Chap 2
*Rầm*
Trên hành lang, tiếng người bị đẩy ngã xuống một cách mạnh bạo vang vọng khiến mọi người xung quanh chú ý và bắt đầu vây lại để xem chuyện gì đang xảy ra.
Là Đồng Ánh Quỳnh, không biết lí do là gì nhưng tình huống hiện tại mà mọi người nhìn thấy là một nam sinh đang nằm dưới sàn với gương mặt sợ hãi, phía trên là Đồng Ánh Quỳnh một tay túm cổ áo một tay giơ nấm đấm lên cao
Quỳnh vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng vô cảm không hề mảy may quan tâm đến việc càng ngày càng có nhiều người bao quanh, một số kẻ hóng chuyện bắt đầu lấy điện thoại ra ghi hình lại, xem nó như một cơ hội để lôi kéo tương tác trên social hay còn gọi là câu view, câu like bẩn
"Xin lỗi mau" - Quỳnh gằn giọng nhưng mặt vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh, giọng nói đanh thép và ánh mắt sắc như lưỡi kiếm đủ sức doạ đối phương sợ đến tè ra quần
"X-xin lỗi...xin lỗi, được chưa?" - Giọng hắn run run như sắp khóc nhưng vẫn cố giữ cái nét kêu ngạo, không chịu khuất phục
Quỳnh nhìn mà phát ghét, định giơ tay đấm cho hắn một cú dạy dỗ lại thì bất ngờ từ sau có một bàn tay bắt lấy cổ tay Quỳnh
"Đồng Ánh Quỳnh, đủ rồi"
Quỳnh rất không thích khi người khác xen vào chuyện của mình, từ từ quay lại đằng sau với ánh mắt đầy khó chịu nhưng ngay lập tức hạ xuống khi nhìn thấy đó là Lê Ngọc Minh Hằng. Minh Hằng không nói thêm gì liền kéo tay Ánh Quỳnh đi trước bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.
Bất ngờ hơn là Đồng Ánh Quỳnh không hề phản kháng, cô cứ như một chú cún nhỏ, ngoan ngoãn đi phía sau Minh Hằng, mắt cứ nhìn xuống cổ tay đang được một bàn tay mềm mại ấm áp bao lấy. Đồng Ánh Quỳnh lúc này và Đồng Ánh Quỳnh 1 phút trước cứ như hai người khác nhau vậy.
——
"Quỳnh, mày có sao không!?" - Thy Ngọc hốt hoảng chạy đến mở cửa phòng hội học sinh, theo sau đó là Tóc Tiên và Ái Phương cũng lần lượt đi vào.
"Có người nói là mày đánh nhau với một nam sinh, có sao không vậy?" - Tóc Tiên lo lắng chạy đến chỗ Quỳnh.
"Bị khùng hả má? Mới đầu năm học đã đánh nhau, sao không kêu bọn này đi cùng để tăng tỉ lệ thành công hả!?" - Thy Ngọc bức xúc, xả một tràng vào mặt Quỳnh, nhưng hình như có gì đó sai sai.
"Mày mới khùng đó, còn khích nó đánh nhau nữa" - Ái Phương gõ đầu Thy Ngọc một cái, sau đó bước lại chỗ Quỳnh.
"Sao lại đánh nhau?"
Quỳnh vẫn im thin thít, bĩu môi quay đầu sang chỗ khác như trẻ con giận dỗi.
"Nhỏ này mày diễn cái nét đó cho ai coi vậy? Có gì thì nói mẹ đi."
"Ừ nói đi tụi tao tìm cách giải quyết cho."
"Chị không trách mày đâu, nói đi."
"Tại thằng đó mất dạy, bố mẹ nó không dạy được thì em dạy."
—20 phút trước—
Đồng Ánh Quỳnh chậm rãi bước xuống cầu thang với gương mặt ngái ngủ, định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì bỗng nghe tiếng cười đùa phát ra từ dưới chân cầu thang.
"Con nhỏ đó ngon lắm, tin tao đi."
"Con nhỏ hội trưởng hội học sinh gì đó hả? Sao mày biết?"
"Cho mày xem nè, lúc nãy nó đi ngang tao chụp đó."
Chưa kịp nhìn, điện thoại trên tay tên kia đã bị giựt lấy nhanh như cắt. Quỳnh nhìn vào bức ảnh trên màn hình, hai mắt tối sầm lại, liếc xuống thằng khốn đứng đối diện.
Trên màn hình là bức ảnh được chụp từ dưới váy, thấy rõ mồn một cặp đùi trắng mướt và đồ lót bên trong của một cô gái mà hắn vừa nói là "hội trưởng hội học sinh".
Khi nhìn thấy nó Đồng Ánh Quỳnh đã không thể bình tĩnh nổi, cô ném chiếc điện thoại xuống đất, dùng chân giẫm nát như đang giẫm một miếng rác dơ bẩn.
"Nè, con nhỏ này, mày làm gì với điện thoại của tao vậy!?" - Tên kia tức giận lao lên nắm lấy cổ áo Quỳnh.
Quỳnh nhìn xuống bàn tay dơ bẩn của hắn đang chạm vào mình, cô nhíu mày lập tức gạt tay hắn ra, tát một cú như trời giáng vào mặt tên khốn đó. Có lẽ là công tử bột chưa từng niếm trải mùi vị bị đánh nên hắn lập tức nổi điên vừa định hét lớn mắng chửi thì bị Quỳnh lên gối thúc mạnh vào bụng.
Ngã quỵ xuống đất, tay ôm bụng còn miệng thì ho sặc sụa. Sau màn chào hỏi, Quỳnh liếc sang thằng đi cùng thì thấy nó đã bỏ chạy từ kiếp nào rồi. Tên kia từ từ ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt sắc như dao lam, gương mặt tối sầm lạnh như băng tuyết, Quỳnh từ từ tiến tới còn hắn thì lùi về phía sau, miệng cứ lắp bắp lải nhải.
"Ch-cha tao làm trong Bộ đội Lục quân đó, khôn hồn thì đừng động vào tao" - Giọng hắn run rẩy, vừa nói vừa lùi về sau
"Ồ vậy sao, cấp bậc của cha mày là gì?" - Đồng Ánh Quỳnh giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, vừa nói vừa pha chút cợt nhả.
"T-Thiếu tướng, m-mày sợ thì đi đi, tao sẽ xem như không có gì và bỏ qua cho" - Hắn tỏ vẻ kêu ngạo, vừa nói vừa ra vẻ thách thức nhưng chân thì vẫn cứ không ngừng run rẩy.
"Bỏ qua...bỏ qua cái con mẹ mày!"
Quỳnh lao tới đẩy ngã hắn xuống đất, và chúng ta có cảnh tượng như đầu chap.
——
"Tóm lại là vì gái nên mới đánh nhau chứ gì" - Thy Ngọc đá xéo, nhếch mép về phía Quỳnh chọc ghẹo.
"Kệ tao."
"Rồi có bị thương ở đâu không vậy má, đưa tay coi coi." - Tóc Tiên bất lực với đứa em hổ báo này, Thy Ngọc và Ánh Quỳnh đúng là cặp bài trùng suốt ngày chỉ biết rước hoạ vào thân.
"Nhưng sao mày lại ở đây?" - Ái Phương thắc mắc khi thấy Quỳnh ở trong phòng hội học sinh, thường thì sẽ là phòng y tế hoặc văn phòng của giáo viên mới phải.
"À là vì..."
Quỳnh chưa kịp nói hết câu, đột nhiên có người đẩy nhẹ cửa đi vào. Một cô gái có mái tóc nâu xoăn dài, ngũ quan hài hoà, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp.
"Mọi người..." - Thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, cô có hơi ngập ngừng không biết nên nói gì.
"Đây là chị Hằng, Lê Ngọc Minh Hằng, là hội trưởng hội học sinh. Lúc nãy chị ấy giúp em" - Thấy cô bối rối Quỳnh liền lên tiếng.
"À vậy ra đây là nữ th-..." - Thy Ngọc chưa kịp nói hết câu đã bị Quỳnh lấy tay chặn miệng lại.
"Hả?" - Hằng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
"K-không có gì."
"Chào chị Hằng, em là Ái Phương, cảm ơn chị vì đã giúp đỡ Quỳnh, nó hơi nghịch nên đã gây phiền phức cho chị rồi." - Ái Phương mở lời, thân thiện và ấm áp nhưng đâu đó vẫn có chút đề phòng với người trước mặt.
"Không có gì đâu, chị phải cảm ơn Quỳnh mới đúng, Quỳnh đã giúp chị mà." - Minh Hằng nở nụ cười, giọng nói vừa dịu dàng lại còn ngọt ngào.
Tóc Tiên đứng một góc thầm nghĩ "Hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải" nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được nên cô mặc kệ, cũng đến chào hỏi, làm quen với người bạn mới này.
"Chị Hằng chị Hằng, chị xinh đẹp như vậy không biết chị đã có người yêu chưa?" - Thy Ngọc nhí nhố lao tới hỏi với vẻ đầy mong đợi.
"À...chị chưa" - Minh Hằng vừa gãi đầu vừa nói với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu vì sao Thy Ngọc lại hỏi vậy.
"Ồ" - Thy Ngọc nghe xong câu trả lời có vẻ rất hài lòng liền liếc sang Ánh Quỳnh nhướn mày chọc ghẹo.
Ánh Quỳnh liếc xéo Thy Ngọc một cái như đang muốn nói "Ai mượn? Nhìn tao làm gì?"
Nhưng Ái Phương và Tóc Tiên là người rất kĩ tính, dù sao thì vẫn phải làm rõ ràng mọi chuyện để tránh hậu quả về sau.
"Theo em biết thì nhà trường không cho phép học sinh bình thường vào phòng hội học sinh để tránh lộ thông tin và hồ sơ của các học sinh, tụi em vào đây như vậy thì có sao không?" - Ái Phương khoanh tay hướng về phía Minh Hằng, câu hỏi bình thường nhưng cứ có vẻ cài cắm gì đó.
"Ừ em thấy trong nội quy nếu tự tiện ra vào thì có thể sẽ bị kiểm điểm thậm chí đuổi học, hình phạt tuỳ vào mục đích nữa." - Tóc Tiên nói thêm.
"À chuyện này thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế đâu, nhà trường chỉ nói vậy để tránh những học sinh bình thường lẻn vào đây với mục đích xấu thôi. Nếu là người mà hội trưởng cho phép thì có thể tự do ra vào, vì vốn dĩ hội học sinh cũng chỉ có những thành viên cốt cán lâu năm thôi nên cũng không vấn đề gì nếu có thêm vài người." - Minh Hằng nghiêm túc giải thích.
"Thế á, vậy sau này em có thể đến đây tìm chị thoải mái không? Ở đây sướng thật đó vừa có sofa êm ơi là êm vừa có bánh và trái cây cung cấp mỗi bữa." - Thy Ngọc tỏ vẻ ganh tị, vừa nói vừa đung đưa tay Minh Hằng.
"Đi đôi với những phúc lợi đó là đống tài liệu chất như núi trên bàn và hồ sơ chưa duyệt vẫn còn đóng thùng kia kìa em. Nhưng nếu mọi người muốn đến chơi thì cứ tự nhiên dù gì suốt ngày cũng chỉ có mình chị ở đây." - Minh Hằng vừa nói vừa cười, hơi bất lực nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.
"Chỉ cần đừng nói với những người khác chuyện này nhé, nếu không thì chỗ này thành nhà chung mất." - Cô giơ ngón tay ra hiệu ám chỉ mọi người giữ bí mật.
Khi mọi người đang trò chuyện tìm cách giải quyết êm xuôi vụ việc lúc nãy thì ngoài cửa vang lên tiếng *Cốc cốc cốc*. Ái Phương đang đứng ngay cửa tiện tay mở ra xem có chuyện gì.
"Đến đây làm gì?" - Ái Phương mở lời khi nhìn thấy Bùi Lan Hương đứng trước cửa, tay ôm một xấp hồ sơ.
"Đến tìm hội trưởng hội học sinh, nộp sơ yếu lí lịch, sao bà lại ở đây?" - Bùi Lan Hương hơi bất ngờ khi người mở cửa lại là Ái Phương và còn bất ngờ hơn khi bước vào trong thấy cả Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh, một cô gái đang ngồi trên ghế ngay bàn làm việc giữa phòng có vẻ đó là hội trưởng hội học sinh và một cô bé tóc vàng trông rất tinh nghịch, là Thy Ngọc, nhưng nhìn mặt ai cũng khá căng thẳng.
"Chị Hương, sao chị ở đây? Về lúc nào đấy?" - Quỳnh ngạc nhiên khi nhìn thấy Bùi Lan Hương xuất hiện ở đây vì lẽ ra cô đang ở Singapore mới đúng.
Thy Ngọc thấy người đẹp thì hai mắt sáng rực lên, hồ hởi lao đến nắm tay Lan Hương:
"Ai vậy Quỳnh, xinh quá đi. Chị xinh đẹp ơi tên chị là gì vậy, từ nay chị là top 1 tình yêu trong lòng em."
"Ui da."
Thy Ngọc vừa nói xong liền bị Ái Phương đang đứng bên cạnh gõ đầu cái cốc, Phương gỡ tay Thy Ngọc ra, đưa ánh nhìn sắc lạnh về phía cô.
"Im mồm."
"Dạ." - Thy Ngọc ngoan ngoãn quay về ngồi cạnh Tóc Tiên
Bùi Lan Hương ngơ ra đang không hiểu chuyện gì thì Minh Hằng gọi cô đến
"Em nộp hồ sơ hả, đến đây nè."
"A-dạ."
Đồng Ánh Quỳnh đang đứng tựa lưng vào tủ kính, thấy Bùi Lan Hương thì liền bước đến hỏi thăm.
"Chị Hương, về lúc nào đấy sao em không biết?"
"Lúc tao về mày có ở nhà được ngày nào nên làm sao mày biết được."
"Chị gái mày hả Quỳnh?" - Thy Ngọc lên tiếng hỏi.
"Ừ chị họ, ở Singapore mới về, tên là Bùi Lan Hương."
"Con khốn này, có chị gái đẹp vậy mà trước giờ không giới thiệu."
"Mày bớt sồn lại, nó có nhắc nhưng lúc đó mày đang chơi game nên không để ý đó Thy." - Tóc Tiên ngồi bên cạnh thấy Thy Ngọc muốn cãi nhau với Ánh Quỳnh nên chặn họng trước.
Thy Ngọc hứ một cái như giận dỗi rồi quay sang chỗ khác, nhưng chưa đầy 3 giây sau cái miệng cô lại tiếp tục hoạt động.
"Vậy là 3 người học chung lớp à?"
"Ừ, bạn cùng bàn của Ái Phương đấy." - Tóc Tiên đáp lời, hất mặt về phía Ái Phương rồi nhấn mạnh ba chữ "bạn cùng bàn" như thể chuyện này còn khó xảy ra hơn chuyện con người đi lên mặt trăng nữa.
"Gì!?" - Đồng Ánh Quỳnh và Lê Thy Ngọc đồng thanh hét lên, không to nhưng đủ thể hiện sự ngạc nhiên ngay lúc này của hai đứa đồng niên.
"Holly shit, chị Phương chị hết dị ứng con người rồi hả, em mừng quá!" - Thy Ngọc hai tay ôm đầu, hai mắt mở to như thể vừa chứng kiến một chuyện không tưởng.
"Thật á?" - Đồng Ánh Quỳnh nhìn Bùi Lan Hương với vẻ mặt khó tin.
"Thật, thì sao?" - Bùi Lan Hương không hiểu, rốt cuộc là vì sao việc cô ngồi cạnh Ái Phương lại khiến mọi người ngạc nhiên đến thế, từ bạn cùng lớp đến cả đứa em của mình ai cũng đến hỏi để xác nhận chuyện này.
Ai chứ? Phan Lê Ái Phương á? Người phụ nữ luôn sống theo nguyên tắc của bản thân hôm nay lại vượt khỏi lớp rào bảo vệ do chính bản thân tự đặt ra sao? Đồng Ánh Quỳnh quay sang nhìn Ái Phương với vẻ mặt khó hiểu nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai từ chối trả lời của Ái Phương vì đến chính Ái Phương cũng không hiểu vì sao ngay khoảnh khắc đó cô lại không thể từ chối, cứ thế chấp thuận theo.
Ái Phương không có cảm giác bài xích khi tiếp xúc với Bùi Lan Hương ngược lại cô còn cảm thấy rất thoải mái khi ngồi cạnh Bùi Lan Hương. Mỗi khi quay sang lại nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc chú tâm vào bài giảng hay những lúc ngẩn người cắn bút vì gặp phải câu hỏi khó, đôi lúc lại nằm ra bàn thiếp đi vì mệt mỏi, những giây phút đó không hiểu vì sao cô lại thấy yên bình đến lạ.
Ái Phương vẫn đứng đó khoanh tay im lặng quan sát mọi thứ xung quanh, từ lúc Bùi Lan Hương bước vào căn phòng này đến lúc cô rời đi từng cử chỉ lời nói của Bùi Lan Hương đều được Phương thu vào tầm mắt, Đồng Ánh Quỳnh đã để ý thấy nhưng vẫn chưa dám khẳng định điều gì chỉ nhìn Phương cười khẩy một cái như đã nắm thóp, chờ một ngày vạch trần cái người ngoài lạnh trong nóng này.
—————
Mọi người thấy thoại nhiều vậy có sao không?
Vì có mấy tình huống phải thoại nhiều thì mới dễ hiểu ý chứ cũng k biết diễn tả sao:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com