294. Lặn biển (9)
Đồng hồ đo độ sâu chỉ 11 mét. Phía trên đầu là mặt nước yên bình với ánh nắng chiếu rọi. Sóng nước trên mặt biển gợn lăn tăn, ánh sáng xuyên qua rọi xuống bên trong mặt nạ bảo hiểm. Chỉ một chút ánh sáng đó thôi cũng khiến đôi mắt đã quen với bóng tối dưới nước của tôi như muốn mù đi.
Tôi cảm thấy khoảng cách đến mặt nước gần đến mức chỉ cần đạp chân vài cái là có thể lên ngay lập tức. Tôi nghe nói rằng mọi vật thể dưới nước đều gây ra ảo ảnh thị giác, khiến chúng ta nhìn thấy gần hơn khoảng 33%. Vậy có nghĩa là trên thực tế mọi thứ đều cách xa hơn 33%.
Khoảng cách đến mặt nước sáng kia là 11 mét, nhưng mắt tôi do ảo giác quang học sẽ nhìn thấy khoảng 7 mét. Người ta nói rằng khoảng cách tạo cảm giác an toàn khi gặp người lạ là 3,6 mét, vậy đây là khoảng cách gấp đôi.
Một lượng lớn bong bóng khí thoát ra từ bên cạnh mũ bảo hiểm của Shin Haeryang. Không biết cậu ấy đạp chân vịt mạnh đến mức nào mà mỗi khi chân cậu ấy cử động, những bong bóng khí lại sủi lên, những con cá đang bơi ngang qua cũng nhanh chóng bỏ chạy.
Nhịp tim, huyết áp, nhịp thở và nhiệt độ cơ thể của Thợ lặn 1 đều tăng vọt đột ngột. Tất cả các chỉ số đều tăng lên cùng một lúc, khiến tôi nghĩ liệu Shin Haeryang có đang hoảng loạn vì sợ hãi không. Lúc tôi đang nghĩ có nên can ngăn cậu ấy không thì Kim Jaehee tỏ vẻ không hài lòng nói với Shin Haeryang.
"Anh bơi mạnh hơn để ra ngoài xem nào. Anh đói à? Đội trưởng. Sao anh yếu thế?"
Đáp lại lời trách móc của Kim Jaehee là tiếng cười như đã giác ngộ của Shin Haeryang vọng lại qua bộ đàm.
"Từ sáng sớm đã nhịn đói rồi."
"...Ra vậy. Ngày nào anh Jihyuk hay phó đội trưởng cũng cho anh ăn đúng giờ nên tôi quên mất."
Thật đáng thương. Bây giờ đã khoảng 5 giờ chiều, tính ra thì cậu ấy đã nhịn đói gần như cả ngày rồi. Vậy mà vẫn đi lặn khi bụng đói được sao? Shin Haeryang vẫn đang vùng vẫy tại chỗ như một con vật mắc kẹt trong lưới hay bẫy vậy.
Dấu hiệu sinh tồn của Thợ lặn 1 hiển thị bên trong mũ bảo hiểm ngày dần giảm xuống. Hơi thở chậm lại, nhịp tim chậm lại, huyết áp cũng giảm xuống. Sau đó, nhịp thở của Shin Haeryang còn chậm hơn cả những thợ lặn khác.
"Cậu có ổn không?"
"Vâng... Hình như không thể lên bằng sức lực được rồi."
Giọng Shin Haeryang vẫn bình tĩnh như mọi khi. Khi động tác của Shin Haeryang dần dừng lại tại chỗ, Rico một mình bơi lên được khoảng 2 mét rồi lại bơi xuống. Rico giơ nắm đấm về phía Shin Haeryang, giơ ngón tay cái lên rồi lắc lắc về phía trên. Kim Jaehee nhìn thấy tín hiệu tay của Rico thì nói với tôi.
"Ý cô ấy là lên trên. Hình như Rico không hiểu rõ tình hình của đội trưởng lắm."
Người đang bơi lên rất tốt mà đột nhiên lại bơi tại chỗ ở độ sâu 11 mét, có lẽ vì vậy mà Rico quay lại. Shin Haeryang xòe một bàn tay ra, úp xuống rồi khẽ lắc lư qua lại. Kim Jaehee nhìn thấy tín hiệu tay của Shin Haeryang thì giải thích cho tôi.
"Đó là tín hiệu có gì đó không ổn."
Rico nheo mắt nhìn tín hiệu đó rồi ra dấu OK.
"Để tôi thử xem sao. Đấng cứu thế cứ ở đây nhé."
Kim Jaehee bơi về phía Shin Haeryang rồi cũng vượt qua cậu ấy như Rico. Cậu ấy có thể di chuyển tự do mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Kim Jaehee bơi lên đến ngay bên cạnh Rico rồi lại bơi xuống, vòng một vòng lớn quanh Shin Haeryang.
"Tôi cứ tưởng đội trưởng bị vướng vào lưới gì đó chứ... Không có gì cả."
"Lúc đầu tôi cũng tưởng là lưới bọn Úc giăng ra."
"Bắt cá bằng lưới chẳng phải là bất hợp pháp sao?"
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của Kim Jaehee qua bộ đàm.
"Bất hợp pháp thật đấy ạ. Ở nước họ phải trả tiền để xin giấy phép đánh bắt cá hoặc câu cá, nhưng ở căn cứ dưới biển thì không cần. Bọn Mỹ và Canada thỉnh thoảng cũng giăng lưới."
Kim Jaehee khép hai chân lại bơi lượn xung quanh, gần như một nàng tiên cá. Rồi Kim Jaehee vòng quanh Shin Haeryang kiểm tra xem có gì vướng víu hay quấn vào người cậu ấy không.
"Hình như không có gì cả. Đấng cứu thế cũng bơi đến bên cạnh Rico chờ đi ạ."
Theo lời khuyên của Kim Jaehee, tôi định bơi đến bên cạnh Rico. Nhưng tương tự, tôi cũng không thể bơi lên cao hơn độ cao mà Shin Haeryang đang xoay vòng.
"...Tôi cũng không lên được."
Cứ như có cái gì đó kéo tay chân tôi xuống vậy. Vị trí mở tàu thoát hiểm có lẽ là ở độ cao này. Kim Jaehee nhìn thấy hành động của tôi thì bỏ mặc đội trưởng của mình mà bơi về phía tôi.
Không sao đâu. Dù sao thì khác với trước đây, tôi vẫn thở được, và tôi đang ở cùng với những người thông minh và khôn ngoan hơn mình. Biết đâu sẽ có manh mối nào đó để trốn thoát... Tôi thì kệ đi, nhưng tại sao Shin Haeryang lại không lên được? Tôi cảm thấy hơi an tâm khi có người cũng không thể lên khỏi mặt nước như mình, nhưng vừa nghĩ vậy thì một nỗi ghê tởm chính mình trào dâng trong lòng tôi.
Kim Jaehee nghe thấy tiếng bộ đàm thì lập tức bơi đến bên cạnh tôi. Nhìn Kim Jaehee bơi tự do, có vẻ như không có gì cản trở cậu ấy cả. Kim Jaehee dùng mắt quan sát từ mũ bảo hiểm đến chân vịt của tôi, rồi dùng tay sờ soạng khắp các thiết bị, sau đó nghiêng đầu khó hiểu. Kim Jaehee còn bơi lên cao hơn khu vực tôi không thể vượt qua rồi lại bơi xuống.
"Sao lại không được nhỉ?"
Kim Jaehee ngập ngừng rồi bất ngờ nắm chặt một cánh tay của Shin Haeryang đang ở bên cạnh. Bị đồng đội nắm chặt cánh tay, Shin Haeryang hỏi qua bộ đàm có chuyện gì vậy.
"Xin đội trưởng hợp tác làm đối tượng thí nghiệm ạ. Vì tay của Đấng cứu thế có thể bị trật khớp mất."
"...Định làm gì?"
"Tôi muốn kéo thử xem có thoát ra được không."
Kim Jaehee dùng cả hai tay nắm lấy một cánh tay của Shin Haeryang rồi bắt đầu bơi lên với tốc độ kinh hoàng. Shin Haeryang cũng dùng hai tay nắm chặt hai tay của Kim Jaehee. Không biết hai người đạp chân vịt mạnh đến mức nào mà những con cá đang lượn quanh chúng tôi hoảng sợ bỏ chạy ra xa.
Những bọt khí sủi lên không ngừng bên cạnh hai thợ lặn. Hai người vừa dặn dò phải di chuyển chậm rãi và cẩn thận dưới biển giờ lại đang thể hiện những hành động hoàn toàn trái ngược.
Nhịp tim, huyết áp và nhịp thở của Thợ lặn 1 và Thợ lặn 4 đột ngột tăng lên, bên trong mũ bảo hiểm hiện lên cảnh báo đỏ chót về cả hai người. Kim Jaehee đạp chân vịt khuấy động nước biển rồi ra sức kéo cánh tay của Shin Haeryang nhưng cơ thể Shin Haeryang hoàn toàn không nhúc nhích.
Tiếng thở hổn hển của Kim Jaehee, những lời chửi thề "có phải người không vậy?" lẫn lộn trong bộ đàm. Sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng bọt nước sủi rồi giọng Shin Haeryang khẽ thở dài vọng ra từ bộ đàm.
"Thôi đi. Jaehee."
"...Để tôi thử kéo thêm một lần nữa."
Kim Jaehee nắm lấy thiết bị của Shin Haeryang, nghiến răng phát ra tiếng "ưm" rồi dùng sức mạnh của đôi chân đang mang chân vịt đạp mạnh lấy đà. Cậu ấy cố gắng vừa kéo vừa bơi lên lên nhưng vẫn thất bại. Shin Haeryang kiểm tra trạng thái của mình rồi nói.
"Không hiểu sao lại không lên được... 4 phút 25 giây."
"Oa. Ghê tởm thật. Sắp chết dưới nước thế này mà anh còn đếm thời gian à?"
"Phải có người làm chứ. Nếu 5 phút nữa không tìm được cách ra ngoài thì tôi và anh Moohyun sẽ ở lại, còn cậu và Rico thì ngoi lên đi."
"Vậy anh định làm gì khi tôi và Rico lên trên?"
"Quay lại Căn cứ dưới biển số 1 rồi tìm cách ra ngoài. Hoặc cứ bơi xung quanh đảo Daehan tìm một nơi có thể ra ngoài mà không bị cản trở như thế này. Chúng ta không thể lãng phí không khí ở cùng một chỗ mãi được."
Rico lại ra tín hiệu tay. Ý là lên trên. Shin Haeryang giơ bàn tay ra. Tín hiệu dừng lại. Rico vẫn ra dấu OK rồi tiếp tục chờ đợi. Tôi và Shin Haeryang di chuyển đến một chỗ cách đó vài mét rồi cũng thử ngoi lên nhưng vẫn không được. Kim Jaehee thở đã ổn định trở lại nhìn đồng hồ đo áp suất còn dư rồi hỏi Shin Haeryang.
"Chúng ta sẽ quay lại APEP chứ?"
"Để tôi kiểm tra lại một lần nữa."
Shin Haeryang tháo chiếc đai chì đang đeo ở eo ra, cầm dài trên một tay. Cậu ấy ước lượng chính xác khoảng cách và vị trí đang cản trở mình, rồi dùng chân vịt đạp mạnh từ dưới lên, vung chiếc đai chì như một cái chùy xích đánh mạnh vào cái màng trong suốt đang cản đường cậu ấy. Kim Jaehee nhìn đội trưởng của mình vung đai chì vào chỗ không có gì thì hỏi.
"Sao rồi ạ?"
"...Hình như đánh trượt rồi. Không có cảm giác trúng."
Shin Haeryang lại bơi lên đến vị trí bị chặn, dùng lưng và tay chạm hoặc gõ vào những chỗ ngăn không cho cậu ấy ra khỏi mặt nước. Kim Jaehee ở ngay ranh giới đó bơi lên rồi lại bơi xuống trêu chọc Shin Haeryang.
Shin Haeryang vứt chiếc đai chì đang cầm, bơm đầy khí vào áo BCD rồi cố gắng hết sức vẫn không thể thoát ra khỏi nước. Shin Haeryang khẽ tặc lưỡi nói.
"Không hiểu nổi. Sao có người qua được, có người lại không. Bọn nghiên cứu viên lén lút lắp đặt cái gì đó mà không báo cho nhân viên à? Chuyện như thế này phải thông báo trước mới đúng chứ."
Không thể lên trên được, Shin Haeryang lùi xuống khoảng 1 mét. Thế là một sợi dây chuyền bật ra khỏi bộ đồ lặn. Chiếc vòng cổ lapis lazuli lơ lửng trong nước như đang phát sáng màu xanh lam. Cái vòng cổ đó ở dưới nước phát sáng như vậy sao? Trong lúc tôi ngơ ngác nhìn chiếc vòng cổ của Shin Haeryang thì tiếng bộ đàm của Kim Jaehee vang lên.
"Đây là tin nhắn chỉ gửi cho Đấng cứu thế, Thợ lặn 3. Việc trốn thoát không diễn ra như dự kiến. Đấng cứu thế. Đây là cơ hội duy nhất để hai người hợp sức lén giết đội trưởng Shin Haeryang. Kiếp sau còn phải sai khiến anh ấy thoải mái chứ. Chẳng phải lên mặt nước rồi sẽ không gặp lại anh ấy sao?"
Kim Jaehee vừa nói vừa chìa ra một chiếc điều khiển từ xa có dây đeo ở cổ tay cậu ấy. Nút điều khiển hệ thống APEP trên cổ tay Shin Haeryang đang nằm ở đó. Trong khi những lời bàn tính về giết người vang lên qua bộ đàm, những con cá không rõ tên vẫn bình thản bơi qua bên cạnh các thợ lặn như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đáp lại qua bộ đàm dưới ánh sáng xuyên xuống từ mặt nước.
"Tôi thà chết ở đây còn hơn sống sót bằng cách hy sinh người khác."
Không còn liên lạc nào từ Kim Jaehee nữa. Nhìn chiếc vòng cổ trên cổ Shin Haeryang, tôi chợt nghĩ liệu có phải viên đá quý đó là vấn đề không.
"Hay là..."
Tôi đạp chân vịt lao tới rồi gần như theo bản năng giật lấy chiếc vòng cổ của Shin Haeryang. Khi tôi gần như giật đứt chiếc vòng cổ, tôi chạm phải ánh mắt ngạc nhiên từ phía sau mũ bảo hiểm, có lẽ cậu ấy hoàn toàn không ngờ đến hành động của tôi. Cùng lúc đó, cơ thể Shin Haeryang nghiêng ngả rồi bắt đầu nổi lên mặt nước.
"Sao..."
"Không phải vòng cổ có vấn đề. Mà là viên đá quý."
Vì đã vứt bỏ đai chì và áo BCD của Shin Haeryang đã được bơm căng hết cỡ nên cậu ấy bắt đầu nổi lên rất nhanh. Shin Haeryang đang xả khí ra khỏi áo BCD thì Rico nhìn thấy cậu ấy nổi lên đến bên cạnh mình và bắt đầu bơi về phía mặt nước.
Kim Jaehee từ bên cạnh lao tới giật lấy chiếc vòng cổ từ tay tôi rồi cố gắng bơi lên mặt nước. Sau đó Kim Jaehee cũng không thể lên được. Qua lớp kính mũ bảo hiểm, tôi thấy khuôn mặt tươi cười của Kim Jaehee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com