315. Cơ hội (5)
Vì tôi đang chĩa súng nên hai đội trưởng kỹ sư không thể đến gần Baek Aeyoung. Thay vào đó, họ nhấc đùi lên hoặc vươn cổ dài như hươu cao cổ khi ngồi. Cả hai đều muốn xem Baek Aeyoung đang làm gì với bảng điều khiển thang máy sau khi tháo nó ra.
Nghe cuộc trò chuyện của các đội trưởng kỹ sư, có vẻ việc lắp đặt một thang máy dài khoảng 3km bên trong căn cứ dưới biển không phải là điều dễ dàng. Bên cạnh bảng điều khiển bên trong dành cho hành khách thông thường, có một hộp điều khiển lớn hơn, đó là bảng điều khiển chính. Khi Baek Aeyoung mở nó ra và nhìn vào bộ biến tần chính, hai đội trưởng kỹ sư bắt đầu vươn dài cổ và lưng, chỉ trỏ.
"Baek. Trước tiên hãy dừng thang máy đang di chuyển rồi hãy làm gì đó chứ! Cô làm việc kiểu gì vậy?"
"Cô sẽ đi thẳng qua căn cứ dưới biển số 3 à? Uầy uầy! Đừng chạm vào đó!"
Baek Aeyoung giật mình trước lời của Hailey và dừng tay lại, Hailey vội vàng đứng dậy, nhìn vào phần mà Baek Aeyoung đã chạm vào rồi nói với vẻ khó hiểu.
"...Không phải sao? Nhìn kỹ thì có vẻ đúng. Đội chúng tôi gần đây ít được phân công sửa chữa thang máy nên tôi không rõ. Tôi không được tự sửa nó sao?"
Jennifer cũng hơi nhổm người dậy, quỳ trên đầu gối, nhăn mặt nói.
"Baek! Ngón tay của người châu Á các cô làm bằng cao su à? Cô không đeo găng tay mà bị điện giật thì sao? Nếu cô chạm sai, không chỉ mình cô chết mà tất cả mọi người ở đây cũng chết đấy."
Tôi liên tục bắn vào khoảng trống trên sàn giữa mọi người và tôi. Tang! Tang! Tang! Tôi nghĩ rằng sàn sẽ có ít bộ phận thiết yếu của thang máy hơn trần nhà.
Với tiếng ồn lớn, nhiều viên đạn găm vào sàn, và bên trong thang máy im lặng như tờ. Baek Aeyoung bảo tôi bắn nếu ai đó đứng dậy hoặc đến gần, nhưng tôi thực sự không muốn bắn người.
Tôi không biết gì về công việc kỹ sư, nên dù xung quanh có nói gì thì tôi cũng không thể biết đúng sai. Tôi chỉ chăm chú nhìn xem có ai đứng dậy hoặc đến gần như Baek Aeyoung đã dặn. Cầm súng chĩa vào người khác thật sự căng thẳng và khiến thần kinh tôi như bị thiêu đốt.
Tôi không thể bận tâm đến cuộc trò chuyện mà chỉ có thể tập trung vào hành động, nhìn tư thế đứng lảo đảo của Jennifer hay đôi chân đầy sức lực của Hailey, tôi có cảm giác họ sẽ lao vào tôi bất cứ lúc nào.
Có lẽ họ muốn cướp súng khi một trong hai chúng tôi mất tập trung hoặc trông có vẻ bận rộn. Lần đầu tiên tôi mở miệng nói với mọi người.
"Xin mời ngồi xuống."
Bề ngoài tôi nói một cách lịch sự và mỉm cười, nhưng bên trong tâm trí tôi đang hỗn loạn. Làm ơn ngồi xuống đi. Làm ơn. Đừng có đứng dậy và hành động như thể sẽ lao vào tôi.
Hailey dường như đã từ bỏ ý định chiêu dụ tôi ngay từ khoảnh khắc tôi chắn trước mặt Baek Aeyoung và nhìn thẳng vào mắt cô ta. Có lẽ cô ta đã thấy rõ ràng tôi đứng về phía Baek Aeyoung. Giờ khi tôi bắn loạn xạ vào sàn như một kẻ điên, cô ta liếc nhìn Jennifer rồi từ từ ngồi xuống. Phù. May quá. Rồi Hailey nhìn tôi và nói.
"Biết nói chuyện đấy à?"
Tôi không trả lời Hailey. Tôi sợ cô ta đột nhiên bật dậy. Để không để lộ sự nhẹ nhõm của mình, tôi cười gượng gạo khi nhìn Jennifer đang đứng ở tư thế gần giống như squat. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đi.
Jennifer cũng nhìn ngó rồi lại đặt mông xuống sàn. Có lẽ Hailey và Jennifer đã bắt tay nhau và định cướp súng của tôi và Baek Aeyoung. Dana nhìn về phía này rồi thì thầm với Jennifer, nhưng giọng cô ta lớn đến mức tôi nghe thấy tất cả.
"Tôi đã nói rồi mà. Aeyoung là đứa không biết bắn súng đâu. Chắc chắn là tên nha sĩ với nụ cười nham hiểm kia đã bắn chết hết rồi."
Baek Aeyoung, người không hề chớp mắt dù có tiếng súng bất ngờ vang lên, chỉ nhìn tôi bắn xuống sàn một lúc rồi khẽ gật đầu với tôi và lại nhìn vào bảng điều khiển. Những người này không thấy chuyện gì đã xảy ra trước thang máy trung tâm sao?... Chắc là không. Hoặc là thấy nhưng không tin. Tôi bắn xuống sàn để cảnh cáo, nhưng nếu Baek Aeyoung cầm súng thì không có thứ gì là cảnh cáo cả. Tỉnh táo lại đi.
Những người mà tôi đã nói là hãy đưa đi đột nhiên hành xử như vậy khiến tôi phát điên lên vì có lỗi với Baek Aeyoung. Ngay cả khi Baek Aeyoung nói sẽ vứt cả tôi và những người này ra khỏi thang máy thì tôi cũng không có lời nào để bào chữa. Tôi nghĩ rằng vì hai chúng tôi có súng và đối phương gần như không có vũ khí, nên dù có lên thang máy thì họ cũng sẽ cố gắng không kích động tôi hoặc Baek Aeyoung. Hoặc là họ sẽ bị sợ hãi đến mức mất kiểm soát và cứ khóc mãi khi ở trong thang máy, giống như tôi lúc đầu.
Nhưng hành động của mọi người lại hoàn toàn khác với những gì tôi dự đoán. Không biết vì lý do gì, họ dường như coi chúng tôi không phải là 2 người mà là 1.2 người gì đó. Khi tôi cầm súng, mọi người ít nhất cũng coi tôi là người đang cầm một cục sắt, nhưng khi Baek Aeyoung cầm súng thì họ lại coi như một món đồ chơi cao su vậy.
Trong khi kích động Baek Aeyoung bằng lời nói, thì Hailey và Jennifer cũng đồng thời nhắm vào tôi. Có lẽ họ nghĩ rằng chỉ cần khống chế được tôi thì việc đoạt súng của Baek Aeyoung không có gì khó khăn. Những người này chưa bao giờ nghĩ rằng một phụ nữ châu Á có thể nguy hiểm sao? Tại sao lại coi thường Baek Aeyoung? Nếu là tôi, thà hợp tác tấn công Baek Aeyoung còn hơn là nhắm vào tôi, một người chưa bao giờ bắn súng tử tế.
Tôi cứ nghĩ danh tiếng của Baek Aeyoung sẽ lan rộng như Shin Haeryang, nhưng hóa ra không phải vậy. Có lẽ Baek Aeyoung chỉ âm thầm đánh những kẻ gây sự với cô ấy hoặc nhân viên trong đội của cô ấy. Và những kẻ bị Baek Aeyoung đánh có lẽ đã không lảm nhảm khắp nơi với những người phụ nữ cùng đội rằng chúng bị một người phụ nữ châu Á bé tí hon đánh đập.
Trong 5 ngày ở phòng khám nha khoa, tôi đã nghe một vài lời nguyền rủa liên quan đến Shin Haeryang, nhưng dù có những lời chửi rủa nhắm vào người Hàn Quốc, tôi hầu như không nghe thấy bất kỳ lời chửi rủa nào về Baek Aeyoung. Đánh nhau với Shin Haeryang là một điều đáng khoe khoang và có thể kể lể như nhai kẹo cao su cho cả làng nghe, và thậm chí còn có thể lảm nhảm với một nha sĩ mới gặp lần đầu, nhưng bị Baek Aeyoung đánh thì lại là nỗi nhục không thể nói với ai sao.
Baek Aeyoung, người vẫn đang chạm vào bảng điều khiển với vẻ mặt nghiêm túc, bận rộn xử lý cơ chế đóng mở cửa trên thang máy. Không biết cô ấy đã làm thế nào, nhưng thang máy đã đến căn cứ dưới biển số 3 mà không có âm thanh nào và cửa thang máy cũng không mở.
Chỉ khi Jennifer lẩm bẩm "Cái quái gì hỏng thế?" thì tôi mới nhận ra rằng những hành động bất thường này là do thang máy bị hỏng. Tôi lo lắng một số tín đồ Vô Hạn sẽ cưỡng chế mở cửa thang máy ở căn cứ dưới biển số 3 và bước vào, nhưng thang máy đã dừng im lặng một lúc giờ bắt đầu đi lên căn cứ dưới biển số 2.
Thì ra cũng có thể đi lên đảo Daehan theo cách này.
Trong lúc tôi thoáng thở phào nhẹ nhõm, đèn thang máy đột nhiên tắt. Mất điện sao? Chưa kịp nghĩ xong, tôi cảm thấy có ai đó đẩy mình xuống sàn. Tôi sợ bị cướp súng nên ngã chúi về phía trước, đè khẩu súng trường dưới người.
Tôi cảm thấy ai đó đang vung tay về phía vị trí của tôi, rồi vì không thấy tôi nên có vẻ hoảng loạn, người đó giẫm nhầm vào chân tôi và ngã lăn trên sàn. Chết tiệt. Tôi nghe thấy tiếng người lăn lộn, tiếng đánh nhau, tiếng la hét và tiếng khóc. Tôi không biết liệu không có tiếng súng có phải là điều may mắn hay không.
Tôi lập tức lùi vào góc, và ngay khi lưng chạm vào tường thang máy, tôi đưa tay vào ba lô tìm đèn pin. Đáng lẽ tôi nên để đèn pin ở trên cùng của ba lô mới phải. Tôi tìm thấy đèn pin bằng cảm giác ở đáy ba lô và bật lên, chiếu vào nơi phát ra âm thanh.
Trong góc, Dana đang ôm chặt lấy cơ thể mình, cố gắng thu nhỏ diện tích cơ thể đến mức tối đa và khóc lớn, nhưng vì tóc đen dài và quần trắng nên lúc đầu chiếu vào, tôi cứ tưởng là ma.
Tôi chiếu đèn vào một nơi khác phát ra âm thanh, và tôi thấy Baek Aeyoung đang vung nắm đấm lên người Hailey. Baek Aeyoung có vẻ ngạc nhiên khi tôi có đèn pin. Baek Aeyoung nhìn tôi và hét lên.
"Cẩn thận!"
Jennifer đâu rồi? Tôi chiếu đèn pin sang phía ngay cạnh mình, cánh tay của Jennifer ở xa đột nhiên lao đến trước mắt tôi với tiếng "vút" nhanh chóng. Thứ cô ta cầm trong tay là một chiếc rìu và lưỡi rìu đó đang lao thẳng vào phía đầu tôi.
Không có thời gian để phán đoán. Tôi vô thức dùng chiếc đèn pin mình đang cầm để chặn chiếc rìu đang lao tới. Chiếc đèn pin chặn được chiếc rìu với một tiếng động lớn và bị vỡ nát một nửa. Đó có phải chiếc rìu tôi để ở thắt lưng không? Cô ta đã lấy nó từ khi nào vậy? Chiếc rìu hiện ra trong ánh đèn chập chờn không có vỏ bọc. Có lẽ Jennifer đã vứt nó ở đâu đó. Nếu bị lưỡi rìu đó chém trúng, bất cứ chỗ nào cũng sẽ bị chẻ đôi.
Do đòn tấn công thứ hai của Jennifer, tôi hoàn toàn đánh rơi chiếc đèn pin đang yếu ớt chặn đỡ bằng tay phải. Đèn pin bị vỡ nát một nửa lăn tròn trên sàn. Lưỡi rìu sắc lạnh đang bay về phía tôi hiện rõ trong mắt. Tôi giơ khẩu súng trường đang đeo lên để chặn chiếc rìu đang lao vào mặt. Vì là kim loại nên khi chúng va chạm phát ra tiếng "keng!" lớn.
Jennifer vẫn tiếp tục vung rìu trong bóng tối xung quanh nơi bị chặn, tiếng "keng! keng!" liên tục vang lên. Tôi không biết liệu khẩu súng trường có chặn được rìu một cách hiệu quả hay không, hay là tôi đang bị rìu chém nên mới có tiếng động đó. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng một tiếng súng "bang!" lớn vang lên và xung quanh trở nên tĩnh lặng.
Khi tôi tỉnh lại, Jennifer đang nằm sấp trên sàn. Nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn pin bị vỡ nát một nửa đã rơi xuống sàn. Tôi chỉ biết rằng không có thêm cuộc tấn công nào nữa. Tôi từ từ hạ khẩu súng trường đang giơ lên. Bàn tay trái tôi đau đến mức muốn rên rỉ, nhưng tôi không dám phát ra tiếng động nên chỉ có thể cắn chặt môi. Chiếc đèn pin lăn trên sàn, thoáng chiếu vào bóng dáng của Jennifer. Tôi cứ tưởng Jennifer, người ngã sấp trên sàn, đã chết rồi.
Hơi thở của tôi dồn lên tận đầu, tim tôi đập thình thịch trong tai và mặt. Rồi Jennifer bắt đầu rên rỉ và lăn lộn trên sàn.
"Aaa! Aaaaa! Aaaaaaa!"
Nhìn kỹ hơn, có vẻ như Baek Aeyoung đã dùng ánh đèn pin lăn trên sàn để bắn vào chân của Jennifer.
Tôi vô thức đưa tay xuống để nắm lấy chiếc đèn pin đang lăn trên sàn bằng tay trái. Kỳ lạ thay, tôi cố nắm lấy chiếc đèn pin nhưng không thể. Chỉ khi nhìn vào đèn pin tôi mới nhận ra tôi đã mất vài ngón tay ở bàn tay trái. Đó là lúc cơn đau dữ dội ập đến. Tôi cố gắng không nhìn vào bàn tay trái và quay đầu sang một bên.
lu: mn bất ngờ ko? Cùng là Jennifer đó, nhưng ở vòng 1 đã cắn chân bọn tín đồ để đánh lạc hướng cho Moohyun, vòng 5 ngăn cản Tamaki rồi bị bắn chết, nhưng ở vòng 6 này lại tấn công Moohyun để cướp súng. Moohyun đã thực sự vui khi gặp lại cô ta, nhưng hành động tốt bụng ấy lại chẳng được đền đáp. Ừ thì một phần ấn tượng ban đầu khi Moohyun cười cộng thêm hoàn cảnh khiến cô ta sợ hãi, nhưng tấn công như muốn giết người ntn thật ác độc
Và xót Moohyun vãi. Huhu sao vòng nào ảnh cùng bị hành hết từ thể xác đến tinh thần thế???? Ảnh còn là nha sĩ đó, mất ngón tay ảnh làm kiểu gì T0T
talia: cảm giác có thể nhào vào đấm được mấy đứa này luôn. Moohyun với Baek đã nice và đồng ý cùng nhau đi rồi mà còn hành xử như thế ToT điên vãi, điên thật đó, Moohyun sẽ không ngừng tốt bụng đâu, đương nhiên rồi, nhưng những người nhận được cái lòng tốt đó thì không phải ai cũng biết trân trọng hết ToT xót ngón tay của Moohyun, xót cả việc ảnh cứ bị phản bội lòng tin như này nữa, buồn vãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com