Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

299. Sùng bái (4)

Ngay khi mở cánh cửa dẫn vào Vườn Hesperides, tôi nhận ra tất cả hành lang mà chúng tôi đã đi qua đều là một phần của khu vườn thực vật khổng lồ này. Tôi đã nghĩ nông trại là một không gian khá rộng so với một công trình dưới đáy biển, nhưng khu vườn này còn rộng lớn hơn nhiều.

Ngay khi bước vào, tất cả những gì tôi nhìn thấy đều là cây cối. Không khí ấm áp và độ ẩm cao hơn hẳn những nơi khác. Mỗi loài cây đều có bảng tên ghi bằng năm thứ tiếng. Mới đi được vài bước trong vườn, tôi đã thấy một tấm biển gỗ.

[Vườn Hesperides]

[Vườn Hesperides có diện tích 10.140 mét vuông (không bao gồm vườn hoa), trưng bày khoảng 600 cây thân gỗ thuộc 200 loài và hơn 4.000 cây thân thảo thuộc 123 loài, chủ yếu là thực vật vùng nhiệt đới, cho phép quan sát đa dạng các loài thực vật quanh năm. Khu vườn là vườn cây ăn quả của Hera, nữ hoàng của các vị thần, nơi có những quả táo vàng mang lại sự bất tử. Các nữ thần Hesperides, được biết đến là những nữ thần của buổi tối, quản lý khu vườn và thường lén lấy trộm táo của Hera, vì vậy Hera đã giao cho Ladon, con rồng trăm đầu không bao giờ ngủ, canh giữ những quả táo. Trong khu vườn này, thay vì Ladon, có hơn 40 camera CCTV được lắp đặt để bảo vệ các loài thực vật được trồng trong vườn. Ladon đã biến những kẻ trộm thành cây bằng nụ hôn, nhưng trong khu vườn này, những người gây hại cho cây cối sẽ được xử phạt khoan hồng hơn Ladon, bằng cách bị trừ nửa tháng lương và phải làm việc trong vườn một khoảng thời gian nhất định. Quả táo vàng trong thần thoại được giải thích là quả cam hiện đại và được trồng ở trung tâm vườn Hesperides.]

Tôi chưa đọc xong tấm biển gỗ bằng tiếng Hàn thì đã nghe thấy giọng nói của ai đó.

"Từ từ giơ hai tay lên."

Giọng nói phát ra từ giữa những hàng cây nhưng không thấy người đâu. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm vì mình đang đeo mặt nạ, rồi giơ hai lòng bàn tay lên ngang mặt. Kim Jaehee cũng chậm rãi giơ tay lên. Tôi ném ngay câu trả lời đúng mà mình biết với đối phương.

"Chúng ta hướng về quá khứ để tồn tại."

Đối phương gật đầu rồi bước nhanh về phía chúng tôi, tay cầm súng. Hắn mặc cả bộ quần áo màu xanh lá cây đậm, mũ cũng màu xanh lá cây tối. Tôi thậm chí không biết người này từ đâu ra cho đến khi hắn đến gần. Nhìn vị trí hắn đi tới thì có vẻ như hắn đã trốn sau một cái cây.

"Cho tôi xem thứ anh đang đeo."

Muốn tôi cho xem cái gì? Đáp lại yêu cầu đó, Kim Jaehee tự nhiên chỉ vào chiếc khuyên tai của mình. Nhìn Kim Jaehee làm vậy, tôi cũng giơ chiếc vòng cổ lapis lazuli mình đang cầm lên cho hắn xem. Nếu là tín đồ Giáo hội Vô Hạn thì chắc chắn sẽ đeo đá quý, nên đây là một thủ tục kiểm tra đương nhiên. Nếu không có chiếc vòng cổ này thì chắc tôi đã xong đời rồi. Có lẽ đã bị trói lại ném xuống sàn hoặc bị bắn chết rồi.

Nhìn kỹ thì đối phương đang đeo một chiếc vòng tay. Trông có vẻ quen quen. Hình như tôi đã gặp người này trước đây rồi thì phải? Vài giây sau tôi mới nhận ra đây chính là người đã đeo chiếc vòng tay đó cho tôi trước đây. Hắn nhìn chiếc vòng cổ lapis lazuli tôi đang giơ lên rồi nói.

"Nhìn chiều dài thì có vẻ là vòng cổ."

"Đúng là vòng cổ. Tôi đeo ở cổ rồi cái khóa bị rơi ra."

Tôi nói dối một cách vừa phải. Đây không phải là sở trường của tôi. Có lẽ vì bình thường tôi không nói dối nhiều nên mỗi khi nói dối tôi đều cảm thấy bụng mình cồn cào khó chịu. Tôi cảm thấy ánh mắt Kim Jaehee đang nhìn mình. Tín đồ Giáo hội Vô Hạn có vũ trang nhìn chúng tôi rồi hỏi.

"Các anh từ đâu tới vậy? Sao lại không có súng?"

"Chúng tôi đến từ khu vực lặn. Dù sao thì cũng chẳng có ai đến đó cả."

"Sao tự nhiên lại muốn vào vườn?"

Lần này tôi lại nói dối. Dù sao thời gian còn lại cũng chỉ khoảng 2 tiếng, và nếu bị phát hiện thì chắc hắn cũng chẳng làm gì hơn là giết tôi, nên tôi cứ thế nói dối. Nhìn kỹ thì tôi thấy có người đang nằm một góc. Xét trang phục thì có vẻ là những người làm vườn ở đây. Năm người đang nằm nghiêng, tay chân bị trói.

"Tôi định đi xuyên qua vườn đến quán cà phê ở phía bên kia. Đợi đồ ăn chắc chết đói mất."

À. Đối phương khẽ kêu lên rồi gật đầu nhẹ.

"Ra vậy. Tôi cũng nghe nói cách đây một tiếng có một tín đồ đã bắn một nhân viên Taiga. Nghe kể thì có vẻ chết rồi. Nhân viên còn lại trốn ở đâu không thấy. Có đến đó thì chắc quán cà phê cũng trống không thôi. Muốn ăn gì thì phải tự mà làm lấy."

Kim Jaehee nhếch mép cười rồi nói.

"Tôi làm ở quán cà phê vài tháng nên cũng biết làm vài món đồ uống. Lúc về có cần làm gì đó mang cho anh không?"

Người đội mũ suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Có lẽ vì độ ẩm cao nên hắn đang đổ mồ hôi đầm đìa.

"Ừ. Có đá thì cái gì cũng được. Làm cho tôi hai ly nhé. Vườn ẩm thấp và nóng quá. Thật ghen tị. Ước gì tôi cũng được bố trí ở khu vực lặn."

"Hẹn gặp lại sau."

Đối phương nhìn viên đá quý của tôi và bộ đồ tín đồ Giáo hội Vô Hạn nên không hỏi thêm nữa. Ngay từ đầu việc chúng tôi vào mà không có súng cũng khiến những người canh giữ ở lối vào mất cảnh giác. Tôi cố gắng dứt mắt khỏi những người làm vườn bị trói nằm nghiêng. Rồi tôi và Kim Jaehee cứ thế im lặng đi bộ khoảng mười bước dọc theo con đường bên trong vườn.

Kim Jaehee khẽ nói gì đó như "Anh nói dối giỏi hơn tôi tưởng đấy. Tôi hơi ngạc nhiên đấy."

"Cũng nhờ chiếc vòng cổ của Haeryang mà chúng ta qua được cổng an toàn đấy. Nếu không có viên đá quý này thì sao nhỉ?"

"Hầu hết tín đồ Giáo hội Vô Hạn hay những người tham gia vụ khủng bố lần này đều có đá quý, nên nếu không có thì chắc họ sẽ thấy lạ đấy. Tôi cũng hay quên là mình đang đeo nó nữa."

"Vậy mà chủ nhân thật sự của chiếc vòng cổ này lại không thể tự do ra khỏi biển được."

"Không phải là vì Đấng cứu thế đang thực hiện điều ước của đội trưởng sao?"

Tôi vừa nắm sợi dây chuyền vừa nhìn vào viên đá lapis lazuli rồi nói.

"Tôi chưa bao giờ đáp ứng điều ước nào của Shin Haeryang cả. Tôi cũng không có khả năng đó."

"Anh đã làm thế nào vậy?"

"Làm thế nào á? Tôi không làm gì cả."

"Chắc chắn anh đã làm gì đó. Bây giờ anh có thể không biết mình đã làm thế nào, nhưng sau này nếu biết thì hãy nói cho tôi nhé."

Tôi cũng từng mượn chiếc vòng cổ lapis lazuli một lần, nhưng đeo chưa được một tiếng thì đã nhanh chóng trả lại rồi. Chúng tôi đi ngang qua một cái cây có ghi biển "Cây cọ Palmyra (Tal)" và xung quanh trồng đầy bạc hà. Có một cây đa búp đỏ rất lớn đứng sừng sững. Thành thật mà nói thì ngoài bạc hà ra tôi không biết nhiều về những cây hay cỏ xung quanh. Tôi đã nghĩ bên trong vườn sẽ đầy ắp tín đồ Giáo hội Vô Hạn, nhưng may mắn là vì vườn rộng nên chúng tôi không gặp thêm ai nữa.

"Nếu lời Jaehee nói đúng thì ước nguyện mà Haeryang đã cầu xin chiếc vòng cổ là gì?"

Tôi chỉ mong đó không phải là những điều ước vớ vẩn như "mong nhân viên mới người Hàn Quốc vào công ty dưới đáy biển sẽ không nghỉ việc". Đáng lẽ tôi nên hỏi Shin Haeryang khi cậu ấy còn ở đây. Hỏi xem cậu ấy có cầu xin điều ước với chiếc vòng cổ như những tín đồ Giáo hội Vô Hạn không. Nhưng Shin Haeryang từng nói rằng cậu ấy chỉ còn lại vận may thôi mà. Một người như vậy chắc không cầu xin điều ước đâu.

"Tôi không quan tâm đến ước nguyện của người khác, và tôi càng không quan tâm đến đội trưởng. Tôi không biết bình thường anh ấy nghĩ gì mà sống nữa. Chắc chỉ là những điều như 'ước gì đan len không bị tuột mũi', hoặc 'ước gì các đội khác hay đội của tôi ít gây ra tai nạn để có thêm thời gian nghỉ ngơi'? Thật ra tôi cũng không chắc đội trưởng của chúng tôi có phải là người tinh tế đến mức ước nguyện với chiếc vòng cổ đá quý như bình thường hay không nữa. Lúc nghỉ ngơi anh ấy toàn tập thể dục, viết báo cáo hoặc nghịch len thôi."

"Tôi nghe nói Jaehee đã mượn chiếc vòng cổ của cậu ấy khi thi bằng lái xe."

"Vâng ạ. Nghe nói đó là chiếc vòng cổ mang lại may mắn. Tôi xin mượn thử, không ngờ anh ấy lại đồng ý cho mượn dễ dàng như vậy. Tôi đã khá ngạc nhiên đấy."

"Cậu thi đậu chứ?"

Kim Jaehee trả lời bằng giọng đầy tự tin.

"Đương nhiên là đậu rồi."

"Cậu nghĩ đó là nhờ năng lực của chiếc vòng cổ sao?"

"Đó là nhờ kỹ năng lái xe tuyệt vời của tôi chứ. Dù sao thì tôi vẫn chưa đâm vào ai cả."

Chẳng phải đó là điều đương nhiên ngay cả khi không có kỹ năng lái xe tuyệt vời sao? Giọng điệu của Kim Jaehee khiến tôi cảm thấy không thoải mái nên tôi hỏi lại.

"Vậy cậu đã đâm vào cái gì?"

"...Cột đèn đường ạ."

"..."

"Một đứa trẻ đi xe đạp đột nhiên lao ra nên tôi đánh lái đâm vào cột đèn đường thay vì đâm vào nó, thế mà họ gửi hóa đơn đòi bồi thường 2 triệu won đấy. Giờ nghĩ lại tôi hơi hối hận về quyết định của mình. Vì tôi có bảo hiểm nên dù có đâm vào người thì chắc cũng không mất đến 2 triệu won đâu, nhưng tiền bồi thường cho cơ sở hạ tầng đường bộ thì phải trả riêng."

"...Cậu lái xe giỏi thật đấy. Cứ tiếp tục phá cột đèn đường thay vì đâm vào người đi."

"Tôi sẽ làm theo lời Đấng cứu thế."

Đi ngang qua cây hoa lài tên Tagara, tôi thấy chữ viết màu đỏ. Hỏi Kim Jaehee thì cậu ấy bảo những cây trong vườn có độc tính dù chỉ một chút cũng được viết tên bằng chữ đỏ. Chúng tôi đi qua những cây liễu rủ, một nơi trồng đầy hoa loa kèn và những cây bách lượng kim trĩu quả đỏ. Đi qua một nơi trồng đầy cây hoa cơm nguội, ngay bên cạnh tôi thấy một cây trĩu quả vàng. Nhìn chữ thì thấy ghi là cây xoài.

"Ở đây cũng có xoài nữa sao?"

"Tôi hái cho anh một quả nhé?"

"Không."

Chẳng phải ở lối vào có biển cảnh báo rồi sao. Nếu gây hại cho cây cối sẽ bị trừ lương và phải làm nô lệ ở đây... Tôi chợt nghĩ mình còn chẳng có lương mà bị trừ, mà dù có làm nô lệ thì thời gian còn lại cũng chỉ có 2 tiếng. Có lẽ tôi không trộm quả xoài đó không phải vì CCTV mà vì chính bản thân tôi đang giám sát mình.

"Bên trong kia có một cây ô liu."

Đi vào bên trong, tôi thấy một cây bồ đề Ấn Độ. Cây bồ đề to đến nỗi xung quanh còn đặt vài chiếc ghế để ngồi. Đọc bảng mô tả bằng gỗ thì thấy nói rằng họ đã mang một cành bồ đề rụng ở nền chùa Mahabodhi về trồng ở đây. Dưới đất trồng đầy cây hương thảo. Đến mức này thì dù tôi có mù tịt về thực vật đến đâu cũng không thể không nhận ra điều kỳ lạ. Khu vườn hoa nằm riêng ở phía bên trong không chỉ trồng nhiều hoa.

"Có vẻ như những cây trong vườn này mang màu sắc tôn giáo thì phải."

"Chính xác hơn thì là các tôn giáo đã gán cho những loài cây vẫn sống khỏe mạnh ý nghĩa tôn giáo của họ thôi. Vâng. Anh nghĩ đúng đấy."

"Cây thông kia là cây gì vậy?"

"Theo tôi biết thì họ dùng gỗ thông để đóng tàu Noah đấy ạ. Bên trong còn có một ít gỗ thông nữa. Nghe nói họ dùng nó để làm thập giá."

Ra vậy. Lần đầu tôi nghe về việc này đấy. Kim Jaehee thở dài nói.

"Nghe nói khi căn cứ dưới biển định trồng những cây quan trọng trong vườn, danh sách yêu cầu từ các cộng đồng tôn giáo về việc trồng và bảo tồn những cây mà họ coi trọng dài đến nỗi chạm sàn rồi còn kéo dài đến tận Căn cứ dưới biển số 2 nữa cơ."

"Cây kia là cây trà phải không?"

"Vâng ạ. Nhân viên trong căn cứ dưới biển cứ hễ camera CCTV không hoạt động là lại hái trộm một nắm. Xoài lúc nãy cũng vậy. Bàn thờ ở phía bên kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com