Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

290. Lặn biển (5)

Rico dụi mắt bằng mu bàn tay rồi thở dài thườn thượt.

"Tôi ghét và sợ những người đó quá."

Nghe những lời đó, tôi lại nhớ đến cái tên Arthur đã giết người hàng loạt một cách tàn nhẫn. Nhưng cách duy nhất để ngăn chặn hắn là những người dũng cảm đã mạo hiểm tính mạng và bị thương để khống chế hắn... Nếu đến khu Jujak, tôi có thể sẽ gặp lại hắn. Thật lạ khi vừa có thể nhận được sự an ủi và bình yên từ con người, vừa có thể mang trong lòng nỗi sợ hãi và căm hận lớn đến vậy đối với họ. Không biết cái tên Benjamin đó còn sống không.

"...Chúng ta có nhiều điểm chung nhỉ. Tôi cũng sợ hãi khi gặp những người có vũ khí hơn là khi nước tràn vào phòng."

Rico nhìn cánh cửa của Lặn APEP rồi nói.

"Này. Tôi muốn đi giết cái tên đã giết Jang ngay bây giờ. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi khu vực lặn này ngay lập tức và đến quán cà phê. Tôi muốn tìm hắn và bắn nát người hắn từ đầu đến chân, không để lại một chỗ nào lành lặn. Mỗi khi bóp cò, tôi sẽ yêu cầu hắn trả lại Jang cho tôi. Tôi sẽ không chớp mắt nhìn hắn chảy máu nhiều hơn máu của Jang và chết đau đớn hơn."

Rico dường như sắp bật dậy khỏi ghế và lao về phía cửa.

"Tôi cũng muốn giết những kẻ đã ngăn cản tôi trước thang máy. Tôi muốn thấy chúng đau đớn khóc lóc vì bị bắn quá nhiều. Tôi sẽ vừa khóc vừa van xin chúng trả lại Lincoln cho tôi. Tôi cũng sẽ bảo chúng trả lại Jang, vì chúng mà tôi không thể đưa cô ấy đến bệnh viện kịp thời... Tôi biết cô ấy không thể sống lại. Nhưng tôi muốn chúng cảm nhận được sự thất vọng và đau đớn mà tôi đã trải qua. Tôi muốn chúng cảm nhận nỗi đau của Jang gấp mười lần. Tôi cũng muốn thưởng thức tiếng la hét của những kẻ đã chĩa súng vào chúng tôi hôm nay. Tôi muốn cho chúng thấy không chỉ có chúng mới có thể đe dọa người khác bằng súng. Nhưng... tôi sợ quá không dám đi. Buồn cười thật đấy? Tôi sợ nếu xông vào thì lần này người chết sẽ là tôi nên chỉ dám tưởng tượng ra thôi."

Rico vừa khóc vừa nói rất nhiều. Thật may là tôi đã vứt chai rượu đi. Nếu nó ở bên cạnh, có lẽ tôi cũng đã uống rồi.

"Tôi thậm chí còn không trả thù được, bây giờ tôi có nên quay lại mang xác Jang trên xe đẩy đi không? Tôi phải giải thích thế nào với bố mẹ cô ấy đây?... Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi có nên trốn thoát một mình bằng cách lặn như thế này không? Bạn tôi chết ngay trước mắt mà tôi chẳng làm được gì, chỉ biết khóc mãi. Tôi cảm thấy có lỗi với Jang nhiều lắm. Có lẽ nếu Jang sống thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cô ấy luôn biết rõ mình muốn gì. Còn tôi thì chẳng biết phải làm gì cả."

Ước gì tôi lớn tuổi hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn để có thể an ủi một người đang trải qua chuyện như thế này một cách khéo léo. Hoặc là một đặc vụ CIA hay MI6 đang nghỉ phép, có đủ năng lực để đi trả thù thay cô ấy.

Bản thân tôi cũng là một kẻ chẳng biết làm gì, chỉ biết hoảng loạn trong lòng. Đến một chiếc khăn tay để đưa cho Rico tôi cũng không có. Khi Rico dùng mu bàn tay và lòng bàn tay lau mặt, tôi ngượng nghịu nói.

"Việc phải làm thế nào là do Rico quyết định. Nếu người khác quyết định thì sau này có thể cô sẽ hối hận đấy. Hoặc là đi trả thù với khả năng thành công thấp, hoặc là trốn thoát khỏi căn cứ dưới biển. Tôi hy vọng Rico sẽ cùng chúng tôi rời khỏi căn cứ dưới biển này. Chạy trốn khỏi một nơi nguy hiểm không phải là chuyện đáng bị chỉ trích. Cố gắng sống sót là một hành động dũng cảm và tuyệt vời."

Tôi nói, cố gắng che giấu nỗi lòng nặng trĩu của mình.

"Việc Jang chết không phải lỗi của Rico. Và Jang, nếu cô ấy mong muốn điều gì thì có lẽ là mong Rico khỏe mạnh rời khỏi đây, chứ không phải việc trả thù bằng máu."

Rico trông không giống một người làm nghề tay trái là ám sát hay chế tạo bom, nhưng tôi vẫn hỏi cho chắc.

"...Rico này. Cô có biết dùng súng không?"

Rico trả lời một cách hời hợt.

"Ở Úc nơi tôi sống, đến súng đồ chơi bắn bi nhựa cũng không có."

"Vậy sao."

Vậy là không có ai cản đường một tay súng cừ khôi rồi. Tôi cứ nghĩ Úc là một trong những quốc gia phương Tây nơi súng được tự do buôn bán, nhưng có vẻ không phải vậy. Hay đó chỉ là định kiến của tôi.

"Cô bảo vẫn nghe thấy giọng của Jang lúc xảy ra vụ nổ súng đúng không? Bây giờ vẫn vậy sao?"

"Bây giờ cảnh đó vẫn đang lặp đi lặp lại."

Rồi một khoảng im lặng trôi qua. Đột nhiên, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng nước chảy. Đường trượt khổng lồ giống như con rắn đang hoạt động và phun nước như thác đổ. Rico nhìn nó mà không hề động đậy, có vẻ như nó vốn hoạt động như vậy. Tôi thở dài một hơi lớn rồi nói.

"Tôi nghĩ một người có trí nhớ tốt như Rico thì không nên giết người. Bỏ qua chuyện coi trọng sinh mạng, sống trong một quốc gia pháp quyền, sự trả thù cá nhân là không có hồi kết, con người có thể thay đổi, cách khiến tội phạm thực sự hối hận không phải là trả thù theo kiểu tương tự, con người đều liên kết với nhau bằng Quy tắc sáu bước, sự thật không thể che giấu, việc xử lý xác chết để phi tang hoàn hảo rất khó khăn, việc tạo ra bằng chứng ngoại phạm cũng khó khăn và đủ thứ khác nữa."

"Tại sao?"

"Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ vụ tai nạn xe hồi tôi học cấp hai, mặc dù giờ tôi đã ngoài ba mươi. Giọng bố tôi hét vào mặt tôi bảo tôi tỉnh lại thỉnh thoảng lại hiện về khi tinh thần tôi không ổn. Cả những lần ai đó tức giận hay cáu gắt với tôi cũng vậy. Cả những chuyện xấu hổ tôi đã làm nữa. Đêm đến khi nằm xuống ngủ thì đủ thứ quá khứ ùa về. Trí nhớ tôi tốt như thế này. Nếu nghĩ đến việc bộ não tôi cứ lặp đi lặp lại những chuyện tôi đã làm cho đến khi tôi 120 tuổi thì tôi không chịu nổi mất."

Hình như tôi đã tích lũy quá nhiều chuyện đáng nhớ trong đời rồi. Elizabeth ngã xuống vì trúng đạn của tôi. Người đàn ông ngã xuống sau khi bị bắn. Mùi thịt cháy trong bóng tối. Cảm giác mắt cá chân tôi đã nắm. Hình ảnh những người đã chết bên cạnh tôi.

Tất cả những điều đó cứ hiện về trong đầu tôi. Tôi cảm thấy như mình đã già đi cả chục tuổi chỉ trong một ngày.

"...Tôi sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt nhất có thể. Tôi muốn thế giới trở nên tốt đẹp hơn, tôi muốn tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp cho bản thân mình. Thay vì trả thù trực tiếp, tôi sẽ ra ngoài đi kể khắp nơi về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Nếu không ai tin thì tôi sẽ viết sách, viết bài trên mạng. Tôi không biết phiên tòa hình sự quốc tế diễn ra thế nào, nhưng nếu cần tôi sẽ tham gia phiên tòa với tư cách nhân chứng, còn không thì tôi cũng sẽ đến xem với tư cách khán giả, xem chuyện này được giải quyết thế nào. Tôi sẽ chuyển việc và kiếm thật nhiều tiền để hỗ trợ tài chính cho những người đã giúp đỡ tôi, và tôi cũng sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện trong các vụ tai nạn tương tự. Tôi sẽ cố gắng phục hồi từ những gì đã trải qua hôm nay theo cách riêng của mình."

Tôi không thể nói về tình trạng của mình với những người mà tôi nghĩ là mình hơi thân, nhưng lại dễ dàng trút bầu tâm sự với một người tôi mới gặp lần đầu. Có lẽ là vì tôi nghĩ dù tôi có kể những chuyện này thì đối phương cũng sẽ không chỉ trích tôi hay cảm thấy nặng nề trong lòng. Rico cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi nói.

"Tôi rất muốn trả thù, nhưng cũng muốn trốn chạy để sống sót."

"Vậy thì chúng ta trốn thôi. Cô sẽ không cô đơn đâu. Chúng ta sẽ trốn cùng nhau mà."

Kim Jaehee gọi chúng tôi từ tầng 2. Rico do dự rồi cùng tôi chờ thang máy. Tôi mừng vì Rico đã không bỏ tôi lại mà lao ra ngoài.

Bước vào thang máy, chỉ có hai nút bấm là tầng 1 và tầng 2. Tôi bấm tầng 2 rồi chờ một lát thì thang máy đã lên đến tầng trên.

Shin Haeryang và Kim Jaehee đã bày sẵn nhiều vật dụng trông giống đồ lặn biển trên sàn.

"May mà bình khí đã được nạp sẵn nên chúng ta không cần phải nạp hay làm gì cả."

Shin Haeryang nói với giọng tươi tắn hơn một chút. Có vẻ đó không phải là bình oxy, mà là bình khí. Nhưng đó có phải là điều tốt không? Có nghĩa là tiết kiệm được thời gian sao?

Trong khi tôi, một người hoàn toàn không biết gì về lặn, đang đoán mò, Shin Haeryang quan sát tôi và Rico bằng mắt rồi hỏi.

"Cơ thể hai người thế nào rồi?"

"...Ờ... có vẻ không ổn như lúc bình thường."

"Anh cần phải nói cụ thể, ví dụ như tay chân có đau dữ dội không? Có cảm thấy sắp ngất xỉu không?"

Tôi quan sát phản ứng của Shin Haeryang rồi cuối cùng cũng thành thật trả lời.

"Tôi hiểu rồi. Tôi bị đau nhức cơ toàn thân. Thể lực cũng có vẻ đã đến giới hạn rồi. Toàn thân đau nhức nên tôi chỉ muốn nằm yên không dậy trong ba bốn ngày. Tinh thần tôi thì đã rời khỏi căn cứ dưới biển này và đang ở Hàn Quốc rồi. Việc phải xuống nước biển khiến tôi rất khó chịu, bản thân việc bị ướt cũng khiến tôi ghét."

Shin Haeryang nhìn tôi một lát rồi quay đầu về phía Rico bên cạnh. Rico chạm mắt Shin Haeryang rồi trả lời.

"Tôi á? Tôi say rượu, muốn giết bất cứ ai. Cuộc đời buồn quá. Không biết tại sao mình phải sống nữa. Tôi cảm thấy người mình nóng dần lên, nếu bây giờ bơi chắc sẽ lạnh lắm nhỉ? Tại rượu hay sao mà tôi cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì, nhưng nếu làm theo cảm giác này chắc tôi sẽ chết mất."

Vẻ mặt Shin Haeryang không thay đổi nhiều so với trước khi hỏi. Trong lòng có lẽ cậu ấy có lẽ đang nghĩ muốn bỏ quách đi cho xong. Kim Jaehee nói với Shin Haeryang.

"Đội trưởng. Anh hỏi tôi đi."

Shin Haeryang hỏi đồng đội của mình bằng giọng miễn cưỡng. Có vẻ cậu ấy không muốn biết lắm.

"...Trạng thái của cậu thế nào?"

"Tôi không muốn xuống nước đâu. Tôi cảm thấy nước biển lạnh hơn tôi nghĩ nhiều, tôi cũng sợ bóng tối nữa. Chân, tai và ngực tôi đột nhiên đau nhức. Đêm qua bà cố tôi hiện về trong mơ cảnh báo tôi đừng đến gần nước. A. Tôi cảm thấy như bị chuột rút ở bắp chân thì phải?"

Shin Haeryang thở dài khe khẽ khi nghe Kim Jaehee nói về cái bắp chân không tồn tại của cậu ấy. Có lặn được không nhỉ? Tôi tò mò hỏi Shin Haeryang.

"Chúng tôi trong tình trạng này thì có lặn được không?"

"Về nguyên tắc thì không được."

Về nguyên tắc thì không được, nhưng nghe có vẻ như cậu ấy sẽ ép chúng tôi lặn vậy.

"Vậy thì trong trạng thái nào thì mới có thể lặn được?"

"Lặn phải trong trạng thái cơ thể và tinh thần khỏe mạnh."

Vậy thì ở đây chẳng có ai lặn được cả. Cùng lắm thì chắc chỉ có Shin Haeryang là ổn thôi. Tôi chỉ vào cái cầu trượt lớn như con rắn đen bên cạnh mình rồi hỏi.

"Cái thứ giống con rắn đen này là gì vậy?"

"Đó là hệ thống APEP. Chính xác hơn thì đó là hệ thống điều khiển áp suất nước, có thể điều khiển áp suất trong phạm vi -60m."







lucien: một nhóm đầy tuyệt zọng. Nghĩ xem thử làm bài tập nhóm vs cái nhóm này xem, thui e bỏ môn học lại =)))))))))) Đội trưởng Shin vất vả quá

talia: yêu cái mindset của Moohyun lắm luôn á, người đâu mà lương thiện và có trách nhiệm quá trời ToT Nghe câu này "Vậy thì chúng ta trốn thôi. Cô sẽ không cô đơn đâu. Chúng ta sẽ trốn cùng nhau mà." của ảnh mà xúc động theo luôn á ToT lúc Rico tuyệt vọng nhất mà được nghe câu này chắc cổ cũng thấy được an ủi nhiều nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com