Jiǔshísí
Chúng ta... chưa từng... chưa từng là gì của nhau cả...
Văn hậu nghiễm nhiễn khó chịu nhìn danh trung hết từ cửa chạy ra rồi lại chạy vào... chóng hết cả mặt...
- trần danh trung...
- à dạ...
Nó chả biết từ đâu bê luôn một dĩa trái cây bự đứng đuôi giường nhìn lấy hắn... chẳng lẽ lại mang tiếng ma cũ bắt nạt ma mới...
Thật sự nếu mày bằng tuổi bố đã đập mày bẹp dí cho mày bớt tự tiện vào phòng người khác đi...
Trước đây một hà đức chinh cũng đủ phiền rồi... nhưng mà khi hắn không thấy chinh phiền nữa thì lại lòi ra một thằng nhóc đụng một tí sẽ là rơm rớm nước mắt...
Mày định soán ngôi của lão toàn đấy à...
- mày... cầm cái gì đấy...
Trung nhìn dĩa trái cây trên tay mình, ừ thì anh không thấy à...
- trái cây ạ...
- đưa ít miếng đi, bụng mày bụng thuồng luồng à... ăn nhiêu đó không bị tiêu chảy cũng bị...
- anh độc mồm thế... đây là em dành cho anh xã nhà em... anh ấy ngủ dậy sẽ rất đói đấy...
- ....
Đmm... iu nhau thì né bố chỗ khác... đây là phòng bố... trung ngẫm đi một lúc lấy cái dĩa xíu xiu chia sẻ qua một ít...
- đây là phần anh... không xin nữa nhé, anh huy đã tớp bớt của em lắm luôn rồi đấy...
Ơ... ngon, chia cho bố huy mà đ* mời anh đây à... mà không đúng... chuyện đáng quan tâm là chuyện này sao...
Khi hậu nhớ ra thì trung đã chạy tọt ngồi vào cạnh dụng... anh xã dậy đi, ngủ từ hồi chiều giờ rồi...
Tiến dụng không muốn dậy, ít ra thì đang khó xử không biết cắt đuôi trung làm như nào...
Nếu thời gian có thể quay ngược hắn sẽ uốn lưỡi bảy lần... thằng hậu nói không sai... hắn chả nên mở miệng phí mồm...
Nghĩ đến đây dụng kéo chăn nhìn nó .. ánh mắt hai bên nhìn nhau bị cắt đứt đoạn bởi danh trung...
- anh xã... anh dậy rồi...
- ... trung... em đừng có gọi anh là anh xã nữa... anh không quen...
- thì từ từ quen được mà... với lại em nói chuyện chúng ta với bố mẹ em rồi... hết giải bố mẹ bảo anh về gặp nì...
Trung khui cả chai cam ra cho dụng, hắn suýt phải nghẹn... em chơi trò đánh phủ đầu đấy à...
Hết hứng chiến rồi... hậu đạp chăn mền qua bên bước ra ngoài dụng gọi với lại...
- hậu... tao đi chung...
- anh biết người ta đi đâu mà đi chung... lỡ như anh ấy đi hẹn hò thì sao... anh ngồi ăn trái cây em cắt đi...
- ....
Hậu nhếch miệng đổ dồn cú lườm lại chạy sang các phòng bên tìm một phòng nào đó chịu khó chứa nó lúc này...
Tâm sự chất chồng tâm sự... chỉ cần nhìn là thấy rõ...
- hậu .. hậu...
- bố tát vỡ mồm... em xin lỗi anh dũng ạ...
- mày nghĩ gì mà thất thần thế... uống sữa không anh pha cho mày một cốc...
- em cám ơn nhưng...
- pha tao nữa dũng ơi...
Hùng dũng gõ gõ vào ly đưa cho toàn uống trước, hắn tự mình pha thêm hai ly nữa rồi pha cho hậu...
Sống chung bao lâu điểm khác lạ thằng hậu này hắn biết rồi...
- toàn... qua phòng phượng hay phòng vương chơi chút đi...
- ớ... tao còn chưa uống xong...
- đi đi, không ngày mai chả có mày uống...
- ... ờ thì đi, mai hai ly đấy nhé...
- được...
Toàn bước ra đóng cửa bám cửa nghe trộm... dũng cụng ly ngồi đối diện hậu...
- nói đi, mày với dụng cãi nhau à...
- có cãi đâu... kiếm cớ đánh nhau còn chưa được... ơ...
Đúng là liên quan đến dụng thật, hắn chéo chân xoay ly sữa cho nguội...
- thế dụng không quan tâm nên khó chịu à...
- có thêm thằng ở cùng phòng dĩ nhiên phải khó chịu...
- ra ghét danh trung...
- nào có... chỉ là... em...
- mày thích dụng...
Sai lầm dũng đưa sữa cho hậu là đây, thằng này cao lắm rồi có cần pha sữa đâu... chiếc áo mới mua của hắn...
- anh đi guốc trong bụng em đấy à...
- thằng dụng ngu nhỉ... thanh mai trúc mã bao nhiêu năm...
- anh đừng nói nó nhé... em chả đánh được buồn tay lắm...
- thế giờ chắc mày đánh được...
- ...
- mày cũng ngu lắm em ạ...
Ừ em ngu... hậu trả lại ly cho dũng đi về phòng... toàn lại phải trốn vội, cái tin sốt rét này bán cho ai có giá nhất bây giờ nhỉ...
Hậu xoay cánh cửa bước vào nhìn trời vẫn còn sáng nhưng người thì...
Danh trung nằm gọn trong lòng dụng ôm chặt lấy hắn, cái đĩa trái cây kia chỉ đụng đến vài miếng bị bỏ dở...
Nó là người thừa mất rồi...
Hậu không kiềm được nước mắt đi vô nhà tắm lau vội đi... anh dũng nói đúng mà... mày ngu lắm... mày thật sự ngu lắm...
...
Những đường bóng của hậu bị sai lệch đi thấy rõ... cái tin đồn của lão toàn không phải là không có căn cứ...
Cái tình trạng này không thể để tiếp diễn như thế...
- chinh đen... ông thân nó nhất đi dò đi...
- đùa, cái bản mặt tao không cười vào mặt nó là may... dũng chuyện nhà mày đi giải quyết đi...
- nghé làm trâu chịu à... tao còn yêu quý cuộc sống này lắm...
Đm... anh em vl...
Cả đám lại tụ xôm tụ nổi, hậu không lọt tai nhưng mà trung lại nghe chẳng sót câu nào... anh hậu kỳ, lớn rồi đừng cướp bồ em...
Tháo chuông cần tìm người buộc, cả đám lại nhất thể bắt thằng dụng khảo trước đã..
Nhưng mà cái giây hiếm hoi hắn được trung nhả ra cũng là khó...
- mấy anh sang phòng tụi em chơi ạ... có cả hạt dương với bí ngô này... mấy anh muốn chơi bài không ạ...
Trung dập tắt mớ định ý kia lại chả biết góc nào lôi lỉnh kỉnh ra... bị mua chuộc cả đám lại gác chuyện ăn uống vui vẻ...
Nó vẫy vẫy cả hậu luôn tiện đường lại lôi ra những chai trà xanh vị rượu...
- ớ... chú em đem theo mấy thứ này luôn sao... thầy đã cấm...
- chỉ một ly thôi, có hai chai à... anh say sao được...
Cũng không phải ý tồi, cả đám chưa kịp cầm thì hậu giật lấy một chai uống cạn nữa...
- trung...
- dạ...
- anh em mình chơi một ván... ai thắng sẽ ở phòng này...
- em... anh dụng... lỡ em thua anh theo em nhé...
- ....
- anh anh em em ngứa mắt vl... bố dụng muốn xuất chuồng thì biến mẹ đi... ông ở một mình cho rộng...
- ....
Chai nước bị đặt mạnh xuống lăn lóc, hậu bỏ đi làm cả đám ngáo ngác nhìn... trung mím môi muốn bật khóc...
- anh hậu ghét em ạ... có ghét em dọn đồ đi là được ...
- nín đi... là hậu ghét anh không phải ghét em...
- dụng... mày ra tao bảo...
- em...
Trung lau nước mắt khô định ngồi dậy thì hải trọng kéo nó ngồi xuống, còn có bài chơi chơi chưa nốt ván này...
- dụng... chỗ anh em... mày nói anh nghe xem nào...
- anh bảo em nói gì đây ạ...
- mày và thằng trung...
- tụi em có gì đâu... anh đừng đồn dại tội em... em chỉ lỡ mồm một lần... bây giờ em phải chịu trách nhiệm lời hứa mình đây...
Dũng không hiểu, trung ngồi bên trong nóng như lửa đốt... anh hậu bạn nhóm mấy anh như vậy... phải làm như nào đây...
- ui...
- ơ... sao thế...
- em đau bụng... mấy anh chơi tiếp đi, em vào tolet đã...
Trung ôm bụng giả vờ mà đứng lên chui tọt vào nhà vệ sinh rồi lại lén mở cửa ra... anh chồng và anh xã đứng góc nào nói chuyện rồi...
- vậy thằng hậu, nó thích mày thì mày làm sao...
- hậu thích em ạ... anh đùa à... nó đánh em suốt...
- ....
Tao cũng đánh chinh suốt, mày sao không mở não ra xem, cùng một bụng chui ra mà mày ngu thế nhở...
- thế giờ nó thích mày... mày như nào...
- em...
Hậu áp tai vào tường nghe lấy tim đập mạnh mẽ như này...
- anh xã... anh đây rồi...
Danh trung vui vẻ chạy lên ôm lấy dụng... ngóc đầu qua nhìn lấy dũng... em không có lỗi gì với mấy anh đã... mấy anh đừng có bày mưu..
Kế hoạch phá sản hoàn toàn, hậu dường như tắt ý định hăm he những người giúp nó...
Tình cảm mấy anh em nhận, để em an yên quên đi dụng ... thật sự quên đi dụng ... có thể không...?
Tiến dụng ngồi trong phòng với ánh sáng mờ ảo nốc phần rượu còn sót lại, trung dọn dẹp gần hết lướt nhìn giờ đóng chốt cửa lại...
Anh hậu tối nay chắc không về phòng đâu... nó dịch lại gần nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì rượu...
- ....
- ....
- em... mới làm gì đấy...
- em yêu anh...
- anh... không...
Dụng đứng dậy choáng được trung đưa tay đỡ lấy đặt lên giường, nó nằm đè lên thích thú đưa tay di khắp vẻ mặt dụng...
Anh đừng cau có, em đau lòng...
Tiến dụng phả hơi rượu nhìn trung lại hóa hậu lúc này... thằng ngu, mày thích tao sao mày không nói thương tao... sao mày không dịu dàng như trung một tí... sao mày không lo đến phần ăn phần ngủ như trung...
Em ấy đối xử tốt với tao như vậy... mày bảo tao phải chia tay em ấy làm sao...
W
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com