Bāshíliù
Học viện chiều cuối đông...
Toàn giữ chặt cái lưng quần của mình chạy thục mạng từ khu a sang khu e... còn rưng rửng không kiềm được nước mắt mình khóc nức nở...
Nó đảo mắt tìm lấy một ai, làm ơn một ai đấy có thể ngăn nó bị đập bẹp dí như lúc này...
Vài ba phút, nó xoay hẳn đầu ra phía sau sợ trường đuổi tới... cứ thế nó đập hẳn cả vào người trước mặt...
Đm anh, teleport đấy à...
- chạy nữa xem...
- anh trường tha cho em...
- bố mày, hất cả chén tương vào mắt bố mà bảo bố tha...
- do em lỡ tay mà...
Toàn lí nhí... bước chân lùi tới vài tám bận tìm hướng co giò chạy...
Trường mới dá tay lên nó đã nghiêng sang bên trái vội quá chưa kịp nhìn đâm thẳng mặt vào chậu cây vẫn đang sững không vì nó mà đổi hướng kia...
Cả duy và vương cười như được mùa, toàn mặt mũi lấm lem liếc lấy nhưng vẫn là thanh hộ cười to nhất...
Đánh chả lại trường giận cá chém thớt tháo dép ném luôn thằng chó...
Ơ thằng này ngon...
Bị thằng hộ đánh cũng không bằng bị thằng chiến đánh, nói chung là mông nó đau vl... quỷ tha ma bắt hai thằng luôn đi ..
Toàn lẩm bẩm trong miệng mặc cho phượng bôi cao lên mông, chút oán giận mà la hét...
- anh từ từ từ thôi, đau chết mông người ta...
- cho mày đau chết đi, ngu đụng vào cả hai thằng chưa bem mày ra là may đấy...
- nhưng mà vui vl mà...
- ờ...
Phượng nhấn tay xuống làm toàn la oai oải kéo cái quần lại mặc không cho bôi nữa...
Cái điện thoại sáng đèn, phượng im lặng lau tay rồi bước ra ngoài, ở một chỗ đã thấy xuân trường đứng chờ lấy..
- sao... kêu gì...
- cầm...
- cái gì đây...
- ....
Trường đưa hẳn phượng cái lọ màu xanh nhỏ, là cao tan vết bầm, hữu hiệu hơn mấy cái loại thằng ngáo ấy mua nhiều...
- mày đánh nó te tua mà đưa thuốc làm gì...
- cho nó bôi lành rồi đánh tiếp...
- vl... mày ác vừa thôi, thằng thanh nó đánh có lần, mày muốn đánh suốt đời luôn hả...
- ờ... ai bảo hư...
- đmm thế mà tự đi đưa, tao đ* đưa giùm...
- nào... mày đưa đi, tao đưa có khi nó còn không dám nhận...
- ai bảo mặt mày gian...
- ....
- rồi rồi đưa là được chứ gì...
Phượng giật miếng cao nhét vào túi rồi lưng chừng...
- sao...
- bữa sau í, đánh hộ tao thêm hai phát... dám chê tóc bổn gia gia...
- ....
Vl... mày không thù lâu nhớ dai hả phượng, xuân trường cũng không đứng như thằng điên nữa mà nhìn đi quẩn lại rồi lủi về phòng...
- về rồi à...
- về rồi...
- ờ, đóng cửa đi, không lão chiến lại sang...
- ...
Toàn chả thèm nhìn lấy phượng làm hắn tò mò liếc nhìn toàn nhấn liên tục cái haru haru kia...
Mày bị đánh cũng không oan mà đồ toàn tạo vô nhân đạo... phượng đập chiếc lọ lên bàn tạo nên tiếng cốc lớn chùm chăn ngủ kệ thằng ngu kia...
Lão trường lão gian lão ghim hết đấy...
W
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com