Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ân Nhân Hay Xiềng Xích

Trong lúc La Yên Tử đang hoảng loạn chen giữa dòng người đông đúc ở sân bay, ánh mắt cậu bỗng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Một dáng người cao lớn, lạnh lùng nhưng không thể lẫn vào đâu được hình như là Vương Việt Bắc.

La Yên Tử vội ra hiệu, mong anh ta nhìn thấy. Nhưng cặp kính râm tối màu kia như một rào chắn, khiến che toàn bộ tầm nhìn của Vương Việt Bắc kể cả cậu. Không còn cách nào khác, La Yên Tử buộc phải cao giọng:

"Vương Việt Bắc! Nhìn về phía này đi!"

Tiếng gọi như phá vỡ không gian ngột ngạt đánh thức cả thị giác anh ta. Vương Việt Bắc quay lại, đôi mắt ẩn sau cặp kính hiện ra thoáng bất ngờ. Anh tháo kính râm xuống, gương mặt sắc sảo hiện rõ dưới ánh đèn sân bay, rồi bước chậm rãi đến gần.

La Yên Tử bất giác bối rối, bàn tay siết chặt tay cầm vali.

"À... thật ra visa của tôi bị khóa. Không biết anh có thể..."

Chưa dứt câu, Vương Việt Bắc đã nghiêng đầu ghé sát tai cô trợ lý thì thầm vài lời. Cô gái hiểu ý lập tức xử lý với nhân viên soát vé. Sự việc diễn ra và kết thúc nhanh đến mức ngoài sức tưởng tượng.

La Yên Tử ngỡ ngàng. Với cậu và người quản lý, chuyện này chẳng khác nào một phép màu. Phép màu tuy họ không biết hình dạng ra sao, chỉ biết rằng... nó vừa xảy ra trước mắt họ.

Chỉ bằng vài lời của trợ lý, khúc mắc visa đã được gỡ rối hoàn toàn.

Thấy việc đã xong Vương Việt Bắc gật đầu, đeo kính lên sau đó định rời đi thì bất ngờ bị giữ lại. La Yên Tử nắm hờ lấy tay anh ta, ngập ngừng:

"Không biết tôi có thể liên lạc với anh bằng cách nào?"

Cái nắm tay chỉ kéo dài trong tích tắc. Vương Việt Bắc lạnh lùng hất tay cậu ra một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, ánh mắt anh ta liếc trợ lý như ra hiệu xử lý. Từ đầu đến cuối không một lời nào thốt ra, anh quay lưng bước nhanh về phía cổng máy bay.

Trợ lý chỉ để lại một tờ danh thiếp rồi cũng nhanh chóng rời đi. Cách làm việc và xử lý giống tính cách anh ta dứt khoác, nhanh gọn và không cần nhiều lời. Đủ để thấy uy quyền và vị trí đứng của anh mạnh mẽ đến mức nào.

Bóng lưng ấy khuất dần sau đám đông. Khoảng cách giữa hai người như được định hình rõ ràng là một bức tường vô hình vững chắc, khó hoà nhập và chẳng hiểu thấu ai với ai.

Sau mười mấy tiếng ê ẩm trên máy bay, cuối cùng La Yên Tử cũng đặt chân trở lại quê nhà Đài Loan. Mảnh đất thân quen, nơi trái tim cậu từng thuộc về.

Suốt thời gian thi đấu, La Yên Tử gần như không có một ngày ăn uống đàng hoàng. Giờ đây, khi mọi thứ đã trôi qua, ngày tái sinh của cậu chính thức bắt đầu.

"Mang 100 củ khoai lang nướng tới đây! Thêm hết cả rượu quý trên đời đến đây. Đêm nay không say không về!"

Cậu đứng trên bàn, hai tay cầm chai rượu giơ cao, mặt đỏ như gấc. Dáng đứng nghiêng ngả như lá cây ngày giông bão, miệng lắp bắp vài câu vô nghĩa. La Yên Tử thật ra... mới uống hai ly.

Tửu lượng cậu tệ đến mức khiến anh quản lý chỉ biết lắc đầu ngao ngán:

"Nếu sớm biết tửu lượng cậu như vậy, anh thề có chết cũng không để cậu động lòng với rượu!"

Thế nhưng, nhìn cậu say khướt bí tị thế này lại làm anh nhẹ nhõm cũng phần nào yên tâm. Dù sao, La Yên Tử đã nỗ lực rất lâu rồi. Đây coi như cậu tự ban thưởng cho chính mình.

Sau tiệc rượu linh đình thâu đêm suốt sáng đó, La Yên Tử đã bỏ quên hàng ngàn tin nhắn từ cô trợ lý của Vương Việt Bắc.

Đến tận 2 ngày sau khi tỉnh rượu cậu mới xem lại điện thoại thì tin nhắn đã trôi qua 1 ngày trước.

La Yên Tử bừng tỉnh đọc tin nhắn, "Hình như hôm nay mình hẹn ăn tối với Vương Việt Bắc". Cậu tức tốc dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng sau bao ngày lăng xả.

Cậu bắt đầu quay lại tập luyện, khởi động chân tay, ép dẻo, chạy bộ. Sức khoẻ cậu vô cùng tốt dù đôi khi bị ép tim, khó thở một chút. Nhưng không ảnh hưởng gì nhiều.

La Yên Tử và Vương Việt Bắc hẹn gặp lại nhau tại một nhà hàng ở Đài Loan. Vì Vương Việt Bắc sẽ ở đây làm việc trong thời gian tới.

Lúc 22 giờ tại nhà hàng X

La Yên Tử đặt bữa tại nhà hàng nổi tiếng này cũng khéo léo chọn một không gian kín đáo cho hai người trò chuyện.

Vương Việt Bắc phía xa bước vào với một khí chất thanh lịch nghiêm nghị, bộ đồ vest luôn được chau chuốt một cách tinh tế, nề nếp. Cảm giác như khí chất và phong thái này vốn dĩ sinh ra anh ta đã có.

Giờ đây, nhìn kỹ hơn mới để ý khuôn mặt anh ta vô cùng điển trai các đường nét góc cạnh không góc chết. Kết hợp thân hình to lớn tổng thể toát lên thể hiện sự nam tính, cường tráng và thu hút mọi ánh nhìn với mỗi bước chân anh ta qua.

La Yên Tử bất giác nghĩ thầm:

"Đẹp trai thật đấy... chỉ tiếc là cái tính tình không thể chịu nổi"

Cậu đưa thực đơn, mỉm cười xã giao:

"Hôm nay tôi mời. Xem như cảm ơn anh đã giúp tôi vụ visa"

Vương Việt Bắc khoanh tay, khép nhẹ thực đơn lại:

"Tôi không đến đây để ăn. Cậu trả ơn tôi bằng cách khác thì hơn"

La Yên Tử khựng lại, rồi ngập ngừng hỏi:

"Vậy... anh muốn tôi trả ơn bằng cách gì?"

Vương Việt Bắc nhếch miệng trả lời: "Bên khu thi đấu của tôi đang thiếu vận động viên bơi lội, tôi thì thích những người có tài năng, kiên trì và có chút máu lửa. Xui thay chẳng tìm kiếm cũng chẳng ai lọt vào mắt. Cậu có thấy ai phù hợp không?"

"Ồ! Hình như mới đây tôi vừa thấy cậu La Yên Tử đạt huy chương vàng quốc gia, chắc cũng có tí những tiêu chí đó. Nên cũng coi là phù hợp ha"

Vương Việt Bắc mỉm cười mỉa mai ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu, hướng nhìn bỗng đến phía môi mím chặt của La Yên Tử, dò xét biểu hiện cậu lúc này anh ta tiếp tục lời: "Còn cậu thì sao, cậu thấy lời mời này thế nào?"

La Yên Tử cười không thành tiếng khi nghe xong lời "mời gọi" từ Vương Việt Bắc:

"Tôi chưa từng nghe kiểu mời gọi mà coi nhẹ người khác như vậy đấy"_La Yên Tử cuộn chặt nắm tay đang nóng giận

Vương Việt Bắc cúi người phía trước chống cằm vẻ nghi hoặc nhìn La Yên Tử: "Đây không hẳn là mời gọi đâu mà là trách nhiệm, cậu nên trả ơn ân nhân của mình chứ"

La Yên Tử cười khẩy một tiếng, trong lòng cậu như muốn xé xác Vương Việt Bắc ra từng mảnh. Nhưng bản thân cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể.

Cậu bất đắt dĩ chấp nhận "không hẳn lời mời" này, và bản hợp đồng giữa hai người bắt đầu từ đây. Vỏn vẹn trong vòng 3 tháng.

Sáng hôm sau cậu được đưa đến khu tập luyện quốc gia của Vương Việt Bắc. Anh ta đã sắp xếp cho La Yên Tử một phòng tập riêng, huấn luyện viên và quản lý riêng.

Nhưng cậu không muốn thay đổi quản lý nên Vương Việt Bắc chấp nhận điều kiện của cậu. Anh quản lý riêng của cậu được phép tiếp tục công việc của mình.

Anh quản lý bối rối trước sự đường đột này của La Yên Tử. Anh vẫn chưa tiếp nhận được mọi chuyện đang diễn ra.

Anh quản lý: "Hôm qua anh tưởng cậu mời Vương Việt Bắc một bữa thôi chứ, làm cái gì mà lòi ra thêm bản hợp đồng 3 tháng vậy?"

La Yên Tử cau mày khó chịu: "Em bất đắt dĩ lắm mới chấp nhận, chứ em cũng tưởng là một bữa ăn là xong mà"

Sự ràng buộc giữa họ bất ngờ đến mức khiến cả hai đều không kịp trở tay. Mọi thứ bắt đầu lại căng thẳng hơn, áp lực hơn, nhưng cũng... có chút thắt chặt nhau hơn.

Trong một buổi tập, khi đang bơi giữa hồ, La Yên Tử bất ngờ bị chuột rút. Cậu không thể bơi, cũng không thể leo lên bờ. Cổ chân co giật, vùng vẫy đập nước trên mặt hồ.

Đúng lúc ấy, anh quản lý đã ra ngoài mua nước.

Sau một lúc vùng sức thoát khỏi thân thể cậu dần kiệt sức, cậu mệt mỏi ngừng chống cự và cơ thễ bỗng nhẹ tênh.

Mặt nước nặng trĩu đè lên người La Yên Tử cố gắng nhấn chìm cậu xuống. Cảm giác lạnh lẽo này thật sự...cô đơn quá. Trống vắng và hiu quạnh. Cậu thầm nghĩ:

"Liệu đây là... kết thúc?"

Trong cơn mê man, một giọng nói vang lên trong tiềm thức:

"La Yên Tử! La Yên Tử! LA YÊN TỬ..."

Bóng dáng một người đàn ông lao xuống nước, bất chấp mọi thứ. Không kịp nhìn rõ người ấy là ai. Nhưng giọng nói ấy... ánh mắt ấy... tim La Yên Tử bất ngờ chợt run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com