Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Qīshísì

Một giấc mộng dài...

Nhô sực giấc tỉnh mộng khi ánh chiều u uất khuất dạng sau cánh rừng lớn... theo như một thói quen nó đưa chân xuống làn nước mát lạnh dưới chân nghịch phá một tí xíu rồi từ từ những đoạn mây trôi bồng bềnh vươn tay hóa thành một chiếc áo trắng bồng bềnh nhẹ khoác lên người...

Nó chân trần đi trên đất dải hồng nghịch phá từng chiếc lá rủ...

Nhô thật sự rất dễ tự hưởng thụ đưa tay chạm vào những quả trái chín mọng kia luồn tay hái...

Thường ngày là sẽ chỉ có một mình... nhưng mà lần này duyên cớ sao trái mọng của nó bị một cánh tay lông lá khác thuận tay đảo chiều...

- hừm, là bố mày thấy trước nhá...

Đức huy bẻ luôn cả chùm cho vào chiếc túi vải phía trước bỏ qua nó một cách trực diện...

Ơ, thứ hỗn xược...

Nó quên mất cả cách nói vô tình tức giận dụng phép của mình đẩy huy trượt té dài theo con dốc... thanh tao đưa tay che miệng cười mỉm...

- dám cười...

Huy chỉ nghĩ hắn bị trượt chân té đi ngược dốc bám lấy cổ chân của nó hất đà... bị đột ngột tình huống như này nó chưa phản xạ kịp đã bị đất đỏ ba màu dấy bẩn...

- ư...ư...

Huy nhìn nó nhíu mày phát ra âm thanh khản đặt.. ra chỉ là một tên câm, tưởng...

- rừng này của bố... khôn hồn thì cút...

Hắn đứng lên bụi trần thị uy... nhô ngơ ngơ nhìn hắn, rừng này nó cai quản hàng trăm năm nay... cha nó lẽ nào thay người mà không thông báo nó tiếng nào...

Nó không tin đứng dậy lăng xăng chạy trước cản đường, tiện ý như muốn bảo rằng ngươi phải đưa cái gì của cha chứng minh nó mới tin là thật...

- ơ cái tên điên này ...

Huy nào có hiểu nhìn nó cứ ư ư trước mặt dạt qua một bên... nhô bị đẩy ngơ đến lạ... nó có thể ngủ mà quên cách phát âm như nào đi nhưng mà tên này không phải là thần mà... hắn còn đậm mùi con người nữa...

Nó lại dùng tâm thuật luồn lách vào ký ức của huy, lại bị chính ký ức kia bật ngược ra làm ngã xuống...

Đức huy nghe động liền quay lại tiện tay kéo nó lên...

- này... không phải bị lạc đường rồi chứ... ông đây hảo tâm dẫn ngươi xuống núi thế nào...

Hức... nó ức ử, ngủ lâu quá đến việc đọc tâm thuật cũng mất dần rồi sao, tên này vẫn là mùi con người nặng như thế... không tin không tin... nhô đứng dậy áp sát lấy cơ thể của đức huy...

- ngư... sao ta đi không được...

- ơ, biết nói này...

Nhô đưa hai tay che miệng mình, nó cuối cùng phát ra được âm thanh rồi này, nhưng mà ngữ âm đó không phải là nó muốn phát ra...

- làm sao... nếu ngươi không theo ta xuống núi thì tối ngủ lại đi nhá, cẩn thận trong rừng có hổ dữ đấy...

- ....

Hổ dữ đầu ngươi, đó là con thú cưng ta nuôi đó, cũng là một linh thú đàng hoàng cùng nó bảo vệ khu rừng này thôi...

Đức huy nhìn ánh mặt trời lặn dần xuống núi mặc kệ tên thư sinh yếu ớt nói ngọng kia...

Con hổ dữ mà huy nói chăm chăm nhìn chủ nhân của mình đang căn độ đầu óc không biết mới ra ngoài có một chút khi về đã tẩu hỏa gì gì mà ngồi lẩm bẩm như mấy con khỉ tâm thần trong núi rồi...

Nhô có vài tiếng để thức dậy, rồi có vài ngày để chìm trong cơn ngủ say...

Nhưng lần này đức huy là mối liên lo ngại dấy trong lòng nó... thật sự thì tại sao nó không đọc được tâm thuật cơ chứ...

Tiếng gà gáy sáng nó kiệt sức mà uể người trên ghế đá mà ngủ... lần này ngủ tận năm ngày nếu không vì đói bụng có phần tỉnh dậy hơi sớm...

Nó lại lấy mây trời làm áo phủ xuống người kiếm quả mọng, lần này cẩn thận hơn nó đảo mắt nhìn quanh không có tên người thường kia mới hái xuống lấy...

- ngươi ăn cắp của ta...

Huy từ đâu sộc ra làm nó ráo mình hoảng, ăn cắp gì chứ...

- thần trí (kinh...)

Nó lại nói loạn ngữ... huy mới cầm lấy tay nó chỉ vào cái gốc mà hắn đã đánh chéo...

- ông đây đã chờ quả chín năm ngày rồi, ngươi muốn phỗng tay trên à... trả đây...

- ....

Nhô lại thất bại trong việc đọc ý nghĩ, nó đưa quả mọng ra sau giấu bị huy gằn lấy tới lui mãi nó cho vào miệng ăn sạch sẽ...

- ngươi...

Hè hè... nó cười như trêu tức bị huy giữ lấy áp sát cây đưa lưỡi lên cuốn sạch miệng... may mà còn đọng một chút...

- ngươi...

Nhô đỏ ửng mặt chưa biết đối phó như nào, ngữ âm có phần thuận chiều hơn nói lấy một câu dài hơn...

- ta nói được rồi này...

- điên, hôm sau bố đi đằng tây, ngươi đi đằng đông, nước sông không phạm nước giếng biết chưa...

- ăn ta cái nữa đi...

- ...

- đi, ta năn nỉ ngươi đó, ngươi ăn ta nên ta nói được rồi này... ăn thêm chút ...

- đồ điên...

- ngươi không biết ta đã mất tiếng mấy trăm năm rồi đâu nên là... không thì như vầy đi ...

Nhô chẳng biết từ túi áo nào lấy ra một quả mọng vàng ươm mà huy chưa từng thấy trong khu rừng đặt lên giữa môi... lần này là nó buộc huy phải ăn lấy nó...

Đây là cách gọi của mấy đứa thần kinh khi bị hôn sao...

- quả thật ăn ngon thiệt, ngày mai ngươi lại lên ăn ta tiếp nha...

- ....

Huy đỏ mặt rời khỏi khu rừng... vẫn là chiều hôm đó, hổ nhìn chủ của mình đã nói được mà còn yêu đời hát luôn lấy lắm mồm nó muốn nhét gì đó cho yên thân, bị nó cho ăn quả mọng đen im chỉ được mấy trăm năm thôi à...

Nhô ôm hổ lại tỉa lông bắt rận kể rất nhiều về đức huy, con người đầu tiên nhô không dùng được tâm thuật...

Hừm, móng hổ bành ra hóa ra là có sự xuất hiện kẻ xấu số nào đó ... quả mọng đen bây giờ còn không nhỉ...

Nhô lỡ hẹn chìm vào trong giấc ngủ, lần này đức huy lên rừng thì bị thần hổ án ngự lối nhìn vào hắn...

Ý định chỉ dọa lấy huy cút không được bén mảng đến nơi này nửa nhưng mà tà ý của huy lại nổi lên, bắt được con bạch hổ này lột da bán tiền không đó ...

Một người một thú lao vào tấn công như điên ...

Nhô xót bụng tỉnh dậy là sáng hôm sau, nó không tỉnh vào buổi sáng bao giờ nhưng hôm nay lại phá lệ...

Nó dáo đưa mắt gọi hổ, đợi không được mới bắt đầu đi tìm... mặt trời chói làm sức nó bị thiêu đốt một nửa mới tìm được hổ...

Nó đỏ ngầu mắt nhìn chằm chằm về phía nhô, bước vài bước mới phát hiện đức huy nằm trên đèo dốc mà thở ...

- ơ tên lông ngươi sao thế ...

- chạy mau đi... nó ăn thịt ngươi bây giờ...

- ngươi bị thương rồi, ta giúp ngươi...

- mau đi đi... có chết một mình ta đủ rồi...

- ơ... ta không đi...

- sao có thể loại cứng đầu như ngươi nhỉ...

- ta... để ta cứu ngươi đã...

Huy bất lực nhìn nhô che tầm nhìn rồi ngất hẳn đi... lúc này nhô mới tới kéo lấy một tai hổ...

- hắn là bạn ta, ngươi sao đánh nhau với hắn chứ  ...

- ....

- chữa hắn xong ta trị tội ngươi...

- ....

Con người mệnh ngắn sao lại có thể làm bạn chứ, là sự sỉ nhục mà... hổ tức giận không quan tâm bỏ đi...

Nhô đưa huy về động hết mực cứu chữa, còn hóa mây làm chăn đắp lên người...

Nhưng hắn chỉ là một con người bình thường, mây đắp làm chăn tạo nên cơn sốt râm rang đi ..

Cả buổi chiều hắn đều run lên vì lạnh...

- ngươi đừng rên nữa, ta không phải thầy thuốc đâu... chỉ có thể dùng mật ong trị ngươi thôi...

- ....

Huy mê sảng đâu còn nghe gì, nhô lại nhằn đi lục mấy cuốn sách phủ bụi ngàn năm lật ra lấy...

Đến cuối cùng chả hiểu gì... nó lại nhớ mỗi khi trời lạnh hổ đều nằm đè lên nó...

Ừ, vậy ta nằm đè lên ngươi vậy...

Nhô xé hết các lớp áo rách của huy ra rồi từ từ cởi chiếc áo mây của mình nằm đè lên...

Xem ra cũng có chút hiệu quả đi...

Đức huy mở hé mắt ra nhìn lấy nó chưa kịp nhìn thấy nụ cười đã tắt ngấm...

Không phải không đủ liều lượng chứ, ngươi ăn ta làm ta nói được vậy giờ ta ăn ngươi có phải ngươi sẽ không sao không ..

Là hổ ta làm ra ta sẽ chịu trách nhiệm mà, ngươi tỉnh cho ta đi...

...

Ánh bình minh lay lắt trước cửa động... đức huy tỉnh dậy nhìn thân ảnh nhô bên người mình có vài phần hốt hoảng...

Nó cũng chùi mắt đẩy chăn mây ra cười lấy...

- ngươi tỉnh rồi...

- tại sao ngươi ở đây...

- đây là nhà ta mà... ta đem ngươi về trị thương...

- .... cám ơn .... ta phải về ...

- xin lỗi ngươi...

- hử...

- con hổ của ta làm ngươi bị thương ... có lẽ gần mùa thay lông nó trổ tính, chứ mấy hôm trước nó hiền khô à ...

- hổ, là của ngươi ...

Nhô gật đầu nếu ngươi muốn ta gọi nó đến...

- ta .. ta phải xuống núi...

- ngươi .. mai lại ghé lên chơi với ta đi... hôm qua ta ăn ngươi một đêm như vậy rất mệt đó ...

- .... đó không phải là ăn, mà là hôn...

- hôn...?

- ....

Không biết nói sao huy mới kéo nó lại thực hành luôn...

- hiểu chưa, môi người chạm môi người là hôn...

- làm lại được không, chưa hiểu lắm...

- ....

Huy nhìn trời sáng, đi cả đêm qua người nhà rất lo nên là...

Hắn vội vã không từ biệt luôn nhô rời núi... ở một mỏm đá lớn, hổ lặng im nhìn lấy bóng hắn đi ...

Cả tháng sau đó hắn không lên núi nữa, nhô rất buồn ủ dột ngồi trong động thấy hổ là trách móc, tại ngươi đấy lâu lắm ta mới có bạn...

Hổ chỉ im lặng đi hái mọng cho nhô, đến cả ăn cũng lười đổ bệnh cho coi, ai bảo thần tiên không đổ bệnh...

Nhưng mà nhô có phần yếu người đi hẳn, những thứ thường ngày nó không muốn động tới nữa đi... lại còn lén lút giấu bệnh...

...

Hổ rời núi theo hương mà đức huy sót lại đi tìm hắn .. việc hổ xuất hiện là một việc khiến dân chúng khiếp sợ rồi...

Phải mất hơn hai canh giờ nó mới đứng đúng ngôi nhà tên dân đen này...

Cả đám lính làng cũng được huy động, đức huy bước ra nhìn lấy nó phủ phục xuống...

Ơ đm, mấy bữa trước không phải đánh nhau với hắn hăn lắm sao, lần này tới quỳ gối là ý gì...

Nó ra hiệu huy ngồi lên lưng nó .. cả đám đông vừa sợ vừa hiếu kỳ bu đông lại, nếu không lên...

Đức huy hơi chần chừ cũng lên ngồi nó lập tức cưỡi mây nhảy dài thẳng tiến về rừng... bố nhà mày ông đây chả biết đi máy bay đi chậm thôi...

Nhô bước sâu vào trong động uể oải kiềm lấy cơn nghén liên tục kia... mấy hôm nay cái bệnh của nó rõ như này quả thật thời gian sắp hết rồi sao... nó muốn về gặp cha nó lần cuối đã...

- này này... ngươi làm sao thế...

- hư... ngươi cuối cùng cũng quay lại rồi...

- dĩ nhiên, nếu con hổ nhà ngươi không xuống dọa dân thì bố đếch thèm...

Nhô đổ mồ hôi nhìn sang hổ cụp tai chờ phạt, nó chỉ mỉm cười ngất hẳn đi...

Hổ lại phải để huy vội vàng bế thốc nhô lên bay phi xuống trấn ..  lần này là ở một bìa ven bế đi tìm đại phu...

- thế nào lão lang...

- ừm... nói nặng không nặng, nhẹ không nhẹ...

- hàm hồ, lão nói lung tung ông vả chết...

- cậu này cứ bình tĩnh đi... phu nhân nhà cậu có tin hỷ rồi... có phải là không nặng mà cũng không nhẹ không...

- ....

Làm thế đ*... huy kiềm không cho cơn chửi tục của mình bước lại bên nhô, cái đêm điên khùng đó không phải là ngươi ăn ta đi...

...

Nhô tỉnh dậy nghe mùi thuốc thơm phức nhìn bóng dáng đức huy đang cặm cụi nấu thuốc... cứ nghĩ là mơ đi...

- ngươi thật sự quay lại...

- ờ...

Huy không quay lại trả lời, nhô cười mỉm nếu là do hổ thì không cần đâu, vài ngày nữa ta sẽ quen thôi... phiền ngươi quá...

Huy rót thuốc tay kia đổi tay nọ bê đến cho nó...

- uống đi, rồi khi nào khỏe chỉ ta cái cây nào to to vào...

- đồ tham lam, cây ở đây là cây quý, ngươi không được chặt...

- không cho chặt thì không cho, sinh con rồi thì ngươi đừng có ngủ mà bế cả ngày đi...

- ....

- ....

- ....ngươi mới nói gì nhỉ...

- ....

Huy cầm tay nó rờ xuống bụng, ông đây chịu lỗ đi, tự dưng gặp ngươi, tự dưng bị ngươi ăn mà còn bị ăn mòn đến sạch sẽ... giờ lại phải làm cha đứa con trong bụng ngươi đi... gặp thằng khác bỏ của chạy lấy người rồi...

Hổ nằm trên mỏm đá ngáp dài... chủ nhân nó thật ngốc... ngốc nên cha ngài mới ban khu rừng này cho ngài quanh quẩn chả bon chen được với các anh em khác của ngài a ...

W





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com