Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

285. Khu vực lặn (5)

Rico vẫn không trả lời câu hỏi của Shin Haeryang. Tôi không biết đó có phải là may mắn hay không. Trong tầm mắt tôi chỉ có bóng lưng Rico đang ngồi trên ghế. Vì Rico vẫn bất động như một pho tượng nên tôi chỉ có thể tiếp tục nhìn vào bóng lưng đó.

Tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Rico không hề nhúc nhích dù trên vai và cánh tay có vết máu bắn tung tóe và bị Shin Haeryang liên tục hỏi dồn dập. Gọi mãi cũng không thấy phản ứng gì từ cô ấy. Ngồi nhìn xuống tôi như Kim Jaehee cũng đã rất căng thẳng rồi. Tôi không hề biết nhìn mãi vào bóng lưng của một người không thèm nhìn mình lại đáng sợ đến thế này.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc nâu nhạt dài đến vai và những vết máu dính bên cạnh, rồi cố gắng quay đầu sang một bên.

Shin Haeryang im lặng nhìn Rico qua lớp kính trong suốt của buồng giảm áp. Khi đối phương không phản ứng, Shin Haeryang cũng không hỏi thêm nữa, một sự im lặng căng thẳng bao trùm phòng điều trị oxy cao áp. Thời gian cứ thế trôi qua một cách chậm rãi và yên tĩnh.

Kim Jaehee đi đâu rồi? Sao mãi không thấy cậu ấy quay lại? Tôi vẫy một tay về phía Shin Haeryang trong buồng giảm áp, Shin Haeryang quay đầu về phía tôi. Tôi chỉ ngón tay về phía Rico rồi xòe bàn tay ra cho cậu ấy xem. Tôi không chắc Shin Haeryang có hiểu câu hỏi "Rico đang làm gì vậy?" của tôi không.

Rồi Shin Haeryang dùng tay diễn tả ngắn gọn tình hình hiện tại với tôi. Cậu ấy giơ một ngón trỏ lên rồi gập xuống, lại giơ lên rồi gập xuống, gập ngón cái lại và xòe tất cả các ngón còn lại. Cậu ấy hướng cả chín ngón tay về phía Rico. 119 sao? Có vẻ như Rico cần sự giúp đỡ y tế. Thời gian còn lại trong buồng của tôi bây giờ là 15 phút.

Sự bất an ngày càng lớn. Bị mắc kẹt trong buồng, tôi không thể giúp ai được. Trái tim lo lắng bao nhiêu thì đầu óc lại tỉnh táo bấy nhiêu, nó quát mắng tôi rằng phải bình tĩnh đánh giá tình hình và sử dụng thời gian này một cách hiệu quả nhất. Nó bảo còn khoảng 15 phút nữa, hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi để giữ sức, hoặc là sờ vào tro cốt đang lưu trữ ký ức để xem nó chính xác là cái gì.

Nhưng thực tế là tôi quá lo lắng và sợ hãi trước tình hình hiện tại, không còn tâm trí đâu để làm việc khác. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào bóng lưng bất động của Rico.

Lo lắng đến nỗi không thể yên tâm nghỉ ngơi, lo lắng đến nỗi tôi cứ trì hoãn những việc cần làm. Nếu tôi là một người không bị cảm xúc chi phối thì có lẽ tôi đã sống hiệu quả hơn rồi. Tôi cảm thấy như bị đè nặng bởi những lo lắng và bất an vô cớ, thức trắng đêm trong khi người khác đã ngủ say.

Trong khi tôi chỉ biết vật lộn để thở trong buồng giảm áp, thời gian đã về 0. Tôi sực tỉnh trong buồng, nghe thấy hướng dẫn và lời chào của AI.

Tôi từ từ đứng dậy và tiến đến chỗ Rico đang ngồi trên ghế. Rico ngồi im, nhìn chằm chằm về phía trước, trông như người mất hồn.

Tôi nhặt vội bộ quần áo đã cởi ra để bên cạnh buồng giảm áp và thay lại đồ cũ sau lưng Rico. Rồi tôi lấy khăn ướt đặt ở góc phòng cẩn thận lau những giọt máu bắn trên mặt, cổ, tay và bàn tay của Rico. May mắn là máu này không phải của Rico. Trước mắt tôi mừng là Rico không bị thương.

"Không sao đâu. Rico à. Không sao đâu."

Nói ra những lời kiểu "It's fine" trong một tình huống chẳng ổn chút nào khiến tôi thấy thật bực mình. Tất cả những người trong phòng điều trị này đều biết tình hình hiện tại không hề ổn. Dù vậy, đây là tất cả những gì tôi có thể làm lúc nào.

Sau khi lau hết máu dính trên tay Rico, tôi lấy một chiếc chăn cũ có vẻ đã được các thợ lặn trước đây dùng khi điều trị, khoác lên lưng và vai Rico, người đang bất động như một pho tượng. Vì buồng của Shin Haeryang vẫn còn thời gian nên tôi chỉ cầm lấy khẩu súng từ quần áo của cậu ấy rồi rời khỏi phòng điều trị, nhưng ngay ở đầu khu vực lặn tôi đã nghe thấy tiếng người.

Ở đó, Kim Jaehee đang nói chuyện với hai tín đồ Giáo hội Vô Hạn, giữa họ là một chiếc xe đẩy. Tôi kéo mặt nạ lên đến tận mũi và kéo sâu chiếc mũ xuống, thầm tự nhủ.

Tôi là tín đồ Giáo hội Vô Hạn. Tôi là một kẻ điên tin vào tà giáo.

...Có vẻ không giúp ích gì mấy. Tôi nghĩ mình phải ngăn những người đó tiếp cận phòng điều trị nơi Shin Haeryang và Rico đang ở, nên tôi bước về phía ba người họ. Kim Jaehee nhìn tôi rồi nhếch mép nói.

"Ô. Sanghyun à. Người cậu thế nào rồi? Điều trị xong thấy đỡ hơn chút nào không?"

Tôi hiểu ý gật đầu rồi tiến về phía ba người họ. Rồi tôi chết lặng khi thấy một người nằm nghiêng trên chiếc xe đẩy, phủ một chiếc tạp dề che kín người. Maiji Jang đang nằm trên chiếc xe đẩy. Có lẽ Rico đã kéo chiếc xe đẩy đó đến đây, phía sau vẫn còn những vệt máu kéo dài.

Ngực cô ấy không phập phồng, có vẻ như không thở nữa. Một người đã chết ở ngay trước mắt mà Kim Jaehee vẫn thản nhiên hút sột soạt ly cà phê còn lại ít ỏi.

"Ở đây chỉ có chúng tôi thôi."

"Vậy sao? Kim, cậu thì tôi biết rồi, còn người kia tôi mới thấy lần đầu."

Hai người đàn ông có vẻ là tín đồ Giáo hội Vô Hạn chào tôi. Một người đàn ông tự giới thiệu tên là Joy, rồi chỉ ngón tay cái vào người bên cạnh nói là Ian. Tôi gãi gáy nói tên mình một cách gượng gạo.

"Tôi là Jung Sanghyun. Tôi không thích người lắm."

Tôi cúi đầu tránh ánh mắt họ khi nói. Thật khó để phớt lờ việc có một người chết trên xe đẩy. Mặt tôi có vẻ như đang bị chuột rút. Tôi cảm thấy như sắp có một con chuột bay thẳng vào mặt mình. Tôi muốn chất vấn họ ngay lập tức rằng có phải chính họ đã giết Maiji Jang không, nhưng tôi đã kìm lại. Mắt tôi không rời khỏi Maiji Jang trên xe đẩy khi tôi hỏi ba người họ.

"Sao... cô ấy chết vậy?"

Tôi cố gắng không để ý đến việc mình đang cầm súng. Cả thái độ và tiếng Anh của tôi đều tệ hại, nhưng may mắn là đối phương có vẻ không nhận ra diễn xuất tồi tệ của tôi. May thật. Tôi cũng không biết liệu người nước ngoài đóng phim hay phim truyền hình có diễn hay không nữa. Người đàn ông tự giới thiệu là Joy nhún vai nói.

"Không biết. Chúng tôi chỉ đi theo vết máu đến đây thôi. Máu kéo dài từ quán cà phê đến tận đây. Mấy người không canh gác mà lại đi chơi sao?"

Có vẻ như anh ta đang nói về việc tôi và Kim Jaehee vừa ra khỏi phòng điều trị.

"Đi chơi gì chứ. Tôi và Sanghyun bị ốm nên đi điều trị một lát thôi. Sanghyun bị điếc tạm thời nên không đeo được máy phiên dịch nữa. Cậu ta chắc chẳng hiểu được một nửa những gì các anh nói đâu."

Tôi lặp đi lặp lại nhiều lần rằng tai tôi không tốt và tôi không giỏi tiếng Anh. Ian nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi Kim Jaehee.

"Ngoài người phụ nữ đã chết đó, mấy người có thấy người phụ nữ làm việc ở quán cà phê còn lại không?"

"Tôi thấy cô ta ở quán cà phê khoảng hai tiếng trước rồi không thấy nữa."

Kim Jaehee lắc lắc chiếc cốc cà phê gần cạn.

"Chúng tôi cũng không biết ai đã để cô ta ở đây thế này. Chúng tôi cứ ở trong phòng điều trị thôi. Để tôi hỏi mấy thằng ở khu lặn xem sao."

Joy nhìn xác Maiji rồi bực bội nói.

"Vậy là không dùng được quán cà phê nữa à?"

Bây giờ chuyện đó quan trọng sao? Lòng tôi lạnh đi. Nghe câu hỏi của Joy, Kim Jaehee hút một hơi dài bằng ống hút rồi đưa chiếc cốc chỉ còn đá cho Joy, hỏi một cách láu cá.

"Uống cái này đỡ không?"

"Dẹp đi! Tôi tự làm tự ăn!"

Joy bực bội quay người bỏ đi. Ian nghiêng đầu rồi hỏi lại tên tôi.

"Tên anh là gì?"

Tôi suýt nữa thì nói là Park Moohyun, nhưng may mắn là tôi vẫn giữ được tỉnh táo và trả lời.

"...Jung Sanghyun."

Nghe vậy, Ian nhìn tôi với vẻ kỳ lạ và nói.

"Hình như không phải cái tên đó."

Tim tôi như rớt xuống đáy. Tôi cảm thấy mồ hôi tuôn ra như suối từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể. Tôi hỏi lại bằng giọng bình tĩnh.

"Trước đây anh từng gặp tôi rồi sao?"

"...Tôi thấy anh vài lần ở nhà ăn rồi."

Tôi nói tên mình với đủ loại người nên chẳng nhớ đã nói gì với người này nữa. Điên mất thôi. Kim Jaehee nhìn tôi như thể đang rất vui vẻ. Trông cậu ấy có vẻ rất hứng thú xem tôi sẽ vượt qua khó khăn này như thế nào.

"Tên tôi là Sanghyun. Sang-hyun. Lần này nhớ kỹ vào nhé. Tôi cũng sẽ nhớ tên anh. Ian đúng không? Lần sau tôi sẽ hỏi lại."

Tôi nói với giọng có vẻ không hài lòng vì anh ta không nhớ rõ tên tôi, tôi cố tình phát âm "Sang" gần như không nghe thấy và nhấn mạnh đặc biệt vào "hyun". Moohyun. Tôi là Park Moohyun. Hãy nhớ lại quá khứ vài ngày trước tôi cũng đã nói những lời như vậy. Làm ơn đi. Hãy tin đi. Ước gì trí nhớ của anh bây giờ tệ như cá vàng. Ước gì phát âm của tôi cũng tệ như vậy. Làm ơn.

Ian nhìn tôi rồi cau mày, rồi gật đầu như thể không nhớ rõ lắm. Anh ta nhìn xác Maiji Jang trên xe đẩy một lần nữa rồi cùng Joy quay người bỏ đi.

Làm ơn. Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Mau chóng biến về nơi các người thuộc về đi.

Không hiểu sao, đột nhiên Kim Jaehee hét lớn gọi hai người đang đi về phía quán cà phê.

"Hey! Joy!"

Tôi như nghẹt thở. Tôi định ngăn Kim Jaehee lại nhưng hai người kia quay đầu lại nhanh hơn. Kim Jaehee trơ trẽn hét lên.

"Tìm thấy Rico thì bảo tôi với nhé! Tôi muốn uống thêm một ly nữa."

Mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng tôi. Tôi muốn đấm cho Kim Jaehee một cú ngay lập tức nhưng đã kìm lại. Joy giơ ngón giữa về phía Kim Jaehee rồi lại tiếp tục bước đi. Khi hai người đó nhỏ bằng ngón tay cái, tôi mới dám thở dài một hơi. Rồi tôi nhìn Kim Jaehee với ánh mắt oán hận. Nhưng Kim Jaehee lại cười và nói với tôi.

"Anh nói dối giỏi thật đấy."

"Rốt cuộc là tại sao!... Không. Họ có tin không?"

"Tin hay không thì sao chứ. Đương nhiên tốt nhất là họ nhầm anh là Sanghyun rồi bỏ qua, nhưng không phải vậy cũng không sao. Bây giờ nếu đánh nhau với chúng ta thì là 2 đấu 2, bên kia cũng bất lợi mà. Nếu không tin thì lần sau họ sẽ mang nhiều người hơn đến thôi."

Rồi cậu ấy thản nhiên đặt chiếc cốc chỉ còn đá xuống sàn. Một con robot dọn dẹp tiến đến thu dọn chiếc cốc Kim Jaehee vừa bỏ lại và bắt đầu lau vết máu trên sàn. Kim Jaehee chỉ vào Maiji nói.

"Không phải tôi giết cô ta đâu."

"Tôi biết."

Tôi vén chiếc tạp dề đang phủ lên người cô ấy ra và kiểm tra dấu hiệu sinh tồn. Maiji đã chết rồi. Chỉ nhìn vệt máu trên sàn thôi cũng biết cô ấy không thể sống sót được, vậy mà khi xác nhận tôi lại thấy choáng váng. Rico có lẽ đã tận mắt chứng kiến cảnh cô ấy bị bắn. Ai đó bước ra khỏi phòng điều trị khiến tôi giật mình nhìn, thì ra là Shin Haeryang đang cõng Rico trên lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com