Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.II. Điều kì lạ

Sandra, một người phụ nữ ngoài 30, vô công rỗi nghề, và bị mù. Tưởng chừng cuộc đời tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi ngục tù bóng tối lạnh lẽo này thì một tia hy vọng nhen nhóm từ lâu bỗng bùng cháy. Vâng, rồi đây tôi sẽ được nhìn thấy.

Cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến. Khi băng ca dừng lại trước phòng mổ, James nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi như để cố trấn an, gương mặt anh nhìn tôi lo lắng như thể chúng tôi sắp phải xa nhau mãi mãi vậy. Và cứ thế anh lặng đi, không nói lời nào đến khi cô y tá hối thúc đẩy băng ca của tôi vào phòng. Tôi phải tạm thời xa anh. Chỉ là tạm thời thôi...

Sau ba tiếng đồng hồ, cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng đối với anh tưởng chừng là vô hạn ấy, James chỉ ngồi im trên băng ghế, anh không nhúc nhích, hơi thở cũng nhẹ nhàng đến nổi trông anh chẳng khác gì một tượng phật sống. Mắt dán chặt vào cái kim đồng hồ đang tích tắc lê bước, mọi âm thanh hỗn tạp của bệnh viện đã không còn hiện hữu trong tâm trí anh nữa. Người đàn ông vẫn giữ khư khư tư thế ấy đến khi ánh sáng bên kia phòng rọi qua, cánh cửa bật mở và một tốp bác sĩ bước ra. Đó là tin vui, anh thở phào nhẹ nhõm, không giấu được nỗi xúc động. Thư giãn mọi gân cốt đang căng cứng của mình, anh thầm cảm ơn Thượng đế luôn bên cạnh che chở cho vợ mình.

James bước vào phòng, cô nằm đó, hôn mê với cặp mắt được băng kín. Anh ngồi xuống cạnh giường, nhin cô và mỉm cười, một nụ cười hiền và bâng quơ. Cảm giác của anh lúc này như vừa trút bỏ hết gánh nặng trên vai, khuôn mặt anh phút chốc trở nên yên bình và thảnh thơi đến lạ.

​---ooo---​

Đã hai ngày kể từ khi tôi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật và hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Vì tôi sắp được thấy lại ánh sáng.

CẠCH!

Cửa mở, nghe tiếng bước chân đi vào, tôi đoán chừng có khoảng ba người.

"Em khoẻ chứ, Sandra?" – Chồng tôi lên tiếng trước, bước đến ngồi bên cạnh tôi.

"Ồ, vâng. Khoẻ hơn bao giờ hết" – Tôi mỉm cười và tự hỏi liệu anh có đang nhìn mình không.

Một giọng nói nữa vang lên, và tôi chắc chắn là của vị bác sĩ hôm nào cũng đến kiểm tra tình hình sức khoẻ mình. Ông tên Lewis, nếu tôi nhớ không nhầm, một bác sĩ chuyên về mắt và rất yêu nghề. Dù không trông thấy nhưng tôi áng chừng ông cũng ở độ tứ tuần với tông giọng trầm đục và có phần hơi đứt quãng.

"Cô Sandra, cô cảm thấy trong người thế nào? Bây giờ tôi và y tá sẽ từ từ tháo lớp băng xuống. Theo hiệu lệnh của tôi, cô hãy từ từ mở mắt ra nhé"

Tôi cảm nhận những đôi tay thoăn thoắt rút dải băng quấn quanh đầu mình. Một cách cẩn trọng, chỉ sau một phút, lớp băng dày đã được tháo xuống. Bác sĩ Lewis bảo tôi đừng cử động mạnh. Tôi làm theo, nhẹ nhàng đảo đôi đồng tử rồi ra hiệu cho não bộ truyền tín hiệu vào cơ mắt. Việc này đối với tôi có phần khó khăn và trong giây phút này, sự hồi hộp tràn ngập trong tôi.

Tôi chớp nhẹ hàng mi...

Mọi vật dần hiện ra trước mắt, mờ ảo, rất giống với những hình ảnh tôi thường thấy trong giấc mơ. Nhưng tôi biết lần này mình không mơ. Đôi mắt lướt nhanh từng con người hiện diện nơi đây và cuối cùng dừng lại trước hình bóng của một người đàn ông.

Không gian thật tĩnh lặng. Tôi nhìn anh rất lâu, mọi cảm xúc đang dồn nén chợt vỡ oà. James quan sát tôi theo kiểu dò hỏi và bất ngờ khi tôi nở nụ cười về phía anh. Đúng vậy, tôi đã nhận ra anh ngay khi vừa nhìn thấy. Hình ảnh của anh hiện lên rất rõ nét, từng đường nét hoàn mỹ của anh khiến tôi choáng ngợp. Anh rất cao, đôi mắt xanh lơ quyến rũ cùng bờ vai rộng vững chãi như một vận động viên kì cựu.

Tôi không thể kháng cự lại sức hút của James mà nhìn anh đắm đuối. Cứ như đây là lần đầu tiên hai đứa tôi gặp nhau vậy.

"Cô thấy được mọi thứ chứ?" – Ông Lewis kéo tôi trở về thực tại, ánh mắt tôi ngừng chú mục vào anh và hướng về vị bác sĩ.

"Thật không thể tin được, tôi có nằm mơ không? Đây là sự thật ư?"– Tôi nhìn bác sĩ rồi bất giác quay sang anh.

Trước câu hỏi của tôi, vị bác sĩ chỉ biết cười, nói:

"Tốt rồi, nếu không có gì trục trặc thì ngày mai cô có thể xuất viện."

"Cảm ơn ông" – James đứng dậy, anh dành cho vị bác sĩ một cái bắt tay đầy cảm kích. Đáp lại, ông nhìn anh một cách trìu mến và gửi lời chúc hạnh phúc đến cho chúng tôi.

Đợi họ đi khỏi, tôi bước xuống giường, chạy lại ôm chầm lấy James, anh có hơi ngạc nhiên nhưng cũng vòng tay qua ôm gọn tôi vào lòng. Cảm xúc mãnh liệt trong tôi lại trỗi dậy một lần nữa. Tôi ngẩng mặt lên để có thể nhìn anh, giờ tôi mới được trông kĩ cận cảnh khuôn mặt anh. Từng đường nét ấy thật đỗi thân quen, cứ như nó đã hữu hình trong tâm trí tôi từ lúc tôi quen anh. Không quá nổi bật hay hoàn hảo nhưng ở anh lại có cái gì đó khiến người đứng gần đều cảm thấy dễ chịu và hết mực tin tưởng. Chính sự ân cần đó đã làm một đứa rơi vào bể bất hạnh như tôi xiêu lòng.

---ooo---​

Ngồi trên xe, tôi ló đầu ra khỏi cánh cửa ngắm nhìn từng đoạn đường đi qua, dòng người đông đúc trên các dãy phố, những hàng cây được ánh hoàng hôn soi rọi mà trước đây tôi chỉ có thể tưởng tượng trong tiềm thức. Mọi thứ giờ đây thật tuyệt vời!

James bỗng quẹo cua và dừng lại trên khoảnh sân rộng với bãi cỏ xanh mát, trước có treo tấm biển gỗ đề dòng chữ:"Số 21 khu Baker, gia đình Demply".

Bước xuống xe, tôi giang tay ngẩng cao đầu để đón luồng gió se lạnh phả vào tấm thân mảnh khảnh thiếu sức sống của mình, vén nhẹ một lọn tóc vàng hoe rũ xuống trước mặt.

Đây là tổ ấm của tôi và James.

"Nó to thật đấy" - Tôi thốt lên khiến James ngoái lại nhìn, anh nắm lấy bàn tay đang buông thõng của tôi và mỉm cười đồng tình.

Tôi không ngờ mình có thể sống trong một căn nhà khá khang trang và sang trọng như thế. Mọi đồ dùng đều được bày trí gọn gàng, ngăn nắp và hầu như không dính tí bụi nào. Điều đó làm tôi thấy có lỗi với James vì đã không thể giúp được gì cho anh, thay vào đó lại để anh với bộn bề công việc. Mặc dù đôi lần anh cố an ủi đó là do tình cảnh ngặt nghèo của tôi nhưng tôi vẫn áy náy. Tôi tự nhủ với bản thân rằng từ nay sẽ không vô tâm như thế nữa, vì bây giờ tôi đã tìm lại thứ ánh sáng của riêng mình.

---o0o---​

Mọi sinh hoạt của tôi dần ổn định và có phần dễ dàng hơn. Điều đó làm James rất mừng rỡ, anh dành nhiều thời gian ở bên tôi và chúng tôi cùng nhau ôn lại vô vàn những kỉ niệm ngày xưa khi cả hai vừa mới quen.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi khiến bạn chưa kịp định thần, đến khi quay đầu nhìn lại thì đã hai tuần, tức là đã nửa tháng kể từ khi anh và tôi có được cuộc sống như những cặp vợ chồng bình thường khác. Tôi thầm cảm tạ ông trời vì đã không ruồng bỏ đứa con gái tội nghiệp này, một đứa mà có chết cũng nhất quyết không từ bỏ cuộc sống hạnh phúc bên người nó thương yêu. Tiếc là giờ đây cụm từ người-thân-yêu chỉ bó gọn lại trong phạm vi vỏn vẹn một người - James. Anh chính là người đầu tiên thắp lên hy vọng sống, giúp tôi hiểu rằng mình khao khát được sống, được yêu thương và giành trọn tình cảm cho người mình yêu quý đến nhường nào.

Trở về thực tại, tôi đang nằm trên giường, tay mân mê bìa quyển sách. Bất giác, tôi ngước nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ kém, bụng tôi lại bắt đầu réo inh ỏi.

Kì lạ, ban nãy mình đã lĩnh nguyên một cái bánh mì sandwich kẹp thịt phô mai, sợ chưa si nhê nên uống thêm cốc sữa rồi mà.

Tôi đâm ra ngao ngán vì nghĩ đến chuyện phải bắt tay vào nấu nướng. Mà với tôi, định nghĩa hai từ "nấu ăn" đơn giản là vào bếp và tạo ra một thứ gì đó có thể cho vào dạ dày để tiêu hoá được.

Nằm thừ trên giường một hồi, tôi đành nhấc cơ thể mình ra khỏi phòng, lết từng bước xuống cầu thang một cách khó nhọc. Cứ như mọi dây thần kinh trong người tôi đã đến kì nghỉ dưỡng, ngày nào nó vẫn "chạy" ngon ơ thế mà giờ lại lười nhếch cả ra.

"Tụi mày đúng là vô dụng!"

...Nhói

RẦM!

Tôi ngã nhào, đầu đập mạnh xuống sàn. Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi bắt đầu cảm nhận cơn đau lan khắp cơ thể. Tôi ngồi đó, dùng hai cánh tay gầy guộc ôm lấy đầu. Cái cảm giác đau buốt đến tê tái ấy ập tới, tôi giãy giụa cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Trong phút chốc, khi tôi nhắm mắt lại như một hình thức phản xạ tự nhiên với mọi cơn đau đến bất chợt thì... một thứ gì đó. Không! Một bóng đen thì đúng hơn, một bóng đen hiện lên trước mặt tôi, rất gần. Rồi nó nhìn tôi, với cặp mắt trắng dã hằn rõ cả đường gân máu. Cái nhìn đầy ám ảnh cơ hồ như muốn quấn lấy thân xác của kẻ phàm tục yếu ớt. Tôi hét lên, mắt trợn trừng, dù chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi nhưng điều đó cũng đủ làm tôi kinh hãi.

Tôi không hề biết rằng mọi chuyện bây giờ chỉ mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: