316. Vết thương (1)
Ngón tay tôi như đang bốc cháy. Aaa. Tôi nuốt nước bọt rồi từ từ thở ra, cố gắng chịu đựng cơn đau. Tôi đưa tay phải còn lành lặn vào ba lô, lục tìm một mảnh vải mịn. Lấy đại một miếng vải mềm ra xem thì đó là chiếc áo phông của tôi. Tôi vừa nghĩ "áo phông mềm hơn khăn mặt" vừa dùng tay phải và răng xé chiếc áo phông thành dải dài. Rồi tôi gom các ngón tay trái lại và quấn chặt bằng vải.
Không được để bất cứ thứ gì chạm vào mặt cắt. Ban đầu khi ngón tay bị đứt lìa, tôi chỉ cảm thấy nóng rát và cũng không đau lắm, nhưng ngay khi nhìn thấy vết cắt, cơn đau ập đến như thể đã chờ đợi sẵn. Não tôi xử lý thông tin kiểu gì vậy? Nước mắt tôi tuôn trào vì đau, nhưng tôi cắn chặt môi vì giờ mà phát ra tiếng động thì chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này” cả.
Khuất sau ánh sáng của chiếc đèn pin bị hỏng, tôi thấy Baek Aeyoung tiến lại gần Jennifer đang nằm ngửa, Jennifer bị bắn vào chân đang la hét đau đớn và vung rìu loạn xạ.
Mọi người xung quanh Jennifer đều la hét và cúi sát người xuống sàn để tránh bị rìu chém. Jennifer với vết thương ở chân có vẻ như đang vung cánh tay cầm rìu vào bóng tối vì sợ bị cướp vũ khí duy nhất mà mình có. Cô ta không quan tâm ai trúng rìu sao? Vì không có ai đứng về phía mình sao?
Baek Aeyoung tránh được đường rìu chém ngang nhiều lần rồi dùng báng súng đánh vào gáy Jennifer. Có lẽ ai đó đã đá vào chiếc đèn pin, nó lăn đi rồi đập vào tường thang máy ở xa và dừng lại. Jennifer bất động.
Đèn pin chớp tắt rồi ánh sáng co lại chỉ bằng móng tay út rồi vụt tắt hẳn. Trong bóng tối tôi chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng khóc. Tại sao cơ thể con người lại không thể thích nghi với nỗi đau nhỉ? Ngón tay tôi đâu rồi? Phải mang đi trong vòng 12 tiếng. Khả năng phẫu thuật nối chi ở bệnh viện căn cứ dưới biển thế nào nhỉ? Tôi có thể đến đảo Daehan không?
Tôi phải chịu đựng bóng tối trong tình trạng này sao. Nguồn điện dự phòng là 5 phút đúng không? Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi ngồi thụp xuống sàn, đặt tay trái lên ngực và chờ bóng tối qua đi.
Khi tỉnh táo lại, tôi thấy mình đang ngồi trong một rạp chiếu phim bốc cháy. Xung quanh lửa cháy ngùn ngụt nhưng ghế tôi ngồi lại không hề nóng. Tôi đã ngất sao? Hay đang mơ? Trên màn hình chiếu lại những gì vừa xảy ra trong thang máy.
Ngón tay tôi vẫn lành lặn. Kim Jaehee ngồi bên trái tôi. Cậu ấy tặc lưỡi chỉ vào màn hình chiếu nơi ngón tay bị đứt lìa rồi nói với tôi.
"Tôi đã nói với anh rồi mà? Không đáng để giúp đỡ đâu."
"…"
"Phải trải qua thì mới biết sao?"
"…"
"Đấng cứu thế. Nếu mọi thứ đều có thể giải quyết bằng đối thoại, và con người biết nhường nhịn một chút, thì tại sao chiến tranh lại xảy ra? Tại sao thế giới lại bị hủy hoại bởi ô nhiễm môi trường? Giả sử anh kể lể chi tiết những gì mình đã trải qua và tìm kiếm sự hợp tác. Từ trước đến nay, có bao nhiêu người đã tin anh? Tại sao người phụ nữ Haiti không rõ tên kia lại sống sót một mình? Anh có nghĩ mọi người sẽ nghe lời một phụ nữ da đen trẻ tuổi làm hợp đồng được tuyển từ một nước nghèo nhất thế giới hơn tiếng sủa của chó không? Có lẽ cô ấy còn khó khăn hơn anh đấy."
"…"
Tại sao cậu lại ở đây? Đây là đâu?
"Đấng cứu thế phải chiến đấu với sự ngờ vực và ích kỷ. Chứ không phải các tín đồ Giáo hội Vô Hạn của chúng tôi. Nhưng những điều đó sẽ mãi mãi ám ảnh trái tim con người trong suốt quãng đời còn lại của họ."
"…"
"Đấng cứu thế. Tại sao anh không trốn thoát mà không cứu ai cả? Cứ để họ bị nhấn chìm dưới nước đi. Dù sao thì những người ở đây cũng không nhớ những gì anh đã làm mà. Anh không nợ nần ai cái gì cả. Và nếu có ai đó giúp đỡ anh thì sao? Kẻ đó cũng không nhớ đâu mà. Mọi người đều bận rộn với cuộc sống của mình. Những chuyện tốt đẹp cũng sẽ bị quên đi sau 5 ngày thôi. Đấng cứu thế cũng nên quên đi đi."
"…"
Kim Jaehee thở dài, nhai vài miếng bỏng ngô trong túi rồi lẩm bẩm. Và cậu ấy nhét vài miếng bỏng ngô caramel vào miệng tôi.
"Đó là lý do tại sao tôi nói rằng đội trưởng Shin Haeryang phải chết. Cần thiết đấy. Người đó. Nhận ra lời nói dối như ma vậy. Xung quanh có nhiều kẻ nói dối lắm sao? Sao lại biết rõ như vậy?"
"…"
"Ngón tay đau lắm đúng không? Tội nghiệp quá. Giờ chắc anh không thể khám răng được nữa rồi? Nếu tôi là bệnh nhân, tôi sẽ đi khám nha sĩ dùng cả hai tay, chứ không đi khám nha sĩ chỉ dùng một tay đâu. Đấng cứu thế giờ không phải sẽ chết đói sao? Anh biết phục hồi chức năng mất rất nhiều thời gian mà. Vì Đấng cứu thế phải gánh vác toàn bộ cuộc sống của gia đình, nên có lẽ cả ba người sẽ cùng nhau chết đói mất. Hay là tự sát ở đây đi? Bắt đầu lại từ đầu. May mắn thì có thể sống sót ra ngoài với cơ thể lành lặn mà. Anh không muốn chết để lại núi nợ cho gia đình như bố anh đúng không? Cố gắng trả hết nợ rồi thì giờ lại có thêm chi phí phẫu thuật và phục hồi chức năng của mẹ lại thành nợ. Anh có thấy tội lỗi vì đã phẫu thuật cột sống và đi lại thay mẹ không? Mẹ anh đã nói là không sao. Bố anh đã quyên góp hết tiền cho giáo phái nên không có tiền thì biết làm sao bây giờ. Anh có thấy mẹ anh ngồi xe lăn thật đáng thương không? Nhưng mẹ anh cũng là người ngoài mà, có sao đâu. Nợ thì em trai và mẹ anh trả đi. Theo tôi thấy thì Đấng cứu thế là người đáng thương nhất đấy."
"…"
Kim Jaehee chỉ tay vào eo tôi, nơi không có gì cả, rồi nói.
"Anh không nhận ra là rìu đã bị lấy khỏi eo mình sao? À mà thôi, thắt lưng dụng cụ cũ nát như vậy mà. Dù sao thì búa cao su vẫn còn đó. Ngay khi đứng dậy, hãy dùng búa đập vào đầu Jennifer. Hoặc là chặt ngón tay cô ta y hệt vậy. Cứ chặt mỗi lần gặp cũng được."
"…"
"Hailey hay Jennifer không phải kiểu người sống theo lệnh của ai, hay chịu đựng sự áp bức của người khác. Họ luôn sống trong quyền lực, làm sao có thể chịu đựng được việc người nước ngoài đột nhiên can thiệp vào chứ. Và với tính cách đó, lần tới họ sẽ chết hoặc gặp lại trong tình huống không mấy vui vẻ, mỗi lần gặp lại sẽ không nhớ đến chuyện đã xảy ra sao?"
Kim Jaehee nhìn vào tay trái lành lặn của tôi, thở dài thườn thượt rồi nói.
"Phải khiến người khác đau khổ như mình đau đớn chứ. Thật ra, 'mắt đền mắt, răng đền răng' là sai rồi. Phải là 'mắt đền hai mắt, răng đền hai mươi tám cái răng' mới đúng. Đối phương phải đau hơn mình đau. Làm cho họ ở cùng trạng thái cũng chỉ là bằng nhau thôi, phải làm cho đối phương tổn hại lớn hơn. Nhìn từ 'báo thù' xem. Nghe thật sướng tai và phát âm cũng hay nữa. Dù sao thì tay phải vẫn lành lặn, vậy có nên dùng búa đập răng Jennifer trước khi ngày hôm nay kết thúc không? Nếu có răng khôn mọc lệch thì có thể đập nhiều hơn nữa. Có thể Đấng cứu thế chưa từng nghe qua, nhưng tiếng la hét của người khác cũng có thể rất dễ chịu đấy. Anh có chặt ngón tay Jennifer để trút giận thì ai có thể ngăn cản được chứ? À. Có Aeyoung ở đây mà."
"…"
Màn hình phim hiện lên cảnh Baek Aeyoung đang kiểm tra Jennifer đã ngã xuống.
"Thử chọc tức Aeyoung xinh đẹp và tốt bụng đi. Hỏi tại sao cô ấy không thể bảo vệ tôi như Shin Haeryang hay Seo Jihyuk. Rằng tôi đã tin tưởng và làm theo lời cô ấy rồi thành ra nông nỗi này. Giờ cô định làm gì đây? Cô sẽ chịu trách nhiệm thế nào? Hét lên với cô ấy rằng anh sẽ chặt ngón tay của Jennifer, người đã khiến ngón tay anh thành ra thế này. Cứ thúc giục cô ấy rằng năng lực của cô ấy chỉ có thế thôi sao, tại sao không làm tốt hơn. Cứ la hét thì nỗi đau sẽ giảm bớt và cơn giận cũng sẽ nguôi ngoai một chút."
"…"
Kim Jaehee lẩm bẩm trong khi nhìn Dana đang trốn ở góc màn hình.
"Chỉ lo cho bản thân thôi là được mà. Sống ích kỷ, giả vờ không thấy những người đã ngã xuống, nhân cơ hội cướp đồ và mạng sống, sống sót ra khỏi đây và nói dối. Có sao đâu? Người chết thì không thể nói được mà. Ăn trộm vàng trong phòng Aeyoung đi. Nếu không trả lại thì anh có thể trả hết nợ trong một lần đấy. Dù sao thì họ cũng là người ngoài, liên quan gì đến tôi đâu? Không cần phải giúp đỡ người khác một cách vất vả đâu. Tình người à? Con người nếu thấy bất lợi dù chỉ một chút hoặc không có lợi lộc gì thì cũng không coi đối phương là người đâu. Sống khôn ngoan lên, đừng chịu thiệt dù chỉ một sợi tóc, và hãy hành động có tính toán. Không phải anh không thể nghĩ như vậy đâu. Đấng cứu thế của chúng ta đủ thông minh mà. Nếu anh kể cho những người nghĩ anh ngây thơ và ngu ngốc nghe về sự phân biệt đối xử và những lời chửi rủa mà Đấng cứu thế đã phải chịu đựng trong suốt cuộc đời thì họ sẽ kinh hoàng đấy."
"…"
"Dù sao thì mọi người đều giống nhau thôi. Tại sao anh phải là một người tốt hơn chứ?"
Cái lưỡi cứng đờ của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.
"…Tôi chỉ sống có một lần, tôi không muốn sống như vậy."
Ngay khi tôi trả lời bằng giọng trầm, đèn trong rạp chiếu phim bắt đầu tắt hết qua hệ thống phun nước. Kim Jaehee, người có mái tóc mái ướt sũng vì nước phun từ trần nhà, lộ vẻ mặt ngạc nhiên rồi bị ai đó đánh vào lưng. Kim Jaehee nhíu mày nhìn người đến gần. Kim Gayoung, người đã đến gần từ lúc nào, hét lên với Kim Jaehee.
"Tôi đã nói là đừng hạ thấp mình xuống cùng đẳng cấp rồi mà! Thế giới mà cậu đang sống sẽ đầy rẫy những kẻ không có mắt, không có răng! Tất cả sẽ sống trong bóng tối, chỉ có những kẻ không được ăn gì và chết đói mới sống sót! Cậu muốn sống như vậy sao! Kim Jaehee! Cậu cũng muốn có ai đó cứu rỗi mình mà."
Mùi cam lan tỏa trong không khí và đèn trong rạp chiếu phim sáng lên.
Ngay khi mở mắt ra trong ánh sáng chói chang, tôi nhận ra mình đã ngất đi vài phút khi tựa vào tường thang máy. Hoặc là tôi đã ngủ gật. Cơn đau mà tôi không cảm nhận được ập đến và tay trái tôi đau như đang bốc cháy.
Nơi bóng tối đã tan biến thật kinh khủng, sàn nhà và khắp nơi trên tường thang máy bắn đầy máu. Cứ như một bữa tiệc hoàn hảo của những kẻ giết người hàng loạt vậy. Chiếc thang máy đã dừng lại bắt đầu đi lên trở lại, nhưng chỉ có Baek Aeyoung là di chuyển. Baek Aeyoung nhanh chóng tiến lại gần tôi với chiếc rìu đeo ở thắt lưng.
"Anh bị thương ở đâu vậy?"
Tôi im lặng giơ tay trái đã được quấn chặt bằng áo phông lên về phía Baek Aeyoung, người đang ướt đẫm mồ hôi và máu. Chỉ cần mở miệng thôi là tôi sẽ bật khóc vì đau mất. Trong bóng tối, tôi thấy đầu và chân của Jennifer bị băng bó bằng vải hoặc quần áo, không biết Baek Aeyoung đã cầm máu cho cô ta chưa.
Baek Aeyoung kiểm tra vết thương rồi quấn chiếc áo phông quanh tay trái tôi một cách khéo léo hơn cách sơ cứu tạm bợ của tôi bằng tay phải, rồi lấy một túi ni lông nhỏ ra từ túi áo. Baek Aeyoung bò khắp thang máy. Và giữa chừng, cô ấy nhìn xuống sàn và nhặt một cái gì đó. Tôi không muốn nhìn xem cô ấy đang làm gì, nhưng đó có phải là ngón tay tôi không? Baek Aeyoung buộc túi ni lông đựng ngón tay vào cổ tay phải của tôi và nói.
"Chỉ cần đến bệnh viện nhanh là được. Tôi đã bỏ vào đây rồi. Không sao cả. Không sao đâu."
Không có gì là ổn cả, nhưng tôi chỉ lặng lẽ gật đầu vì sợ sẽ bật khóc thành tiếng.
lu: Moohyun không phải không có những suy nghĩ ích kỷ, tội lỗi, hận thù. Trong khoảnh khắc ngắn vừa rồi, ảnh đã nói gần như tất cả, từ quá khứ đến hiện tại, dưới hình ảnh của Kim Jaehee. Nhưng Gayoung đã xuất hiện, giống như đạo đức và nhân cách của Moohyun. Chap này tác giả thực sự viết rất xuất sắc, chứng minh Moohyun cũng như bao người chúng ta, nhưng lại tuyệt vời đến không tưởng
talia: Chap này khắc họa peak vãi. Dù những lời “Jaehee” nói nghe khó chịu, nghe đau đớn thật đó nhưng một lần nữa tác giả lại tô đậm hiện thực - trong bản chất con người nào cũng có sự ích kỉ cả - và đồng thời là lương thiện nữa, đặt trong khung cảnh này nó điện ảnh vãi. “Jaehee” cứ như con rắn hiện thân của quỷ dữ đang dụ dỗ Eve ăn quả táo độc (hoặc quả cam độc :)))))) ấy, mà quả táo độc ấy là sự ích kỉ của loài người và là phép thử cho nha sĩ - ăn hay không ăn? Cảnh này peak thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com