h
5.
Yohan nắm tay em, tay còn lại kéo vali, đi khỏi kí túc xá.
Ngày cuối cùng, có những giọt nước mắt, nhưng chủ yếu là những nụ cười khích lệ và động viên, những cái ôm thật chặt, cùng câu nói. Mình cùng nhau debut nào.
Mới ngày nào còn chuyển vali vào kí túc xá, ngại ngùng không biết nên nói gì. Produce để lại cho chúng ta bao kỉ niệm đẹp, và hôm nay đã là ngày chia tay.
Dohyon chạy đến, ôm Hyungjun, bảo Anh phải luôn cười lên, nếu mình không debut cùng nhau, em ở nhà nhìn anh cũng thấy vui.
Em cố kìm lại nước mắt, "Không, mình phải debut cùng nhau."
Seungyoun ôm ba ông bạn đồng niên của mình, hô lớn, "96LINE FIGHTING."
Seungwoo dỗ dành Dongpyo đang khóc, chính mình cũng không kìm được, quay đi chỗ khác để che giấu giọt nước mắt rơi.
Hangyul nổi tiếng mạnh mẽ, bá vai Yuvin, Ông phải cố cả phần của anh Kookheon đấy nhớ chưa.
Eunsang ôm Junho, kéo luôn cả em Donghyun vào, rồi Donghyun lôi anh Yunseong vào, cứ vậy tạo thành một vòng tròn lớn, mọi người cùng hô PRODUCE X 101 FIGHTING.
Hyungjun ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Anh Jungmo đến vỗ vai em, anh Wonjin thì ôm em vào lòng. Yohan lau nước mắt cho em, nói, Nín đi, anh thương bé.
Mingyu cũng đi đến, "Nín đi em, mình vẫn sẽ gặp lại nhau mà."
Anh Wooseok phát cho mỗi đứa một hộp sữa, cùng một tờ giấy note tràn đầy tình yêu thương.
Anh Sejin thì phát cho mỗi người một bé Marimong, anh Jinhyuk phát kẹo dẻo.
Anh cả Seungwoo đưa cho mỗi đứa một bức thư, trên bao bì là những cái tên thân mật anh thường gọi lũ em.
Anh Seungyoun kể truyện cười, làm Hyungjun đang khóc cũng phải lau nước mắt, mỉm cười, tiếng cười giòn tan vang vọng một khoảng sân.
Tony không giỏi tiếng Hàn, nên em vẽ tranh, đựng vào những ống tube nhỏ, cùng với những viên kẹo nhỏ xinh.
Minhee đi đến ôm từng người một, dúi vào tay một thanh chocolate, nói đùa, Đến khi gặp nhau mới được mở ra ăn nghe chưa.
Hyungjun lại ôm anh Yohan một lần nữa, nhón chân thơm lên trán anh. "Dù mình mới hẹn hò được hơn 2 tháng, nhưng em mong tình cảm này sẽ tiếp tục phát triển, nhé anh?"
Anh cười, nói Ừ, anh còn lâu mới bỏ Huyngjun, có cầu cũng không được đâu.
Anh thương Hyungjun nhiều như Hyungjun thương anh, và sẽ mãi như vậy.
Đại diện đến, hỏi Cả lũ có muốn đi ăn với hyung không? Chầu này anh mời.
Thế là kéo nhau đi ăn, vui đùa một lần cuối trước khi chia xa.
Một mùa Produce nữa lại đi qua, bao nhiêu giấc mơ vẫn còn dang dở, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, tràn đầy nhiệt huyết như những ngày đầu để thực hiện ước mơ, sống cùng đam mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com