Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc Khuất Sau Ánh Huy Chương Vàng

Tại bệnh viện

Anh quản lý: "Cậu ở đây đi để anh đi lấy phiếu"

La Yên Tử ngồi ở hàng ghế chờ, bỗng có một cậu bé nhỏ đến. Đứa bé mặc quần áo của bệnh nhân, khuôn mặt tròn trịa, hai má phúng phính. Cậu bé chỉ tay vào ngực của La Yên Tử:

"Anh cũng bị thương ở tim hả, em cũng vậy nè nên mẹ với em không thể chạy bộ cùng nhau được nữa"_Mẹ cậu bé nhìn thấy vội chạy đến xin lỗi La Yên Tử và mang cậu bé rời đi

Cậu ở đây vẫn khó hiểu trước câu nói của cậu bé: "Bộ mấy người nước ngoài thường khó hiểu vậy hả ta?"_Cậu lắc đầu nghĩ ngợi

Anh quản lý bước đến: "Làm gì mà lắc đầu dữ vậy?"_La Yên Tử xua tay tỏ ý không sao

Rồi họ đến khu kiểm tra sức khoẻ tổng quát. Trước khi đến lượt La Yên Tử nhắc lại chuyện tối qua:

"Anh quản lý à, anh biết người hôm qua tên Vương Việt Bắc là ai không?"

Anh quản lý: "Cậu ta hả? Hmm...Cậu ấy là người có chức vị cũng khá cao đấy, Vương Việt Bắc là người quản lý tổ chức các sự kiện thể thao thi đấu các quốc gia trên toàn thế giới, kèm theo đại sứ quán Mỹ. Tương đương các nhà đại sứ quán cấp cao khác"

"Cậu ấy có gia thế phải nói là đỉnh nóc kịch trần luôn đấy. Bố làm quan viên chức lớn cấp cao ở Đài Loan, mẹ là chủ các doanh nghiệp mỹ phẩm lớn bên Mỹ và Đài Loan phân phối trên toàn thế giới. Có bà mẹ vậy cũng đã dữ~"

"Mà gia đình này còn thêm con trai cả Vương Việt Thiên cũng giỏi dứt vách~ vì ổng là tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu. Phải nói là gia đình vô cùng gia giáo"

"Mà hiếm ai được nhìn thấy Vương Việt Bắc, vì cậu ta không thích có mặt trên các tờ báo truyền thông, nhưng mà nghe nói cậu ta vô cùng điển trai và có thân hình vô cùng to lớn"

Sau một hồi kể chuyện anh quản lý quay sang hỏi cậu: "Mà sao cậu lại biết Vương Việt Bắc vậy? Anh thấy cậu có quan tâm đến ai bao giờ đâu"_Anh quản lý cười châm biếm

La Yên Tử thở dài: "Hôm qua anh ta nói em được phép thi đấu nên dẫn em vào, sau khi thi đấu xong anh ta bảo kiểm tra sức khoẻ thử xem cơ thể có chất kích thích nào không. Nếu có thì em sẽ bị tước huy chương vàng"

Anh quản lý ngớ người nhìn cậu: "Sao giờ cậu mới kể cho anh nghe vậy? Làm anh cứ tưởng anh đã thuyết phục mấy ông quản lý kia rồi chứ"

La Yên Tử: "Giờ em mới thắc mắc"

Anh quản lý gõ đầu La Yên Tử, thở dài rồi lắc đầu nhìn cậu: "Anh ta đã giúp cậu rồi đấy, nên liệu hồn mà cảm ơn anh ta nhiều vào"

La Yên Tử bĩu môi nói: "Nếu đã giúp rồi thì làm sao mà bắt em đi khám sức khoẻ chi nữa, này gọi là làm khó người ta thì có"

Anh quản lý thốt lên: "Thằng ranh con này, 25 tuổi đầu rồi mà làm mới tí tuổi đầu? Cậu nên suy nghĩ tí đi chứ"

Tiếng y tá vang lên chen ngang: "Cậu La Yên Tử có đây không ạ?"

La Yên Tử đứng dậy: "Vâng tôi đây"

Y tá dẫn cậu vào kiểm tra sức khoẻ.

Sau khi kiểm tra sức khoẻ xong xuôi, tình trạng của La Yên Tử hoàn toàn bình thường. Không hề có dấu hiệu nhiễm các triệu chứng độc hại khác, nhưng có một điểm cần quan tâm một chút. Là ở tim, cậu bị rối loạn nhịp tim mức độ nhẹ. Nên cần chú ý vào phần đó.

Bỗng có một tin nhắn hiện lên điện thoại La Yên Tử, tin nhắn gửi đến địa chỉ nhà hàng và thời gian có mặt là 7 giờ tối nay.

Anh quản lý liếc nhẹ nhìn vào phần tin nhắn của La Yên Tử, chép miệng nói: "Cậu ta cũng mời gọi quá ha"

La Yên Tử nhăn mày: "Anh thôi đi, này chỉ mang tính chất công việc"

Anh quản lý: "Ái chà, nhột dữ vậy? Anh đã chọc gì cậu chưa, thôi đi sớm về sớm nhé"_Anh quản lý cố ý buông lời trêu ghẹo cậu

Còn La Yên Tử thì khó xử trước sự trêu đùa của anh, nhưng dù sao cậu cũng sẽ đi vì "tính chất công việc".

Tối 7 giờ tại nhà hàng X

"Cậu là La Yên Tử đúng không? Mời cậu đi lối này"_Nhân viên dẫn cậu đến khu dành cho khách VIP

Vương Việt Bắc ngồi trên ghế tay thì cầm ly rượu vang, xoay xoay chiếc ly cùng dòng nước đang di chuyển theo cổ tay anh ta.

Giống như tâm trạng La Yên Tử bây giờ đang phụ thuộc vào người đàn ông trước mặt Vương Việt Bắc.

La Yên Tử đứng trước cửa không lên tiếng, đến khi Vương Việt Bắc đặt chiếc ly xuống anh ta mới mời cậu ngồi xuống ghế.

Cậu đưa bản kiểm tra sức khoẻ trước mặt Vương Việt Bắc: "Đây là giấy kiểm tra, anh xem đi có sai sót gì không?"

Anh ta nhìn rồi bảo cậu đặt xuống, ánh mắt anh ta không hề nhìn cậu mà chỉ chăm chăm vào ly rượu vang trước mặt.

La Yên Tử vẫn ngồi đó nhưng lòng lại rất khó chịu về hành động vô ý tứ này của anh. Cậu buộc miệng nói: "Nếu bây giờ anh không tiện xem thì để hôm khác vậy"

"Cậu bơi lội được bao nhiêu năm rồi?" _Vương Việt Bắc bất ngờ lên tiếng

La Yên Tử hơi giật mình khi anh ta nói, cậu bối rối đáp lại: "Chắc...được 15 năm rồi"

Vương Việt Bắc cười một tiếng, bây giờ anh mới bắt đầu nhìn vào La Yên Tử: "Nhưng trông cậu không giống bơi lâu năm lắm, trông cứ như chỉ được 1 hay 2 năm gì đó"

La Yên Tử nghe đến từ 1, 2 năm đã không kiềm nổi cảm xúc được mà đứng dậy, ánh mắt đầy sự tức nhìn thẳng vào Vương Việt Bắc: "Anh...anh nghĩ bơi để thi đấu dễ lắm sao? Anh có biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức để có được như ngày hôm nay không?"

Vương Việt Bắc mỉm cười, đáp: "Biết chứ, sao không biết được vì chính tôi cũng đã từng bơi lội mà"

La Yên Tử khó hiểu trước những câu hỏi và câu nói của anh ta, trông chúng không hề liên quan đến nhau.

Vương Việt Bắc tiếp tục: "Chúng tôi đã điều tra về vụ việc chất kích thích kia, thật sự đã nhầm lẫn người. Hắn là một vận động viên Philippines cũng vừa thi đấu xong nên chúng tôi đã tước huy chương và quyền thi đấu của anh ta rồi"

"Tôi rất mừng vì đó không phải là cậu La Yên Tử vì dù sao cậu cũng đã dành 15 năm cuộc đời của mình để đạt được huy chương vàng bơi lội mà. Nên buổi nói chuyện này xin kết thúc ở đây ha"

"Xin phép tôi còn có cuộc họp khác"_Vương Việt Bắc mặc áo vest lên rồi lướt qua La Yên Tử như một cơn gió mùa Đông Bắc vô cùng lạnh lẽo.

La Yên Tử như sững người vài giây, cạn lời với người đàn ông vừa mới lướt sang cậu.

Cậu lủi thủi một mình đi về với chiếc bụng đói meo. Tưởng anh ta sẽ cho cậu ăn một bữa hoành tráng, nào ngờ cuối cùng cũng chỉ là một cuộc thông báo cậu hoàn toàn "trong sạch".

Newyork hoá ra là một nơi đầy sự khó hiểu.

La Yên Tử cầm trên tay cái bánh mì ngọt về khách sạn. Anh quản lý thấy cậu phía xa liền chạy tới khoác vai hỏi thăm cậu:

"Úi trời, ăn nhà hàng không đủ hay sao mà còn ăn thêm bánh ngọt vậy Tiểu Tử"_Anh quản lý tươi cười nhìn cậu

Về mặt La Yên Tử không còn một sức sống, vì quá đói. Cậu buồn rầu nói: "Không chỉ không được ăn mà còn được tắm gáo nước lạnh"

Anh quản lý trơ mắt bất ngờ nhìn cậu: "Cậu đang đùa tôi à?"

La Yên Tử thở dài rồi kể lại toàn bộ câu chuyện vừa rồi. Anh quản lý cuối cùng cũng thấu hiểu và dẫn cậu về khách sạn, đặt tất cả món mà La Yên Tử thích ăn nhất cho cậu.

"Ăn cho đã đi rồi sáng mai chúng ta vui vẻ trở về Đài Loan"_Anh quản lý ân cần quan tâm

Thời gian của họ trôi qua từng khoảnh khắc và đã đến lúc họ sẽ quay trở về quê hương của mình.

Lúc 9 giờ sáng tại sân bay

La Yên Tử với anh quản lý đến sân bay làm thủ tục thì họ phát hiện ra visa của cậu đã bị khoá. Và còn 2 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh.

Nhân viên soát vé: "Hình như visa của cậu đã bị khoá rồi ạ nên chúng tôi không thể cho cậu lên chuyến bay này được"

La Yên Tử và anh quản lý ngơ ngác nhìn nhau. "Cái quái gì đang xảy ra vậy?"_La Yên Tử thét lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com