Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

305. Người xui xẻo (2)

Nghe giọng nói, tôi nhận ra người vừa nhảy xuống làn nước là Baek Aeyoung. Tôi quá đỗi kinh ngạc, chân như nhũn ra. Sao Baek Aeyoung lại ở đây?

"Đi lên thôi!"

Nhưng Baek Aeyoung phớt lờ lời tôi, tay cô ấy bám vào vách tường và cửa phòng số 39, lội dọc hành lang ngập nước. Nước nhanh chóng dâng từ bắp đùi lên ngang hông tôi. Tôi nheo mắt nhìn bóng dáng Baek Aeyoung ở đằng xa, lúc này nước đã lên gần đến ngực cô ấy.

Chỉ cần nước ngập đến mắt cá chân đã khó đi rồi, đến đầu gối thì càng dễ bị nước cuốn trôi. Nhìn Baek Aeyoung lội đi ở xa trông thật nguy hiểm. Chẳng phải cô ấy không biết bơi sao?

"Những thứ cô Aeyoung để trong hộp trang sức tôi đang giữ cả! Trong phòng không còn gì đâu! Cô không cần phải đến đó! Đi lên thôi! Ra khỏi đây mau!"

Tôi hét lớn về phía Baek Aeyoung đang lội đến từ xa. Vài giây sau, dường như Baek Aeyoung khựng lại rồi lùi về phía sau.

Tôi cũng lội về phía trước, cố gắng vượt qua dòng nước và những vật cản vướng víu. Tôi ngậm chặt chiếc máy tính bảng của Shin Haeryang trong miệng. Sau đó, vừa nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tôi vừa dùng hai tay đẩy chiếc bàn gỗ đang trôi đến gần. Chiếc ghế gỗ lặng lẽ tiến đến đâm vào sườn tôi bị tôi đẩy ra phía sau. Tôi loạng choạng bước qua chiếc quạt máy bị ngập một nửa, nó đang chực chờ xoáy vào mắt cá chân tôi.

Tôi suýt ngã hai lần vì cầu thang quá trơn do nước, vịn vào lan can vội vã chạy lên đóng cửa lối vào. Từ cuối hành lang, Baek Aeyoung đang lao đến như một cơn gió. Tôi mở chiếc ba lô đang đeo trên lưng, đưa chiếc túi đã chuẩn bị sẵn cho Baek Aeyoung vừa chạy tới.

"Đây có phải là thứ cô đang tìm không?"

Baek Aeyoung nhanh tay cầm lấy chiếc túi, mở ra rồi dùng đầu ngón tay và ánh mắt đếm số lượng thỏi vàng, lướt qua những món trang sức bằng vàng, rồi gật đầu. Đúng vậy. Baek Aeyoung hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Sao anh biết trong phòng tôi có những thứ quý giá này?"

"Cô Aeyoung đã nói cho tôi biết."

"...Tôi chưa từng nói với anh."

"Cô đã nói nếu rút chiếc lược ra thì có thể mở được hộp trang sức. Chẳng lẽ những người khác trong đội không thấy sao?"

Tôi coi như không nghe thấy chuyện Baek Aeyoung hứa cho tôi vàng hay bất cứ điều gì tương tự. Dù sao thì Baek Aeyoung cũng không nhớ. Tôi lo lắng vì Baek Aeyoung đang đi một mình mà không có ai trong đội bên cạnh. Trong hành lang chỉ có tôi và Baek Aeyoung. Tôi không biết tại sao Baek Aeyoung lại ở đây, nhưng chắc chắn Kim Jaehee đang ở đâu đó trong khu Baekho.

"Jaehee không có ở gần đây sao?"

"Tôi vừa dọn dẹp bộ đồ lặn bên ngoài rồi vào thì không thấy ai cả."

Tôi lấy một chiếc khăn khô từ trong ba lô đưa cho Baek Aeyoung. Vừa đưa khăn cho Baek Aeyoung, tôi vừa cảm thấy như mình đang lặp lại một việc đã từng làm. Dejavu sao? Quá nhiều chuyện kích thích xảy ra trong một thời gian ngắn khiến tôi không thể nhớ hết được. Về mặt tinh thần, tôi cảm thấy như mình đã sống ở đây hơn một tháng rồi. Baek Aeyoung hơi do dự rồi nhận lấy chiếc khăn. Trong lúc Baek Aeyoung cầm khăn, tôi thản nhiên nhét con búp bê màu cam đang nhô ra khỏi ba lô vào trong.

Lau khô người một lượt rồi vắt khăn lên cổ, Baek Aeyoung vừa lắc chiếc túi đựng mỹ phẩm vừa nói.

"Những thứ anh Moohyun lấy từ hộp trang sức không phải là đồ giả đâu."

"À... Vâng. Tôi cũng nghĩ vậy."

"..."

"..."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua. Baek Aeyoung nhìn tôi như đang suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng nhìn Baek Aeyoung, trong đầu thoáng qua vô vàn ý nghĩ. Rõ ràng là tôi đã thấy cô ấy lên tàu thoát hiểm rồi mà sao giờ lại ở đây? Vậy không lẽ trong số những người lên tàu thoát hiểm đó còn có người nào đó chưa thoát ra được sao? Những suy nghĩ khủng khiếp ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi, rồi tôi vội vàng giải thích khi bắt gặp ánh mắt của Baek Aeyoung.

"Tôi đã vào phòng cô mà không xin phép, nhưng tôi không hề có ý định trộm đồ của cô. Tôi định trả lại hết. Cả cái máy tính bảng của Haeryang nữa."

Tôi đưa chiếc máy tính bảng mà mình vừa đặt xuống sàn để mở ba lô cho Baek Aeyoung. Vừa nhìn thấy, Baek Aeyoung đã nhận ra ngay đó là máy tính bảng của đội trưởng mình. Baek Aeyoung nhìn đi nhìn lại giữa chiếc máy tính bảng và chiếc túi, sau đó không chút do dự mở túi lấy ra một thỏi vàng đưa cho tôi.

"Anh cầm lấy đi."

"Không cần đâu."

"Anh đã mang trả lại cho chủ nhân của nó mà. Trên đời này không có gì là miễn phí cả."

"Tôi không làm việc này để nhận lại thứ gì cả."

Tôi từ chối thỏi vàng của Baek Aeyoung. Thấy tôi không nhận dù cô ấy đã đưa thêm một lần nữa, Baek Aeyoung bỏ thỏi vàng lại vào túi rồi hỏi tôi với vẻ nghi hoặc.

"Tôi còn nói gì với anh nữa sao?"

Giọng cô ấy đầy lo lắng.

"Chúng ta vừa đi về phía cảng thoát hiểm vừa nói chuyện có được không?"

Baek Aeyoung gật đầu. Trong khi vừa đi dọc hành lang tôi vừa kể cho cô ấy nghe về con dao găm giấu ở mắt cá chân cô ấy. Thật sao? Sau đó Baek Aeyoung im lặng.

Tôi và Baek Aeyoung đi được vài bước dọc hành lang thì tôi chợt nhớ ra cảnh Baek Aeyoung dùng tay không đấm ngất một người trong phòng tiện ích. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đó, tôi đã rất sốc, nhưng giờ nó đã trở thành một chuyện nhỏ nhặt đến mức tôi gần như không nhớ ra nữa. Tôi nhớ lại mình đã vui vẻ mang đồ đi giặt, nói đó là ngày nghỉ mà không hề hay biết gì. Cảm giác như đang đào bới một quá khứ xa xôi chất chồng như địa tầng.

Baek Aeyoung đi dọc hành lang, im lặng một hồi lâu, rồi vừa mân mê chiếc túi nhỏ trong tay vừa hỏi.

"Lúc tôi nói chuyện với anh Moohyun về cái hộp trang sức... tôi có tỉnh táo không?"

"Hả? Vâng. Chắc là vậy? Cô không có vẻ gì là say xỉn cả."

Có lẽ Baek Aeyoung nghĩ rằng mình đã tiết lộ những bí mật quan trọng cho tôi khi không tỉnh táo. Một phán đoán thực tế. Nếu là tôi, tôi cũng nghĩ như vậy.

"Sao tôi lại không nhớ gì về cuộc trò chuyện đó với anh Moohyun nhỉ?"

"...Tôi cũng không biết rõ mọi chuyện, nhưng có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để giải thích đấy."

"Vậy sao? Dù mất bao lâu cũng xin anh hãy nói cho tôi biết. Và lúc nãy anh có hỏi về đội của chúng tôi."

"Vâng."

"Anh có biết mọi người đi đâu hết không? Tôi không liên lạc được với các thành viên khác trong đội, điện thoại hay internet đều không dùng được."

Tôi phải giải thích thế nào đây? Tôi vừa đi bên cạnh Baek Aeyoung vừa chậm rãi giải thích.

"Có lẽ tất cả những người khác đã lên tàu thoát hiểm thoát ra ngoài rồi. Theo tôi biết, người duy nhất trong đội kỹ sư Ga không trốn thoát được là Jaehee. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi cô Aeyoung lại xuống ký túc xá Baekho này."

"Tôi có quá nhiều điều muốn hỏi. Nhưng có vẻ như thời gian không còn nhiều, vậy chúng ta hãy giải quyết những việc trước mắt đã. Bây giờ anh đi đến cảng thoát hiểm để làm gì vậy? Vì căn cứ đang ngập nước nên anh định lên tàu thoát hiểm để thoát ra ngoài sao?"

"Tàu thoát hiểm ở khu Baekho đã bị một vài kỹ sư cấu kết với giáo phái tà đạo cố tình làm hỏng rồi. Tuyệt đối không được lên đó. Lên đó sẽ chết đấy. Tôi nghĩ có lẽ Jaehee hoặc những người khác ở khu Baekho có thể đang ở cảng thoát hiểm."

"..."

Mỗi khi tôi mở miệng nói, sắc mặt của Baek Aeyoung dường như lại càng tệ hơn.

Tôi và Baek Aeyoung đi vào cảng thoát hiểm, nhưng bên trong không có ai cả. Kim Jaehee mà tôi tưởng sẽ gặp cũng không có ở đó. Tên ngốc tà đạo này rốt cuộc đã đi đâu rồi? Trước đây tôi đã gặp Kim Jaehee ở cảng thoát hiểm mà?

Nhìn lên màn hình, tôi thấy các tàu thoát hiểm đang đi qua căn cứ dưới biển số 3. Cũng không có tàu nào vừa mới được phóng đi. Có vẻ như Kim Jaehee chắc chắn không lên tàu thoát hiểm. Chẳng lẽ cậu ấy bị đau và nằm ở đâu đó sao?

"Bây giờ anh định đi đâu?"

Trước câu hỏi của Baek Aeyoung, tôi ngập ngừng rồi dài dòng giải thích tình hình căn cứ dưới biển.

"Căn cứ dưới biển này hiện đã bị một nhóm giáo phái tà đạo có vũ trang tên là Giáo hội Vô Hạn chiếm đóng, bao gồm cả căn cứ số 1 và số 2. Nếu chống cự lại tín đồ Vô Hạn, chúng ta sẽ bị bắn. Và dù may mắn trốn được, căn cứ số 4 nơi chúng ta đang ở cũng đang dần bị ngập nước, và sau 6 rưỡi chiều, toàn bộ căn cứ sẽ sụp đổ."

"..."

Sắc mặt của Baek Aeyoung tệ đi trông thấy. Nhìn biểu cảm của cô ấy, tôi đoán là cô ấy đang nghĩ "Anh đang nói cái quái gì vậy?" và "Anh muốn tôi tin chuyện này sao?". Khác với Shin Haeryang hầu như luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, Baek Aeyoung lại có biểu cảm khá phong phú, nói chuyện với cô ấy khiến tôi cảm thấy khá lạ.

"À. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đến khu Jungang. Nếu không nhanh, chúng ta sẽ chạm mặt với những tín đồ vừa xuống thang máy trung tâm và đang đi về phía hành lang dẫn đến khu Baekho."

"Ra là vậy. Vậy chúng ta hành động riêng đi."

"Sao cơ?"

"Tôi sẽ lên tàu thoát hiểm thoát ra ngoài."

Cái gì? À. Cô ấy không tin hết những gì tôi nói.

"Đừng lên. Không được lên tàu thoát hiểm ở đây đâu."

"Bỏ qua cách thoát an toàn nhất ngay trước mắt để đi nơi khác sao?"

"Ngẫm lại thì... đúng là như vậy thật. Vâng."

"Chẳng phải anh nói các thành viên trong đội của tôi đều đã lên tàu thoát hiểm hết rồi sao?"

"Tàu thoát hiểm mà các thành viên đội kỹ sư Ga đã lên không phải là tàu ở khu Baekho này. Họ đã lên tàu ở khu Cheongryong, cũng có người lên tàu ở khu Hyeonmu... thậm chí có người còn lặn biển ra ngoài nữa. Tóm lại, chỉ cần không phải tàu ở đây và khu Jujak là được."

Đôi mắt của Baek Aeyoung tràn ngập vẻ không tin. Tôi hiểu. Nếu là tôi, đột nhiên công ty đang yên ổn lại bị một đám giáo phái tà đạo xông vào chiếm đóng, tôi cũng sẽ không tin. Tôi thò tay vào ba lô lấy ra chiếc vòng cổ của Shin Haeryang đang nằm dưới đáy.

Vừa nhìn thấy chiếc vòng cổ, mắt Baek Aeyoung mở to hết cỡ. Ánh mắt cô ấy như muốn hỏi "Anh là ai mà lại có vòng cổ của đội trưởng chúng tôi?". Đó không phải là ánh mắt nhìn một nha sĩ mà là ánh mắt nhìn một tên trộm. Có vẻ như cô ấy không thể tưởng tượng được việc tôi cướp chiếc vòng cổ từ cổ Shin Haeryang.

"Đội trưởng Shin đã bỏ lại cái này khi thoát ra ngoài. Cô không tin tôi cũng được. Nhưng bây giờ cô có thể đi cùng tôi đến khu Jungang không? Đó có lẽ là lựa chọn an toàn nhất. Ở lại đây sẽ có những người có súng xông vào."

Baek Aeyoung nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ lapis lazuli vài giây. Rồi cô ấy thở dài nói.

"Đội trưởng không phải là người hay bỏ đồ lung tung như vậy. Cái này... anh có thể đưa cho tôi được không? Tôi cũng muốn tìm lại chủ nhân cho nó."

"Chỉ cần cô đến khu Jungang với tôi, tôi sẽ đưa cho cô. Nhưng tôi e rằng cô sẽ không thể ra khỏi căn cứ số 1 với cái này đâu."

"Hả? Anh đang nói gì vậy?"

Tôi phải giải thích chuyện này thế nào đây?

"Chuyện đó mà giải thích thì chắc sẽ rất dài dòng đấy."

Tôi thuyết phục Baek Aeyoung và cuối cùng cũng cùng nhau đi về phía khu Jungang. Vừa đi, tôi vừa cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất về tình huống lặp đi lặp lại của mình. Baek Aeyoung có vẻ không tin lắm, nhưng cô ấy vẫn chăm chú lắng nghe hết câu chuyện của tôi rồi nói.

"Đó là một năng lực mà một số người vô cùng muốn có đấy."

"Ai lại muốn có cái năng lực này chứ?"

"Mấy kẻ nghiện ngập ấy. Dù có dùng ma túy cả ngày, chết đi sống lại vẫn khỏe re mà."

Tôi há hốc mồm trước lời nói của Baek Aeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com