Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

280. Căn cứ dưới biển số 1 (4)

Shin Haeryang rời khỏi quán cà phê một chút rồi nói với tôi.

"Có vẻ Jaehee đã đến khu vực lặn để sử dụng buồng giảm áp của Trung tâm điều trị oxy cao áp. Căn cứ dưới biển số 1 được trang bị hai buồng giảm áp."

"À. Vậy chúng ta cũng nên đi về phía đó thôi."

Bệnh giảm áp nếu được điều trị sớm thì khả năng phục hồi hoàn toàn sẽ cao hơn. Kim Jaehee có lẽ đã sử dụng buồng giảm áp trước rồi. Những người có tiền sử nằm viện lâu năm sẽ buộc phải biết tầm quan trọng của việc điều trị sớm.

Tôi muốn ngay lập tức đẩy Shin Haeryang bên cạnh vào cái buồng giảm áp đó. Và tôi muốn nhốt cậu ấy trong đó cho đến khi điều trị xong hoàn toàn mới cho ra ngoài. Trong số ba người từng đi tàu ngầm, Shin Haeryang là người có tình trạng tệ nhất, có lẽ là do cậu ấy ra khỏi tàu ngầm cuối cùng.

Shin Haeryang, người không biết tôi đang nghĩ gì, im lặng nhìn [Vườn Hesperides] rồi trả lời.

"Tôi nghĩ Jaehee sẽ không làm hại anh đâu. Anh cứ một mình đến khu vực lặn trước rồi điều trị oxy cao áp bằng buồng giảm áp đi. Sẽ dễ dàng hơn nếu có nhân viên y tế túc trực, nhưng nếu không có thì AI y tế sẽ hướng dẫn cách sử dụng."

Vậy còn cậu thì sao? Nhìn cách nói thì có vẻ Shin Haeryang không có ý định đến khu vực lặn.

"Haeryang, ngoài khu vực lặn thì cậu định đi đâu?"

"Trong vườn có một cái kho nhỏ ở góc. Tôi sẽ ghé qua đó một lát rồi đi về phía cảng tàu ngầm. Từ đây có lẽ chúng ta nên hành động riêng lẻ thì hơn. Anh cứ đi trước đi."

Giọng điệu của cậu ấy nghe như thể chỉ ghé vào cửa hàng tiện lợi một chút rồi đi vậy. Nhưng một người có tình trạng cơ thể tồi tệ đến mức cần phải bay ngay đến khu vực lặn để điều trị, tại sao lại định ghé qua cái vườn đầy rẫy những tên khủng bố tà giáo đó chứ?

Khẩu súng Shin Haeryang đang đeo cứ thu hút sự chú ý của tôi. Chẳng lẽ cậu ấy định lợi dụng lúc Jang giao đồ ăn, bọn tín đồ Giáo hội Vô Hạn có sơ hở để một mình tấn công bất ngờ sao? Nghĩ đến cuộc chiến giữa hơn 20 tay súng có vũ trang với một mình Shin Haeryang thì đó là một cách làm quá đỗi liều lĩnh. Shin Haeryang chắc chắn hiểu rõ tầm quan trọng của số lượng người hơn tôi chứ. Trong tình hình hiện tại, có việc gì cấp bách hơn việc điều trị hay trốn thoát sao?

"...Xin cậu giải thích rõ hơn đi."

Shin Haeryang do dự một lát rồi bắt đầu giải thích.

"...Nếu vị trí đồ đạc và số lượng hàng tồn kho bên trong kho không thay đổi nhiều, thì trong kho ở vườn có amoni nitrat dùng làm phân bón. Và ở khu vực lặn có nitromethane hoặc dầu diesel dùng cho động cơ. Có lẽ cần thêm một vài thứ nữa, nhưng tôi có thể tặng cho lũ khủng bố ở vườn một món quà."

Món quà Shin Haeryang tặng cho tín đồ Giáo hội Vô Hạn sao? Tôi không biết đó là gì nhưng tôi không cảm thấy an toàn chút nào. Tôi mất một chút thời gian để hiểu từ "món quà". Vậy là, đây là cái đó đúng không? Cái...

"Cậu đang nói đến việc chế tạo bom sao?"

Tôi hạ thấp giọng hết mức có thể để hỏi. Thôi nào. Chắc không phải đâu. Chắc tôi nghĩ nhiều rồi. Cậu ấy sẽ bảo tôi đang nói cái gì vớ vẩn vậy. Nhưng Shin Haeryang khẽ gật đầu rồi nói.

"Vâng. Tôi sẽ đặt nó ở vườn. Chúng đã làm ngập phòng tôi, phá hoại công ty tôi đang làm, và đẩy đồng đội của tôi vào nguy hiểm. Tôi muốn trả lại một chút."

Bây giờ báo thù quan trọng hơn hay trốn thoát quan trọng hơn? Ý nghĩ đó hiện lên đầu tôi trước tiên. Nhưng...thành thật mà nói, ý kiến của Shin Haeryang khiến một góc nào đó trong đầu tôi thấy khá hả hê. Ồ. Cậu ấy còn biết chế tạo bom từ phân bón thông thường sao? Nghĩ lại thì đó cũng là một ý tưởng không tồi. Dù sao thì chết một lần hay chết hai lần, tôi cũng đã chết nhiều lần rồi, còn gì đáng sợ hơn nữa chứ. Tuy tôi chưa từng chết vì bom nổ, nhưng đó chắc cũng không phải là một cái chết kỳ lạ như bị cá mập cắn ngang hông mà chết. Đằng nào thì tôi cũng đã từng đốt phá Căn cứ dưới biển một lần rồi. Nhân cơ hội này làm một màn pháo hoa hoành tráng với lũ tà giáo này xem sao.

Tại cái lũ khốn kiếp đó mà tôi bị mắc kẹt ở cái Căn cứ dưới biển này, trải qua bao nhiêu chuyện kinh khủng, mới phản kháng lại chúng nó một lần như thế này cũng là tốt tính lắm rồi. Nếu chỉ có một mình tôi thì đến bom rượu tôi còn chẳng biết pha thế nào, vậy mà Haeryang lại có thể làm được những thứ như vậy, thật đáng tin cậy mà.

Tinh thần nổi loạn vốn đang co rúm lại trong góc vì sợ hãi của tôi đã ngẩng cao đầu khi thấy cơ hội. Báo thù. Một từ đẹp đẽ và quyến rũ đến mức khiến tôi nổi da gà và tự nhiên nở một nụ cười dưới lớp mặt nạ. Tôi muốn đốt cháy tất cả sinh mệnh còn lại được ban tặng cho mình để có thể nghiền nát cuộc đời của lũ tín đồ Giáo hội Vô Hạn một cách khủng khiếp nhất.

Dù quá khứ các người có trải qua mất mát và đau khổ nào đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến tôi. Tại sao tôi lại phải chịu đựng cái tình cảnh này! Các người hãy tự chịu đựng những gì các người đã gây ra đi, đúng bằng những gì tôi đã phải chịu đựng, đau khổ, buồn bã, khó khăn và đau đớn!

Trong trí tưởng tượng của tôi, những tín đồ trong vườn hoa gào thét trong đau đớn vì vụ nổ. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt làn da mỏng manh, hoặc bức tường ngoài của Căn cứ dưới biển sụp đổ, nhấn chìm da thịt và xương cốt trong làn nước biển độc hại. Các người không thể thoát khỏi nỗi đau này. Nếu tôi chết và sống lại vào sáng nay, các người sẽ phải sống lại trong sự đau đớn và khổ sở mà không hiểu lý do. Các người không thể quay ngược thời gian về quá khứ để sống sót! Thay vào đó, Đấng cứu thế mà các người tạo ra sẽ kéo các người xuống địa ngục vô tận! Hãy sống mãi mãi mà không có não, không có trái tim như những con cá biển sâu mù lòa trong cái Căn cứ dưới biển tăm tối này đi!

"..."

Tôi vui sướng vì ý định trả thù bằng cách chế tạo bom chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn. Tôi... trước tiên tôi nghĩ rằng thật may mắn vì mình đang đeo mặt nạ. Tôi đeo nó vì sợ rằng trong số các tín đồ Vô Hạn có người biết mặt Park Moohyun, nhưng bây giờ tôi lại thấy mừng vì không phải cho người khác thấy khuôn mặt biến dạng của mình.

Khi cảm thấy thời điểm phải đưa ra lựa chọn đã đến, thời gian dường như trôi qua thật chậm.

Tôi nhìn đôi tay mệt mỏi của Jang và Rico đang xếp những chiếc khay lên xe đẩy. Rồi tôi nhìn Shin Haeryang đang thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt, trông không ổn chút nào. Tôi nhìn quán cà phê [Taiga] trống trải vì không có bàn ghế, tấm biển chỉ dẫn màu xanh lam có mũi tên ghi "Khu vực lặn" và tấm biển màu xanh lá cây ghi "Vườn Hesperides".

Cùng lúc trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ sẽ cùng Shin Haeryang chế tạo thật nhiều bom rồi ném vào lũ tà giáo một cách hả hê, và ý nghĩ sẽ cùng những người ở đây trốn thoát đến khu vực lặn.

Liệu sự trả thù có đáng giá hơn mạng sống của họ không?

Nếu lần này không thể ra khỏi Căn cứ dưới biển thì đến bao giờ họ mới có thể ra ngoài?

Nếu đầu tư thời gian chế tạo bom và kích nổ thành công, có lẽ không chỉ giết được tín đồ Giáo hội Vô Hạn mà còn có thể đánh chìm luôn cả Căn cứ dưới biển số 1. Vì các Căn cứ dưới biển được kết nối với nhau thông qua thang máy trung tâm, nên có lẽ có thể phá hủy các căn cứ khác theo phản ứng dây chuyền. Vậy chúng tôi sẽ đạt được gì từ việc đó?

Tôi sẽ tỉnh dậy vào lúc 7 giờ 2 phút sáng, còn Kim Jaehee, Shin Haeryang, Jang và Rico sẽ bị mắc kẹt dưới đáy biển, không thể ra ngoài. Những tín đồ đã chết một cách tàn nhẫn sẽ đau đớn mà không hiểu lý do, nhưng một hai tiếng sau họ sẽ lại đi lại bình thường.

Liệu tôi có dễ dàng quay lại Căn cứ dưới biển số 1 không?... Chắc chắn là không rồi. Chỉ cần lên thêm 50m nữa là đến đảo Daehan rồi, vậy có nên lãng phí thời gian và sức lực quý giá này để chế tạo bom không? Chẳng phải dùng toàn bộ thời gian còn lại để trốn thoát sẽ tốt hơn sao?

...Vậy những gì tôi phải chịu đựng vì cái lũ điên này thì sao! Đằng nào thì dù tôi có chết bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nhớ, chẳng ai quan tâm cả! Dù tôi có lựa chọn thế nào thì cũng chẳng ai nhớ đâu! Tôi đeo đầy trang sức trên người, uất hận gào thét trong lòng. Nếu, nếu như cuộc đời này là cuộc đời đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tôi trải qua.

Tôi sẽ lựa chọn thế nào?

"...Có vẻ như việc chế tạo món quà đó sẽ tốn khá nhiều thời gian đấy. Haeryang không có ý định điều trị oxy cao áp ở Căn cứ dưới biển số 1 này sao?"

"Tôi dự định sẽ điều trị ở bệnh viện đảo Daehan khi nào có thời gian."

Nghe câu trả lời này của Shin Haeryang, tôi từ bỏ ý định trả thù.

"...Việc điều trị là phải tranh thủ thời gian mà làm. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ là làm thế nào để trốn thoát khỏi Căn cứ dưới biển này một cách khỏe mạnh và an toàn. Những thứ khác không quan trọng. Bom hay gì đó bỏ qua hết đi, chúng ta cùng nhau đến khu vực lặn thôi. Rồi trốn thoát nhanh nhất có thể và tìm kiếm đồng đội."

Shin Haeryang ngập ngừng một lát rồi khẽ gật đầu, có lẽ cậu ấy đang lo lắng cho những đồng đội đã trốn thoát trước đó.

Vì đồ uống được nhận ở quán cà phê rồi mang đi hoặc ăn tại bàn, nên không có xe đẩy riêng cho quán cà phê. Tôi hỏi Rico và Jang đang xếp những chiếc khay lên chiếc xe đẩy mà các kỹ sư dùng để chở đồ, biến nó thành xe đẩy giao hàng.

"Hai người có định bỏ việc và trốn thoát khỏi Căn cứ dưới biển này không?"

Vừa nghe tôi hỏi xong, Jang gần như phản xạ có điều kiện mà thốt lên.

"Tôi! Tôi! Tôi muốn ra khỏi đây! Ngay bây giờ!"

Rồi cô ấy nhìn chằm chằm vào Rico bên cạnh một cách dữ dội. Rico nhìn Jang, tôi và Shin Haeryang như thể sắp bắn ra tia laser từ mắt, rồi dè dặt nói.

"Tôi... tôi sẽ ở lại đây. Chừng nào tôi còn làm việc ở đây thì bọn khủng bố đó sẽ không giết tôi đâu. Biết đâu nghe lời thì chúng nó sẽ tha mạng cho tôi. Chúng nó có đe dọa bằng súng nhưng đến giờ vẫn chưa giết tôi mà. Biết đâu chúng nó chỉ ăn uống no nê rồi đi thôi."

"Sao cô biết được cái lũ đó sẽ không nổi hứng lên rồi coi cô như đồ chơi mà giết chứ? Sao cô biết được chúng nó sẽ không giết cô vì cà phê nguội, vì siro ngọt quá, hay vì bánh mì quá cay!"

Rico đáp lại lời Jang.

"Hợp tác thì có lẽ sẽ được tha mạng! Ở yên đây thì ít ra còn có cơ hội sống sót, chứ bỏ trốn mà bị bắt thì có khi bị giết luôn ấy chứ! Chúng nó bảo cứ ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ tha mạng mà."

"Sao cô tin được chứ? Rico. Chúng ta phải ra khỏi đây! Bọn chúng là lũ khủng bố tin vào tà giáo đấy! Bọn chúng không hề coi cô là người đâu! Bọn cuồng đạo đều thế cả! Cái gì bọn chúng tin thì đều đúng! Cái gì người khác tin thì đều sai! Bọn chúng tin rằng thần thánh sẽ đối xử đặc biệt với riêng bọn chúng đấy! Hơn nữa chúng còn có súng nữa! À, đương nhiên có thể chúng sẽ không bắn. Nhưng chẳng phải chúng cầm súng là vì nghĩ có súng thì người khác sẽ nghe lời chúng hơn sao? Đối thoại là sự giao tiếp giữa những người ở vị trí ngang hàng. Không thể đối thoại với người cầm súng được. Tôi làm nhiều việc thì mệt thật nhưng tôi chịu được! Nhưng gặp những người không thể đối thoại được thì tôi không chịu đựng được! Khách hàng khó tính? Ừ thì có thể sẽ gặp. Nhưng tôi phải tiếp đãi một khách hàng khó tính cầm súng thế nào đây?"

Maiji Jang vừa khóc nức nở vừa nói với Rico.







lucien: tui iu Moohyun quá nhiều. Ảnh đã đắm chìm trong cảm xúc vui sướng khi trả thù trong giây lát. Nhưng ảnh đưa ra lựa chọn, rằng mạng sống của những người ở đây quan trọng hơn cảm xúc đó. Ảnh ko lựa chọn tha thứ, ảnh chọn cái gì đúng nhất, cần thiết nhất

talia: Moohyun đáng iuuu, ảnh thiệt là 'con người', thiệt là gần gũi!!! Shin đanh đá nma nghe lời Moohyun cũng đáng iu :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com