Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

286. Lặn biển (1)

Ánh mắt Shin Haeryang dừng lại một thoáng trên người Maiji đang nằm trên xe đẩy, rồi quét qua tôi, Kim Jaehee và xung quanh, sau đó lại quay về. Rico hoàn toàn nằm trọn trên lưng Shin Haeryang, người cô ấy gần như được quấn kín trong chăn. Tôi hỏi Shin Haeryang.

"Rico có sao không?"

"Ra khỏi căn cứ dưới biển thì chắc sẽ ổn thôi."

Tôi nhớ lại khuôn mặt ngơ ngác như mất hồn của Rico. Kim Jaehee đẩy chiếc xe đẩy về phía cảng tàu ngầm. Tiếng "cạch cạch cạch" ngày càng nhỏ theo chiếc xe đẩy và Maiji dần khuất xa. Kim Jaehee hỏi Shin Haeryang.

"Anh định đi đâu?"

"Khu vực lặn có bao nhiêu tên khủng bố?"

"Chắc mỗi khu khoảng 2 người? Chẳng ai muốn xâm nhập vào căn cứ dưới biển này đâu. Anh không đi tàu ngầm mà định lặn ra ngoài sao?"

"Đó là cách gần nhất và nhanh nhất."

Kim Jaehee dùng ngón trỏ và ngón giữa búng nhẹ vào khu vực tàu ngầm trên bản đồ gắn trên tường.

"Vậy anh không đi tàu ngầm à?"

"Theo tôi đoán thì chắc chúng đã phá hỏng hết những chiếc tàu ngầm còn dùng được rồi."

"Sao anh biết?"

"Nếu là tôi thì tôi sẽ làm vậy. Vậy nên mấy chiếc tàu ngầm mới tan tành như thế."

...May mà Shin Haeryang không phải là khủng bố. Tôi nhìn những bức tranh vẽ cá mập, cá heo và cá đuối đang bơi cùng những chiếc tàu ngầm nhỏ nhắn đáng yêu. Những bức tranh trên tường vẽ tất cả sinh vật đều đang cười, như thể những trải nghiệm ở cảng tàu ngầm rất thú vị.

"Tôi cũng không muốn đi tàu ngầm đâu."

Tôi rùng mình trả lời. Shin Haeryang nhìn khẩu súng mà Kim Jaehee đang đeo và hỏi.

"Jaehee à. Cậu có bắn súng vào tín đồ Vô Hạn được không?"

"Không ạ. Tôi chỉ mang súng thôi chứ thật ra hoàn toàn không biết dùng."

Kim Jaehee, một tín đồ tà giáo và khủng bố, vừa cười vừa trả lời rất tự tin. Shin Haeryang cõng Rico trên lưng và hỏi tôi.

"Còn anh thì sao?"

Tôi thở dài nặng nề rồi nói.

"Tôi chỉ biết bóp cò thôi, nhưng tôi không muốn bắn người."

Shin Haeryang nghe câu trả lời của cả hai người thì cau mày. Shin Haeryang cũng khó xử rồi. Ở đây có bốn người mà chỉ có Shin Haeryang biết dùng súng một cách thành thạo. Nhưng bản thân Shin Haeryang lại đang cõng người nên không thể cầm súng chiến đấu một cách đàng hoàng được. Shin Haeryang nói với tôi và Kim Jaehee.

"Nếu chúng ta không thể dùng lời lẽ để thắng những đối thủ có vũ trang, thì một trong hai người phải cõng Rico."

"Tôi không muốn cõng đâu."

Kim Jaehee trả lời một cách bình tĩnh. Tôi nhìn Kim Jaehee, người không biết xấu hổ và vô lương tâm, rồi trả lời Shin Haeryang.

"Để tôi cõng cho."

"Chúng ta xem tình hình rồi đổi người sau."

Shin Haeryang bước vào hành lang khu vực lặn, đặt Rico lên lưng tôi và nhận lấy khẩu súng tôi đang đeo. Nó không nặng như tôi tưởng. Tôi nhìn thoáng qua mắt cá chân Rico, sợ giày cô ấy rơi ra khi chân cô ấy lắc lư, rồi bắt đầu đi.

Kim Jaehee nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói.

"Rico may mắn thật đấy. Thật đáng ghen tị. Có tận hai người muốn cõng cô ấy ra ngoài. Để cô ấy ở đây chắc cũng không chết đâu."

"...Những gì tôi vừa chứng kiến là sao?"

Tôi gián tiếp nhắc Kim Jaehee về cái chết của Maiji, nhưng Kim Jaehee chỉ nói thêm một câu đơn giản.

"Nếu ngoan ngoãn và làm việc tốt thì có lẽ không sao."

Vừa nghe thấy từ "ngoan ngoãn", một góc trong đầu tôi co giật. Joy và Ian lúc nãy cũng nói rằng họ đến đây vì thấy vết máu kéo dài mà trong quán cà phê lại không có ai. Có lẽ bọn chúng sẽ để những người cần thiết tối thiểu sống sót. Thực tế là Maiji đã chết còn Rico thì vẫn sống. Chắc chắn có lý do nào đó khiến chúng không giết cả hai người cùng một lúc mà chỉ giữ lại một người. Nhưng...

"Người chứ có phải gia súc đâu mà sống như vậy."

Một môi trường làm việc mà chỉ cần làm sai một ly cà phê cũng có thể bị giết. Nha sĩ chắc phải chết hàng trăm lần khi điều trị cho một người... Đáng lẽ tôi phải rủ hai người đó đi cùng ngay từ khi gặp họ ở quán cà phê. Dù có thể thất bại hoặc bị từ chối, nhưng ít nhất tôi đã có thể thử. Vậy thì có lẽ Rico và Maiji giờ này đang đi bên cạnh chúng tôi rồi. Kim Jaehee nhìn Rico đang được quấn kín trong chăn và cõng trên lưng tôi rồi nói.

"Tôi nghĩ con người cũng có thể trở thành gia súc được thuần hóa. Thật ra, cuộc sống xã hội cũng là việc chúng ta thích nghi tốt đến mức nào với cuộc sống nô lệ theo nhóm. 80% loài người làm việc cả đời rồi chết vì 20% còn lại. Dù có chuyển việc thì cũng chỉ là từ dây xích này sang dây xích khác, cố gắng nhặt nhạnh những mẩu thức ăn thừa mà chủ nhân tốt hơn ban cho. Anh không cảm thấy rằng thế giới đã hình thành một kim tự tháp giai cấp vô hình, khổng lồ và vững chắc sao?"

"...Tôi vừa đeo cái dây xích mới được năm ngày thì công ty đã chìm trong nước rồi. Tôi còn chưa kịp nếm thử thức ăn thừa nữa, nên cậu im lặng đi."

Kim Jaehee có vẻ không quan tâm liệu Rico có nghe thấy những lời cậu ấy nói hay không.

"Ừm. Tại thấy Đấng cứu thế có vẻ mệt mỏi thôi. Dù có cố gắng đưa cô ấy đi thì cũng chẳng có bánh hay tiền gì đâu. Cô ấy cũng đâu có bị cụt cả hai chân. Cố gắng đưa cô ấy đi rồi sau này chỉ nhận được mấy lời cảm ơn vô dụng, để làm gì chứ."

"Nếu tôi già yếu không đi nổi thì Rico chắc sẽ cõng tôi thôi. Hoặc mua cho tôi một hộp thuốc bổ khớp cũng được. Tôi không phàn nàn gì về việc cõng cô ấy cả."

Rico có lẽ chưa đến 60kg, nhẹ hơn mẹ tôi. Cậu thử cõng Shin Haeryang xem. Cõng ai cũng đều như vậy thôi. Đi được vài bước tôi cảm thấy lưng hơi ẩm ướt, nhưng tôi không quay đầu lại. Shin Haeryang, người đang dẫn đầu, nói với Kim Jaehee đang thong thả đi phía sau.

"Dù cái chân giả của cậu có hỏng ngay bây giờ và khiến cậu ngã xuống thì một trong hai người tôi hoặc anh ấy sẽ đưa cậu đi. Nghĩ sẵn mấy câu cảm ơn vô dụng đi, bớt thử thách lòng người lại."

Shin Haeryang nhìn về phía trước nhưng thỉnh thoảng quay lại kiểm tra tình trạng của cả ba chúng tôi. Ở những hành lang có camera giám sát, cậu ấy bảo chúng tôi chờ một lát rồi mở một phần trần nhà nào đó ra cắt dây hoặc đập vỡ camera một cách vật lý. Shin Haeryang vừa cảnh giác xung quanh vừa hỏi Kim Jaehee.

"Nghe những gì cậu đã làm trong quá khứ thì cậu cũng từng rơi vào tình huống cần giúp đỡ rồi. Sao cậu lại cố gắng lặp lại tình huống tương tự?"

"Thì sao chứ. Chẳng phải tôi đã từng rơi vào tình huống không ai giúp đỡ sao? Tôi cũng sẽ cố gắng không giúp đỡ người khác một cách tích cực như những gì tôi đã phải chịu đựng. Tôi muốn thấy một thế giới mà mọi người không giúp đỡ lẫn nhau."

Đã từng rơi vào tình huống không ai giúp đỡ thì chắc cậu ấy phải hiểu rõ người đó khao khát sự giúp đỡ đến mức nào chứ. Tôi từ từ nuốt những lời đã nghẹn đến cổ họng. Shin Haeryang ra hiệu đi chậm lại rồi nói.

"Cả đời sao?... Cậu đã nhường tàu thoát hiểm của mình cho Sanghyun rồi mà."

"Tôi sẽ nhường cho bất kỳ ai khác trong đội của chúng ta chứ không riêng gì Sanghyun đâu. Chẳng phải chỉ nhờ một chiếc tàu đó thôi mà giờ mọi chuyện mới thú vị thế này sao? Với lại cái thằng Sanghyun đó tuyệt đối sẽ không bao giờ chia sẻ những gì nó nhận được cho người khác đâu. Bản chất nó ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Có lẽ nếu nó trốn thoát thành công thì nó sẽ đi rêu rao khắp nơi rằng tôi tốt bụng, còn anh Moohyun, người đã thực sự giúp đỡ nó thì nó lại coi thường. Đội trưởng. Anh cược không?"

"Tôi không muốn cá cược với đồng đội."

Shin Haeryang đi thêm ba bước nữa rồi nói với Kim Jaehee.

"...Cậu không thể cứ sống một mình mà không cần sự giúp đỡ của ai cả đâu."

"À. Ý thức cộng đồng sao?... Đội trưởng còn trẻ mà sao lại cứng nhắc thế. Anh có biết đôi khi anh nói chuyện như một ông già 100 tuổi không? Cộng đồng người Hàn Quốc đâu có giúp đỡ tôi được bao nhiêu đâu. Với lại chắc tại hồi trẻ khổ quá nên giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc đời dễ dàng bằng cách lợi dụng người khác thôi."

Vai Shin Haeryang nhấc lên hạ xuống khi cậu thở dài.

"...Cả Sanghyun nữa, cả cậu nữa. Bọn trẻ bây giờ đều thế này sao?"

"Sao anh cứ cố gắng sống một cách siêng năng thế? Đội trưởng Shin cũng đừng làm việc chăm chỉ nữa mà hãy dấn thân vào cờ bạc luôn đi, hoặc là như đội trưởng trước ấy, kiếm một đội khác rồi phá tan tành để moi tiền cũng không tệ đâu. Hay là anh thử ra mắt giới giải trí xem sao. Chắc kiếm được nhiều tiền hơn là cứ phải loay hoay tìm chỗ rò rỉ nước hay đi tìm dây cáp bị đứt đấy."

Nghe hai người họ nói chuyện bên cạnh, tôi bật cười vì quá đỗi vô lý. Tôi ngạc nhiên vì Shin Haeryang có vẻ không thể nói chuyện được với Kim Jaehee. Tôi không biết nhiều về thái độ làm việc hay quan điểm sống của Lee Jihyun, Kang Soojung và Baek Aeyoung, nhưng so với Jung Sanghyun và Kim Jaehee thì họ giống như những thiên thần khi làm việc cùng nhau.

Khi đến khu vực lặn, từ ngoài cửa đã ngửi thấy nồng nặc mùi than. Mùi gỗ cháy xộc vào mũi tôi... Có cháy bên trong sao? Shin Haeryang ngửi ngửi rồi cau mày.

"Mùi gì vậy?"

"...Để tôi kiểm tra xem."

Shin Haeryang bảo tôi và Kim Jaehee chờ ở đây một lát rồi một mình đi vào nơi có biển ghi [Lặn APEP].

Trên cửa vẽ một con rắn khổng lồ thân dài ngoằn ngoèo uốn éo. Dù con rắn đang lè lưỡi và mỉm cười dễ thương, nhưng vừa nhìn thấy chữ "lặn", tôi vẫn thở dài một hơi. Tôi cố gắng kìm nén cảm giác không muốn vào trong và hỏi Kim Jaehee, người trông có vẻ buồn chán.

"Jaehee à. Ở căn cứ dưới biển có bao nhiêu loại hình thể thao dưới nước như thế này?"

"Nhiều lắm ạ. Có cả lướt ván thông thường hoặc lướt ván diều, rồi trượt nước, ván trượt phản lực hoặc ván trượt nước nằm sấp, lặn ống thở hoặc lặn tự do, lặn biển bình khí, nếu có tiền mua du thuyền thì đi du thuyền, hoặc đi thuyền, hoặc chèo thuyền kayak. Câu cá cũng được nữa."

Tôi chưa thử cái nào cả. Lúc đi biển chơi tôi chỉ đi dạo trên bãi cát hoặc chơi một lát ở bờ biển là hết. Vừa nhìn thấy chữ "lặn" tôi đã thấy đau đầu rồi.

"Jaehee biết lặn không?"

"Dạ biết ạ."

"Rico cũng biết lặn sao?"

"Bạn lặn của Rico là cái người chết lúc nãy đấy."

Tuyệt vời. Chỉ có mình tôi là gà mờ thôi.

Shin Haeryang đột nhiên mở cửa bước ra khiến tôi giật mình. Cậu ấy không bị dính máu khắp người mà chỉ đeo thêm hai khẩu súng nữa rồi bảo chúng tôi vào trong.

Mùi gỗ cháy ở cửa ở lối vào càng nồng nặc hơn khi chúng tôi bước vào bên trong. Khu vực có tên [Lặn APEP] hoàn toàn chìm trong khói, mùi khói giống như mùi than và gỗ cháy cùng một lúc. Hệ thống thông gió đang hoạt động hết công suất nhưng có vẻ như khói quá nhiều nên không tan hết được. Một người đàn ông đang ôm chiếc mũi gãy của mình lăn lộn trên sàn vì đau đớn, còn một người đàn ông khác thì nằm sấp trên sàn nôn khan nhưng không nôn ra gì cả.

Tôi giẫm phải một thứ gì đó mềm nhũn trên sàn, nhìn xuống thì thấy đó là một điếu xì gà cháy dở. Trên bàn còn thấy một điếu xì gà chưa tắt hẳn. Kim Jaehee dựng một chiếc ghế lăn lóc bên cạnh bàn lên, tôi đỡ Rico ngồi vào đó.

"Khói này là do xì gà gây ra hết sao?"

"Vâng."

"Người kia sao vậy?"

Người đàn ông nôn khan nhiều lần rồi lảo đảo nằm xuống sàn nhà, vừa chảy nước mắt vừa nhìn chằm chằm lên trần nhà. Shin Haeryang nhìn cảnh đó rồi giải thích với tôi.

"Có vẻ như anh ta hấp thụ quá nhiều nicotine. Nhờ vậy mà dễ khống chế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com