2
Sáng hôm sau.
Orm vẫn như thường ngày, 11h trưa bắt đầu cùng cô bạn Film đi xe buýt tới quán.
Quán ăn Korn Korn cũng đã khai trương được 4 tháng. Sau khi tốt nghiệp ngành marketing, Orm không chọn những công ty có sức ảnh hưởng, nàng chỉ muốn quây quần bên khu bếp, ngửi mùi thơm từ nhiều loại hương vị khác nhau thoang thoảng bên mũi. Orm áp dụng chính ngành mình học để quản lý quán ăn. Vậy cũng đâu tính là phí 4 năm đại học nhỉ. Đơn giản là nàng thích làm chủ.
Còn về phần Film, cô ấy là bạn thân thời đại học của nàng. Film là nhân viên văn phòng trong một công ty con nào đó gần đây. Thỉnh thoảng rảnh rỗi cô nàng lại ghé phụ Orm như dọn dẹp, hay mở cửa, đóng cửa.
Cô nàng Film này cũng rất xinh đẹp đi, còn có tính cách rất cởi mở và hoạt bát, giúp ích rất nhiều cho việc giữ chân khách. Có mấy người khách quen lui tới đều hỏi tới cô nàng Film. Làm tăng doanh thu đáng kể.
Orm lau dọn bàn ghế, vào bếp chuẩn bị vài thứ đến giờ mở cửa. Quán mới mở nên chỉ thoang thoảng 2 cô bé sinh viên làm phục vụ, và một ông chú làm bếp chính. Gần 12 giờ trưa thì tất thảy họ đều có mặt đầy đủ.
"Orm yêu, mình đi làm đây, tối tan làm sớm mình ghé nhé" Film vội vã tháo tạp dề chạy khỏi bếp, cô nàng vừa chạy vừa tạm biệt Orm
 "Nhớ mang dù theo nhé" Orm cười lớn, nàng vẫy vẫy tay tạm biệt lại.
Một giọt mồ hôi chảy từ thái dương xuống gò má nàng, Orm nhẹ nhàng lau đi bằng bả vai. Quán ăn trộm vía bán rất được lòng khách.
Orm chạy ngược chạy xui, nào là trụng mì, lặt rau, rửa thịt, lắm lúc còn chạy ra bên ngoài tiếp khách phụ hai đứa nhỏ, dọn bàn, bưng bê. Hồi đó nàng nghĩ làm chủ sẽ an nhàn lắm, mà giờ nàng mới ngộ nhận ra một điều rằng: "làm chủ là làm hết, làm luôn chủ nhật".
"Korn Korn xin chào!"
Orm vừa cuối mặt lau bàn, nàng nói to khi nghe cánh cửa quán lengkeng chắc chắn là khách mới bước vào. Orm bưng vội chồng tô khách ăn xong chạy vào bếp. Cầm lấy menu kẹp tờ giấy chạy như bay tới vị khách vừa an vị vào bàn kia.
Lại đẩy bả vai lau đi mồ hôi trên má, nàng hỏi:
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Orm nhún nhún chân, mong chờ vị khách này gọi món. Mà cũng kì lạ quá đi. Trong quán nàng rõ ràng máy lạnh bật phà phà rất mát, thế mà vị khách này mặc hoodie đen xì, lại còn trùm nón kín cả đầu. Là người nổi tiếng à?
Vị khách do dự một lúc, ngón tay chỉ vào đại một bức hình đồ ăn thu nhỏ: "Cho một mì ramen trứng"
"Vâng. Một mì ramen trứng cho mình sẽ có ngay ạ" Orm ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, xong xuôi lại chạy tiếp
'Vị khách kì lạ' chỉ ngước lên khi Orm đã chạy sang bàn khác, vị khách cười khẽ. Cô gái này lăn xăn quá đi. Hiếu động chả khác nào con lăng quăng.
Khoảng 15 phút sau phần mì của 'vị khách kì lạ' cũng ra lò. Chính tay Orm bưng đến, nàng khẽ cười, đặt nhẹ tô mì xuống bàn.
"Của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng"
Sau đó nàng lại chạy đi tiếp.
'Vị khách kì lạ' nhìn chăm chú tô mì còn nghi ngút khói. Cách bài trí còn rất bắt mắt. Chả trách chỗ này lại đông đúc như này. Lấy đũa, bắt đầu thưởng thức.
"Chị ơi, khách đó trông kì quá"
"Ờ, xem kìa, người đó còn không thèm bỏ mũ xuống mà ăn luôn kìa"
"Thấy ghê quá chị ha, bí ẩn quá"
"Chắc mặt xấu dữ lắm á"
Hai cô bé nhân viên đứng cạnh quần thu ngân thì thầm với nhau, chung quy đều nói về 'vị khách kì lạ với chiếc áo đen xì kì lạ'.
Người xiên kẻ xỏ. Phía bên đó đột nhiên đưa tay vào trong mũ áo, chắc là ngứa mũi. Hai bé nhân viên bên này cũng chột dạ theo, vội tản ra đi kiếm chuyện làm.
Đứa lau tô, đứa lau đũa, nhưng vẫn không hết nổi hiếu kì. Con bé bên này thì lau tô xong lại bỏ qua rổ đũa, con bé lau đũa thì lau đũa xong lau bàn, mắt đảo liên tục sang bên góc quán ăn.
Mãi đến 2 tiếng sau. Khi mà khách cũ rời đã lâu, khách mới vào cũng sắp về, thì 'vị khách kì lạ' ấy vẫn ngồi lì một chỗ, không hề có dấu hiệu sẽ rời đi.
Nghe nhân viên nó xì xầm với mình rằng người đó giống như kẻ bi.ế.n th.á.i, nàng khẽ rùng mình một chút.
Mà nghĩ nghĩ lại cũng không thấy nghiêm trọng lắm, dù gì người ta cũng chỉ ngồi im, chắc đang đợi ai thôi, nên Orm bảo hai đứa nhóc canh quán, nàng đi ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua ít túi đựng rác về. Giờ cũng thưa khách, kẻo đến tối mà đông nàng rời đi lại thiếu người thành ra lủng củng.
Orm vừa mặc áo khoác cầm ví tiền rời khỏi. 'Vị khách kì lạ' cũng mau chóng kêu thanh toán, rồi rời đi ngay lúc đó.
Dưới hàng cây xanh dọc con đường, Orm nhảy chân sáo, tung tăng như thể cả vỉa hè này chỉ có mỗi nàng. Tán cây xào xạc vì gió đầu thu, lâu lâu lại khẻ rụng vài chiếc đã vàng úa tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng.
Phía sau nàng là thân ảnh đen xì khi nãy. Vị khách như vệ sĩ lặng lẽ đi cách nàng một đoạn. Ung dung đút tay vào túi áo hoodie, ngắm nhìn dáng vẻ trẻ con của nữ nhân phía trước.
Đến khi đến cửa hàng tiện lợi. Orm không hay biết phía sau nàng có người đã đi cùng nàng từ nãy đến giờ. Chỉ suy nghĩ tới mấy bọc túi rác và vài bịch snack nàng mong chờ. Thèm snack quá đi mất a.
'Vị khách kì lạ' không vào trong theo nàng. Vị khách đứng bên cạnh cửa hàng, chờ đợi. Đôi mắt lênh đênh nhìn quanh con phố. Bỗng thấy một cửa hàng gia dụng bếp treo lủng lẳng đồ, lòi ra một khúc ngoài mặt đường, cách cửa hàng tiện lợi vài căn. Vị khách khẽ nhếch môi. Bước chân không tự chủ mà đi đến. 
Orm hí hửng ôm túi đồ ra khỏi cửa hàng. Khệ nệ cầm hai tay không xuể. Định bụng chỉ mua túi rác và hai ba bịch snack thôi. Ai ngờ trong đấy có sức hút quá, nhìn gì nàng cũng muốn ăn. Thôi kệ, tối về chia cho cô nàng Film ăn cùng, chắc cũng không béo lên tí nào đâu.
Vừa nhảy được vài bước, Orm xém tí vấp chân này chân kia mà cắm đầu. Vậy mà ngay lúc ấy đã có một lực mạnh như máy kéo, nắm lấy cổ áo thun nàng giật ngược lại phía sau mới khiến nàng đứng vững trở lại.
"Cảm ơ..."
Orm quay sang cảm ơn, lại vội thu lại lời định nói. Từ đôi mắt cười lại trợn to hoảng hốt. Chiếc áo đen hình đầu lâu này không phải là vị khách khi nãy nhân viên nàng đồn bi.ế.n th.á.i đây sao.
Nhưng mà...
"Cô giang hồ chợ búa?"
Lingling đang nhoẻn miệng cười, nghe nàng nói mình 'chợ búa' liền đen mặt, cô nghiến răng, mặt mũi chuyển sang một chút khó coi.
"Tôi đã bảo tôi không phải người xấu mà" Lingling chậc lưỡi
Orm vô thức lùi xa hai bước. Nàng nghiêng đầu nhìn kĩ. Không còn dáng vẻ sộc xệch khó coi của ngày hôm qua nữa. Giờ đây chỉ là một nữ nhân cực kì xinh đẹp, phải nói là cực kì cực kì xinh đẹp, như một vẻ đẹp không thực vậy.
Cô đã cởi bỏ cái mũ rộng kia xuống khỏi đầu. Mái tóc đen thẳng cột đui ngựa gọn gàng sau gáy. Bên má còn có một nốt ruồi rất đặc biệt. Orm thầm nghĩ, không có kẻ vừa bi.ế.n th.á.i vừa 'chợ búa' nào đẹp như cô ta hết.
"Nhìn đủ chưa?" Lingling nói
Orm lùi bước nào, Lingling tiến bước nấy. Hai người hiện tại là mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.
Lingling đột ngột giật lấy túi nilon trắng chứa đầy đồ từ tay nàng mà cầm lấy. Orm bị hành động bất ngờ làm cho nàng càng ngơ ngác.
Lingling giơ túi nilon màu xanh mình cầm nãy giờ lên không trung. Cô bật cười, cô chủ tiệm mì này có phải quá đáng yêu không. Miệng nàng ta còn không chịu ngậm vào nãy giờ đấy.
"Cho cô nè~"
Orm khó hiểu: "Gì vậy?"
Lingling: "Tạp dề bông. Bù lại hôm qua cô cho tôi đấy"
Bị Lingling ép cầm lấy, Orm bất lực ôm lấy túi nilon phình to vào lòng.
"Thật xin lỗi, cái hôm qua dính quá nhiều máu của tôi, giặt không cách nào sạch được. Nhưng mà... cô cho tôi cái đó, hôm nay tôi cho lại cô 10 cái" Lingling nói tiếp
Orm lắc đầu, giọng điệu khách sáo trả lời: "Thật sự không cần mà"
"Không cần gì, cô lấy đi" Lingling gằn giọng, doạ chết nàng mèo rồi
Orm gật gật đầu.
Thấy Orm có vẻ ngoan ngoãn như ngày hôm qua, Lingling bật cười ha hả.
  
 "Về thôi cô chủ nhỏ"
Orm lại gật gật đầu.
NỰC CƯỜI!!!
Mắc gì Orm Kornnaphat Sethratanapong nàng phải nghe lời cái tên bi.ế.n th.á.i 'giang hồ chợ búa' này vậy chứ???
Tức điên đi được!!
Nghĩ thì nghĩ thế thôi. Nhưng khi Lingling đã đi xa một đoạn, Orm liền co chân chạy theo.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com