Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bāshíyī

Đức huy dũi hai chân mỏi nhừ ra ngáp lấy một ngáp lớn nghe tiếng gõ cửa... tiếng gõ dồn dập tám phần hắn vì cái thân hình ục ịch của mình mà lăn hẳn xuống giường bám víu vào cái mành đưa để cả mành cả người đều đo lấy đất...

Ôi cái thân già xương xẩu của hắn...

- ra đây, ra đây ra liền đây, không biết gấu ngủ đông à, gọi đ* gì gọi lắm thế...

- ...

Gió tuyết đang tăng dần, huy mở cửa ra nhìn lão cáo quyết đang trùm trong một chiếc choàng dày cộm đong hai tay cho không khí không luồn vào được, tuyết còn đóng ở mạn mũi của lão...

- gì đây bố già... đ* đọc được chữ đang nghỉ đông không tiếp khách à... qua mùa xuân rồi quay lại nhé...

- ... thằng gấu ục ịc kia... mày đóng cửa bố đuổi mày ra khỏi rừng...

- thế là làm sao..

Huy nhìn tay lão chặn ngang cửa... ngập ngừng nói một chút, hắn nhìn phía sau vạt áo lão có động đậy...

- vào nhà rồi nói đi...

- không được, không kịp thời gian mất...

Cái lão cáo này cứ có chuyện gì là ậm ậm ừ ừ... huy lại ngứa mắt nhìn sang cái vạt áo có phần động đậy của lão, nghiêng đầu chú tâm cái nữa cúi gần xuống...

Hải con vẫn cầm chặt vạt áo của huy nhìn huy cả một bầu trời lạ lẫm nhón chân lên liếm cái mũi gấu của hắn...

Như bị chạm huyệt, đức huy liền né xa ngàn bước đưa tay phòng thủ...

- cái cái gì thế...

- đúng thật bé con này thích huy nhỉ... tốt rồi, cứ sợ bé không thích, gửi tạm chỗ mày vài ngày nhé...

- đ*... ông đây không phải là nhà trẻ...

- thế giờ mày muốn ở lại hay ở hội nghĩ rừng xanh bị đuổi đi...

Rõ ràng là đang ngủ đông, đức huy gõ lấy những ngón tay thô to lên bàn không thèm cản luôn việc cái con thú người chả mần người cá chẳng làm cá đang nghịch ngợm tò mò mọi thứ kia...

- bác ei...

- 💢 bác cái đầu bố mày, ông đây chỉ hai mươi bốn cái xuân xanh thôi...

- ....

Bị hét, hải bắt đầu mếu... đmm, mày là oan gia của ông đấy à... huy kệ cho hải khóc chả thèm dỗ... nhưng mà điếc tai quá, đời hắn làm cái gì sai mà dính vào của nợ này...

- thôi nín đi... tao sai tao xin lỗi được chưa, mày khóc chắc sập cái nhà cây của tao quá...

Nó nín dụi mắt một hồi lại nhìn cái bụng mình đánh trống...

- bác ơi... đói...

- ....

Tao cũng đói, hay là đem mày ướp muối ớt rồi nướng lên nhỉ... trời lạnh này nhắm thêm xị rượu nữa là i xì...

- bác cho hải ăn đi, ăn rồi trả vàng là được chứ gì...

- vàng cái đ*...

Hải bị huy tóm lấy cái đuôi lên dòm, nó đưa hai tay giữ lại lắc mông ủn ủn, đừng cầm đuôi nó mà...

- mày là giống cá gì thế...

Không phải cá... hải lắc đầu... huy lại được dịp thử tài trí nhớ của mình kể ra hàng loạt tê tê, hải ly, tôm... vô số kể, hải chỉ lắc đầu...

- bác ơi, đói...

- 💢

Cái đ*... đã bảo mày gọi là anh rồi cơ mà... đức huy gá tay lên định đánh nó co rụp hẳn người lại...

- mày nói mày là loài gì tao cho mày ăn...

- ....

Hải rén nhìn hết xung quanh mới tí to tò nhỏ cho huy nghe... bác cáo bảo con là con giời, ngoài bác ấy ra thì không được cho ai biết ...

Huy được dịp ôm bụng cười nắc nẻ... mày là con giời thì ông đây là ngọc hoàng đại đế...

Hải xịu mặt làm hắn không cười nữa lò dò đi vào trong, hải cũng mom mem đi vào... khi này huy mới từ ngăn tủ của mình lôi ra một hũ ong mật cỡ lớn... cái này giấu lâu rồi đấy... nuôi mày lớn rồi tao thịt mày...

Hải quen dần với những lời hăm dọa bám theo huy mà lớn... nói lớn thế nhưng mà chả lại lớn bao nhiêu, biết bao mật cá vào bụng nó tiêu tan sạch sẽ...

Hết mợ gia tài ông cất giấu rồi, lão quyết mới khi nào đón lấy mày đi chứ...

- ợ...

Hải thở ra hơi căng bụng liếm lấy mép thòm thèm nhìn sang cái tủ đen đen kia, nó biết là trong đó còn nhiều thứ cất giấu, huy đọc hiểu suy nghĩ của nó đưa tay cản lại trước...

- không được, mày là thuồng luồng đấy à, ăn hết của nải nhà bố...

- bác anh huy kẹo... mai mốt bố đến đón con về con trả...

- khi nào có bố đón hẳn nói nhá...

Trăm sai ngàn sai cũng chẳng thể nào để con cá đuối này ăn bám như thế... thời tiết có dần ấm hơn hắn lôi hải ra dạy bắt cá...

Cái lạnh đầu xuân làm nó cập rập run rét... có con cá nào ngáo đần như thế không... không bắt cá nữa hắn dạy đi lấy mật, thế nhưng vừa lên bờ hải đã bám dính vào lông của huy đi được...

- ấm quá...

- đmm, mày là koala đấy à... dính như kẹo thế...

- hì... bác anh huy nuôi hải đi, hải nói thiệt mai mốt lớn hải nuôi lại huy...

- ...

Đm, ăn nói trống không như thế, mà khi nào mày lớn... nhìn bộ dáng mười năm như một của mày lớn không nổi...

...

Hải tắm sông được một lần bắt đầu đổ bệnh, huy như ngồi trên lửa lo lắng nhìn nó sốt không sốt mà phát ngứa gãi mãi...

- hải con không sao mà...

- còn nói không sao... tao mời lão lương dị qua khám cho mày...

- không lão ấy nhiều chuyện lắm... hải chả thích...

- mày có gặp lão ấy lần nào đâu mà biết...

- có gặp mà...

- kệ xác mày... tao đi mời thầy thuốc...

Hải chả cản được nhìn huy bước ra khỏi cửa, khi về đã bị hải nhốt hẳn ở ngoài... ơ cái thằng này, mày là tu hú trộm ổ đấy à...

Với kinh nghiệm hai chục năm có lẻ dễ hà gì bị đuổi khỏi nhà... hắn bám vào cây leo bên cạnh leo lên chính ngôi nhà của mình...

Hải ở trong phòng gải rớt từng tấm vảy ra, khi rớt liền tấm nào chỗ đó lại phát ra đẹp đến dị thường...

Hết phần gãi, hải bị đau đầu... nó đưa tay giữ lấy tóc ép xẹp xuống tóc lại quen nếp bung ra như nấm...

Chỉ nghe thấy tiếng hét...

Thành lương đứng ở dưới nhà đếm lá đếm cây cũng không đếm được lực cường đại... cả ngôi nhà gỗ bị lực mạnh  bắn tứ phía... huy bám được thành dây leo chới với...

Huy không tin vào mắt mình nhìn lên một cục to vàng khè dần hóa nhỏ, nó thật sự là con giời à...

...

Tin đồn đức huy nuôi phải một con rồng lan cả khu rừng... kẻ hiểu chuyện thì ít, kẻ đợi rồng con trả ơn thì nhiều...

Đức huy phiền nhìn ngôi nhà bị đổ gãy đau buồn thật sự... sống với nó nhiều năm như vậy ai dè nó lại đi lừa mình, cứ tưởng là cá chứ...

Một năm... hai năm... ba năm... cả quãng thời gian chìm vào trong quên lãng..

Đống đổ nát vẫn chỉ là đống đổ nát, đức huy nhặt nhạnh những gì có thể xài được dời sang một khu rừng khác lấy tận nam phương...

Hải đáp chân xuống không tìm được đức huy tự mình làm lửa rồi tự làm mưa dầm dề hẳn ba ngày liền...

...

Hừm... đức huy ngồi thừ người ra đợi con cá nướng chín bụng đã sôi ục lên cả ... thế mà mới lim dim một chút hắn mở banh mắt ra đã không còn thấy cá đâu nữa...

Đm... thằng nào dám trộm cá của bố... đức huy nhỏm mông lên lục tìm xung quanh .. ấy mà vừa quay lại đã mất thêm một phần cá...

Đm, ông đây muốn chửi thề lắm đấy thằng nào... thằng nào...

Cái xương cá rớt lên mũi hắn, theo một phản xạ hắn ngước đầu lên nhìn phượng dúi tay xuống lấy thêm một phần cá nữa... ơ đm, con này ngoan...

Huy nắm lấy tay trọng giật kéo hẳn xuống, bị té ê đau nó lồm cồm ngồi dậy bị huy không tiếc mà đập bẹp dí... dám còn ăn cá của ông nữa không...

- đừng đánh nữa... ăn cá trả vàng là được chứ gì...

- ...

Huy nhìn trọng thần người ra bỏ đi, không quan tâm nữa bỏ đi... trọng thấy hắn có thể bắt nạt được duyệt... thế là nó phủi mông bám đít tíu tít đi theo... huy phải nhằn lên...

- ơ cái thằng này, ông cho mày làm heo nướng rô ti giờ...

- bồ một mình đây cũng không có ai, làm người tâm giao đi nạ...

- đ*...

- hì hì, bồ dễ thương thật...

- bồ bồ cc... dán mồm vào cho bố...

- ớ...

Hải đứng nhìn lấy trọng tíu tít hỏi đủ dăm ba cái chuyện trên đời... nó muốn tiến lại gần nhưng mà người ta cũng đã có người mới rồi... chắc người này không ăn nhiều như nó đâu nhỉ...

Hải ngồi xuống nhìn con cá đã bị cháy đen bỏ vào miệng ăn những phần còn sót chẳng biết làm sao không cầm nước mắt được...

Gió bắc thổi lộng hướng, trọng ngơ ngác nhìn lên trời huy mới bún đi cái mũi của nó...

- nhìn cái gì đấy...

- bồ thấy rồng chưa...

- ....

- hình như trọng thấy rồng này...

- ....

Trọng ăn luôn một cái bộp mạnh... rồng rồng cc... mày ngóng rồng thì đứng đó mà nhìn luôn đi...

Đình trọng vội vã đuổi theo đức huy... hắn giấu lấy một bàn tay vào túi... mày nói đợi mày lớn mày nuôi lại tao cơ mà sao gì đã bay mất rồi...huy chững lại tim hắn có phần là đau muốn tháo hẳn mà ném đi...

W









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com