289. Lặn biển (4)
Shin Haeryang kéo hai tín đồ Vô Hạn ra xa khỏi bể bơi. Nút thắt dây thừng vốn rất chắc chắn chỉ cần bị Shin Haeryang kéo ngược lại đã dễ dàng tách hai người ra.
Shin Haeryang nhìn Rico một lát rồi nói sẽ kéo từng người đưa vào phòng tắm. Rico đang nằm dài ra sau ghế thì gục xuống bàn một cách yếu ớt. Tôi cũng loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gục đầu và thân trên xuống bàn như thể ngã xuống vậy.
Tôi chẳng muốn động dù chỉ một ngón tay. Cơ thể dường như đã quen với tư thế nằm sấp, các cơ co rút mạnh rồi từ từ thả lỏng. Hồi còn đi học, khi không làm được bài tôi cũng hay gục mặt xuống bàn như thế này, rồi sau ca phẫu thuật cột sống tôi cũng phải nằm sấp một thời gian. Nỗi u uất mà tôi đã cố gắng gạt bỏ và phớt lờ nhân cơ hội này ập đến, thấm ướt một góc trong đầu tôi.
Tôi nhớ đến quả bom phân bón mà Shin Haeryang đã đề xuất trước đó. Việc tôi cứ bị thu hút bởi một đề xuất đã bị loại bỏ cho thấy có lẽ sâu trong lòng tôi, một sự diệt vong bình đẳng cho tất cả vẫn hấp dẫn hơn hạnh phúc của một số ít người được chọn một cách bất công. Nếu tôi từ bỏ ý định trốn thoát lần này thì có lẽ điều đó sẽ thực sự xảy ra. Nhưng...
Tôi quay đầu sang một bên, thấy Shin Haeryang vừa kéo lê người đàn ông trung niên đã ngất xỉu vào phòng tắm, đang nhìn dáng vẻ gục trên bàn của tôi và Rico. Rồi cậu ấy túm lấy người thanh niên lôi đi xềnh xệch. Tôi muốn đứng dậy giúp cái cậu nhóc chân thành kia nhưng cơ thể tôi không còn chút sức lực nào. Tôi cũng rũ xuống như một quả bóng bay xì hơi.
Xét theo thái độ của Shin Haeryang thì có vẻ cậu ấy nghĩ hai người đó chết đuối trong bể bơi thì tốt hơn. Dù vậy, cậu ấy vẫn đưa họ vẫn còn sống đi giấu ở một nơi khuất tầm mắt. Nếu không phải là tôi và Rico thì có lẽ những tín đồ Vô Hạn kia đã chết rồi. Cậu ấy có thể hành động như vậy ngay cả khi không đồng ý với ý kiến của người khác. Khi những kẻ đang chảy máu, rên rỉ và chửi rủa biến mất, bể bơi thực sự trở nên yên tĩnh, chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy dễ thở hơn.
Không thể bỏ cuộc ở đây được. Lần này mày nhất định phải thoát ra ngoài. Dù trời sập đất nứt hay biển cạn đá mòn, tôi cũng phải trốn thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Đến được đây khó khăn biết bao nhiêu.
Khuôn mặt Kim Jaehee chắn ngang tầm mắt tôi, che khuất Shin Haeryang. Kim Jaehee vừa gục đầu xuống bàn vừa nói.
"Đấng cứu thế. Anh định nằm sấp đến bao giờ vậy? Anh đang nghĩ gì thế?"
Cậu là người tiếp theo đấy. Cái thằng cứng đầu vô liêm sỉ chết tiệt này. Bình thường cậu sống thế nào mà chán vậy? Tôi vẫn nằm sấp nói.
"Tôi đang nghĩ hôm nay là một ngày quá dài và mệt mỏi."
"Trông anh mệt mỏi và kiệt sức quá."
"Vừa có chuyện kinh khủng xảy ra mà."
"Đó không phải là bi kịch của Đấng cứu thế mà. Đừng lo lắng quá, đó là chuyện của người khác mà."
Chiếc bàn áp vào má tôi lạnh lẽo. Nghe Kim Jaehee nói, tôi cảm thấy toàn thân rã rời. May mà có cái bàn đỡ tôi.
"Có lẽ tôi sẽ đứng dậy đấm cho Jaehee một trận nhừ tử đấy. Vậy thì đó có thể trở thành chuyện của Jaehee đấy. Rico đang nghe ngay bên cạnh đấy."
"Anh đã muốn thể xác của các tín đồ rồi sao. Quả nhiên người không hề khoan nhượng. Tốt thôi. Một cái lưng thì tôi có thể hiến dâng."
Tôi đã mệt muốn chết rồi mà Kim Jaehee chỉ bằng vài câu nói đã thành công moi móc cả tâm can tôi. Rico đang im lặng bất ngờ lẩm bẩm trong khi vẫn gục đầu xuống bàn khiến tôi giật mình.
"Jaehee nhỉ... Tôi cũng muốn đánh anh. Ước gì chuyện này không xảy ra với tôi. Ước gì đó chỉ là một vụ khủng bố ở một đất nước xa xôi nào đó... Nói ra mới thấy tôi ích kỉ thật."
Tôi nhìn Rico rồi thận trọng hỏi.
"Cô cảm thấy thế nào?"
"Trong bụng tôi như có dung nham đang sôi trào, tan chảy rồi đảo lộn hết cả lên, khó chịu lắm. Lúc đập chai rượu thì... tuy chỉ giây lát thôi nhưng tôi thấy hả hê lắm."
Kim Jaehee thì thầm dịu dàng, như thể đang dỗ dành Rico.
"Những chuyện như thế này trên đời sẽ không bao giờ biến mất đâu. Nó sẽ cứ tiếp diễn và liên tục xảy ra."
Rồi Kim Jaehee chỉ vào tôi nói.
"Hãy nhờ Đấng cứu thế của tôi giúp đỡ đi. Hãy cầu xin ngài ấy hồi sinh Jang hay Lincoln rồi trả lại cho cô. Đấng cứu thế đang ở ngay trước mặt cô đấy, còn gì mà buồn bã nữa? Sao lại phải lo lắng chứ? Dù ngài ấy muốn cái lưng của tôi... Thì sao chứ. So với những người khác thì ngài ấy vẫn giản dị lắm. Cái giá đó cũng đáng thôi."
Rico có vẻ hoàn toàn không hiểu cái tên tín đồ tà giáo này đang nói gì. Chỉ có mình tôi là nổi da gà trước lời nói của Kim Jaehee. Chỉ có tôi và Kim Jaehee biết cách hồi sinh người chết. Lần này không phải, vậy là muốn tôi hồi sinh Jang hay Lincoln vào lần tới sao?
Vài giây im lặng trôi qua. Trong [Lặn APEP] không một ai động đậy, chỉ có tiếng bước chân của Shin Haeryang vang lên. Shin Haeryang tiến đến cái bàn nơi mọi người đều đang nằm sấp, nhìn cảnh tượng này rồi hỏi tôi.
"Anh. Anh có biết lặn biển bình khí không?"
Tôi cố gắng chống lại sự cám dỗ muốn nằm xuống rồi ngẩng đầu lên khỏi bàn trả lời.
"...Không. Tôi chưa từng thử bao giờ."
"Vậy thì lần này anh sẽ học được thôi."
"..."
Tôi không thể thốt ra lời từ chối trong tình huống này. Thay vào đó tôi hỏi một cách vòng vo.
"Lặn biển có dễ đến mức người mới bắt đầu cũng có thể thử sức không?"
"Vâng."
Thật sao? Tôi chưa từng thử nên không thể tin được. Những lần tôi "lặn" chỉ là uống no nước biển, chìm xuống làn nước tối tăm lạnh lẽo và mất ý thức mà thôi.
"Có an toàn không?"
Shin Haeryang im lặng một lát. Kim Jaehee cười khúc khích, nhìn cậu ấy tôi cũng đoán được phần nào. Shin Haeryang ngập ngừng rồi đưa ra câu trả lời.
"Tùy thuộc vào việc anh tuân thủ các quy tắc an toàn đến mức nào."
"Ra vậy."
Nếu tôi có tôn giáo thì chắc tôi đã làm dấu thánh hoặc niệm Phật rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc học lặn biển bình khí trong đời, nhưng khi rơi vào tình huống thảm họa này, tôi mới thấy bơi lội và lặn đều là những kỹ năng thiết yếu. Kim Jaehee đứng dậy hỏi Shin Haeryang.
"Không có chuông lặn nào hạ xuống đây sao?"
"Không."
"Nếu có chuông lặn thì Đấng cứu thế có thể lên dễ dàng hơn. Tiếc thật."
"Đó là cái gì vậy?"
"Đó là một trạm căn cứ tạm thời chứa đầy không khí để thợ lặn thở. Vào trong đó có thể tránh được dòng chảy và cái lạnh, nghỉ ngơi một chút cũng được. Người ta cũng dùng nó để đưa thợ lặn hoặc người sống sót lên mặt nước. Dù phải giảm áp khi lên nhưng đó là một thiết bị an toàn để nổi lên từ đáy biển."
"Thường thì người ta để cái chuông lặn đó trên mặt đất hả?"
"Vâng."
Shin Haeryang nhìn dáng vẻ của tôi và Rico rồi bảo Kim Jaehee đi chuẩn bị đồ lặn.
"Tôi sẽ chuẩn bị đồ lặn ở tầng 2, mọi người chờ ở đây một lát."
Kim Jaehee lẩm bẩm "Tôi không muốn làm việc. Đấng cứu thế. Cứu tôi với" trong khi bị Shin Haeryang túm lấy cánh tay kéo đi xềnh xệch như một tấm biểu ngữ phấp phới trong gió.
Khu vực bể bơi trong nhà chỉ còn lại hai người chúng tôi, một sự im lặng gượng gạo bao trùm. Tôi và Rico hầu như không có gì để nói với nhau. Tôi nên nói gì với một nhân viên ở bộ phận khác khi hai đồng nghiệp làm việc cùng cô ấy vừa chết?
Tôi cố gắng nghĩ ra những lời an ủi mà tôi từng nghe hoặc từng biết. Nhưng những vệt máu loang trên mặt hồ bơi, xác của Jang và cảm giác rắn chắc của chai rượu dường như đã làm bay hơi chút nhân tính ít ỏi còn sót lại trong đầu tôi. Thứ duy nhất tôi vớt vát được từ nơi này chỉ còn lại tính cách lạnh lùng của mình và những câu nói như: "Đừng từ bỏ tự do cơ bản để đổi lấy sự an toàn tạm thời."
...Tôi muốn dùng chai rượu đập mạnh vào đầu mình ngay bây giờ. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Tôi khó khăn lắm mới thốt ra được một lời an ủi gượng gạo với Rico.
"Không phải lỗi của Rico đâu. Lỗi là do những tín đồ Vô Hạn đã tấn công căn cứ dưới biển này."
Bắt đầu từ câu nói đó, tôi thao thao bất tuyệt chửi rủa Giáo hội Vô Hạn một mình trong khoảng 5 phút như thể có động cơ trong miệng vậy. Tôi cứ nói lung tung không đầu không cuối, nào là tôi và Rico không biết tại sao lại ở đây, nào là mỗi bước chân tôi đi đều sợ hãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nào là tôi không muốn thấy người chết nữa, và tôi mong Rico khỏe mạnh rời khỏi đây.
Thay vì an ủi đối phương, có vẻ tôi đang bắt Rico phải nghe những lời than vãn của mình. Sau một hồi tôi chửi rủa Giáo hội Vô Hạn, Rico hỏi tôi bằng giọng buồn bã.
"Những căn cứ dưới biển khác thì sao?"
"...Tệ lắm. Căn cứ số 4 bị ngập nước, căn cứ số 3 thì tôi không rõ. Căn cứ số 2 thì đang cháy, người ta đang cố gắng dập lửa trong khi mọi người nghẹt thở, còn căn cứ số 1 thì ra cái bộ dạng này đây."
"Giống như tôi đang chuẩn bị mở cửa quán cà phê vào sáng thứ Hai vậy."
Rồi một lần nữa sự im lặng bao trùm. Tôi cố gắng hỏi chuyện để Rico nói thêm vài câu nữa.
"Cái anh Lincoln làm ở quán cà phê là người thế nào vậy? Tôi chưa gặp anh ấy bao giờ. Kể cho tôi về anh ấy đi."
"Lincoln...có một vết sẹo lớn ở cằm. Bảo là ngã đập xuống tuyết nên bị rách, không đi bệnh viện nên để lại sẹo. Anh ấy bị hói và cao nữa nên lần đầu gặp trông rất đáng sợ. Lần đầu gặp tôi hơi ghét anh ấy? Nhưng làm việc cùng nhau mới biết anh ấy là người tốt. Tôi... tôi làm ở nhiều quán cà phê khá lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thấy người đàn ông nào sạch sẽ như anh ấy."
"Rồi sao nữa?"
"...Lincoln gần như mắc bệnh sạch sẽ, anh ấy luôn rửa tay, cạo đầu và đeo khẩu trang, găng tay. Và khi chế biến đồ ăn thức uống, anh ấy không nói một lời nào vì sợ nước bọt bắn ra... Hồi tôi làm ở quán cà phê khác, có nhiều thằng đi vệ sinh xong không rửa tay mà vào bếp luôn khiến tôi muốn nôn mửa. Mà nếu có góp ý thì bọn nó lại bảo khách thích cà phê của bọn nó thế nào, rồi bảo tôi kiếm cớ vô lý để gây sự với bọn nó, nên tôi chuyển đến đây rồi gặp Lincoln. Tôi có cảm giác như tình cờ nhìn thấy một loài động vật đã tuyệt chủng vậy."
Rico nói về Lincoln một cách ngơ ngác rồi thở dài một hơi lớn.
"Nhưng cũng có nhược điểm. Đến gần anh ấy là ngửi thấy mùi cồn khử trùng. Nếu không bôi kem dưỡng da thì tay anh ấy lúc nào cũng nứt nẻ. Thỉnh thoảng nếu có chỗ nào không vừa ý về mặt vệ sinh thì anh ấy sẽ trừng mắt nhìn như một con tê giác đầy bất mãn vậy. Hồi Jang nhặt một con mèo từ đảo Daehan về, anh ấy nhảy dựng lên ba mét rồi bảo mang đi vứt ngay lập tức, như thể định chạy trốn qua cả eo biển Bering vậy. Anh ấy hành động như vừa tìm thấy hài cốt của một bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm. Bảo là vi khuẩn nhiều lắm."
"Mèo á?"
"Lincoln bảo không thể nuôi mèo trong quán cà phê nên đã gửi tạm nó ở đâu đó trong căn cứ số 4 rồi."
Rico dùng mu bàn tay lau đôi mắt sưng húp rồi nói.
"Giờ loạn thế này không biết nó ở đâu nữa. Chắc con vật đáng thương đó chết rồi vì chúng tôi đã nhặt nó về. Lincoln... Sao anh ấy lại chết ở đó chứ? Tôi và Jang chỉ chửi anh ấy là không biết đang uống nước rửa tay ở đâu thôi."
"Có lẽ những người tốt bụng đã tìm thấy con mèo đó và nghĩ phải cứu nó nên đã mang nó đi rồi. Nó sẽ ổn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com