Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

282. Khu vực lặn (2)

Trong trung tâm điều trị oxy cao áp không có ai ngoài Kim Jaehee. Shin Haeryang nhìn Kim Jaehee rồi khẽ gật đầu. Sau đó, cậu ấy không đi thẳng đến chỗ đồng đội mà đi một vòng lớn quanh trung tâm điều trị. Nếu là trước đây, tôi đã tự hỏi tại sao lại bỏ mặc một người đang ngồi trên ghế sofa chào hỏi mà đi chỗ khác. Bây giờ thì tôi đã hiểu phần nào lý do. Có vẻ như cậu ấy đang kiểm tra xem có ai khác đang ẩn nấp hoặc có nguy hiểm nào khác không.

Kim Jaehee có vẻ đã quen với việc đội trưởng của mình chỉ chào hỏi như vậy rồi đi quanh. Có lẽ Baek Aeyoung và Seo Jihyuk cũng thường làm như vậy. Tôi đi thẳng về phía chiếc ghế sofa nơi Kim Jaehee đang nửa nằm nửa ngồi.

Tôi thấy đuôi tóc còn hơi ẩm ướt, có lẽ cậu ấy đã tắm khi sử dụng khu vực lặn. Nhìn kỹ thì thấy tóc sau gáy cậu ấy không được buộc mà để xõa. Dù tôi đã liên tục phủi bụi khi đi qua trang trại và rửa tay và mặt mỗi khi thấy hệ thống tưới tiêu, nhưng nhìn thấy cậu ấy tắm xong tôi cũng muốn được tắm. Những ký ức về việc nằm dài trên sàn nhà đầy bụi bẩn và rác rưởi chợt ùa về. Kim Jaehee vừa hút sột soạt ly cà phê đá vừa hỏi tôi.

"Đấng cứu thế. Chân của anh sao vậy?"

"Tôi bị ngã và va mạnh xuống sàn."

"Ai đẩy ngã anh à?"

"Tôi vội vàng nên tự mình trượt chân thôi."

"Vậy sao. Còn tôi thì bị ai đó đẩy ngã đấy."

Cái "ai đó" đó chính là tôi. Tôi lập tức xin lỗi Kim Jaehee.

"Xin lỗi."

Kim Jaehee đưa cho tôi ly cà phê đá đặt trên bàn. Ý là không sao phải không? Tôi nhận lấy ly cà phê đá từ Kim Jaehee. Đến căn cứ dưới biển này mà muốn gọi món này thì phải gọi long black thêm đá và nhiều nước.

Tôi tháo mặt nạ ra và uống một ngụm cà phê. Ha. Tôi hít một hơi thật sâu... Tuyệt vời. Trong lúc say sưa với thứ đồ uống đen ngòm được tạo ra từ sự bóc lột và đau khổ của người khác, tôi ép mình không được ngủ, phải giữ cho tỉnh táo, Kim Jaehee đã đến gần và dùng đầu ngón tay kéo lớp mặt nạ của tôi xuống một chút rồi hỏi.

"Dấu tay trên cổ anh cũng là do sàn nhà gây ra sao?"

Trong một khoảnh khắc tôi không hiểu cậu ấy đang nói gì. Tôi nghĩ có gì đó trên cổ mình, rồi sau khi uống được khoảng hai ngụm cà phê thì mới nhớ ra chuyện ở cầu thang.

"...À. Chuyện này là do hiểu lầm thôi. Không có gì đâu."

"Hừm. Lúc đó nếu đi cùng tôi thì giờ này anh đã khỏe hơn nhiều và đến sớm hơn rồi."

"Nhưng bù lại những người bị trói làm con tin đã được thả ra."

"Vậy sao? Lần sau đi cùng tôi đi. Hãy chọn tôi."

Lần sau? Sẽ không có lần sau đâu. Ngay lần này cả cậu và Shin Haeryang đều sẽ ra khỏi căn cứ dưới biển. Vừa nghĩ vậy, tôi đã cảm thấy có tiếng động từ xa. Kim Jaehee nhìn thấy đội trưởng đã kiểm tra bên trong buồng đang đi về phía này thì nói.

"Có lẽ tôi cũng nên đi theo Đấng cứu thế. Hít khói, lăn lộn trên sàn, bị bóp cổ, dính đầy bụi. Tôi ghen tị với đội trưởng ở bên cạnh anh quá. Tôi buồn chán vì phải chờ đợi."

"Vậy sao cậu không đến?"

Nhìn thái độ của Shin Haeryang thì có vẻ như trong trung tâm điều trị không có nguy hiểm cấp bách nào. Shin Haeryang cư xử như thể chuyện Kim Jaehee phản bội chưa từng xảy ra. Tôi muốn bảo Kim Jaehee thử vác máy giặt lên lưng rồi leo 50 tầng cầu thang xem sao, nhưng nghĩ đến đôi chân của đối phương thì tôi kiềm lại. Những lời dạy đời kiểu "Tại cậu sướng quá nên mới nói ra những lời thừa thãi đó" cũng bị tôi nuốt xuống cùng với cà phê. Điểm tốt của cà phê là ở chỗ đó.

Chẳng có gì vui cả. Mỗi giây phút trôi qua đều là cố gắng sống sót. Nếu cậu ở đó thì... Không. Thà rằng cậu không leo cái cầu thang đó còn hơn.

"Buồn chán vậy thì tốt rồi. Có vẻ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả."

Shin Haeryang hỏi Kim Jaehee điều cậu ấy tò mò nhất trước tiên.

"Sao ở đây không có tín đồ Giáo hội Vô Hạn nào vậy? Hình như ở phía cảng tàu ngầm có khoảng hai người."

"Ai lại lãng phí nhân lực quý giá ở đây chứ? Anh cũng biết rồi đấy, trừ khi là những đứa đi nhầm tàu ngầm có vấn đề về bảo trì như chúng ta, hoặc là say xỉn rồi nhảy xuống biển lặn, hoặc là bệnh nhân tiểu đường hay bị bỏng nặng thì hầu như chẳng ai dùng đến đây cả. Cũng có một nhân viên người Mỹ bị bệnh Buerger cố tình vào đây để điều trị oxy cao áp, nhưng ngoài cậu ta ra thì chỉ có vài đứa không may hít phải khí độc hoặc bị điếc đột ngột do căng thẳng mà thôi. Với lại hầu hết tín đồ giờ đều ở vườn hết rồi."

* Bệnh Buerger còn gọi là viêm tắc động mạch huyết khối (thromboangiitis obliterans), là một bệnh viêm mạch máu hiếm gặp, chủ yếu ảnh hưởng đến các mạch máu nhỏ và trung bình ở tay và chân. Bệnh dẫn đến hẹp, tắc nghẽn hoặc phá hủy các mạch máu, gây ra thiếu máu nuôi ở chi và có thể dẫn đến hoại tử hoặc phải cắt cụt chi nếu không được điều trị. Bệnh Buerger có nguyên nhân trực tiếp liên quan đến việc hút thuốc.

"Cậu đã đến vườn chưa? Ở đó thế nào?"

Kim Jaehee, một tín đồ Giáo hội Vô Hạn, thở dài một hơi thật lớn.

"Tôi có đi xem rồi nhưng chẳng có gì thú vị cả. Tôi cũng không biết mình đã nhìn thấy cái gì nữa. Ở giữa vườn có dựng một cái bàn thờ thật. Tôi cứ tưởng họ sẽ bắt động vật đến rồi chặt cổ, hứng máu bôi lên người, nhảy múa hát hò những bài kỳ quái, rồi đọc những câu tiếng Latinh kỳ lạ cơ."

Kim Jaehee đã từng đến những nơi như vậy sao? Sao cậu ấy lại miêu tả chi tiết thế? Chẳng lẽ cậu ấy từng gia nhập tổ chức nào khác ngoài Giáo hội Vô Hạn nữa sao?

"Ở căn cứ dưới biển này hầu như không có động vật nào ngoài động vật thí nghiệm, tôi cứ tưởng họ sẽ bắt một con cá lớn nhiều máu rồi dùng dao sắc bén cắt tiết cơ."

"Không phải vậy sao?"

Nghe Shin Haeryang hỏi, Kim Jaehee rũ vai xuống vẻ rất thất vọng.

"Chẳng phải những người theo tôn giáo cách đây khoảng 100 năm thường hiến tế người hoặc động vật cho thần linh bằng cách ném xuống nước hoặc thiêu sống sao. Họ còn vượt biển sang các lục địa khác buôn bán hàng triệu người dưới danh nghĩa truyền giáo, rồi còn điều hành cả chế độ nô lệ nữa chứ. Tôi thất vọng với những người theo tôn giáo thế kỷ 21 này quá. Ngày xưa người ta còn chuẩn bị nến làm từ mỡ người, đốt lên trong bóng tối rồi dùng máu và thịt để lập đàn tế, giờ thì người ta toàn dùng đèn LED hoặc đèn dây trang trí cho bàn thờ thôi. Họ còn mở cả trần nhà để ánh sáng mặt trời chiếu vào vườn cho sáng hơn cả ban ngày nữa chứ. Đương nhiên bây giờ cũng là ban ngày thôi. Haizz."

Kim Jaehee lắc đầu ngao ngán như thể là một người theo chủ nghĩa cực đoan tà giáo vậy.

"Tôi biết các tà giáo ngày nay đã thỏa hiệp phần nào vì sự tiện lợi và vệ sinh, nhưng tôi không ngờ lại đến mức này. Ngày xưa người ta còn tự tay vắt mỡ hoặc máu từ vật tế sống thông qua tiếng kêu la và đau đớn để dâng lên thần linh cơ. Giờ thì họ ký hợp đồng với các cửa hàng thịt để nhận thịt và máu tươi vừa giết mổ hoặc là nhận đồ đông lạnh về rồi rã đông thịt ra để dâng lên bàn thờ. Họ còn làm thành pudding để dâng lên, bảo dùng trực tiếp hoặc bảo quản quá rắc rối. Họ bắt một con cừu non rồi rút máu ra, cho heparin vào bảo quản rồi dùng lại cái máu không đông đó nữa chứ."

* Heparin là một loại thuốc chống đông máu (anticoagulant) được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị huyết khối (cục máu đông) trong mạch máu.

Hiện đại hóa như vậy chẳng phải là... tốt sao? Tôi không hiểu sao Kim Jaehee lại thất vọng như vậy.

"Ngày xưa người ta còn đốt thảo mộc hoặc cành cây để xông hương thanh tẩy bàn thờ, giờ thì họ dùng máy khuếch tán tinh dầu hoặc xịt nước hoa cho tiện. Họ bảo không cần nhiều người lẩm bẩm tiếng Latinh một cách lộn xộn, nên còn thu âm giọng một người rồi bật lên nữa chứ. Cầu nguyện thì họ bảo là làm trong lòng vì sợ gây ồn ào bị phàn nàn. Trang phục cũng vậy. Hầu như chẳng có nơi nào mặc đồng phục như ngày trước nữa đâu."

Kim Jaehee miết vành chiếc mũ đen có thiết kế kỳ lạ mà cậu ấy đang đội.

"Tôi nghe nói ở những nơi khác người ta còn mặc áo phông hoặc quần short để làm lễ tế nữa cơ?"

"À ừm. Vậy sao?"

"Tôi đã mong đợi một chút. Giáo hội Vô Hạn còn tệ hơn. Chẳng có máu hay thịt gì cả. Họ còn bày hàng trăm tách cà phê mà họ không uống trong vườn hoặc bàn thờ nữa chứ. Dao thì họ mài rất nhiều cái to, nhưng thật lòng tôi nghi ngờ liệu có dùng đến không nữa."

Người ta bảo cà phê chứa đựng linh hồn, máu, cuộc đời và sinh mạng của người dân thế giới thứ ba. Nghe những lời phàn nàn của Kim Jaehee, tôi thấy mừng vì cái khu vườn Hesperides được ca ngợi là thiên đường dưới biển không bị chìm trong bóng tối, không trở thành một bãi chiến trường máu và thịt, không có những buổi tế lễ trong tình trạng khỏa thân và không có những cảnh vung dao chém giết.

Như vậy chẳng phải tốt hơn là Jang hay Rico đi giao đồ ăn rồi nhìn thấy những cảnh tượng kinh khủng sao. Nếu đúng như lời Jaehee nói thì có lẽ tôi cũng không cần quá lo lắng về việc dọn dẹp bàn ghế nữa.

"Sạch sẽ hơn tôi nghĩ, và cũng...khá là có lý?"

"Đấng cứu thế. Tôi thất vọng quá. Anh phải nhanh chóng đến và thay đổi tất cả đi. Anh không có hình ảnh điển hình nào về tà giáo trong đầu sao?"

"Hả? Không. Tôi cũng không muốn biết."

"Hình thức cũng rất quan trọng đấy. Thế hệ mới không coi trọng văn hóa truyền thống mà chỉ cố gắng trang trí cho đẹp vẻ bề ngoài thôi. Những người thích những cảnh tượng cổ xưa như tôi sẽ bỏ đi hết đấy. Nếu làm lễ tế theo kiểu ngày xưa thì chẳng phải cả quỷ, thần hay người đều sẽ tò mò không biết chúng ta đang làm gì mà đến xem sao? Giáo hội Vô Hạn hơi...hiền lành quá."

Có vẻ như với một người nghiện dopamine như Kim Jaehee thì cách làm của Giáo hội Vô Hạn không hề vừa mắt. Những người tin vào tà giáo đều mong đợi những thứ như vậy sao? Tôi vừa tưởng tượng ra tình hình của Giáo hội Vô Hạn mà Kim Jaehee miêu tả vừa nói.

"Có lẽ. Họ nghĩ rằng thực tế đã là địa ngục rồi nên không cần phải dựng thêm một cái địa ngục khác nữa. Chẳng phải đó là hình ảnh địa ngục của thế kỷ 21 sao? Lãng phí cà phê nhiều như vậy...tiếc đứt ruột."

Kim Jaehee ngừng phàn nàn về Giáo hội Vô Hạn và im lặng. Shin Haeryang nghe xong câu chuyện của Kim Jaehee thì tóm gọn lại trong một câu.

"Tốt thôi. Cứ để bọn chúng ở lại vườn như vậy đi."

Rồi cậu ấy hỏi Kim Jaehee đã sử dụng buồng oxy cao áp chưa, Kim Jaehee hờ hững gật đầu với đội trưởng. Trông Kim Jaehee có vẻ khỏe hơn trước, có lẽ không chỉ vì đã tắm mà còn vì đã được điều trị oxy cao áp. Shin Haeryang nói với tôi.

"Chúng ta phải điều trị ngay thôi."

Kim Jaehee, người nãy giờ đang chìm trong suy nghĩ, bỗng hoàn hồn rồi nhìn tôi nói.

"Nếu anh không định tự tử ngay bây giờ thì hãy vào buồng oxy cao áp đi."

Shin Haeryang cau mày trước cách nói của Kim Jaehee. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ nhắc nhở Kim Jaehee về cách nói năng và thái độ, nhưng Shin Haeryang lại nói một câu bất ngờ.

"Để chúng tôi điều trị thì cậu phải canh chừng không cho ai đến đây."

"Vâng."

"Cậu sẽ ngăn không cho cả những tín đồ khác đến đây sao?"

"Vâng. Lỡ anh Moohyun ốm yếu rồi chết bỏ tôi lại thì sao."

Rồi cậu ấy dẫn đầu đi vào phòng điều trị oxy cao áp. Ở đó có hai buồng. Nhìn kích thước thì một cái có vẻ là buồng oxy cao áp đa người, còn một cái trông như buồng oxy cao áp đơn người. Trên tường dán đầy những điều cấm trước khi vào buồng oxy cao áp.

Đầu tiên là không nên sử dụng khi bôi hoặc xịt các sản phẩm dễ bay hơi như mỹ phẩm, nước hoa, sơn móng tay, keo xịt tóc lên cơ thể. Quần áo chứa sợi tổng hợp cũng tương tự. Các thiết bị điện tử, đồng hồ, thiết bị y tế, thuốc lá, bật lửa, tóc giả hoặc kính áp tròng cũng không được mang vào buồng. Có một lời giải thích dài dòng nếu có tĩnh điện xảy ra thì trong buồng đầy 100% oxy thì sẽ bốc cháy ngay lập tức, và bệnh nhân đang điều trị bên trong sẽ hoàn toàn bị thiêu rụi. Vì có sẵn quần áo bệnh viện bằng cotton nên tôi đã thay ngay.

Trong lúc tôi và Shin Haeryang đang thay quần áo, Kim Jaehee đã nhanh chóng chui vào buồng oxy cao áp đa người rồi ra hiệu cho tôi. Thấy vậy, tôi cởi giày và tất ném đi rồi chui ngay vào buồng oxy cao áp đơn người.

Shin Haeryang thay quần áo xong và tháo chiếc đồng hồ hỏng ra, vừa nhìn Kim Jaehee đang ở trong buồng đa người thì Kim Jaehee đã nhanh chóng nhảy ra khỏi buồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com