Hôm Nay Không Phải Ngày Thi Đấu
Ánh sáng chói loá xuyên qua khung của sổ. Rủ xuống mặt hồ lấp lánh tại nhà thi đấu, tiếng nước vỗ nước vang vọng khắp không gian, nơi các vận động viên đang hăng say rẽ sóng tập luyện.
Bỗng có một chàng trai với vóc dáng mảnh mai cao ráo cùng nước da trắng sáng, cánh tay dài uyển chuyển đang lướt nhịp nhàng trên mặt nước, người nổi bật nhất trong các vận động viên. Cậu ấy là La Yên Tử, tuyển thủ bơi lội cấp quốc gia và ngày mai là lúc cậu nắm trong tay giải thưởng huy chương vàng danh giá.
"Còn 1...2...3..."
*Bụp*
Tiếng còi vang lên, buổi tập kết thúc
Anh quản lý bước đến trước mặt cậu, nở nụ cười như ban mai đến chúc mừng:
"Lần này là 1 phút 30 giây nha, cậu làm tốt lắm La Yên Tử. Ngày mai hãy cố gắng phát huy nhé"
Cậu gật đầu, không bộc lộ cảm xúc gì khác, rồi vào phòng thay đồ.
La Yên Tử vốn dĩ là người khá ít nói, không hoà đồng và cũng chẳng giỏi giao tiếp. Đó là lời người ngoài nói. Còn người thân thiết thì...
"Ây da, sao cái này cũng không được ăn vậy?" _La Yên Tử bĩu môi liếc nhìn anh quản lý
Anh quản lý thở dài: "Ngày mai là ngày cậu thi rồi nên ráng nhịn một chút đi, đợi thi xong anh đây mua cho cậu hẳn 100 cái khoai lang nướng"
Cậu trố mắt nhìn anh rồi mỉm cười tấm tắc, La Yên Tử rất thích ăn đồ ngọt đặt biệt là khoai lang nướng.
Vô số các bánh ngọt trái cây trên đời này cậu đã thử qua hết rồi nhưng đọng lại rõ nhất trông tâm trí cậu vẫn là hương vị khoai lang nướng được mẹ nấu.
La Yên Tử ăn rất nhiều, một khi đã ăn thì phải ăn đến ngán ngẩm mới thôi. Nhưng sau một thời gian ngắn, cậu lại tiếp tục ăn tiếp các món đó. Cứ như một vòng tuần hoàn.
Vì thế, anh quản lý lo rằng cậu ăn nhiều sẽ bị chướng bụng ảnh hưởng đến thi đấu. Nên cậu chỉ được phép ăn các món được chuẩn bị sẵn trong thực đơn ăn uống.
Sự chờ đợi đôi khi cũng có cái giá của nó, hôm nay là ngày quyết định định mệnh cuộc đời cậu.
Tại sảnh sân bay
Anh quản lý: "Cậu chuẩn bị đầy đủ rồi đúng không? Không có đồ nào quên hết đúng không? Kiểm tra lại lần nữa đi xem có thiếu sót gì không?"
Anh loay hoay xem xét lại đồ đạc trong vali, bỗng tay La Yên Tử đặt lên người anh:
"Anh à, chúng ta đã kiểm tra lại ở nhà hơn 10 lần rồi đó!" _Anh quản lý bất ngờ quay sang nhìn cậu, chợt nhận ra lời La Yên Tử nói hoàn toàn đúng
Anh dừng sắp xếp lại rồi họ vào làm thủ tục khởi hành.
Tại Newyork
La Yên Tử thốt lên: "Wow, lần đầu em được đặt chân đến đây đó, trông khác ở Đài Loan quá anh ha"
Anh quản lý gõ đầu cậu một cái, chỉ tay lên trời: "Cậu nhìn bầu trời này thử xem, có khác trời chúng ta mấy không? Ở đây với Đài Loan cũng như nhau thôi, ai cũng sinh ra và lớn lên trên trái đất này mà"
La Yên Tử ôm trán, bĩu môi: "Ơ! Thì ai chả biết"
Anh quản lý cười, khoác tay lên cậu: "Nhưng lại có một chỗ khác nhau đấy"
Cậu tò mò, ghé sát tai vào anh, chăm chú lắng nghe câu tiếp theo là gì:
"Là...Ối xe đến rồi này, đi thôi"_Anh quản lý đẩy cậu ra rồi chạy về phía xe taxi, vẫy tay kêu cậu đến.
Cậu như bị cho uống gáo nước lạnh, tức tối chạy đến hỏi anh câu vừa nãy...
Buổi thi đấu lần này vô cùng trọng đại vì nó quy tụ toàn bộ các tuyển thủ đã đậu bơi 3 vòng thi đánh giá năng lực liên tiếp. Và đây là cuộc thi cuối cùng, tập hợp tại đây là những tuyển thủ được chọn lựa khắt khe đánh giá kỹ lưỡng, gồm đầy đủ ba tiêu chí: kỹ năng, kinh nghiệm và nhiệt huyết.
Họ đến đây không phải để chơi mà mục đích lớn nhất là mảnh huy chương vàng thế giới. Và trong vô vàn tuyển thủ người được đánh giá cao nhất trong bảng xếp hạng là La Yên Tử.
Tại khu thi đấu quốc gia
Trước khi thi đấu 30 phút
La Yên Tử với anh quản lý đã đến nơi, anh quản lý quay sang hỏi cậu:
"Sẵn sàng chưa, đừng hồi hợp quá. Bình tĩnh mà thi, cậu chắc chắn sẽ làm được"
La Yên Tử hít sâu, gật đầu nghe theo anh.
Họ đi đến trước sảnh thi đấu thì bỗng bị ngăn lại bởi hai người đàn ông to lớn, là bảo vệ.
Hai người mặt lạnh lùng không nhìn cậu, vừa thấy cậu đưa số thẻ có tên "La Yên Tử" cậu đã bị lập tức ngăn lại. Một người bảo vệ lên tiếng: "Thứ lỗi cho chúng tôi, anh buộc phải trở về vì anh đã mất quyền thi đấu"
La Yên Tử giật mình trước câu nói của anh ta, vội hỏi: "Anh à, chắc có nhầm lẫn gì đó ở đâu đây, anh có thể nói rõ sự việc này là sao không?"
Anh bảo vệ: "Anh được chuẩn đoán đã tham gia vào chất kích thích ma tuý nên họ đã cắt anh khỏi danh sách tham gia rồi"
Cậu sững người trước câu nói anh ta, kích động quát lớn:
"Mấy người có biết bịa đặt như vậy là phạm pháp không hả? Bằng chứng đâu mà các người buộc tội tôi?"
Anh quản lý vội trấn an cậu lại, nhưng hai anh bảo vệ kia vẫn không chút lay động, phớt lờ cả những lời La Yên Tử vừa nói. Giống như buộc mọi cách không được để cho cậu tham gia.
Cuối cùng, sau cuộc đôi co thất bại, cậu vẫn không được tham gia thi đấu. Còn anh quản lý được vào vì anh được mời có mặt dự buổi biểu diễn, cũng như giải quyết vấn đề cấp bách này cho cậu.
La Yên Tử thẫn thờ một mình ngồi trên ghế, nhìn bầu trời sắp chuyển về đêm, "Nay trời đẹp hơn mọi khi thì phải?". Cậu thở dài, ngước xuống nhìn bàn chân, tự trách bản thân:
"Cuộc đời mày còn gì khốn khổ hơn nữa hả, La Yên Tử? Mày đã cố gắng suốt 15 năm đến mức sắp chạm được ước mơ mình thầm khao khát từ rất lâu rồi. Mà giờ lại ngồi đây, thiệc tình...cuộc sống này vốn không hề dịu dàng chút nào"
Cơn gió nhẹ lướt qua, khiến mái tóc cậu bay bồng bềnh tựa như một đám mây. Tia sáng ánh đèn đường chiếu sáng quanh cậu, một tia sáng len lõi chui qua trong màn đêm u tối. Có tiếng bước chân đến, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên: "Cậu là La Yên Tử đúng không?"
Cậu ngước mặt lên, thấy một người đàn ông với cơ thể vô cùng to lớn đang đứng trước mặt cậu, anh ta nói tiếp:
"Cậu được phép thi đấu rồi nên mời cậu đi lối này với tôi"
Cậu hơi bất ngờ với quyết định đường đột này, nhưng vẫn đi theo anh ta dẫn cậu đến lối tắt khu thi đấu.
Khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt cậu như chết lặng vài giây. Vì đây là nơi cậu đã mơ đến từ rất lâu trong những đêm dài đằng đẵng.
Anh quản lý nhìn thấy bóng dáng cậu bước vào, lòng vui mừng khôn xiết, anh bước đến ôm chầm lấy cậu, anh lo lắng lắp bắp dặn dò tất thảy mọi thứ trên đời.
La Yên Tử gật đầu vỗ tay anh, như thể đã hiểu và cậu rời đi chào tạm biệt anh, đến đứng vị trí của mình rồi khởi động.
Tiếng còi vang lên *Bụp*
Bắt đầu cuộc thi
Các vận động viên lần lượt nhảy xuống hồ như cá đớp nước, họ nhanh nhạy uyển chuyển từng động tác. Tiếng vỗ tay của các khán giả hoà cùng tiếng đập nước của các vận động viên tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động.
Thời gian trôi qua rất nhanh và các tuyển thủ đang dần về đích. Người dẫn đầu không ai khác là La Yên Tử.
"La Yên Tử đang dẫn đầu"_Phát thanh viên lên tiếng
"Wow, cậu ấy bơi nhanh quá cảm giác như nước và cậu ấy là một vậy"
*Tút, tút, tút*
Tiếng còi chiến thắng vang lên
"Nhà vô địch bơi lội thế giới không nằm ngoài dự đoán là cậu ấy, La...Yên...Tử!!!" _Tiếng của phát thanh viên chưa kịp vang lên thì tiếng hò reo của khán đài đã vang lên tên nhà vô địch.
Anh quản lý ôm mặt khóc nức nở, những người xung quanh hô to tên cậu:
"La Yên Tử! La Yên Tử! La Yên Tử"
Cậu hạnh phúc đến nỗi đỏ cả mặt, ánh mắt hướng về anh quản lý.
Cậu hô to: "Anh ơi! Em giành giải nhất rồi!", tiếng cậu vang lên càng làm cho khán đài càng hò reo lớn hơn.
Cuối cùng ước mơ của cậu sau 15 năm đã thành sự thật, thật sự không còn là mơ nữa.
Sau khi buổi trao giải kết thúc, bỗng nhiên có người phụ nữ bước đến và mời La Yên Tử đi theo cô ta.
Ban đầu cậu không đồng ý nhưng khi nghe đến việc liên quan đến chất kích thích, ma tuý cậu suy nghĩ lại quyết định đi theo.
Cậu bước vào một căn phòng lớn, tràn ngập mùi hương hoa nhài, có một người đàn ông đang ngồi trên sofa. La Yên Tử nhận ra là người đàn ông lúc nãy.
La Yên Tử bước đến với sự nghi hoặc, anh ta thấy vậy thì lên tiếng: "Tôi là Vương Việt Bắc lãnh đạo phụ trách cuộc thi đấu lần này, đây là danh thiếp của tôi"
La Yên Tử đưa tay lấy, "Tôi du di lắm mới cho cậu vào thi đấu, xem ra cũng không phí"_Anh ta đưa mắt nhìn huy chương vàng trên cổ cậu, cười khẩy một tiếng
La Yên Tử vẫn chưa hiểu điều anh ta vừa nói, cậu giải thích: "Đây là việc hoàn toàn đúng mà anh phải làm, có gì sai sao. Còn chuyện chất kích thích kia thì tôi không liên quan"
Vương Việt Bắc cau mày nhìn cậu: "Không liên quan, nghe vô lý thật đó. Cậu có điều gì để chứng minh không?"
La Yên Tử bối rối: "Tôi thật sự không hề liên quan, các anh có thể kiểm tra sức khoẻ của tôi, thể chất tôi hoàn toàn bình thường"
Vương Việt Bắc gật gù trước câu nói của cậu nhưng tâm lại không hoàn toàn bị thuyết phục:
"Vậy mai cậu kiểm tra sức khoẻ đi, rồi chúng ta nói tiếp. Nếu có bất kì mối quan hệ nào cậu dính dáng đến chất kích thích đó. Thì chúng tôi xin mạng phép lấy lại huy chương vàng này của cậu"
Vương Việt Bắc đến gần, tay sờ lên mảnh huy chương vàng trên người cậu rồi rời đi.
Cuộc gặp mặt lần đầu không mấy thuận lợi lại kéo theo vô vàn biến cố phía sau. Liệu...sự sắp đặt lần này là chân mệnh thiên tử hay khúc dạo đầu của một nỗi bi thương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com