287. Lặn biển (2)
Khói bốc lên từ điếu xì gà trên bàn, bên cạnh là vài lon nước ngọt chưa mở, một chai rượu có vẻ là cognac và hai chiếc ly. Mấy người này không làm việc mà chỉ chơi bời thôi sao?
Shin Haeryang dùng sợi dây thừng lặn tự do ở góc phòng trói người đàn ông trung niên bị vỡ mũi rồi đặt xuống sàn. Tiếp theo là người thanh niên đang nôn khan. Nhìn người đang khom người nôn mửa ở góc bể bơi, tôi hỏi Shin Haeryang đã đánh hắn bao nhiêu, nhưng trái với dự đoán của tôi, Shin Haeryang nói chỉ đá hắn một cái.
Người thanh niên có vẻ bị chóng mặt, ôm đầu rồi đứng dậy tung một cú đá vụng về về phía Shin Haeryang. Dường như nghĩ rằng thật sự không cần phải dùng súng, Shin Haeryang dùng một tay tóm lấy chân đang bay tới rồi kéo sang một bên.
Chân đá bị giữ lại nên người thanh niên chỉ còn một chân trụ, hắn bị Shin Haeryang kéo đi kéo lại một cách bất lực, phát ra âm thanh ú ớ. Shin Haeryang đá nốt chân còn lại khiến hắn ngã vật xuống sàn... Ra tay tàn nhẫn thật. Có vẻ như thể trạng cậu ấy đã tốt hơn nhiều rồi.
Trong lúc tôi giúp Shin Haeryang trói tay chân hai người đàn ông, Kim Jaehee thong thả bước đến bàn quan sát. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào điếu xì gà đang cháy rồi cầm nó lên. Sau khi xem xét điếu xì gà một lượt, Kim Jaehee ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Rico và bắt đầu rít một hơi dài. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi tôi không kịp ngăn cản, Kim Jaehee chưa kịp nuốt đến hơi thứ ba thì đã ho sặc sụa.
"Khặc khặc! Khặc khặc! Khụ khụ! Khặc khặc! Khặc! Khụ khụ! Khặc!"
Kim Jaehee cầm điếu xì gà đang cháy định dập vào chiếc gạt tàn sứ trên bàn thì người đàn ông trung niên hét lên.
"Không được dập như thế!"
Tay Kim Jaehee khựng lại giữa không trung, người đàn ông trung niên nhanh chóng hét tiếp.
"Cứ để yên điếu xì gà trên cái gạt tàn đó! Nó sẽ tự tắt thôi! Mày có biết nó đáng giá bao nhiêu không?"
Người đàn ông lúc bị trói không hề phản kháng lại, có lẽ bị đánh vào mặt nên choáng váng, nhưng chỉ vì một điếu xì gà mà lại hét lên kinh hãi. Kim Jaehee ném điếu xì gà đang cầm trên tay xuống gạt tàn rồi ho sù sụ. Sao lại hút cái thứ đó chứ? Điếu xì gà đang cháy để yên thì tự động tắt, không còn khói bốc lên nữa. Trong gạt tàn đầy tro.
Shin Haeryang lục soát túi và người hai người đàn ông rồi vứt hết những thứ lấy được xuống sàn. Nào là thuốc lá nhai, bật lửa, dao cắt xì gà, tiền xu và những tờ tiền giấy nhàu nát, có vẻ như khi không có xì gà thì họ dùng thuốc lá nhai nhét vào môi.
Sau khi loại bỏ hết những thứ có thể dùng để cởi trói, Shin Haeryang kéo lê hai người đàn ông đến mép bể bơi và ép họ ngồi xuống. "Đây là trò gì vậy? Mau thả bọn tao ra! Tại sao mày lại làm như vậy với bọn tao?" Nhưng người đàn ông vừa nói vừa vùng vẫy bị Shin Haeryang chặn họng chỉ bằng một câu.
"Im lặng nếu không muốn bị ném xuống nước."
Thấy thái độ của Shin Haeryang không phải là đùa, hai người đàn bị trói lập tức im lặng.
Lúc này tôi mới có thể quan sát kỹ nơi có tên Lặn APEP này. Bên trong rất rộng. Nó trông giống như một bể bơi trong nhà, nhưng khác với những nơi khác ở Căn cứ dưới biển số 1 có trần nhà rất cao, ở đây trần nhà lại bình thường. Thay vào đó có cầu thang, thang máy và cầu trượt, có vẻ như chúng được xây dựng để di chuyển giữa bể bơi trong nhà ở tầng 1 và khu vực lặn ở tầng 2.
Thứ thu hút ánh nhìn nhất ở Lặn APEP này chính là chiếc cầu trượt trong suốt khổng lồ. Chiếc cầu trượt dài đến nỗi không thể nhìn rõ điểm bắt đầu của nó. Hơn nữa, trên thân dài của nó có vài lỗ hổng to bằng người, có vẻ để người trượt thoát ra giữa chừng nếu muốn. Nó trông như một con rắn khổng lồ đang quằn quại không kiểm soát được cơ thể, một phần thân của nó còn xuyên qua trần nhà.
Nó vừa to vừa rộng, quấn quanh bể bơi trong nhà, vừa dài vừa dày đến nỗi không nhìn thấy đầu bên kia trên trần nhà. Tôi có cảm giác như người ta đã lắp đặt một chiếc tàu lượn siêu tốc khổng lồ màu trắng tinh bên trong căn cứ dưới biển vậy. Giống như trang trại có trần nhà trong suốt nhìn thấy cả nước biển và ánh sáng mặt trời, khu vực lặn này cũng có trần nhà nhìn thấy biển và chiếc cầu trượt trông như đang vươn lên trên mặt biển.
Tôi tiến đến chỗ Kim Jaehee đang ho liên tục, Rico bên cạnh cầm một lon nước ngọt đưa cho Kim Jaehee với giọng khàn đặc.
"...Những người hút xì gà thường gọi đồ ngọt. Bảo là hút nhanh quá sẽ bị như vậy đấy."
Kim Jaehee miễn cưỡng uống vài ngụm nước ép táo trước lời nói của Rico. Cậu ấy cau mày như thể sắp nôn giống người thanh niên bị trói, nhưng cuối cùng chỉ im lặng uống nước. Có lẽ cậu ấy đã hít sâu khói xì gà vào phổi.
Trong khi Shin Haeryang quan sát toàn bộ khu vực lặn, anh ấy bảo chúng tôi cứ ở đây rồi hất hàm về phía những tín đồ bị trói, dặn Kim Jaehee.
"Nếu chúng có hành động đáng ngờ thì đá xuống bể bơi."
"Hành động đáng ngờ là như thế nào ạ?"
Shin Haeryang nhìn tôi rồi lại nhìn Kim Jaehee, sau đó hất cằm về phía tôi và nói với Kim Jaehee.
"Xin phép rồi đá."
"Vâng. Cái đó tôi giỏi lắm."
"Tôi sẽ quay lại trong vòng 3 phút, mọi người cứ ở yên đây nhé."
Shin Haeryang cầm một khẩu súng đi về phía phòng tắm, bỏ lại tôi, Rico, Kim Jaehee và hai người bị trói. Tầng 1 có vẻ là nơi để đồ dùng liên quan đến bơi lội thông thường, còn tầng 2 để đồ dùng lặn, trên tường có dán những cảnh báo kiểu "không được để đồ sai chỗ" và các quy tắc an toàn của từng tầng. Khi Shin Haeryang biến mất vào bên trong để kiểm tra phòng tắm, người đàn ông trung niên nói với chúng tôi.
"Thằng tóc đỏ kia! Trông mày có vẻ biết nhiều đấy, điếu xì gà mày vừa hút là loại cực kỳ đắt tiền đấy. Một điếu 300 đô la! Đó là phiên bản giới hạn kỷ niệm 50 năm đã ngừng sản xuất, tao giữ gìn cẩn thận để hút vào những dịp đặc biệt như thế này đấy!"
Rồi khi Shin Haeryang từ phòng tắm bước ra, người đàn ông trung niên im bặt, nhưng khi Shin Haeryang đi vào kho để kiểm tra, hắn lại bắt đầu luyên thuyên.
"Trông thì có vẻ không giống, nhưng hai bọn tao vừa làm việc chăm chỉ cho đến 10 phút trước đấy! Bọn tao canh gác mệt quá nên nghỉ một lát thôi. Hôm nay làm việc vất vả cả buổi sáng rồi! Thì phải nghỉ ngơi cho đã chứ! Tao không nói gì khác đâu, nhưng đừng có động vào điếu xì gà của tao ở kia. Không. Hay là mày châm lửa rồi đặt vào môi tao đi, tao sẽ lén cho mày một điếu để bịt miệng cái thằng tính khí chó má kia."
Nghe người này nói thì có vẻ hắn nghĩ chúng tôi là những tín đồ Vô Hạn bất ngờ đến kiểm tra và hắn bị đánh vì đang chơi bời. Nghĩ lại thì cả tôi, Kim Jaehee và Shin Haeryang đều mặc trang phục như tín đồ Vô Hạn. Trong ba người chúng tôi thì có vẻ Shin Haeryang trông giống tín đồ sùng đạo nhất.
Người thanh niên bên cạnh nghe người đàn ông trung niên nói thì giật mình kinh hãi nói.
"Chú kia! Chú điên rồi à? Không im lặng đi à? Muốn tôi cũng bị ném xuống nước cùng chú hả? Không. Chẳng phải chú đã bán cho tôi một điếu lấy tiền rồi sao!... Cái ông chú này đang canh gác rồi tự nhiên đòi hút xì gà! Tôi là người chăm chỉ và chỉ dùng thuốc lá nhai thôi!"
Người thanh niên bên cạnh vừa hét vào mặt người đàn ông trung niên thì người đàn ông trung niên lại trả lời một cách trơ trẽn.
"Ê ê ê. Sao mày lại thế này? Anh em tín đồ cả mà. Cái tao bán cho mày cũng ngon lắm đấy. Bây giờ tao mà có một ly cognac với điếu xì gà thì dù có bom phát nổ ngày bên cạnh tao cũng chẳng quan tâm đâu. Cái chuyện tự nhiên xông vào đấm vào mũi tao rồi trói tao lại tao cũng chẳng nói gì đâu. Cái chuyện ba thằng đàn ông khiêng một nhân viên quán cà phê đến đây làm gì tao cũng chẳng hỏi đâu. Thôi! Tao không quan tâm!... Hút thử thấy sao rồi? Mùi xì gà ngon chứ?"
Khi Shin Haeryang từ kho bước ra lần nữa, người đàn ông trung niên đang luyên thuyên nhanh chóng im lặng. Shin Haeryang nhìn thoáng qua chỗ chúng tôi rồi đi lên tầng 2 bằng thang bộ và biến mất không tiếng động. Lúc này Kim Jaehee lại tỏ vẻ hứng thú với chai rượu trên bàn và hỏi.
"Rượu này là rượu gì vậy?"
Kim Jaehee rót thứ rượu có màu như ánh lửa từ chai rượu nặng và dày tới mức có thể dùng làm vũ khí ra chiếc ly.
"Mày tinh mắt đấy! Rượu cognac đó! Đó là bộ sưu tập bí mật mà tao đã chuẩn bị riêng cho ngày hôm nay! Louis XIII. Nghe bao giờ chưa? Vua của các loại rượu, rượu của các vị vua đấy!"
Tôi đọc từng dòng quy tắc an toàn lặn biển dán trên tường và thấy dòng chữ đỏ chót [Tuyệt đối không được uống rượu trước khi lặn] nằm giữa [Không được tùy tiện chạm vào sinh vật biển] và [Đeo đai chì ra ngoài cùng], tôi giật lấy ly rượu trên tay Kim Jaehee.
Kim Jaehee bị giật mất ly rượu mà không hề phản kháng, chỉ nhìn tôi. Vài giây sau tôi mới nhận ra cậu ấy đưa cho tôi vì nghĩ tôi sẽ uống... Kim Jaehee không có ý định lặn biển sao?
Trong lúc tôi không để ý, ly rượu màu ruby sẫm đó đã đến tay Rico. Chính xác hơn là Rico nắm lấy tay tôi rồi uống cạn ly rượu. Tiếng "ực ực ực" khiến tôi tỉnh táo lại và chỉ kịp giật ly ra trước khi cô ấy nuốt đến ngụm thứ tư. Người đàn ông trung niên bị trói há hốc mồm nhìn cảnh này rồi hét lên.
"Cái thứ rượu đó không phải uống như thế! Phải ngửi hương trước! Rồi mới nhấp một ngụm!"
"Ồn ào quá."
Rico nhìn hai người đó rồi nói.
"Tại sao những thứ như bọn mày còn sống mà Jang lại phải chết? Tại sao cô ấy phải chết? Tại sao?"
Rico bình tĩnh cầm điếu xì gà trên gạt tàn ném xuống bể bơi. Nhìn cảnh đó, người đàn ông trung niên thở dốc.
"Á! Robustos của tao!"
Rồi Rico đột ngột đứng dậy và đá mạnh vào ngực người đàn ông trung niên. Phía sau là bể bơi nên hắn ngã ngửa ra sau ngay lập tức. Người thanh niên đang cười khúc khích nhìn người đàn ông trung niên rơi tõm xuống nước cũng ngã ngửa ra sau ba giây sau đó và rơi xuống bể bơi. Có vẻ như Shin Haeryang đã trói hai người lại với nhau bằng dây thừng. Phụt! Phụt! Cứu với! Aaaaaa! Cứu! Aaaaaaa! Cứu!
Rico đứng trước bể bơi nhìn hai người đàn ông chới với dưới nước mà không hề chớp mắt. Tay chân bị trói ngược ra sau nên họ không thể bơi được, mà dù có nổi lên thì mặt cũng không ngoi lên khỏi mặt nước.
Tôi nhanh chóng giật chiếc mũ và mặt nạ vứt đi, rồi cởi giày và tất.
"Cứ để chúng chết đi."
Tôi định nhảy xuống bể bơi thì Kim Jaehee đã ôm tôi phía sau và giữ tôi lại.
"Bọn họ không phải là những người giết Jang! Chẳng phải đã bảo phải xin phép tôi rồi mới được đẩy xuống nước sao!"
Vết máu kéo dài từ quán cà phê đến đây, chắc chắn cô ấy đã bị bắn ở đó rồi mới đến đây. Mấy tên này chẳng có đồ uống gì từ quán cà phê cả. Kim Jaehee thốt ra những lời khiến tôi tức nghẹn với giọng điệu thản nhiên.
"Tôi có đẩy xuống đâu. Rico làm mà."
Tôi gạt tay Kim Jaehee ra rồi sà xuống mép bể bơi. Nếu tôi vừa bơi vừa giữ một trong hai người thì có lẽ tôi cũng sẽ chết đuối trong bể bơi mất, nên tôi nắm lấy sợi dây thừng trói chung cả hai người rồi bơi ra. Lúc này Kim Jaehee nắm lấy sợi dây thừng đó và lôi cả hai người lên khỏi mặt nước. Khi mặt hai người đó vừa nhô lên khỏi mặt nước thì họ ngừng vùng vẫy.
Cả hai đều chửi rủa Rico và chúng tôi, Kim Jaehee thả sợi dây thừng và nói.
"Tay trơn quá."
Nhìn mặt họ lại bị úp xuống nước, tôi kéo mạnh sợi dây thừng. Hai tín đồ Giáo hội Vô Hạn ướt sũng nước vừa nhổ nước vừa thở hổn hển. Shin Haeryang đi thang máy từ tầng 2 xuống tầng 1 rồi nói với chúng tôi.
"Tôi đã bảo mọi người ở yên trong 3 phút mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com