Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

304. Người xui xẻo (1)

Tôi nằm sấp trên sàn như một con rùa, má áp xuống sàn, bất động. Tôi không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay. Tôi muốn cứ nằm im trên sàn như thế này mãi mãi. Sàn nhà và tôi đã là một thể thống nhất.

Mãi đến khi máu mũi chảy ra ướt đẫm nhân trung rồi lan xuống môi và má, tôi mới không thể trì hoãn thêm nữa mà ngồi dậy. Tôi lấy khăn giấy và khăn lau bịt mũi và lau mặt. Tôi ngồi xuống ghế một cách uể oải, một tay chống trán, tay kia bịt mũi.

Tôi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi trong phòng, không làm gì hay gặp ai cả. Dù biết rõ là không thể nhưng tôi vẫn muốn làm như vậy. Nếu không làm gì thì tình hình chỉ ngày càng tệ hơn thôi. Chẳng mấy chốc nước biển sẽ tràn vào phòng. Càng để thời gian trôi đi mà không làm gì, những hành động tôi có thể lựa chọn sẽ càng ít đi.

Tôi cũng không muốn gặp ai cả. Chỉ trong một ngày mà tôi đã chứng kiến quá nhiều hành vi phi đạo đức, và số người phá vỡ những quy tắc thông thường nhiều hơn tôi nghĩ. Ở trên đất liền tôi có thể tránh được những người đó, nhưng ở cái căn cứ dưới biển chật hẹp này, tôi không thể trốn tránh họ được.

Dù nước biển có dâng cao đến đâu, tôi vẫn muốn nằm khóc trong phòng cả ngày, tự hỏi tại sao con người phải có lương tâm và đạo đức, và có chuyện quái gì với những kẻ hành động như thể không gì cả. Hoặc tôi muốn xem bất kỳ bộ phim hay phim truyền hình nào có trong máy tính bảng, trốn tránh thực tại và lãng phí những giây phút quý giá.

...Cuộc sống quá khó khăn. Con người ta cũng có thể chọn sai chỗ làm chứ.

Nghĩ đến cảnh Anna cầm dao lao tới, tôi nghẹt thở. Mỗi lần gặp cô ta tôi đều rất sợ. Chỉ vì một lần chọn sai chỗ làm mà tôi phải trải qua những trải nghiệm kinh hoàng như thế này sao? Quả cam tôi cầm trên tay đã biến mất, nhưng chiếc vòng cổ lapis lazuli của Shin Haeryang nằm dưới quả cam vẫn còn trong tay tôi. Thật điên rồ.

Tại sao viên đá quý này lại đi theo tôi? Chẳng lẽ tôi thật sự chết đi sống lại nhiều lần bằng số lượng đá quý được trưng bày ở triển lãm sao? Chúa Giêsu chỉ chết một lần thôi mà? Theo tôi nhớ thì Dionysus đã chết đi sống lại hai lần. Một người chết đi sống lại khoảng hơn 100 lần mà ra khỏi đây thì có thể sống một cuộc sống bình thường được không? Nếu những chuyện kinh hoàng như thế này cứ liên tục xảy ra thì não tôi có chịu nổi không?

... Có những vòng lặp tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, chuyện gì đã xảy ra vậy? Có vẻ như đã có những tình huống kinh khủng đến mức tôi không thể nhớ nổi, nhưng cá nhân tôi thì không muốn thấy lại chút nào. Cứ để nó tan thành tro bụi mà không ai biết đến đi.

Nước từ từ tràn vào phòng. Tôi ngơ ngác nhìn dòng nước chạm vào lòng bàn chân rồi quay đầu lại thì thấy ảnh gia đình. Tôi rất yêu họ, nhưng vì đã sống cùng nhau hơn 30 năm nên trong khoảng thời gian ngắn làm việc ở căn cứ dưới biển, tôi cũng muốn được ở riêng. Vì vậy tôi đã tìm một nơi lương cao mà lại có cả chỗ ở, nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Nếu tôi không bao giờ gặp lại gia đình nữa thì sao?

... Không được nghĩ tiêu cực như vậy. Lần trước có nhiều người trốn thoát thành công hơn tôi tưởng mà. Đã có những ngày khó khăn và vất vả thì cũng sẽ có những ngày mọi chuyện suôn sẻ thôi. Càng có nhiều người trốn thoát thì càng có nhiều người biết tôi bị mắc kẹt ở đây, vậy thì chẳng phải sẽ có nhiều người đến cứu tôi hơn sao?

Một ý nghĩ bi quan thoáng qua trong đầu tôi, thà tôi học kỹ thuật cơ khí để tự mình sửa chữa chiếc tàu ngầm bị hỏng trong nửa ngày rồi trốn ra biển lớn, hoặc là trộm một khẩu súng rồi học kỹ năng giết người để giết hết những kẻ thù địch rồi trốn đi còn nhanh hơn. Nhưng tôi biết cả hai cách đều bất khả thi.

Cách thứ nhất là tôi không biết mình sẽ chết đuối bao nhiêu lần nữa, còn cách thứ hai thì dù có thể trốn thoát được thì tôi cũng không nghĩ mình có thể sống tỉnh táo được. Cảm giác tội lỗi và hối hận sẽ ôm lấy tôi rồi hiện ra như những cơn ác mộng trong những đêm cô đơn, cho tôi thấy những việc mình đã làm.

Càng khó khăn tôi càng chỉ muốn nhìn vào những mặt tiêu cực và tuyệt vọng. Chẳng lẽ tôi đang lặp đi lặp lại những việc vô giá trị sao? Không lẽ những người đến được đảo Daehan không sống sót mà chết thảm hơn sao? Mỗi khi nghĩ như vậy tôi lại bị nỗi bất an và sợ hãi đè nặng.

Tôi nắm chặt viên đá quý trong tay. Tôi vụng về tự an ủi mình. Dù sao thì tôi cũng đã gặp được nhiều người tốt bụng và tử tế ở cái căn cứ dưới biển này mà. Dù có nhiều người kỳ lạ và điên rồ, nhưng trong số đó cũng có những người tốt. Những người đó đã trốn thoát khỏi căn cứ dưới biển thành công. Những người tốt đó sẽ không phải chết đi sống lại nhiều lần ở cái đáy biển tăm tối này nữa. Họ sẽ biết tôi đang ở đây. Chỉ điều đó thôi, trong tình huống này, cũng an ủi tôi biết bao.

Hãy chỉ nghĩ đến những mặt tích cực và hy vọng thôi. Lần này tôi nhất định sẽ ra được. Ra ngoài tôi sẽ ngắm biển ở bờ biển. Không cần phải nhúng mình xuống nước biển. Tôi sẽ ở bên cạnh những người tốt.

Tôi cố gắng quên đi cái ý nghĩ rằng vì nhiều người đã trốn thoát nên tôi đang dần bị bỏ lại một mình trong cái tòa nhà đầy rẫy tín đồ Vô Hạn. Hãy nghĩ rằng hôm nay mình sẽ sống tốt. Đừng nghĩ đến ngày mai. Chỉ hôm nay thôi.

"Hôm nay cũng hãy cố gắng hết sức nhé."

Tôi lục tung chiếc vali và tủ quần áo tạm thời nhưng hầu như không có quần áo màu đen. Tôi đã định mua quần áo giống với những gì mọi người ở căn cứ dưới biển mặc, nên ngoài khăn và tất ra thì cũng không có nhiều quần áo.

Đồ đạc mang theo không nhiều, vậy mà tôi không hiểu tại sao vali lại nặng đến thế. Trong số quần áo đen thì cái tử tế nhất là bộ vest tôi mang theo phòng trường hợp phải đi dự đám tang. Tôi ngập ngừng 3 giây rồi mặc quần đen và áo sơ mi.

Tôi nhét áo vest đen, một chiếc quần dài và đồ lót để thay phòng bất trắc, thêm một chiếc áo sơ mi dài tay, kẹo, vài chiếc khăn, thuốc dự phòng và ảnh gia đình vào ba lô. Dù tôi có chết lần nữa thì tôi cũng không muốn ảnh gia đình mình bị chìm trong nước biển. Tôi đi tất và xỏ giày chuẩn bị ra khỏi phòng thì đột nhiên nhìn thấy con thú bông Noeul.

Khi mắt tôi chạm vào đôi mắt của con cá voi màu cam, tôi cảm thấy áy náy nếu bỏ nó lại. Trong cuộc sống khắc nghiệt ở căn cứ này, dù sao thì cậu ấy cũng là người giúp đỡ tôi nhiều nhất... Nếu ở trên đất liền thì bọn trẻ đã ôm chặt cậu vào lòng và chịu đựng nỗi đau cùng với nước mắt rồi. Thật không may khi cậu lại ở cái căn cứ dưới đáy biển này, chỉ biết nhặt bụi mà ăn thôi. Lại còn bị những người to lớn như gấu ôm chặt đến nghẹt thở nữa.

Tôi định lao ra khỏi phòng nhưng chần chừ một lát rồi lấy hai chiếc khăn ra, nhét con thú bông Noeul vào rồi đóng ba lô lại.

Đi dọc hành lang nước ngập đến mắt cá chân, tôi nghĩ mình đã trở thành một chuyên gia đi bộ trong cái căn cứ dưới biển rò rỉ nước này rồi. Lúc đầu tôi còn sợ hãi nhìn trước nhìn sau, cẩn thận từng bước để không bị ngã, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Tôi nhanh chóng bật báo động khẩn cấp cho toàn bộ khu Baekho trên máy tính bảng rồi đi dọc hành lang mà không cần nhìn phía trước. Tôi liếc mắt nhìn tất cả các phòng lướt qua rồi đến phòng số 23.

Bên trong phòng Baek Aeyoung cánh cửa mở toang, sách và quần áo trên sàn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tôi không chút do dự tiến về phía bàn trang điểm.

Trên hộp trang sức đặt trên bàn trang điểm có dòng chữ tiếng Hàn [Chạm vào sẽ bị chặt cổ tay] viết ở trên cùng, bên dưới có vẻ như được dịch ra tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ả Rập.

Tôi nhớ Baek Aeyoung từng nói phải lấy lược ra khỏi bàn trang điểm. Nhưng trên bàn trang điểm không chỉ có một chiếc lược. Trong hộp đựng lược có đến 7 chiếc lược với đủ kích cỡ và hình dáng khác nhau.

Có hai chiếc lược tròn, một to một nhỏ, một chiếc lược vuông dẹt to bằng lòng bàn tay tôi, một chiếc lược vuông dẹt nhỏ bằng nửa lòng bàn tay tôi, một chiếc lược to như một cái rìu, và hai chiếc lược nhỏ răng dày, tay cầm rất mảnh và dài. Không... Một người mà cần nhiều lược đến vậy sao?

Tôi, người thường giải quyết mọi thứ trên đầu chỉ bằng một chiếc lược, bối rối nhìn chằm chằm vào bảy chiếc lược một cách thất thần rồi kiểm tra chất liệu. Hình như cô ấy nói tay cầm bằng kim loại.

Tôi lại gặp một vấn đề khác. Một chiếc lược làm bằng xà cừ, vài chiếc bằng gỗ hoặc nhựa, nhưng có đến ba chiếc lược có cả tay cầm và thân đều bằng kim loại.

Có nên cứ lấy bừa một chiếc không nhỉ? Nếu là Baek Aeyoung thì có lẽ cô ấy sẽ tặng cho người chọn sai đáp án một cú sốc điện mạnh mẽ.

Đột nhiên tôi nhớ lại cảnh Baek Aeyoung buộc tóc. Chiếc lược có thân hình tròn có lẽ dùng để uốn tóc nên tôi bỏ qua. Chiếc lược vuông nhỏ có toàn bộ thân bằng kim loại cũng loại.

Bằng phương pháp loại trừ, cuối cùng tôi cầm chiếc lược có tay cầm rất mảnh và dài, dùng khăn quấn quanh đầu lược rồi nhấc lên. Vừa nhấc chiếc lược ra khỏi hộp, bốn chiếc đèn sáng trên bàn trang điểm liền phụt tắt. Tôi giật mình trước tình huống bất ngờ nhưng cơ thể tôi cầm lược vẫn đứng im không có chuyện gì xảy ra.

"Hừ... ơ. May quá."

Nước đã dâng lên quá mắt cá chân. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi mở hộp trang sức ra. Và tôi còn ngạc nhiên hơn cả khi đèn tắt.

Bên trong hộp trang sức là những thỏi vàng hình chữ nhật mà tôi chưa từng thấy bao giờ, được xếp chồng lên nhau như chơi Tetris, đầy ắp cả hộp. Ngoài ra còn có một nhúm nhỏ khuyên tai, vòng tay, nhẫn và dây chuyền bằng vàng. Không phải là 1-2 tỷ won. Dù tôi không biết nhiều về vàng nhưng nhìn thôi cũng thấy chắc chắn hơn 10 tỷ won.

Tôi từng xem những video người ta gửi tàu lặn không người lái xuống những con tàu chở kho báu bị đắm hàng trăm năm trước và những nghĩa trang dưới đáy biển để lãng phí tiền bạc và thời gian kiếm một món hời, và tôi không hiểu tại sao người ta lại tìm kiếm những thứ đó. Nhưng nhìn hộp trang sức của Baek Aeyoung, tôi cảm thấy Baek Aeyoung dù mất hàng chục năm cũng sẽ cố gắng quay lại cái Căn cứ dưới biển số 4 này để tìm lại nó.

Nhìn quanh phòng, tôi thấy một chiếc túi nhỏ như hộp đựng bút có thể đựng những đồ trang điểm nhỏ, tôi đổ hết đồ bên trong ra rồi nhét hết vàng thỏi và trang sức vào. Mỗi khi cầm một thỏi vàng, tay tôi lại run rẩy. Để gom được nhiều trang sức như vậy ở cái tuổi đó, cô ấy đã phải làm những việc nguy hiểm đến mức nào chứ. Sợi dây chuyền mỏng nên tôi khó nắm bằng tay, tôi dùng móng tay cào đáy hộp trang sức để lấy hết đồ ra. Rồi tôi cẩn thận kéo khóa chiếc túi nhỏ lại. Tôi nhét chiếc túi nhỏ vào ba lô, vừa nhét vừa đè nhăn nhó con búp bê Noeul rồi rời khỏi phòng Baek Aeyoung.

Khi tôi nhấc chiếc máy tính bảng vô chủ trong phòng Shin Haeryang lên, nước đã ngập quá bắp chân rồi. Tôi bì bõm đi qua phòng số 10 để thoát khỏi hành lang thì từ đằng xa có tiếng ai đó nhảy ùm xuống nước. Vì quá xa nên tôi không nhìn rõ, nhưng vừa thấy bóng người tôi đã hét lên.

"Nguy hiểm lắm! Lên đi!"

"Tôi phải về phòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com