Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

288. Lặn biển (3)

Shin Haeryang nhìn Kim Jaehee, Rico rồi quét mắt qua tôi và hai người đang dưới nước. Ánh mắt Shin Haeryang như thể nói "Tôi tin tưởng anh nên mới giao việc này cho anh đấy", hoặc là do lương tâm cắn rứt nên tôi mới thấy vậy thôi. Shin Haeryang tiến đến chỗ tôi đang kéo dây thừng ở mép bể bơi rồi hỏi.

"Anh định vớt họ lên sao?"

Vậy trông tôi như đang dìm họ xuống chắc? Tôi hơi bối rối trước câu hỏi của Shin Haeryang nhưng nhanh chóng trả lời.

"Vâng!"

Kim Jaehee và Rico chỉ đứng xem hai người đang chới với dưới nước. Chỉ có mình tôi nắm dây thừng cố gắng kéo họ ra khỏi bể bơi. Vì lực đẩy của nước nên cả hai đều nổi, một sợi dây thừng thì có thể khống chế được nhưng tôi không thể kéo hai người đàn ông trưởng thành ra khỏi nước. Nghe câu trả lời của tôi, hai tín đồ Vô Hạn chỉ còn mặt nổi trên mặt nước thở phào nhẹ nhõm.

"Họ bị ngã xuống nước do tai nạn sao?"

Shin Haeryang vừa hỏi vừa quấn sợi dây thừng quanh cánh tay hai vòng rồi kéo mạnh. Những người dưới nước giờ đã nổi lên đến vai, phần thân trên gác lên mép bể bơi.

"...Ờ thì... cũng có thể nói vậy."

Tôi trả lời một cách mơ hồ. Không cần thiết phải mách lẻo Rico đã đá những tín đồ Vô Hạn xuống nước. Nhưng người đàn ông trung niên vừa nhổ ra một bụng nước bể lẫn nước bọt đã nhanh chóng tố cáo sự thật với Shin Haeryang.

"Con điên đó đá tôi xuống nước!"

Anh nghĩ Shin Haeryang biết chuyện đó thì có lợi gì cho anh chắc? Shin Haeryang nhìn Rico chằm chằm trong hai giây rồi thả sợi dây thừng đang quấn quanh cánh tay ra. Thế là sợi dây trượt đi, hai tín đồ Vô Hạn lại cùng nhau rơi xuống nước.

"Tõm!" Một tiếng động lớn vang lên. Tôi nhìn Shin Haeryang, cậu ấy nhìn xuống hai cái đầu đang nhấp nhô dưới nước rồi quay đầu về phía tôi nói.

"Nghe những lời vô nghĩa đó làm tay tôi mất hết sức lực."

"Chẳng phải bình thường thì ngược lại sao?"

"Nhìn thái độ của họ thì có vẻ như họ đã làm gì đó đáng bị rơi xuống nước."

"...Vậy cậu định giết họ như thế này sao?"

Shin Haeryang có vẻ đang đếm. Sau khi đếm đến khoảng mười lăm thì cậu ấy kéo dây thừng lên, hai cái đầu lại ngoi lên khỏi mặt nước. Hai người đàn ông khạc nhổ nước liên tục, người thanh niên bật khóc.

"Cứu với! Cứu với! Xin hãy cứu chúng tôi!"

Tiếng kêu cứu thảm thiết vang vọng khắp bể bơi. Người đàn ông trung niên cũng sụt sịt mũi và chửi rủa đủ thứ, nhưng tiếng kêu cứu lớn của người thanh niên đã át đi giọng trầm của người đàn ông trung niên.

Shin Haeryang nhìn hai người đó như thể không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, rồi nói với tôi như thể muốn di chuyển ngay lập tức.

"Tôi nghĩ bỏ mặc họ ở đây cũng không sao đâu."

"Tôi muốn giữ họ sống ở một góc phòng nào đó thôi."

Cá nhân tôi không muốn chứng kiến thêm ai chết nữa. Từ sáng đến tối hôm nay tôi đã thấy quá nhiều người chết rồi. Những chuyện bình thường hàng ngày sao giờ lại khó khăn đến vậy?

Kim Jaehee trả lời ngay khi tôi vừa dứt lời.

"Tôi lại muốn xem Rico trả thù một cách bạo lực và tàn nhẫn. Chắc chắn sẽ rất thú vị và vui nhộn đấy."

Người đàn ông trung niên đang cố gắng chống cằm lên những chỗ lồi lõm ở mép bể bơi để thở, nghe thấy lời Kim Jaehee thì gào lên.

"Thằng tóc đỏ kia! Mày có cùng phe với bọn tao không hả!"

"Ừm. Nghĩ lại thì có vẻ không phải. Tôi vào đây không phải vì thích tín đồ Vô Hạn. Xì gà thì cũng tàm tạm, nhưng rượu trông ngon đấy. Tôi sẽ uống hết."

Kim Jaehee vẫy tay như thể đang nói lời tạm biệt. Shin Haeryang nhăn mặt ghét bỏ trong khi vẫn cầm sợi dây thừng rồi bắt đầu chất vấn Kim Jaehee.

"Cậu uống rượu rồi hả?"

"Không ạ. Tiếc là Đấng cứu thế đã ngăn tôi nên tôi không uống được."

Rico cầm ly rượu cognac vơi một nửa trên bàn rồi uống cạn một hơi. Mọi chuyện diễn ra quá tự nhiên đến nỗi không ai kịp ngăn cản, Shin Haeryang đang cầm dây thừng hất cằm ra hiệu Kim Jaehee ngăn Rico lại. Có lẽ rượu quá mạnh nên Rico khẽ ho rồi run rẩy cả người.

Kim Jaehee gật đầu với đội trưởng của mình như đã hiểu rồi tiến đến bên cạnh Rico. Rồi cậu ấy nghiêng chai rượu trên bàn và rót đầy ly đã cạn của Rico. Lông mày Shin Haeryang lập tức nhíu lại.

Rico nắm chặt ly rượu bằng cả hai tay, môi run rẩy nói.

"Cô ấy thậm chí còn không cầu xin tha mạng như mày."

Rico vừa nói vừa run rẩy cả người như cây dương.

"Tôi ngã xuống sàn mới nhận ra ai đã đẩy mình. Là người quen. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm với chiếc mũ trên đầu. Jang đã hét lớn đến nỗi cả quán cà phê rung chuyển. 'Tránh xa bạn tôi ra!'"

Rồi cô ấy run rẩy cầm ly uống thêm một ngụm rượu nữa, thở ra một hơi nóng hổi rất chậm.

"Tôi làm việc với cô ấy ba năm, mỗi khi cô ấy nói lớn tiếng tôi đều ghét, trông rất thô lỗ và cục cằn. Tai tôi cứ ong ong. Cô ấy không biết nói nhỏ nhẹ là gì. Tôi thích những người nói năng dịu dàng. Nhưng tiếng Jang hét lên cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Lặp đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần. 'Tránh xa bạn tôi ra! Tránh xa bạn tôi ra! Tránh xa bạn tôi ra!'... Bọn chúng bảo nếu nghe lời thì sẽ tha mạng. Những kẻ dối trá chết tiệt! Aaaaaaaaaaaaaa"

Rico bật dậy khỏi ghế và hét về phía bể bơi bằng một tiếng thét xé lòng. Trông cô ấy nhỏ bé vậy mà không ngờ lại có thể hét lớn đến thế, tiếng vang vọng khắp bể bơi trong nhà. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Rico đang há to miệng gào thét với sự căm hận bùng nổ. Nước mắt Rico chảy dài trên má.

"...Nghe tiếng súng nổ, vài người đến nhìn Jang rồi bỏ đi. Chỉ nhìn rồi đi thôi. Không ai, không một ai giúp đỡ gì cả. Tôi đặt Jang lên xe đẩy, khóc lóc đi đến thang máy, bọn chúng bảo không được dùng thang máy. Bảo là chúng cần dùng nên tôi không được dùng. Mấy người biết tôi đã nói gì không? Tôi bảo 'Vâng'. Chẳng có gì được giải quyết cả. Tôi đã trả lời 'Vâng'. Nếu cô ấy còn tỉnh táo, chắc chắn cô ấy đã cãi lại ngay tại chỗ rồi. 'Thang máy là của các người à? Tôi là nhân viên ở đây và tôi bị thương nên phải đi thang máy đến bệnh viện. Đó là quyền của tôi. Bọn khốn các người cút hết đi!' Chắc chắn cô ấy sẽ hét lên như vậy."

Rico đặt chiếc ly xuống bằng bàn tay run rẩy. Vai cô ấy run lên bần bật.

"Tôi... tôi đã nói 'Vâng' rồi quay xe đẩy lại. Xác Lincoln nằm ngay cạnh thang máy trung tâm. Tôi cứ tưởng cậu ấy đang trốn ở đâu đó. Ai ngờ cậu ấy đã ở đó từ sáng rồi. Bạn tôi bị thương nên tôi không dám cãi lại nữa. Tôi đã nói 'Vâng' rồi quay xe đẩy đi ngược lại... Jang đã hét lên vì tôi, còn đỡ đạn cho tôi nữa. Vậy mà khi cô ấy đang hấp hối, bọn chúng lại bảo tôi không được dùng thang máy, tôi sợ quá nên chỉ biết nói 'Vâng' rồi quay chân bước đi."

Người thanh niên đang chống phần thân trên lên mép bể bơi gồ ghề thở hổn hển nói với Rico.

"Vậy thì sao? Tôi, tôi, tôi đâu có làm! Tôi đâu có bắn chết cô ta!"

"Ừ... Không phải mày. Là người khác. Nhưng đó là tổ chức của mày. Đến hôm qua căn cứ dưới biển này vẫn bình yên. Nếu không có các người thì Jang đã không bị bắn, tôi cũng không phải ngồi đây khóc vì tội lỗi. Cả tôi và cô ấy đều đang làm việc chăm chỉ như mọi ngày thôi. Tại sao bọn tao lại phải chịu đựng chuyện này cơ chứ?"

Không ai có thể trả lời cả. Sau đó, người thanh niên nói với Rico, như thể rất uất ức vì tình cảnh của mình.

"Tôi xin lỗi về chuyện của bạn cô, nhưng không phải tôi làm! Thật ra tôi đã được chỉ thị là nếu không chống cự thì sẽ được tha mạng! Đương nhiên là có một hai thằng sẽ phớt lờ chỉ thị và làm theo ý mình. Nhưng những người đứng bên cạnh tôi cũng là tín đồ giống nhau cả mà, tại sao các người lại đối xử với tôi và ông chú này như vậy!"

Nghe vậy, Rico nhìn tôi, Shin Haeryang và Kim Jaehee rồi nói. Lưng tôi lạnh toát.

"...Ừ. Đều là một lũ cả. Cũng may là Jang muốn đi cùng các người. Nếu không thì... nếu không thì... nếu không thì... tôi không biết nữa. Tất cả là tại tôi."

Rico bình tĩnh cầm chai rượu Louis XIII bước đến trước bể bơi rồi dùng chai rượu đập hai lần vào đầu người thanh niên. Bốp! Bốp! Hai tiếng động vang lên liên tiếp. Vì cố gắng né tránh chai rượu nên phần thân trên của anh ta rơi xuống nước. Vừa nghe thấy tiếng "tõm", người đàn ông trung niên đã nhanh chóng nói với Rico.

"Có phải tên cô là Rico không? Tôi không nghĩ cô là một người điên đâu! Đương nhiên là có chút cảm xúc lẫn lộn! Nhưng nếu ai đó bị đá xuống nước thì ai mà không nghĩ như vậy chứ. Và nhìn tình cảnh này xem! Cô cũng chỉ trả thù vì chúng tôi đang bị trói như thế này thôi! Nếu chúng tôi không bị trói thì có lẽ cô chẳng làm được gì đâu! Với lại tôi và cái thằng ngốc này cũng đâu có bắn chết cái cô Jang đó? Phải tìm cái thằng đã giết cô Jang đó! Phải trả thù một cách chính xác chứ! Làm như thế này chỉ là trút giận vô cớ thôi!"

Rico run rẩy cả người nhưng vẫn dùng chai rượu đập chính xác vào trán người đàn ông trung niên.

"Đúng là trút giận đấy. Những gì tao và Jang phải chịu đựng cũng chỉ là sự trút giận của bọn mày thôi. Bọn mày bị đối xử bất công cũng giống như bọn tao đã từng bị vậy."

Mỗi khi chai rượu đập vào đầu là lại vang lên tiếng 'Bốp! Bốp! Bốp!'. Tôi thầm nghĩ "Đập chai rượu vào đầu người thì ra tiếng như vậy đấy."

Tôi không nhớ rõ mình đã can Rico lúc nào. Khi tỉnh táo lại thì một tay tôi đang cầm chai rượu, tay kia ôm eo Rico. Shin Haeryang kéo những người đang chìm dưới nước lên bằng dây thừng sau 30 giây, họ không chết nhưng trán và mặt đều be bét máu.

Tôi ném chai rượu dính máu và thịt xuống bể bơi. Muốn nhặt nó lên chắc phải bơi xuống đó. Trên mặt nước hồ nổi lềnh bềnh những thứ trông như tàn xì gà.

Tôi ôm eo Rico kéo cô ấy rời khỏi bể bơi rồi đỡ cô ấy ngồi lại vào ghế. Từ Rico tỏa ra mùi máu và mùi gỗ khô đặc trưng của rượu mạnh. Rico nằm im như một xác chết rồi bất ngờ cử động nhanh đến kinh ngạc, sau đó lại mệt mỏi rũ xuống ghế. Kim Jaehee nhìn bể bơi loang lổ máu rồi mỉm cười với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com