291. Lặn biển (6)
Sau khi ép tôi duỗi người, Shin Haeryang đưa cho tôi một bộ đồ lặn cũ và bảo tôi mặc vào. Rico đã cầm bộ đồ lặn Shin Haeryang đưa và biến mất vào phòng tắm ở tầng 2 rồi. Tôi định đi về phía phòng tắm nam thì nhìn bộ đồ lặn và hỏi.
"Có phải mặc đồ lót bên trong rồi mới mặc bộ này không?"
"Đồ lót của anh chất liệu gì?"
Đồ lót của tôi là chất liệu gì nhỉ? Đáng lẽ không nên hỏi mà cứ mặc luôn mặc bộ này lên thì hơn. Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời.
"Hình như là cotton thì phải."
"Sẽ ướt hết đấy. Vốn dĩ phải mặc đồ bơi hoặc đồ lót thể thao rồi mới mặc bộ này vào, nhưng trong tình huống này thì tốt hơn là anh không mặc gì, chỉ mặc bộ đồ lặn này thôi."
May mà tôi đã hỏi trước khi mặc.
"...Có nhất thiết phải mặc bộ đồ lặn này không? Tôi thấy nước biển cũng không lạnh lắm mà."
Bộ đồ lặn Shin Haeryang đưa cho tôi có vẻ là một trong những bộ đồ dùng chung đã cũ, vậy mà lại bảo tôi mặc trực tiếp lên người. Ý thức vệ sinh trong đầu tôi đang gào thét bảo tôi đừng mặc nó. Trời thì cũng lạnh thật nhưng tôi thấy nước biển vẫn ấm hơn nước lạnh trong nhà tắm. Tôi không mặc bộ đồ lặn này có được không? Đến lúc phải cởi nó ra thì làm thế nào? Shin Haeryang dứt khoát nói.
"Nước lấy nhiệt nhanh gấp 20 lần không khí. Mặc nó không chỉ để tránh trầy xước mà còn để làm chậm quá trình mất nhiệt của cơ thể nữa."
Nghe vậy, tôi từ bỏ sự phản kháng yếu ớt và cầm bộ đồ lặn đi về phía phòng tắm. Shin Haeryang hét vọng theo sau lưng tôi.
"Anh phải vừa xả nước vừa mặc đấy. Mặc xong thì ra ngay nhé."
Khi mặc bộ đồ lặn vào, tôi mới hiểu tại sao Shin Haeryang lại nói như vậy. Mặc bộ đồ lặn trực tiếp lên da trần rất khó, tôi phải vừa xả nước lên người vừa cố gắng nhét mình vào trong bộ đồ lặn. Lúc chưa mặc thì thấy bộ đồ lặn có vẻ nhỏ, nhưng khi mặc vào thì lại vừa khít.
Rico đã mặc xong bộ đồ lặn, đội mũ trùm đầu và đeo găng tay. Chúng tôi còn chưa thật sự xuống nước biển, mới chỉ mặc một bộ đồ lặn thôi mà tôi đã thấy mệt rồi.
Nhìn Rico mặc, tôi cũng đội mũ trùm đầu và đeo găng tay theo. Khi tôi lúng túng bắt chước từng hành động của Rico, tốc độ mặc đồ của Rico chậm lại gấp đôi. May mắn là tôi có thể hoàn thành việc mặc đồ nhờ bắt chước một cách vụng về mọi hành động của Rico.
Rico xỏ xong ủng rồi đứng dậy. Khi tôi vật lộn với đôi giày lặn dày cộp mãi mới xỏ xong thì Kim Jaehee lấy mũ trùm đầu ra lúng túng đội lên đầu rồi nói.
"Đồ đạc ở đây toàn là đồ dùng chung cũ kỹ nên tình trạng không tốt lắm. Đưa những thứ này cho Đấng cứu thế, tôi cũng thấy hơi áy náy. Có khá nhiều đồ dù mất đi cũng chẳng ai để ý đâu. Cái bộ đồ lặn này cũng vậy."
"Có vẻ như đồ tốt thì không để ở đây nhỉ."
"Vâng ạ. Đồ cá nhân đắt tiền và chất lượng tốt thì không có ở đây đâu. Hồi xưa người ta cất chung ở những chỗ như thế này, nhưng vì bị trộm hoặc bị rạch nên sau này mọi người tự bảo quản đồ của mình hết rồi."
Chẳng trách bộ đồ lặn hay găng tay tôi mặc đều cũ kỹ như vậy. Nói hơi quá một chút thì bộ đồ lặn, găng tay hay giày đều gần như sắp rách đến nơi rồi.
"Jaehee và Haeryang không cần thay đồ mà cứ thế xuống nước luôn được sao?"
Tôi hỏi vì thấy hai người họ không thay đồ, Kim Jaehee chỉ vào bộ đồ của mình nói.
"Vì thế nên những bộ đồ lặn khô như thế này mới đắt đó ạ. Anh thấy giày sao?"
"Ổn."
Thật ra tôi cũng không chắc. Không biết nó quá chật hay vừa khít nữa. Kim Jaehee vừa nói vừa chìa ra một chuỗi những thứ trông như gạch màu.
"Cái này gọi là đai chì. Anh dùng bao giờ chưa?"
"Chưa. Đeo vào đâu vậy?"
Tôi ước mình sẽ không bao giờ phải đeo cái thứ này.
"Sẽ đeo ở eo ạ. Nó được đeo ở ngoài cùng của bộ đồ nên trong trường hợp khẩn anh có thể tháo ra bằng một tay được. Anh nhìn kỹ nhé."
Cởi ra có nghĩa là vứt xuống biển sao? Kim Jaehee đeo đai chì vào eo rồi tháo ra cho tôi xem. Chỉ cần kéo sợi dây sang một bên là nó tuột ra ngay. Kim Jaehee làm lại một lần nữa rồi đeo đai chì vào eo tôi. Vùng eo của tôi nặng trịch đến mức tôi phải thở hổn hển. Cái này đúng là đeo gạch vào eo mà.
"Anh thử tháo ra xem. Cẩn thận chân nhé. Chỉ dùng một tay thôi."
Tôi hơi lúng túng nhưng cuối cùng cũng tháo được hoàn toàn đai chì bằng một tay. Kim Jaehee đeo lại vào eo tôi hai lần nữa rồi bảo tôi tháo ra bằng một tay.
"Cái đó nặng 7kg. Rico sẽ đeo cái 5kg. Bình thường sẽ đeo khoảng 10% trọng lượng cơ thể. Vốn dĩ người ta còn đeo chì ở mắt cá chân để điều chỉnh lực nổi nữa, nhưng thật lòng mà nói thì bây giờ không cần thiết phải làm vậy."
"Đeo cái này vào chẳng phải ra ngoài sẽ khó khăn hơn sao?"
Phải đeo một cục gạch 7kg vào eo rồi bơi ư? Tôi còn khó khăn trong việc giữ thăng bằng cơ thể mình nữa là. Kim Jaehee bảo tôi cởi đai ra rồi nói.
"Con người tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước mà. Phải đeo một trọng lượng như thế này thì mới chìm xuống biển được. Về cơ bản thì tất cả sinh vật sống lang thang trong bóng tối dưới đáy biển đều mang theo trọng lượng như thế này một cách vô thức."
Kim Jaehee đặt đai chì xuống sàn, phát ra một tiếng "cộp".
"Chết rồi thì nặng bao nhiêu cũng biến mất thôi ạ."
"...Ra vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ cá lại khỏe đến thế. Chúng ta cũng cố gắng sống sót và ra ngoài thôi."
Kim Jaehee nghe tôi trả lời thì cười nhẹ rồi cầm một chiếc áo phao đen sì lên. Nhìn quanh thì thấy Shin Haeryang có vẻ đang bận thiết lập hệ thống APEP. Còn Rico thì không cần Kim Jaehee giúp đỡ mà vẫn mặc tất cả các thiết bị đã chuẩn bị theo đúng thứ tự một cách hoàn hảo.
"Bây giờ anh sẽ mặc áo BCD. Rồi cả mũ bảo hiểm nữa."
Áo BCD đã được gắn sẵn bình khí. Thứ nối với bình khí không phải là ống thở mà là một chiếc mũ bảo hiểm xe máy to đùng. Kim Jaehee cầm chiếc áo lên giải thích.
"BCD là bộ điều chỉnh lực nổi. Ở trong nước hay trên cạn nó đều có vai trò như áo phao, nhưng nó cũng là thiết bị kết nối bình khí đeo sau lưng với cơ thể người. Nó giúp con người bơi được."
Trước đây người dùng phải tự điều chỉnh lực nổi, nhưng giờ thì dù là BCD rẻ tiền nhất cũng có chức năng tự động điều chỉnh lực nổi. Vừa mặc áo BCD vào, trọng lượng của bình khí đã khiến trọng tâm cơ thể tôi nghiêng về phía sau.
Nếu Kim Jaehee không đỡ thì có lẽ tôi đã ngã rồi. Ai đó từng nói đồ dùng dưới biển không có cái nào nhẹ đâu. Đúng là vậy thật, tôi có cảm giác như chỉ cần thở khi lặn thôi cũng giúp giảm cân được rồi. Mà giờ trong tình trạng này tôi còn phải đeo cái đai chì 7kg như cục gạch vào nữa sao? Tôi phát điên mất.
Kim Jaehee chỉ cho tôi cách đọc đồng hồ đo gắn trên áo BCD. Có đồng hồ đo độ sâu, đồng hồ đo áp suất dưới nước và la bàn, và với mắt tôi thì nó giống như ba cái đồng hồ giống hệt nhau vậy. Một tiếng thở dài dâng lên trong bụng nhưng tôi cố gắng hít một hơi thật sâu rồi chăm chú lắng nghe lời giải thích. Chết thì dễ thật. Đấu tranh để sống sót mới mệt mỏi, phiền phức và khó khăn như thế này.
Đồng hồ đo độ sâu cho biết khoảng cách giữa tôi và mặt nước... Quan trọng thật đấy. Cái này mà chỉ 0 mét thì có nghĩa là tôi đã lên đến mặt nước rồi. Đồng hồ đo áp suất dưới nước cho biết lượng khí còn lại trong bình khí tôi đang đeo sau lưng. Nói một cách đơn giản thì có vẻ như nó cho tôi có thể biết được mình còn bao nhiêu không khí để thở. Hiện tại nó đang hiển thị 300, tôi không biết đó là nhiều hay ít. Cái này mà về 0 thì chắc là chết. Học xong thì tôi thấy cũng không có gì quá khó khăn. Khi tôi hỏi về cái la bàn gắn phía sau, Kim Jaehee giải thích rất đơn giản.
"Tôi hy vọng Đấng cứu thế sẽ không cần dùng đến nó."
Và đó là kết thúc. Rồi Kim Jaehee đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm che kín cả khuôn mặt. Trông nó giống hệt mũ bảo hiểm xe máy, mà lại còn khá nặng nữa. Những người lặn mà tôi xem trên tivi thì đeo mũ bảo hiểm giống kính bơi ở mắt rồi ngậm một cái gì đó giống ống thở ở miệng.
"Tôi thấy những người lặn khác thường dùng loại khác mà."
"Cái này đắt hơn và tốt hơn đấy ạ. Dùng cho lặn công nghiệp nên anh không cần phải cân bằng áp suất. Với còn có thể liên lạc vô tuyến nữa."
Thiết bị liên lạc vô tuyến dưới biển thì chắc đắt lắm nhỉ?
"...Cái này bình thường khoảng bao nhiêu tiền vậy?"
"Chỉ riêng cái mũ bảo hiểm này thôi cũng khoảng 2 triệu won đấy ạ. Nhân viên quản lý Lặn APEP mỗi khi cho thuê và nhận lại những chiếc mũ bảo hiểm kín mặt này đều kiểm tra kỹ lưỡng xem có một vết xước nào không."
Vừa đội chiếc mũ bảo hiểm giống mũ bảo hiểm vào, tai nghe đã lọt vào tai tôi, còn micro thì thõng xuống ngay trước miệng. Thế giới bên ngoài lớp mũ bảo hiểm trở nên chật hẹp và bất tiện. Tôi cảm thấy gánh nặng cuộc đời đè nặng lên toàn thân, chỉ muốn vứt hết những thứ đang mặc trên người đi ngay lập tức.
Vừa cởi mũ bảo hiểm ra, Shin Haeryang đã xịt chất chống sương mù vào bên trong mũ bảo hiểm của tôi rồi đi đến chỗ Rico. Cậu ấy cũng xịt chất chống sương mù vào mũ bảo hiểm của Rico. Rico dùng đầu ngón tay cẩn thận lau bên trong kính mũ bảo hiểm rồi nhúng nhẹ phần kính vào nước biển trong APEP rửa qua. Kim Jaehee tiếc nuối nói với tôi.
"Nếu không xịt chất chống sương thì bên trong mũ bảo hiểm sẽ bị hơi nước làm mờ. Dùng nước bọt cũng được nên tôi định bôi nước bọt cho anh đấy."
"...Không cần đâu. Cứ coi như tôi sống mà không cần nhìn phía trước đi."
Tôi cũng làm theo Rico rửa qua phần kính mũ bảo hiểm. Hình như kính mũ bảo hiểm sạch hơn trước thì phải. Shin Haeryang và Kim Jaehee cũng nhanh chóng đeo theo bị, tốc độ của họ nhanh gấp 10 lần khi so với tôi mặc, và những thiết bị họ đeo trông nặng hơn nhiều so với những thứ tôi đang đeo.
Khi xỏ chân vào chân vịt, tôi phải đi lùi. Vịt thì đi tiến mà sao người lại đi lùi nhỉ? Đội lại mũ bảo hiểm và đeo cả đai chì vào eo xong, tôi chỉ còn biết thở hổn hển.
Rốt cuộc cái này nặng bao nhiêu vậy? Theo chỉ dẫn của Shin Haeryang, tôi bước vào bên trong APEP, nước biển dâng lên đến eo như trò chơi máng trượt. Với sự giúp đỡ của Kim Jaehee, tôi khó khăn lắm mới lên được APEP, cảm giác như sắp chết đến nơi rồi.
"Hộc hộc hộc. Cái bộ đồ lặn biển tôi đang mặc. Hộc hộc hộc. Nặng khoảng bao nhiêu vậy?"
"Khoảng 30kg."
Tôi nghe thấy tiếng Shin Haeryang qua tai nghe của mũ bảo hiểm, cậu ấy nói như thể đó là điều hiển nhiên khiến tôi sốc. Hơn nữa, Rico, người mà tôi đoán nặng khoảng 50kg, dù đang say rượu vẫn đeo bộ đồ nặng khoảng 30kg một cách bình thường và lên APEP còn tỉnh táo hơn cả tôi. Shin Haeryang tiếp tục nói qua bộ đàm.
"Hệ thống APEP được chế tạo cho lặn công nghiệp. Ưu điểm của APEP là có thể thay đổi áp suất nước giúp trải nghiệm nhiều độ sâu khác nhau một cách an toàn, và có thể dễ dàng di chuyển đến vị trí mong muốn. Chúng ta sẽ dùng APEP để di chuyển đến độ sâu 10 mét."
Vậy là chúng ta sẽ trèo lên cái thân con rắn này. Nước biển dâng lên từ từ, nước lạnh cứ tràn vào cổ tay và cổ chân của bộ đồ lặn. Một thoáng kinh hoàng ập đến, nhưng ở đây có đến ba người lặn giỏi hơn tôi. Không sao đâu. Sẽ ổn thôi.
"Nhiệt độ nước hiện tại là 19 độ C. Tại điểm đến dự kiến là -10m, nhiệt độ nước là 24 độ C. Ở mặt nước biển là 26 độ C nên càng lên cao nhiệt độ sẽ càng ấm dần. Tôi đã cài đặt nhiệt độ nước của hệ thống APEP là 24 độ C nên nhiệt độ sẽ sớm tăng lên thôi. Kiểm tra trạng thái thợ lặn. Kim Jaehee."
"Ổn ạ."
"Rico."
"Tạm ổn."
"Park Moohyun."
"...Ổn ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com