g
4.
Hôm nay anh với bé đi mua macaron.
Cầm mấy hộp bánh đầy màu sắc trên tay, anh véo má bé một cái, nói. Bé đáng yêu như mấy cái bánh này vậy á.
Bé thì xụ mặt, Ơ cái anh này, ai lại đi ví bé với đồ ăn?
"Bé xem, mấy cái bánh này nhỏ nhỏ xinh xinh, ai nhìn cũng thích, cũng muốn thử. Như bé ý, ai nhìn bé cũng phải uchuchu."
Bé lại liếc anh một cái, bảo Em không ăn ngọt nữa đâu, béo rồi.
Anh Yohan cười, Thì mình đi mua mấy thứ healthy ha?
Rồi lại kéo nhau đi mua táo.
"Không có nước thì sẽ chán lắm."
Thế là lại đi mua trà sữa, vác một đống thứ lỉnh kỉnh vào kí túc xá, ném cho cái đội trẻ nhất chương trình, rồi gọi mọi người sang ngồi ở cái phòng bé tí.
Nhìn anh em ăn macaron mà phát thèm, nhưng vì bụng em đang phúng phính mỡ rồi, nên em sẽ say no với đồ ngọt.
"Ơ Hyungjun không ăn à em?" Anh Hangyul hỏi, đưa một cái macaron màu hồng đến trước miệng em.
"Dạ không em không ăn."
"Nó đang giảm cân anh ạ." Wonjin thêm, làm cả 28 con người quay ra nhìn em.
"Hyungjun sao lại thế em, không được đâu."
"No no, phải ăn chứ."
...
Em đều cười trừ, bảo Em không muốn ăn.
Rồi một lũ lại quay ra nhìn Kim Yohan loay hoay cái gì nãy giờ.
Nó đang gọt táo.
Dù hơi ngu một tí, quả táo hơi sứt mẻ một tí, nhưng cũng gọi là success. Bây giờ nó đang ngồi ngắm nghía xem nên cắt như thế nào, không để ý mọi người đều đang nhìn nó.
Anh Seungwoo giật luôn quả táo của nó, lấy cái dao lên. Không biết mà bày đặt vậy mày.
Nó lại đòi lấy quả táo, bảo Không, em phải tự tay gọt cho Lem.
Hyungjun cười một cái, gọi anh đến ngồi trên cạnh em. Anh Seungwoo bổ xong quả táo, đưa cho hai đứa này trước tiên, bắt đầu gọt tiếp cho các em.
"Há miệng em đút cho." Em bảo, miệng mở ra, ý nói Yohan nói Aaa nào.
Yohan đương nhiên tuân lệnh, mở miệng chờ em đút vào miệng miếng táo ngọt thanh.
"Anh không thích bé giảm cân."
"Dạ?"
"Không thích giảm cân. Ai cho giảm cân? Ăn để có sức mà luyện tập, có sức luyện tập thì mới làm tốt trên sân khấu, làm tốt trên sâu khấu mới có thể cùng anh debut."
Em ngơ ra, rồi cười trước cái lý lẽ đúng nhưng mà nghe rõ vớ vẩn của Yohan. Rồi ôm lấy anh, vùi vào lồng ngực ấm áp, thì thầm. "Bé thương anh lắm anh có biết không?"
Cũng chẳng còn mấy ngày nữa, cũng chẳng biết mình có được debut cùng nhau không, chỉ cần tận hưởng từng phút giây, và cố gắng thật tốt, phải không em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com