji. Cô có tin vào Giáo hội Vô Hạn không?"
"Anh không nghe thấy tôi vừa chửi rủa cái gì sao?"
"Tôi chỉ tò mò liệu trong số các cô có ai là tín đồ Giáo hội Vô Hạn không thôi. Trả lời tôi đi."
"Tôi không tin."
"Rico. Cô có tin vào Giáo hội Vô Hạn không?"
Rico vừa lấy một chiếc đĩa mới ra đựng chiếc bánh blueberry crumble còn nóng hổi vừa trả lời.
"Không. Tôi chỉ tin vào tiền thôi."
Nghe giọng nói mệt mỏi của Rico, Shin Haeryang khẽ gật đầu với tôi. Có lẽ cả hai người họ đều không phải là tín đồ Giáo hội Vô Hạn. Shin Haeryang nhìn vào khoảng trống phía trước quán cà phê rồi chỉ tay vào một chỗ trống và hỏi Jang.
"Mấy cái bàn ghế ở đây đâu hết rồi?"
Maiji Jang tỏ vẻ bất ngờ rồi nhăn nhó mặt mày trả lời.
"Anh toàn ở mấy Căn cứ dưới biển khác đúng không? Bàn ghế ở đây sáng nay bị mang hết ra vườn rồi. Dù sao thì cũng đỡ hơn là có lũ đen sì ngồi ở trước quán. Nhưng mà không có bàn ghế trông quán cà phê trống trải lắm đúng không? Đúng là kỳ lạ thật nhỉ?"
Chưa kịp để Shin Haeryang trả lời, Rico đã cầm kẹp nói xen vào.
"Thôi cái chuyện bàn ghế chết tiệt đó đi! Tại cái lũ đó ngồi lì ở vườn nên giờ cô có pha đồ uống vừa chửi thề ba lần thì chúng nó cũng không giết cô đâu!"
Jang đang đổ sữa đậu nành thì tay cô ấy run rẩy làm sữa sánh ra ngoài. Cô ấy lau vội bằng giẻ rồi đáp.
"Cô không thấy tức à? Bàn ghế bị lũ điên đó ngang nhiên cướp đi trước mắt mình đấy!"
"Cứ kệ chúng nó lấy hết đi! Lấy hết rồi thì chúng nó sẽ không động đến người mình nữa. Cứ đưa hết những gì chúng nó muốn rồi im lặng ngồi đó đi! Hết đồ ăn thức uống rồi thì chắc chúng nó cũng không bắt mình làm thêm gì nữa đâu!"
"Nhưng như thế có khi chúng nó lại giết mình! Có khi chúng nó muốn ăn thịt thay vì cà phê với bánh ấy chứ!"
"Sao cô cứ nghĩ tiêu cực thế hả!"
Nghe Rico nói vậy, Maiji Jang nhướn mày lên rồi nói.
"Làm sao biết được cứ cho chúng nó hết những gì chúng nó muốn thì chúng nó có giết mình hay không. Tôi đã bảo đừng lấy bàn ghế rồi mà chúng nó vẫn cứ ngang nhiên lấy đi đấy thôi!"
"Cứ... cứ cho đi. Bàn ghế gì cũng cho hết."
"Đâu chỉ đơn giản là cho hết những gì chúng nó muốn là xong đâu! Không có bàn ghế thì tôi cũng đỡ phải lau dọn, cũng tốt thôi! Nhưng sau này dọn dẹp cái mớ hỗn độn đó chẳng phải là việc của tôi với mấy người ca khác sao? Chẳng lẽ chúng nó dùng xong rồi tử tế mang trả lại bàn ghế nguyên vẹn cho mình chắc. Dù chúng nó chết, trốn thoát hay cố thủ, những người sống sót vẫn phải dọn dẹp cái đống bừa bộn còn lại. Bàn ghế dính đầy máu hay có ai chết trên đó thì ai lau chùi dọn dẹp? Cuối cùng chẳng phải chúng ta làm hay sao. Chúng nó là cái thá gì mà cầm súng rồi thích làm gì thì làm? Thế thì tôi cũng có thể thoải mái đổ cả nắm xà phòng vào đồ uống của chúng nó được không? Tôi ghét nhất là phải nói với khách quen của mình rằng quán không có bàn để uống cà phê, không có ghế để ngồi... Ghét nhất là chính mình, vì quá sợ hãi mà không dám đuổi chúng nó đi mà vẫn phải nhận đơn hàng!"
Rico càng nghe Maiji Jang tuôn ra những lời đầy uất ức, cô ấy càng nhanh chóng liếc nhìn mặt tôi và Shin Haeryang. Có lẽ cô ấy sợ một trong hai chúng tôi sẽ chĩa súng vào họ vì dám xúc phạm tôn giáo của chúng tôi.
"Đáng lẽ ngay từ đầu tôi đã phải bảo cái lũ như các anh cút đi, không nhận đơn hàng mới đúng. Đáng lẽ phải thế."
Jang nhìn những đồ uống và thức ăn đã hoàn thành với giọng điệu đầy hối hận. Rico dịu giọng nói với Shin Haeryang đang đeo súng.
"Jang hôm nay làm việc quá lâu nên mệt mỏi nói năng lung tung thôi. Cả Jang và tôi đều không có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào với tôn giáo của các anh cả."
"Tôi thì... có nhiều đấy!"
Rico bực bội hét lên với Maiji Jang.
"Im miệng đi! Cô chỉ sống có một ngày hôm nay thôi à?!"
"Chửi thoải mái đi, tôi không sao đâu."
Nghe Shin Haeryang trả lời vậy, Rico ngạc nhiên nhìn tôi rồi khó khăn mở lời.
"Shin. Anh thì có lẽ không sao, nhưng người đi cùng anh có thể không nghĩ vậy đâu."
"À. Tôi cũng không sao đâu. Bên phía chúng tôi đang gây ra nhiều chuyện sai trái quá. Bị nguyền rủa cũng đáng."
"..."
Rico có vẻ không ngờ lại có hai người không bận tâm đến việc tôn giáo của mình bị chửi rủa như vậy. Shin Haeryang vừa xem xét những đồ uống bày trên khay và đống bánh mì, bánh ngọt cao ngất vừa hỏi.
"Những đồ ăn thức uống đang làm bây giờ cũng là cho tín đồ Giáo hội Vô Hạn sao?"
Jang vừa pha trà bằng túi trà sả và trà rooibos vừa bắt đầu tuôn ra những lời chửi rủa tín đồ Giáo hội Vô Hạn với Shin Haeryang. Rico bây giờ cũng không ngăn Jang nữa.
"Ừ. Mười tách đồ uống với chỗ bánh này đều là bọn chúng yêu cầu đấy. Bánh sandwich hết sạch rồi, cháy hàng luôn. Bọn chúng bảo từ sáng sớm đã hăng hái đi khủng bố nên chưa kịp ăn uống gì. Ha. Chẳng lẽ tôi phải vỗ tay khen chúng nó à? Giáo hội Vô Hạn? Cái lũ tà đạo chẳng biết từ đâu ra, tôi phải vui vẻ pha cà phê cho cái bụng của chúng nó sao?"
"Làm xong đồ ăn thức uống đã đặt thì tín đồ sẽ đến đây lấy à?"
Hình như họ đã làm xong gần hết những gì được đặt rồi, tôi sợ rằng ngoài tôi và Shin Haeryang ra, sẽ có những tín đồ Giáo hội Vô Hạn khác đến đây. Chỉ cần một tín đồ trung thành khác nghe thấy cuộc trò chuyện của bốn người chúng tôi thôi cũng có thể xảy ra đấu súng rồi. May mắn là xung quanh đây không có ai cả.
Như thể đã chờ đợi tôi hỏi câu đó, Jang nói với giọng điệu gay gắt.
"Cái lũ rác rưởi không thể tái chế đó còn bắt chúng tôi giao cà phê với đồ ăn đến tận nơi nữa chứ. Tôi tức đến nghẹn cả họng, tắc cả mũi, nghẽn cả mạch máu luôn rồi! Tại sao còn phải giao hàng nữa chứ? Trong công việc của tôi không có việc giao đồ ăn! Ngay cả Tổng thống các nước đến Căn cứ dưới biển ngắm hoa rồi muốn uống cà phê thì tôi cũng bảo họ tự đến mà lấy! Cái thằng hôm qua còn chẳng thèm chào hỏi tôi tử tế, vừa cầm súng lên cái đã vênh váo "Tôi lấy cái này. Tôi lấy cái kia. Làm món này cho tôi. Làm cả món kia nữa. Mang cho tôi cái gì để ăn đi!" Cứ như thể tôi là nô lệ mới đến không bằng? Chúng nó là cái thá gì mà dám sai bảo người khác mang đồ ăn đến tận nơi chứ!"
Bây giờ thì Rico cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu chửi rủa bọn tín đồ Giáo hội Vô Hạn cùng với Jang.
"Chúng nó có súng đấy! Cái lũ điên khùng mất trí xông vào quán cà phê chĩa súng vào chúng ta đấy! Không còn cách nào khác cả. Không phải lỗi của chúng ta! Nếu không làm theo chúng nó, chắc chắn chúng nó đã bắn rồi."
Nghe thì có vẻ như lúc mang đồ ăn đến vườn, Maiji Jang bị bắt phải đi một mình. Jang nói với giọng điệu đã mất đi phần nào sức lực.
"Đương nhiên là tôi sẽ mang đến rồi. Nhưng mà tôi không cam tâm! Cái lũ cặn bã chẳng khác gì rác thải hạt nhân đó tưởng cứ chĩa súng vào là xong chắc? Tưởng tôi chưa bao giờ nhìn thấy súng chắc? Hả?! Sao anh biết hay vậy! Đúng là chưa nhìn thấy thật!"
Rico lấy một cái nĩa rồi thả mạnh xuống khay, sau đó lấy dao đặt vào từng khay bánh mì.
"Làm ơn! Muốn nói gì thì cứ nói hết ở đây đi! Lúc mang cái này đến thì câm như hến thôi!"
Shin Haeryang nhìn đồ uống của những tín đồ Vô Hạn rồi nói nhảm với Maiji Jang.
"Ở quán có chất độc nào mạnh đến mức ăn vào là chết ngay không?"
"...Anh bình thường nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Anh nghĩ một quán cà phê bình thường phải trữ sẵn vài con cá nóc chắc? Chắc anh nghĩ rằng một ngày nào đó khủng bố hoặc kẻ thù cũ sẽ đến quán tôi gọi đồ uống hả? Làm ơn đi bắt một con về đây đi! Tôi cũng muốn xem cái lũ đó nốc phải độc và chết hết đi!... Rico! Trong mấy thứ trồng ở nông trại có cái gì bỏ vào cà phê được không?"
Đi ngang qua Trang trại Biển, tôi chỉ thấy những loại rau củ bình thường như cà tím, hành lá, rau bina, hành tây, khoai tây. Thêm vào cà phê hay đồ ăn chắc sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Họ có giấu giếm trồng những loại cây độc nào khác không? Nghe tôi hỏi vậy, Rico tỏ vẻ khó hiểu nhìn Jang và Shin Haeryang rồi nói.
"Anh nghĩ ở Trang trại Biển này trồng được cả cái loại cà rốt độc giết chết Socrates chắc? Các nhà nghiên cứu bảo cố gắng không trồng những loại cây có độc tính mạnh ở nông trại hay vườn. Họ bảo việc thí nghiệm xem liệu cây trồng có thể phát triển bình thường dưới ánh sáng yếu ớt của Căn cứ dưới biển là cấp bách nhất. Đồ ăn thức uống quan trọng hơn nhiều so với mấy cái cây độc đó. Với lại, mấy con rắn nuôi trong nông trại phải bị cắn đến mười lần mới chết, đến mức đó thì có khi còn nghi ngờ là có độc hay không ấy chứ."
Bị cắn đến mười lần mới chết? Đến mức đó thì chắc không phải chết vì độc rắn mà là chết vì quá đau đớn ấy chứ. Rico thở dài rồi nói.
"Thôi. Cứ làm theo những gì chúng nó muốn rồi giao hàng, cứ im lặng mà sống thôi. Nghe lời thì chắc chúng nó cũng không giết đâu."
"Ừm. Tôi cũng phản đối việc bỏ cái gì đó vào đồ ăn nếu không chắc chắn giết được chúng nó. Bỏ phân bón hay xà phòng vào, mấy cái thằng kén ăn chỉ cần nếm thử một miếng là biết ngay có gì đó lạ rồi. Mấy thằng khác có khi chỉ nôn mửa hoặc tiêu chảy một chút rồi lại chạy đến quán cà phê đòi giết cái người pha chế cà phê này ấy chứ? Với lại Shin. Sao anh lại muốn giết đồng bọn của mình vậy?"
"Cô có thấy tất cả nhân viên làm cùng cô đều tốt đẹp hết không?"
Nghe Shin Haeryang nói vậy, Jang đang làm việc ở Căn cứ dưới biển im lặng. Tôi hỏi Rico.
"Cô có thấy Kim Jaehee đến đây không? Một người Hàn Quốc cao, tóc đỏ. Có khả năng cậu ấy ra khỏi thang máy rồi đi về phía này. Không biết hai cô có thấy cậu ấy không?"
Nghe tôi hỏi về Kim Jaehee, Rico trả lời ngay lập tức như thể đã biết cậu ấy.
"À. Cái người không thích đồ có ga đó hả? Khoảng một tiếng rưỡi trước anh ta có đến đây rồi cầm ba tách cà phê đi rồi."
Shin Haeryang hỏi Rico.
"Cô có nhớ cậu ấy đi đâu không?"
"Anh ta đi về phía khu vực lặn một mình. Anh ta gọi ba tách cà phê, tôi hỏi anh ta có uống hết cả ba tách nổi không thì anh ta bảo lát nữa có hai người nữa đến. Anh ta sẽ mang đến trước rồi chờ."
Có vẻ như Kim Jaehee đã đoán trước được chúng tôi sẽ đến.
lucien: trích cmt Ridi
"Tôi làm thêm ở quán cà phê đã mấy năm rồi, mà sáng nay phải vừa nhìn chỗ 6kg hạt cà phê vừa chửi... Mấy thằng Vô Hạn gì đó không phải người mà — !!! Khụ.
Giải thích đơn giản cho những ai chưa hình dung được thì: ở quán cà phê bình thường, một ly cơ bản là hai shot espresso, và để pha thì dùng khoảng 20g hạt cà phê mỗi lần. 6kg nghĩa là đã pha khoảng 280 – 300 lần đó.
Mà chắc chắn đâu chỉ gọi mỗi Americano hay latte, còn kèm cả bánh các loại... thật sự là... đem người ra xay để chạy quán luôn đó... Mà chỉ có hai người làm thôi á?... Điên thật sự, họ làm vì không muốn chết đó... Đây không phải kiểu 'làm cho có' đâu...
↳ Đúng rồi đó. Bình thường một ngày (khoảng 12 tiếng hoạt động) thì chỉ dùng khoảng 1–2kg hạt thôi, mà chỉ trong 5–6 tiếng đã hết 6kg??? Vừa phải làm bánh, vừa làm sandwich, chỉ có hai người?? Cái này là đúng là đang bị hành hạ thật rồi, và tôi nghĩ hai người đó làm việc là vì thật sự không muốn chết... Nhưng mà tới mức này thì chắc chết vì kiệt sức mất thôi ㅠㅠㅠ"
Càng đọc càng ghét bọn tà giáo. Một lũ thần kinh tởm lợm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com