Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

281. Khu vực lặn (1)

"Bọn chúng bảo nghe lời thì sẽ tha mạng mà. Lỡ đi cùng cô rồi bị bắn thì sao?"

Rico nói với Jang bằng giọng đầy sợ hãi.

"Cô đâu có đảm bảo mạng sống cho tôi. Đi lung tung rồi trúng đạn của bọn khủng bố đó thì có mà hối hận không kịp đấy! 'À. Lúc đó ở lại quán cà phê có lẽ an toàn hơn'"

Jang thở dài một hơi thật sâu rồi trả lời Rico với giọng buồn bã.

"Vậy thì phải chịu thôi. Biết sao giờ."

Jang cau mày nói.

"Tôi sẽ sống theo cách tôi chọn. Dù cho quyết định sai lầm của tôi có dẫn đến kết quả thảm hại đến đâu thì tôi cũng phải chấp nhận. Biết làm sao được? Họ bảo cứ nghe lời thì sẽ tha mạng trong khi súng chĩa vào mặt và ngực chúng ta. Cô không thấy ghê tởm à? Tôi thấy việc mạng sống của mình bị bắt làm con tin thật quá kinh khủng. Nghĩ đến những thứ mình dày công làm ra lại chui vào bụng lũ đó, tôi thấy vừa lãng phí vừa kinh tởm. Dù có bị bắt rồi chết trong khi chạy trốn thì tôi cũng sẽ đi xa khỏi đây dù chỉ một bước chân."

"Tôi cũng ghét phải làm việc thế này! Ai mà thích làm việc dưới sự đe dọa chứ? Nhưng chúng ta chỉ là những barista bình thường thôi. Bình thường còn chẳng bao giờ chạm vào súng, đột nhiên bọn khủng bố xông vào bắt chúng ta làm theo, vậy thì phải làm sao? Chẳng lẽ hất cả cốc vào mặt chúng rồi bảo cút đi à? Rồi nếu cô trốn thoát một mình thì tôi phải làm sao? Bắt tôi ở lại đây làm việc một mình à?"

Rico thở dài, nhắm mắt lại rồi nói với giọng dỗ dành.

"Jang. Cố gắng chịu đựng một chút thôi. Tôi hiểu cô đã rất vất vả. Buổi sáng bận rộn lại gặp phải bọn xấu xa, nhưng không ai chĩa súng vào chúng ta cả. Dù là quân đội Mỹ, quân đội Úc hay máy bay không người lái thì cũng sẽ có người đến trừng trị bọn chúng thôi. Chúng ta chỉ cần cầm cự đến lúc đó là được. Biết đâu thứ chúng nó có chỉ là súng đồ chơi thì sao? Với lại bọn chúng cũng là người, có lẽ không có ý định làm hại chúng ta đâu. Hôm nay Tod nói năng khó nghe thật, nhưng bình thường cô cũng thấy cậu ta là người tốt mà. Cứ cố gắng làm việc thêm một chút nữa, tình hình có lẽ sẽ tốt hơn thôi."

Nghe vậy, Jang tỏ vẻ ghê tởm rồi đáp lại Rico.

"Không thể nào dùng súng giả mà làm ra vẻ ta đây như vậy được. Những cái tên bình thường nhút nhát và rụt rè như thế, vừa cầm súng lên đã hét vào mặt tôi, ra lệnh cho tôi như thể tôi là hầu gái của chúng nó vậy. Nếu chúng nó thật sự là người tốt thì ngay khi có cơ hội giết tôi, chúng nó đã không trở mặt hống hách như thế rồi. Bọn chúng vốn dĩ là lũ rác rưởi, chỉ là bình thường tôi không nhận ra thôi. Đến bây giờ tôi mới thấy rõ bản chất của chúng nó. Thà tin rằng thỏ ở Úc tuyệt chủng còn hơn tin cái lũ này sẽ tha mạng cho tôi."

Rico cau mày hỏi Jang.

"Cô thật sự bỏ tôi lại sao? Lỡ cô trốn thoát rồi chúng nó lại trách móc tôi thì sao!"

"Không còn cách nào khác. Nếu tôi biến mất thì đó là những thứ cô phải gánh chịu thôi. Cứ nói dối đi. Bảo là tôi đi giao đồ ăn rồi. Hoặc là đi vào kho lấy nguyên liệu. Hoặc là bị tiêu chảy nên chui vào nhà vệ sinh! Hoặc là cô cũng trốn cùng tôi đi!"

Rico vừa khóc vừa nói với Jang.

"Tôi sợ phải ở đây một mình lắm. Ở lại cùng nhau đi. Nếu tôi để cô đi rồi cô chết thì tôi sẽ hối hận lắm vì đã không ngăn cản cô."

Sự kiên nhẫn của Shin Haeryang, người nãy giờ im lặng lắng nghe, đã kết thúc sau 3 phút.

"Vậy rốt cuộc là đi hay ở?"

Tôi ở bên cạnh muốn bênh vực Jang hết lòng. Tôi muốn xen vào cuộc trò chuyện và nói rằng căn cứ dưới biển này rất nguy hiểm, hãy bỏ hết công việc mà nhanh chóng trốn đi. Nhưng đối với hai người họ, tôi là một tín đồ Giáo hội Vô Hạn hoàn hảo, và dù tôi có nói mình là nhân viên mới thì có lẽ họ vẫn nghĩ tôi là người được cài vào để thực hiện vụ khủng bố này.

Càng tiết lộ hết những quân bài mình có, mọi thứ của tôi càng trở nên đáng ngờ đối với người khác. Tôi sợ rằng chỉ cần tôi nói sai một lời thôi thì Jang cũng sẽ đổi ý ở lại làm việc ở quán cà phê, nên tôi đã chờ đợi cô ấy tự quyết định. Jang kiên quyết trả lời.

"Tôi sẽ đi."

"Jang. Nghĩ kỹ lại đi. Đây có lẽ là một quyết định vội vàng đấy."

"Shin... Xin anh cho tôi nói chuyện riêng với Rico một lát."

Tôi cứ tưởng Shin Haeryang sẽ lập tức từ chối, nhưng ngạc nhiên là cậu ấy lại gật đầu nói.

"Vậy tôi sẽ đi về phía khu vực lặn trước, nói chuyện xong thì hãy đến đó."

Rồi cậu ấy quay lưng lại với quán cà phê và bắt đầu đi về phía khu vực lặn, nơi nằm sau những cây thông và cây tùng. Shin Haeryang ra hiệu cho tôi nhanh lên.

Tôi cúi đầu chào hai người rồi khập khiễng bước theo Shin Haeryang. Sao chúng ta có thể tin tưởng và đi theo hai người đáng ngờ này chứ? Giọng của Rico càng lúc càng nhỏ dần khi chúng tôi đi xa. À. Đúng là vậy. Cô ấy nói đúng.

Đi thêm vài bước nữa thì tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng của hai người họ nữa. Dù đã nghỉ ngơi một lát ở quán cà phê những chân tôi vẫn không muốn nhấc lên chút nào nữa. Tôi phớt lờ cái cơ thể đang gào thét đòi nằm xuống và tự thúc ép mình bước đi.

"Cả hai người họ có đến không?"

"Tôi không biết. Đúng như Rico nói, tín đồ Giáo hội Vô Hạn có lẽ sẽ không giết hoặc làm hại hai người họ ngay đâu. Và nếu không có chúng ta ở đó, cuộc trò chuyện có lẽ sẽ kết thúc nhanh hơn."

"Ra vậy... Cậu có biết quốc tịch của hai người họ là gì không?"

"Cả hai đều là người Úc. Tôi nghe nói Maiji Jang có bố mẹ là người Hàn Quốc nhưng đã di cư sang Úc."

À. Vậy có lẽ là Jang-ssi chứ không phải miss Jang. Không có máy phiên dịch lại thêm thính giác kém, tôi cảm thấy bực bội vô cùng. Đây là một loại khó chịu khác hẳn so với việc không nhìn rõ.

Càng đi xa quán cà phê, những cây lá kim cũng biến mất không dấu vết. Khi nhìn quán cà phê từ phía trước, nó trông như thể một khu rừng lá kim được tạo ra ngay dưới biển, và giữa khu rừng đó có một quán cà phê làm bằng gỗ sồi, nhưng vì trọng lượng của cây khá lớn nên có lẽ họ trồng ít hơn so với vẻ bề ngoài.

Một hành lang bình thường dẫn đến khu vực lặn. Khi tôi cố gắng bước đi trong một không gian yên tĩnh, đủ thứ suy nghĩ lộn xộn cứ như đợi sẵn mà ùa về. Bắt đầu từ Kim Jaehee, người mà chúng tôi sắp gặp, rồi đến việc có nên quay lại đón Jang đi cùng không, rồi bao giờ mới xem được đống tro tàn kia, và thời gian còn lại của căn cứ dưới biển là bao lâu. Để quên đi phần nào những lo lắng của mình, tôi hỏi người bên cạnh về những lo lắng của cậu ấy.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Shin Haeryang ngập ngừng một lát rồi trả lời tôi.

"Tôi đang nghĩ bây giờ vẫn chưa muộn để phá hủy những cơ sở yếu nhất của căn cứ số 1. Nếu bọn chúng bị mắc kẹt ở căn cứ số 1, thì đồng đội của tôi chỉ cần đối phó với những tên ở đảo Daehan thôi."

...Thật may vì đã hỏi. Cậu ấy trả lời "Tôi hiểu" nhưng hóa ra cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định. Người bên cạnh tôi đang nghĩ đến việc chế tạo bom từ phân bón để rải hoa rồi tiến hành chiến tranh du kích hoặc phá hoại, còn tôi thì đang lo lắng không biết đi trong hành lang thế này có đụng mặt trực tiếp với tín đồ Giáo hội Vô Hạn không.

Shin Haeryang chậm rãi giải thích với tôi. Nếu căn cứ số 1 bị phá hủy một nửa, thì đồng đội ở đảo Daehan sẽ không cần phải đối phó với những tên khủng bố từ căn cứ dưới biển. Họ chỉ cần đối phó với những tên khủng bố ở đảo Daehan thôi. Bọn khủng bố có thể nghĩ rằng việc chiếm được căn cứ dưới biển sẽ mang lại lợi thế địa lý cho chúng, nhưng những người trốn thoát cũng vậy.

Nếu căn cứ dưới biển số 1 bị phá hủy, chúng sẽ chỉ có thể sơ tán đến căn cứ số 2 hoặc đến đảo Daehan. Chỉ có một mình tôi thì có lẽ không đủ, nhưng cũng có thể coi đây là một chiến dịch khá tốt ngay cả khi việc cố gắng trói chân bọn khủng bố thất bại.

Ngay cả khi không chế tạo bom, việc loại bỏ một vài thủ lĩnh của địch để gây ra sự hỗn loạn trong hàng ngũ tín đồ tà giáo cũng là một cách hay. Tà giáo có khả năng cao sẽ không thể kiểm soát được tín đồ nếu những nhân vật chủ chốt bị loại bỏ một cách hiệu quả. (Nghe đến đây tôi nhớ ra Shin Haeryang đã hỏi Kim Jaehee về tín đồ Giáo hội Vô Hạn vào sáng nay) Hàng loạt những lời giải thích mang tính chiến thuật tiếp tục vang lên, đến khi tôi hoàn hồn thì cậu ấy vẫn đang giải thích về hòn đảo gần căn cứ dưới biển này nhất và cách sơ tán đến hòn đảo đó. Tôi cắt ngang lời giải thích của Shin Haeryang và hỏi.

"Nếu bọn khủng bố đồng loạt tấn công Haeryang thì khả năng sống sót của cậu là bao nhiêu?"

Shin Haeryang hiếm khi nói với giọng thiếu tự tin.

"Chuyện này luôn nguy hiểm và không thể đảm bảo kết quả."

Tôi không muốn nhìn thấy Shin Haeryang chết thêm một lần nào nữa, và tôi cũng không nghĩ mình có thể chịu đựng được chuyện đó.

"...Xin hãy ưu tiên trốn thoát. Jihyuk, Aeyoung và Sanghyun đều đã trốn thoát rồi. Haeryang cũng sẽ trốn thoát, và Jaehee cũng vậy. Và đây là ý kiến cá nhân của tôi, nhưng mọi người ở đội kỹ sư Ga có lẽ sẽ muốn đội trưởng của họ trốn thoát an toàn cùng họ hơn là cố tình ở lại căn cứ dưới biển chiến đấu với bọn khủng bố để làm lá chắn."

Shin Haeryang im lặng bước về phía khu vực lặn mà không trả lời. Tôi cũng lặng lẽ bước theo. Khu vực lặn được chia thành hai phần bởi hành lang. Có những bức tranh vẽ giúp mọi người dễ dàng nhận ra từng khu vực. Khu vực lặn với hình người mặc đồ lặn đeo bình khí đang bơi cùng đàn cá, và khu vực cảng tàu ngầm bên phải với nhiều tàu ngầm đang tiến ra biển.

"Bên này."

Shin Haeryang có vẻ biết đường nên không hề do dự mà đi vào khu vực lặn. Ngay lập tức tôi nhìn thấy một tấm biển lớn ghi "Trung tâm điều trị oxy cao áp". Trước khi mở cửa, Shin Haeryang cảnh báo tôi.

"Jaehee biết chúng ta sẽ đến đây."

"À. Vâng."

"Cũng có khả năng Jaehee đã phản bội chúng ta và bố trí tín đồ Giáo hội Vô Hạn ở khu vực điều trị để bắt chúng ta."

Tôi giật mình trước từ "phản bội". Đó là một từ quá sắc bén.

"Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ phản bội theo kiểu đó đâu. Cậu ấy có quá nhiều cơ hội. Ở căn cứ số 2, cậu ấy hoàn toàn có thể hét lên bảo bắt tôi và đội trưởng Shin, ngay cả khi các thành viên chủ chốt đang ở trước mặt cậu ấy mà cậu ấy vẫn không nói một lời nào. Jaehee có lẽ không tin tưởng và phụ thuộc sâu sắc vào Giáo hội Vô Hạn về mặt tín ngưỡng đâu. Nếu cậu ấy tin và theo Giáo hội Vô Hạn thì có lẽ đã tham gia vào vụ khủng bố hôm nay rồi chứ. Nhưng Jaehee vẫn là nhân viên đội kỹ sư Ga vào ngày xảy ra khủng bố. Trừ khi tình hình trở nên bất lợi đến mức không thể cứu vãn, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không phản bội đâu."

"...Cũng có thể cậu ấy ở đó để giám sát hoặc kiểm soát đội kỹ sư Ga. Hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Khi mở cửa bước vào trung tâm điều trị, Kim Jaehee đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, vừa uống cà phê vừa vẫy tay về phía chúng tôi. Nhìn thấy tôi và Shin Haeryang, Kim Jaehee nói với giọng bất mãn.

"Đợi mãi. Hai người đến trễ quá đấy? Đá sắp tan hết rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com