01 thằng an đâu?
rapper negav chính thức lập kỉ lục mới với thành tích thức trắng liên tục 1 tuần liền, trước đó thì đỡ hơn, nó ngủ đủ 3 tiếng 1 ngày trong vòng 2 tháng dài, được cái mỗi ngày ăn 2 cử mì ly omachi + cặp trứng ốp la đều đặn không bỏ bữa nào
adu vuýp
đám gơ đà nẵng nghe được thông tin đó thì khen nó 1 câu thể hiện sự "nể", sau đó phân chia đứa đi in bằng khen, đứa đi lựa sẵn khung a-, ý là sinh hoạt vậy sống nổi hả?
tmh dạo này chạy job quảng cáo, job gameshow dày đặc nên cũng ít có thời gian liên lạc hỏi thăm, pbk với lbph thì chạy show cuối năm cũng hơi căng, còn dmh được thả sau khoảng thời gian bị nhốt ở phòng thu làm album cho nghệ sĩ hieuthuhai đã chạy về hà nội chữa lành
quá đã không ai quản giờ giấc của dta luôn. mà nghe đâu là đang làm album đầu tay, nên nó tỉ mỉ, nó đầu tư, nó bỏ ăn bỏ uống, không nghỉ ngơi cũng không ra ngoài, không liên lạc với ai, tập trung 100% sức lực vào đó
- em thấy nó có hiệu quả không?
- em cũng không biết, nhưng mà-
- em không biết!!
ừm và giờ em nằm 1 đống trên giường mê man không biết trời trăng gì =))
chị trợ lý nhân cơ hội nó làm album, không có lịch trình ngoài nên đã nghỉ phép về quê chơi, bà vừa lên thăm nó tuần trước, giờ thì bả đi thái lan du lịch với bạn bè luôn rồi, gọi bả là điều không thể.
ba mẹ thì nó không dám gọi về báo bệnh, anh ba lại càng không, có khi biết chiến tích của nó ổng qua vặn đầu nó luôn.
vậy chỉ còn girl group "gất nản" là nơi nó có thể dựa dẫm lúc này, nhưng nó cũng chẳng dám nhắn lên nhóm chung đâu, nó sợ 1 người giấu tên. nó nhắn riêng cho khang rằng nó cảm thấy trong người không khỏe, ăn mì không nổi nữa, khang qua với nó, mua bún bò cho nó
nghe nhẹ nhàng như nhõng nhẽo ha
khang trả lời oke, chuyển tiếp tin nhắn vào nhóm chung.
ai mượn?
nhưng nó không còn sức mà giãy nảy nữa, điện thoại bị úp xuống nệm, 2 bên thái dương đau quá, nó nhắm chặt mắt chịu đựng, đầu nó cứ xoay mòng mòng cảm giác như đang rơi xuống vậy, chới với. rồi 1 loạt hình ảnh nó với anh em gerdnang hiện ra, từ cái thời nó mới gặp hiếu, lúc anh em chưa nổi tiếng thoải mái lang thang khắp sài gòn, sống chung trong 1 ngôi nhà, làm nhạc, sinh hoạt..cho đến hiện tại mỗi người đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình,
thật chậm và chân thực, nó cảm tưởng như vừa sống lại cả 3-4 năm trước vậy.
thành an tự hỏi bộ nó sắp hẹo hả?
chứ sao những khoảnh khắc này lại ào ạt chạy ra như vậy 😭
rồi tầm mắt bị nhấn chìm trong không gian tối đen, rồi im lặng hoàn toàn.
.
.
.
- thằng an đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com