Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu... Người Ấy Sẽ Thay Tôi Bên Cậu?

Vương Việt Bắc lắc đầu, nhất quyết không để La Yên Tử rời khỏi nhà. Trong thâm tâm anh rất muốn đưa cậu đến bệnh viện ngay, nhưng cậu chỉ khăng khăng đòi đến hồ bơi.

La Yên Tử vẫn không thay lòng kiên quyết đi đến đó cho bằng được. Cậu đứng dậy, tay chân lảo đảo bước khỏi bồn tắm.

Bất thình lình, một tiếng *Rắc* phát ra cổ chân La Yên Tử lệch hẳn một bên, cơ thể cậu mất thăng bằng đổ về phía trước. Anh vội vòng tay nhanh qua ôm eo, giữ chặt cậu bám sát vào người anh. Thoát nạn ngay trước mắt.

Vương Việt Bắc tức giận, quát lớn: "Cậu có biết suy nghĩ bồng bột ngay lúc này sẽ giết chính bản thân mình không hả?"

La Yên Tử vẫn đáp lại anh bằng sự im lặng, cậu gạt tay anh ra khỏi người, bước tiếp. Đi đến bước thứ hai thì cậu ngã nhào xuống sàn thân thể bất động, chỉ năm giây cậu thoát khỏi anh thì cơ thể cậu không còn đi đứng như bình thường. Cậu đau đớn rên khẽ trên sàn.

Lúc nãy, anh quả thật đã sơ ý nên làm cậu ngã xuống, Vương Việt Bắc tức tốc chạy đến đỡ cậu dậy.

La Yên Tử bỗng bật khóc nức nở, cả người nóng ran, tay cậu bám chặt tay áo anh, giọng nói chất đầy vẻ van xin: "Làm ơn... Vương Việt Bắc, tôi xin anh... dẫn tôi đến hồ bơi đi mà"

*Hức... hức*

Đến lúc này, thì mọi lý trí anh đều bị La Yên Tử bóp nghẹn anh nhượng bộ chở cậu đến hồ bơi.

Suốt cả chặng đường, tay anh cầm vô lăng nhưng mắt lại hướng về cậu. Trong lòng rối ren, anh không biết việc chiều theo ý cậu có phải là cách tốt không? Khi mà đầu óc cậu bây giờ sự minh mẫn không còn hiện diện.

Tại hồ bơi khu thi đấu

Vương Việt Bắc mở toang cửa bế cậu trên tay, bước chân chậm rãi chắc nhịp đưa cậu đến hồ bơi.

Vừa bước qua cửa, La Yên Tử nằng nặc đòi thoát khỏi anh để tự mình lê bước đến mặt hồ.

Cậu ngồi, đưa hai chân xuống hồ, ngước nhìn mặt nước trôi dài lênh đênh bất giác cậu nhớ đến quá khứ năm ấy.

Những hạt lệ còn vướng trên mi giờ đã ướt đẫm, cậu tiếp tục khóc, nước mắt rơi không chỉ hiện diện cho nỗi đau, mà nó cũng biết rằng có khi đây là lần cuối cùng cậu được ngắm khung cảnh này.

Nơi mà nguồn gốc ước mơ cậu bắt đầu hé mở, những ham muốn, những kỳ vọng và khao khát đều đầm trồi nảy nở từ mặt nước này. Nên cậu khóc, khóc vì sự tiếc nuối.

Trước kia, Vương Việt Bắc chưa xuất hiện cậu chỉ có duy nhất anh quản lý là người quan tâm chăm sóc cậu. Anh bước đến cuộc sống cậu như một điều hiển nhiên, một lẽ thường tình vậy mà cậu chưa từng nhận ra. Anh lo cho cậu từ miếng ăn miệng uống, ngay cả liệu trình luyện tập anh cũng thay cậu sắp xếp như thể cuộc sống anh quản lý chỉ xoay quanh La Yên Tử.

Và rồi cậu nhận ra, anh cũng cần có cuộc sống riêng của mình. Nếu cứ đi mãi theo cậu như đàn vịt con theo mẹ chúng thì anh sẽ chẳng tìm thấy niềm vui nào thực sự trong cuộc sống.

Vì trước kia, thể giới nhỏ của anh đã từng như một bức tranh ấm êm nơi có ba, có mẹ và một cậu em trai luôn ríu rít bên cạnh. Dẫu vậy, bức tranh có đẹp đến mấy, cũng không sao tránh khỏi được vết nứt định mệnh. Một ngày nọ, cả nhà anh đi hội trại hè bên thành phố, còn anh không tham gia vì phải ở nhà ôn thi đại học.

Thột nhiên, ngày hôm sau có người báo tin cả nhà anh đã mất trong một cuộc va chạm xe tải. Không một ai sống sót, không người nào cả...

Và thế là, anh mất đi cả gia đình trong tích tắc ngay thời điểm năm mười tám tuổi của anh vừa trôi đi. Qua vô số lần tự dằn vặt, trách móc cuối cùng anh cũng vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhất đời người.

Phía trên cao kia, ông trời có vẻ bị cảm hoá bởi sự kiên cường của anh nên ban tặng một tia hy vọng cuối cùng, và tia hy vọng ấy không thứ nào khác là La Yên Tử. Anh xem cậu như đứa em trai của mình, đem hết lòng hết dạ mà chăm sóc yêu thương từng li từng tí.

Dẫu vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn cậu dần dành cho anh thời gian riêng, thoải mái tìm niềm vui bên ngoài. Còn mình vào những lúc đau ốm chỉ lặng lẽ uống vài viên thuốc rồi ngủ thiếp đi.

Hồ bơi, là bạn đồng hành duy nhất trong khoảng thời gian cậu tồi tệ nhất. Cậu hay đến bơi vài vòng rồi về, lúc chìm vào nước cậu cảm giác cả thế giới đang nâng niu mình trong tay, mọi sự mệt mỏi đau buồn nhẹ như nước biến mất trong tích tách để lại một trạng thái thoải mái nhẹ nhõm. Xoay đi quẩn lại thì nước vẫn là người bạn tốt nhất, cậu ở lại tâm sự.

Và ngay lúc này, cậu cũng cần nước. Chỉ cần chạm nhẹ vào thôi mọi giác quan cơ thể như bị chích điện khắp nơi. Làm cậu cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.

Vương Việt Bắc thấy vậy cũng ngồi xuống kế bên cậu, anh đặt hai chân thử xuống nước. Chưa được năm giây lại vội rút về, vì nước bây giờ như thể trong trạng thái rã đông, cái lạnh phải gọi là thấu xương. Khiến anh không khỏi run rẩy.

Nhưng khi lướt sang La Yên Tử, cậu như đắm chìm vào dòng nước. Cậu nhắm mắt cảm nhận hơi nước lạnh và không gian yên tĩnh. Nơi này thật sự giống như ngôi nhà cậu hơn.

Sau một lúc, người La Yên Tử bất ngờ chao đảo. Vương Việt Bắc quay sang đỡ cậu thì hốt hoảng: "Sao người cậu nóng quá vậy! Còn hơn cả lúc ở nhà...không xong rồi, phải đưa đến bệnh viện ngay thôi"

Không chần chừ một giây nào anh bế cậu lên xe và phóng thẳng đến bệnh viên.

Các y tá xung quanh thấy cậu liền đưa ngay đến phòng khoa phụ cấp cứu-chỉ sau phòng cấp cứu.

Vương Việt Bắc đứng ngoài chờ, lòng như có hàng trăm mũi kim đâm xuyên qua. Sự hoảng loạn tràn ngập trong ánh mắt anh, nhưng thứ hành hạ anh hơn cả là nỗi bất lực. Bàn tay siết chặt đến rớm máu, trái tim như bị bóp nghẹt từng nhịp khi nghĩ đến việc cậu đang khó chịu như thế nào khi phải vật lộn với cơn sốt đang hoàng hoành trong người.

Anh chỉ biết dán mắt vào cánh cửa đóng chặt ấy, chờ đợi, cầu nguyện như một kẻ trôi dạt giữa biển giông sóng lớn. Anh rất sợ...sợ cậu mà xảy ra chuyện gì thì người ân hận nhất chính là anh.

Sau 30 phút qua mà cứ ngỡ nửa đời, cánh cửa cấp cứu mở toang. Lại là ông bác sĩ lần trước nhưng có vẻ sắc mặt ông ta lại khó chịu hơn.

Ông ta cau mày mạnh, nhìn Vương Việt Bắc với đôi mắt có phần tức giận. Ông đến, nói nhỏ. Âm thanh thốt ra trầm đến nỗi khiến ai nghe cũng phải dè chừng: "Cậu là người nhà của bệnh nhân?"

Câu nói ấy bình thường đối với các bác sĩ khác như lời khẳng định, còn ông ta lại thốt ra như lời chất vấn.

Ông bác sĩ: "Mời anh đi theo tôi"

Lần này, ông chỉ nói một câu và bước nhanh vào phòng khám như thể đây là mệnh lệnh.

Ông bác sĩ và Vương Việt Bắc ngồi trong phòng, bầu không khí quanh đây toả ra ngột ngạt đến khó thở.

Ông bác sĩ: "Vì lần trước, tôi nghĩ lâu lắm mới gặp lại nên không kịp giới thiệu. Tại đây tôi xin giới thiệu, tôi là bác sĩ khoa khoa tim mạch, Lục Vỹ Khang"

Anh gỡ khẩu trang xuống, để lộ gương mặt điển trai, trẻ trung chỉ tầm ngoài ba mươi. Với độ tuổi ấy mà đã là bác sĩ chính khoa, đủ để biết sự tài giỏi và bản lĩnh như nào. Các đường nét khuôn mặt mang vẻ sắc sảo, sống mũi cao, và đặc biệt là ánh mắt sâu hút tựa như ánh trăng vòm trong màn sương đêm mờ ảo khiến cho người đối diện cảm giác vừa lạnh lùng vừa khó quên.

Vẻ đẹp ấy không phô trương, mà tinh tế, pha trộn hoàn hảo giữa sự từng trải của người trưởng thành và năng lượng trẻ trung của độ tuổi ba lần mười năm. Nét đẹp hiếm có ở một người đàn ông nào.

Hắn nhìn anh, với vẻ mặt mặt đầy khó chịu, chất vấn hỏi Vương Việt Bắc:

"Này anh nói thật đi, anh không có bất kì mối quan hệ gì đối với bệnh nhân kia đúng không? Chớ sao tôi đã căn dặn anh rất kỹ về bệnh tình của người bệnh nhân kia rồi mà anh lại không nghe, hả?!"

"Cậu ấy không được chạm nước... Tuyệt đối không được chạm dù chỉ một chút. Và anh thấy đấy điều gì đã xảy ra... thiệt tình, tuy bây giờ trạng thái căn bệnh của cậu ấy vẫn chưa tái phát nhưng không chắc rằng tương lai sẽ không phát bệnh. Ca bệnh này anh biết rồi đấy, vừa hiếm gặp vừa tỉ lệ sống không cao nên một khi mắc bệnh thì cũng là lúc chuẩn bị hậu sự đi là vừa"

Hắn vỗ trán thở dài, tiếp tục nói: "Nếu anh không quản được cậu ấy thì để tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo hơn thay anh"

Nghe đến đây Vương Việt Bắc tức giận: "Cậu ấy là người nhà của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, không phiền bác sĩ"

Lục Vỹ Khang nhận ra điều gì đó liền cười nhẹ, nhếch miệng nói: "Cam nổi không? Chứ trông cậu ấy có vẻ bướng bỉnh lắm, một người như vậy khó ai mà quản được"

Vương Việt Bắc: "Cậu ấy ra sao, thế nào cũng không phải việc của anh, anh chỉ cần làm đúng chức trách của một vị bác sĩ là được"

Lục Vỹ Khang vuốt cằm, ánh mắt nghĩ ngợi sâu xa nhìn anh: "Trách nhiệm của tôi là bảo vệ bệnh nhân của mình thì... việc tôi làm cũng đâu gọi là sai"

Vương Việt Bắc cố giữ bình tĩnh: "Vậy đến lúc đó, tôi sẽ không khách sáo nữa"

Bầu không khí trong phòng như bị đốt thiêu đốt bởi hai luồng ý chí đối nghịch, một người kiên quyết, một người cố chấp. Cả hai đều giành lấy quyền được ở cạnh và bảo vệ La Yên Tử. Vậy liệu rằng những năm tháng âm thầm bên cậu của Vương Việt Bắc sẽ bị cướp mất dễ dàng, bởi người bác sĩ tên Lục Vỹ Khang chỉ vừa gặp lần đầu này?

Hay... chính sự xuất hiện ấy lại vô tình trở thành cây cầu soi rõ trái tim thật sự của La Yên Tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com