Hoạ Nguy Phía Sau, Em Phía Trước
Bầu trời đêm huyền ảo phủ ánh trăng nhòe trong làn khói mơ hồ, vắt ngang ranh giới giữa sợ hãi và hiểm nguy đang diễn ra tại đây.
Nỗi sợ hãi dần chiếm lấy La Yên Tử hơn khi ông ta dần tiến về phía cậu. Con dao ấy sắc lạnh, chẳng thể đoán được lúc nào ông ta sẽ ra tay.
Cậu nuốt nước bọt, trong đầu cố gắng nghĩ ra cách rời khỏi. Trong đầu xuyên qua hình ảnh của Vương Việt Bắc.
La Yên Tử: 'Đã hơn gần nửa tiếng rồi, chắc anh ta đã quay về. Đành phải nhờ anh ta trợ giúp vậy'
Nghĩ xong cậu không chần chừ, hét to lên: "Vương Việt Bắc! Đến giúp tôi với..."
Tiếng hét vang lên, khiến bầy chim hoảng loạn bay khỏi tán cây.
Người đàn ông to béo bật cười: "Haa...haa...em à, la gì to dữ vậy? Đừng vắng như thế này ai lại ở đây giúp em? Chỉ có bọn anh ở đây thôi"
Tiếng bước chân lớn phía xa dần tiến gần hơn góc hẻm tối này, có người đang đến. Người đàn ông to xác liền thì thầm vào tai ông ta.
Ông ta nghe xong nói lớn: "Có người đến thì sao? Dù sao chắc chắn không có nhiều mà hai ta có vũ khí trên tay thế này, bảo thua có vẻ hơi vô lý"_Giọng nói đầy vẻ cao thượng
Cuối cùng, tiếng bước chân dần xuất hiện thân thể cao lớn của một người đàn ông. Sắc mặt anh ta có vẻ mệt vì chạy khá gấp gáp đến, ánh mắt cáu giận đầy đáng sợ và phong thái nghiêm nghị không lẫn đi đâu được, là Vương Việt Bắc.
Ông ta cười mỉa mai: "Thấy chưa, tao bảo chỉ có một thằng mà"
Người to xác kia cũng cười theo: "Ừ, một thằng. Xử lý nhanh nào"
Hắn lao nhanh đến phía anh, lấy dao sắc định đâm một phát nhưng bị anh né được và đá mạnh vào chân, hắn ngã nhào xuống. Ngay lúc này, anh giựt con dao trên tay hắn khoá chặt hai tay lại kiểm soát mọi nhất cử nhất động của hắn ta.
Vương Việt Bắc quay sang nhìn ông ta, nở nụ cười nguy hiểm: "Ông nghĩ tôi nên làm gì với con dao này và cả...người bạn của ông"
Ông ta bắt đầu run lẩy bẩy, lắp bắp nói: "Tôi...tất nhiên...là đầu hàng. Bây giờ, tôi bỏ con dao xuống...anh bỏ bạn tôi ra. Rồi chúng ta ai về nhà nấy, được không?"
Vương Việt Bắc nhíu mày lắc đầu: "Như thế đâu có được, lợi cho ông quá còn gì. Nãy giờ ông tra tấn người của tôi như thế, tôi còn chưa tính xong mà lại muốn cuốn gói chạy mất. Làm ăn giao kèo, tôi đây không thích bị thiệt"
Vừa nói anh vừa kê sát dao vào cổ bạn ông ta, nhếch miệng nói tiếp: "Tôi không thích phải dính máu đâu...bẩn lắm. Nên ông đưa con dao cho tôi đi, rồi hai người đến đồn cảnh sát. Ăn cơm tù hết đời có vẻ thú vị hơn nhiều đấy"
Ông ta tuy rất sợ hãi nhưng lại chần chừ đưa cho anh con dao, bỗng ông ta im lặng đột ngột. Rồi bỗng nở nụ cười mất nhân tính, chạy vào trong hẻm. Lôi La Yên Tử đặt dao ngay trước cổ cậu. Liền đổi giọng, mỉm cười nham hiểm:
"Xin lỗi nha, tao quên mất nhà mày có 'thỏ', mạn phép mượn đồ của mày một chút"
Vương Việt Bắc sững người khi thấy cậu, anh kích động nói lớn: "Thả cậu ấy ra ngay!"
Ông ta: "Sao gấp thế, tao mượn tí thôi mà xong việc sẽ trả. Bây giờ, mày thả bạn tao ra để bọn tao đi rồi chúng mày sẽ được an phận. Còn nếu không...tao cũng không ngần ngại...dính một chút máu đâu"
Dù La Yên Tử đang trong tình cảnh nguy hiểm nhưng vẫn nhìn anh kiên quyết lắc đầu. Tuy mạnh mẽ như thế nhưng cậu sợ lắm...sợ đến nổi cơ thể đều đông cứng, miệng không thể nói thành lời chỉ biết dùng hành động mà báo hiệu cho anh biết. Tuy vậy lí trí cậu vẫn nhất quyết phải xử lý hai bọn thối tha này cho bằng được.
Nhưng dường như Vương Việt Bắc lại chẳng nghe theo ý cậu, anh ta chậm rãi đặt con dao xuống đứng dậy khỏi người đàn ông to xác phía dưới.
Ông ta lại nói to ra lệnh: "Đưa hai tay lên đầu, nhanh!"
Anh ta tiếp tục làm theo, đưa hai tay lên đầu. Hắn ta vừa đứng được dậy thì lao tới đấm anh ngay một phát vào mặt.
*Bụp*
Tiếng đánh to, hằn cả vết dấu tay hắn in lên trầy xước cả một bên má anh. Nào ngờ anh vẫn không kêu ca gì, mặc cho hắn tra tấn. Hắn lại tiếp tục đánh thêm bên mặt còn lại, má anh sưng tấy lên.
Thấy thằng bạn mình hơi quá nên ông ta cản lại: "Thằng ngu này, nó mà cầm dao lên lần nữa là tụi mình xuống trầu trời ông bà luôn đấy nên ngưng đánh đi. Chúng ta về"
Hắn ta không nghe mà buông lời phản kháng: "Đéo má, éo chịu được nó hành tao từ nãy đến giờ. Đánh vài phát còn chưa ngứa tay bảo sao dừng, tao phải đánh đến khi nó sống dở chết dở thì thôi..."
Hắn vừa dứt câu thì một cú đánh mạnh xuất hiện ở cổ. Là cậu làm, La Yên Tử.
Vừa nãy khi ông ta không tập trung cậu đã ra tay trước. Đánh vào điểm huyệt ngay cổ làm ông ta bất tỉnh rồi rón rén ở phía sau hắn ta. Cậu cũng đánh ngay chỗ hiểm ngay cổ nhưng có lẽ bị trật nhịp rồi. Hắn ta chỉ đau chứ chưa ngất, cậu ngã khuỵ xuống đất ánh mắt sợ sệt nhìn hắn.
Bây giờ hắn như một con thú đói lâu ngày đang nhìn miếng ăn của mình trên mặt đất, khao khát chỉ muốn xé toạt ra nhai ngấu nghiếng. Cậu run rẩy lùi lại, hắn ta càng đến gần.
Tiếng quạ kêu lên trong màn đêm, làm cho không khí vốn vĩ đã đáng sợ giờ lại càng kinh hãi. Khi khung cảnh ở trước mắt đang diễn ra.
Khi La Yên Tử không thể lùi thêm được nữa chạm vách tường rồi, cậu nhắm chặt mắt thầm mong mọi chuyện kết thúc nhanh chóng. Thì như lời được ước thấy, cậu bình yên vô sự.
Trong lúc hắn mãi tập trung về phía cậu, sơ xuất không để ý đến Vương Việt Bắc thì anh đã chậm rãi hành động, anh làm y chang động cậu vừa nãy là đánh vào điểm huyệt ở cổ may thay cuối cùng cũng thành công. Hắn ngã xuống đất, hiện diện trước mặt La Yên Tử là hình bóng Vương Việt Bắc.
Vì sợ hãi còn dư âm nên cậu cứ run rẩy cơ thể không kiểm soát. Cậu ngước lên nhìn anh, áo sơ mi xộc xệch, quần tây lấm lem đất cát, hơi thở nặng nề nhưng kì lạ thay ánh mắt lại thể hiện sự dịu dàng hiếm khi cậu thấy từ anh trước đây. Anh nhìn cậu.
Vương Việt Bắc khuỵ một gối xuống trước mặt La Yên Tử, anh đưa tay: "Ta đi nhé". Chỉ ba chữ, mà cảm giác anh đã hái hết ngàn vì sao trên bầu trời đêm kia mang cho cậu. Dịu dàng ấm áp đến nỗi cậu không tin có thực sự là Vương Việt Bắc không?
La Yên Tử: 'Từ bao giờ một câu nói thôi lại lay động lòng người đến thế'
Cậu càng nhìn càng thấy người đàn ông trước mặt mình cứ đẹp trai trông thấy: chân mày rậm, sống mũi lai tây cao vút, các góc cạnh khắc hoạ một cách tinh xảo. Và đặc biệt là đôi mắt dài sâu thẳm, mỗi lần nhìn cậu như thể chứa cả khoảng trời tâm tình riêng. Đôi mắt này quả nhiên không biết nói dối.
Tuy bị đánh bầm dập cả mặt nhưng cậu vẫn nhìn anh đắm đuối không thôi.
Anh cau mày, hơi lo lắng: "Cậu bị đau ở đâu sao, không nghe tôi nói gì à?"
Tiếng anh phát ra lần nữa cậu mới bừng tỉnh về thực tại, ngại ngùng đáp: "À giải quyết xong rồi sao. Vậy đi về thôi chứ ở đây làm gì, anh lề mề quá đấy"
Nói rồi cậu đứng bật dậy, lướt nhanh qua anh giấu nhẹm sự đỏ mặt ngượng ngừng.
Anh nghiêng đầu, chạy theo: "Này chờ tôi với"
"Cậu đi nhanh quá vậy?"
"Này...chờ tôi vớiii"
Hai người đi loanh quanh trên lòng lề đường, định kiếm chút gì đó ăn khi đã chín giờ tối.
La Yên Tử mua được cái bánh bao nóng, cầm trên tay ăn như sắp chết đến nơi kiệt quệ vì đói. Còn trên tay Vương Việt Bắc cầm ly cacao nóng, không phải dành cho anh mà là cho cậu. Lúc nãy, anh giả vờ muốn uống cacao nóng để mua hai người nhưng thấy cậu đã mua bánh bao trước. Nên anh ngậm ngùi mua một ly dù không uống.
La Yên Tử liếc nhẹ qua cốc cacao anh đang cầm trên tay, nhìn được một lần thì những lần sau cậu cứ dán mắt vào nó. Cậu nhắm vào chiếc cốc đó lâu đến nỗi thiêu đốt được cả tay anh. Nhưng khổ nỗi anh lại chưa nhận ra.
Bỗng cậu nãy ra ý tưởng: "Khụ...khụ...khụ...khô cổ quá, làm sao bây giờ? Đáng lẽ lúc đó mình nên mua ly cacao đó chứ"
"Hu~hu...khụ...khụ"
Hình như hành động giả vờ của cậu hiệu quả rồi, anh ta nghe xong đưa cốc cacao qua cho cậu. Còn cầm hộ giúp cậu cái banh bao đang cắn dở.
Vương Việt Bắc thản nhiên nói: "Muốn uống thì cứ nói, ngay từ đầu tôi mua nó cho cậu mà, giả vờ ho như thế không tốt cho tim lẫn phổi của cậu đâu"
La Yên Tử chột dạ, liền phản kháng lại: "Ai...ai nói muốn uống, chỉ là tôi đang khát thôi, chứ tên ngốc nào lại giả vờ bệnh để gây chú ý chứ"
Nghe xong Vương Việt Bắc bật cười không thành tiếng, vội lấy tay che miệng quay sang chỗ khác để nén cười. Tránh để cậu bị quê lần nữa.
Cậu nói xong thì ngượng hết cả mồm, tai đỏ ửng lên. Đưa cốc lên miệng định nhấp một miếng bỗng không để ý mà va phải vào một người phụ nữ.
Nguyên cốc cacao đổ hết lên áo, cậu tối sầm mặt như chết lặng. Liếc mắt nhìn người phụ nữ, chưa kịp mở miệng cậu lại chết lặng lần nữa.
Người phụ nữ đứng lên nở nụ cười ngượng ngùng nhìn cậu: "Cháu không sao chứ?! Cô đi vội quá nên vô ý đụng trúng"
Ánh mắt cậu mở to nhìn người phụ nữ trước mặt, miệng lắp bắp không rõ lời: "Mẹ...mẹ sao?"
Đôi mắt cậu ửng đỏ lên, thân thể cậu run run theo nhịp thở. Người phụ nữ cũng sững người trước câu nói của cậu. Bà thấy cậu thì hốt hoảng, run rẩy vội lấy tay che miệng: "Tiểu Tử...Là con sao?"
Bà không thể nói thêm được gì nữa liền đến ôm chầm lấy cậu. Nước mắt đọng lại bỗng rơi trên má không ngừng. Hai người đều khóc, lần này khóc không phải là tổn thương trong quá khứ mà là sự hạnh phúc khi gặp lại nhau.
Nước mắt là những dòng tâm trạng cất giữ cảm xúc bị dồn nén không thể nói thành lời đành ẩn sâu vào những hàng lệ ngọc rơi. Và khi khóc cũng là lúc ta giải phóng cảm xúc một cách tự nhiên nhất.
Họ ôm nhau không dời đến mức chen lấn cả lòng lề đường đi lại, Vương Việt Bắc đứng phía sau phải gật đầu xin lỗi thay cho.
La Yên Tử kéo mẹ ra, buông lời trách móc: "Sao nhà mẹ ở đâu mà khó kiếm thế, con với anh ấy đi đã được năm tiếng rồi mà chẳng thấy đâu mà xui xẻo còn gặp...à mà nhà mẹ ở đâu?"
Cậu đưa tờ giấy cho mẹ, bà vội lau nước mắt trên má đi cầm đọc giấy cậu đưa. Bà bật cười: "À địa chỉ này à...ái chà, nơi này thi công được 5 năm trước rồi. Nên con tìm không ra là bình thường thôi. Không sao, về nhà cùng mẹ nào hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm. Đi thôi, Tiểu Tử"
Bà nói xong liền dắt cậu đi, nhưng cậu đứng lại nắm lấy vạt áo Vương Việt Bắc, nhìn anh mỉm cười rồi đáp lại mẹ: "Con và anh ấy sẽ về nhà cùng nhau"
Chỉ một câu nói, mà như kéo căng nhịp thời gian khiến chúng ngưng đọng lại giữa hai con người xa lạ chưa mấy thân thiết, nhưng ánh mắt lại va vào nhau như thể đã từng thuộc về từ rất lâu rồi.
Sự ấm áp lan toả xung quanh tựa như mùi hoa nhài mùa xuân trên mái hiên nhà trước ngõ. Đằm thắm đượm tình dẫn theo âm vang dịu dàng trầm ấm. Làm cho con tim thấp thỏm không nguôi.
Bà mỉm cười hiền dịu: "Vậy sao, vậy chúng ta cùng về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com