Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sìshíliù

Sáu tuổi, một mảng trời xám xịt đổ đến đen dần trong mắt văn đức... nó đưa các ngón tay lên cố gắng nhìn lấy một cái gì đó, nhưng vẫn là màu đen đặc... ở xung quanh tiếng khóc tiếng rên nghe đến xé lòng...

Tưởng chừng chỉ có thể im lặng ngủ hẳn một giấc thanh thản mà đi... thế mà nó lại vẫn còn sống, ông trời không muốn nó chết, xuân mạnh cũng vậy... hắn dùng hai bàn tay đỏ tấy hết cả tay cào lớp đất lên kéo đức dậy, đức không hồi âm, hắn lại cố hết sức đánh vào mặt nó, cho đến khi dần tỉnh, đức lại dùng tay cản lấy tay mạnh...

- may thật... mày sống là tốt rồi...

- mặn à...

- ừ sao...

- mày đang đứng trước mặt tao à...?

-...

Mạnh nhìn đống hoang tàn đổ nát, rồi quay sang mà nuốt khan xuống rồi tự đưa tay vẫy trước mặt đức, không lấy một chút phản ứng... tìm lấy một lời nói dối mà lấp đầy...

- ờ, tối mịt vầy tao cũng may mắn mới vớt được mày đấy, cám ơn tao đi...

- ....

Đức cười theo mạnh cõng đi tìm một sự cứu trợ nào đó ngay lúc này... đức thu mình lại mệt mỏi dựa vào vai mạnh nói bâng quơ...

- mạnh này, khi nào trời sáng gọi tao dậy nhé...

- ừ, mày ngủ đi...

- ....

Văn đức vui vẻ nhắm đôi mắt đã vô tình đen đặc của mình, mạnh giấu, nhưng giấu chẳng nổi lấy ba ngày... mạnh sợ đức khóc nhưng cái trận lũ này nghiệt quá khóc chẳng được... hai đứa nó chính thức thành trẻ mồ côi...

À, chỉ là mạnh mồ côi thôi, đức sau đó được người bác xa đến mà nhận về, nó giữ chặt lấy tay mạnh muốn đem mạnh theo, nhưng nhà người bác này cũng nghèo lấy đâu mà nuôi một cái miệng ăn không có quan hệ...

Thế là mạnh lại tỉ mỉ ghi lại cái địa chỉ của đức, sống trong cái trại mồ côi ấy, đợi đến mười hai tuổi thì bỏ hẳn đi qua tìm lấy đức... lại thấy đức bị đánh, điên tiết nó xông vào giữ tay người bác kia kéo tay đức đi...

- mạnh à...

- ....

- mạnh ơi...

- cái thằng ngốc này sao mày bị đánh mà không biết chạy, mày gọi gì tao đấy...

- tao mù mà mày bảo chạy đi đâu...

- .....

Mạnh quên mất cái điều này, cầm lấy tay đức thật chặt...

- hay mày đi theo tao đi... tao ăn xin cũng sẽ nuôi mày, không đánh mày đâu... đừng sống với ông bác đó nữa...

Đức hơi lưỡng lự im lặng một hồi rồi gật đầu, thế là hai đứa trẻ lại dắt nhau đi ăn xin, ai thuê gì làm nấy, mà trẻ con thì ai nào thuê nhiều... cả hai lại men chân đi hết nơi này đến nơi nọ tối thì ở gầm cầu hôm nào không xin được thì lại nhịn qua bữa...

{...............}

Tiếng xe đi tuyển sinh lại chạy qua, không nhìn thấy nhưng đức biết mạnh thích cái trường đó lắm, đơn giản vì hắn có biết mấy con chữ đâu, chỉ qua chỉ lại cho đức là cạn hết vốn liếng, nên hắn thích đi học... mà đi học thì lại không có tiền... đức cũng nỏ có tiền...

- đẹp....

Trọng đại xoay cốc cà phê trong tay nhìn cái dáng nho nhỏ bên kia đường ngồi dựa vào cây trụ điện đợi ai đó... không nhanh không vội...

Những ngày tiếp theo, vẫn là cái giờ đấy, đại đều tỉ mỉ quan sát lấy văn đức để rồi khi nhìn lấy xuân mạnh thì đưa con xe mình đến tiếp cận...

- anh gì ơi, anh có nhận chặt cây sồi không nhỉ...

- có...

Mạnh quay đầu lại nhìn lấy trọng đại gật đầu... việc đến tay thì ngu gì mà không nhận cơ chứ... nhưng bây giờ gần đến giờ tối ai lại chặt cây...

- cậu cho địa chỉ đi, ngày mai chúng tôi đến chặt cây cho cậu...

- nhưng tôi muốn chặt bây giờ, tôi sẽ trả gấp ba tiền, chỉ cần anh chặt hộ tôi cái cây vướng víu đó thôi... nào anh có nhận không...

Mạnh nhìn đức hơi lưỡng lự, đức kéo tay mạnh tỏ ý nó sẽ ngồi đợi ở đâu đó cũng được... mạnh miễn cưỡng gật đầu...

- vậy cho tôi mười phút, tôi đưa bạn tôi về đã...

- tôi không chờ đến khoảng thời gian đó đâu anh với bạn anh lên xe đi, xong việc tôi lại đưa hai người về...

- nhưng...

Lúc này đức mới lên tiếng, mạnh hơi lo nhưng đi hai người mà nếu tên khốn này giở trò gì hắn sẽ đấm một phát...

Đại nhịp chân nhìn cả mạnh và đức lên xe ngại bẩn nên ngồi hẹp người lại, đức còn vô ý đụng đầu vào cửa... lúc này đại mới biết đức thế nhưng lại không thể nhìn thấy gì... như vậy càng dễ tiện hơn...

Cả hai được đưa đến ngôi nhà riêng của đại có cây sồi mà một mình mạnh chưa chắc chặt xong trong một buổi chiều, lúc này đại mới thư thái không cần vội dù gì con mồi cũng đã bước vào nhà rồi...

- hai người có muốn làm thêm ở nhà tôi không...

- làm thêm... tôi thì được nhưng cọt thì...

- ồ... vậy thì mình anh thôi cũng được, tôi nghe người ta kể anh làm việc rất giỏi mà công ty tôi đang cần một người như anh... tôi sẽ cho anh và bạn anh ở tạm sau nhà của tôi được chứ...

Ưu đãi hơn cả trên trời rơi xuống, đức hơi lưỡng lự mà nắm chặt lấy tay mạnh, còn mạnh nghĩ đơn giản hơn là có chỗ cho chúng nó trú mưa nên miễn cưỡng gật đầu...

- căn phòng hơi nhỏ... hai cậu nghĩ tạm mai tôi sẽ sắp xếp công việc...

- anh... a...

Đức muốn nói gì đó khi nghe tiếng bước chân của đại quay đi... ngập ngừng mãi nó mới nói lấy lời cảm ơn ...

Ngày hôm sau, mạnh được đại giao việc mà làm xung quanh nhà, đức thì thư thái hơn khi đại cố tình nhờ nó bóc vỏ đậu nấu chè... cái khoản này dễ nên đức gật đầu thôi... nhưng mà...

- sao em không ngồi yên mà cứ xoay xoay như thế..

- vì.. vì... đừng có nhìn cọt dữ rứa...

- .... Không phải em không thấy được sao... sao lại biết anh nhìn...

- là là vì cảm giác...

Cảm giác, đại thấy thú vị rời khỏi ghế đứng áp sát lại... mùi hương cam...

- em hôm nay ăn cam à...

Đức lùi người lại dịch ra sau, nó có nghe tiếng bước chân nhưng không nghĩ là đại bước đến nhanh như thế... cả tầm này vậy chắc hẳn là cao hơn nó rất nhiều rồi...

- cọt...

- sao, em có cảm giác được gì không...

- cảm giác... cảm giác gì... chúng ta đừng có gần như này được không...

- em sợ sao...

- không phải...

À, đúng là nó hơi sợ khi càng lùi càng bị thế bí... trọng đại chẳng cần chậm rãi giai đoạn làm gì cúi xuống hôn lấy môi nó.. quả thật cam rất rất ngọt...

- anh...

- anh thích em...

- không... mặn ơi...

Nghe tiếng cửa, đại đỡ lấy đức lại cầm chiếc rổ bị lăn lóc đặt vào tay đức...

- đậu này cậu làm như thế được rồi đi rửa rồi giao cho chị bếp nấu chè đi...

- ơ...

- cái cây kia anh chặt xong rồi à...

- chưa, cái này cần đến ba người, chứ mình tôi e không chặt nổi...

Mạnh đưa mắt nhìn sang văn đức hoảng giấu mặt mà đi xuống bếp... nói chuyện với đại một hồi mạnh cũng theo đó mà đi xuống...

- anh ta làm gì cậu à...

- không có, cậu ấy chỉ bảo cọt lột đậu nấu chè thôi...

Đức đưa rổ đậu ra viện cớ, mạnh hơi tàm tạm tin, dù gì tên đó cũng chỉ gặp vài ngày không thể đoán được lòng người... cẩn thận vẫn hơn... những ngày sau đó đại giao việc cho mạnh nhiều đến nổi nhìn mặt đức hắn còn không nhìn được...

Đức thì ngoài những lặt vặt ra thì lại nhốt mình trong phòng tuyệt không dám ra ngoài...

Tiếng chìa tra vào cửa làm đức giật mình vội kéo chiếc áo lên ...

- là anh...

- cậu chủ, đây là phòng riêng... cậu...

- anh có chuyện muốn nói với em... cho anh vào nào...

- có chuyện gì đợi tôi ra ngoài đi...

- chuyện này hơi gấp... em xem...

- không được...

Đức vẫn giữ chặt cánh cửa đến khi thấy lực mỏng dần nó mới nhẹ nhõm mà thở ra... tâm trạng nó lúc này lo lắng dần hơn... liệu nó có nên nói với mạnh chuyển đi không...

Nhưng khi thấy mạnh thì đức lại thở dài... tụi nó đang có một mái nhà an yên như thế...

- mặn / hai mạnh...

Cả đức và đại đều kêu lấy cùng lúc làm mạnh hướng ra làm hai, nhìn đức im lặng chút ít rồi ra phía đại...

- cậu lên trên chỗ tám hàn lấy cho tôi cái này ...

- cần gấp a...

- ừ... cần gấp... ra bảo chú tài chở đi...

- tôi biết rồi...

Mạnh nhìn lấy đức cười mỉm rồi đi ngay lúc... cả đại cũng đi ngay sau đó làm đức thở phào nhẹ nhõm có lẽ là nó nghĩ quá nhiều rồi...

.

Đại đem về một cô gái, lại bảo đức đi chuẩn bị nước nóng... cô ta nhìn đức một hồi rồi lại nói mỉa...

- anh nghĩ như nào lại thuê một người mù giúp việc...

Đức không nghe đại trả lời, nó chẳng bận tâm đi mò về căn phòng tắm lát hoa cương kia...

Hơi nước tạo ảo ảnh, giảm đi cả thính lực, trọng đại bước vào đưa ngược tay khóa cửa lại... đến khi đại ôm chầm lấy nó nó mới sực tỉnh...

- cậu chủ... cậu ... cậu làm cái gì thế...

- anh thích em... ngủ với anh đi...

- cậu... cậu đừng đùa như thế... cậu...

Đức bị đại đè xuống nước đến ngộp... không thở được buột cái miệng nó phải mở ra mà thở mở đường cho đại tiến công vào...

Đến lớp áo mỏng manh cũng bị đại mạnh tay mà xé bỏ... em là viên ngọc đẹp cớ gì phải bận trong chiếc áo xấu xí kia...

- cậu...

- im nào, em không muốn bạn thân em xảy ra chuyện gì bất trắc đấy chứ...

- mặn...

Bị khống chế đến lực mềm, đức thả tay ra trong đầu nó khi này chỉ còn là hình bóng mạnh... cái chuyến xe đó không phải là làm sao cơ chứ... đáng lý ra nó phải nghĩ đến chuyện này...

Đại bị đánh thức bởi tiếng khóc vui vẻ kéo đức đang rúc mình kia vào lòng hôn những chiếc hôn an ủi...

- sao thế... anh làm em đau sao...

- anh... anh , mạnh đâu... anh làm gì mạnh...

- anh không làm gì cậu ta cả... hôm nay em chiều anh, anh sẽ tha lấy mạng cậu ta...

- anh là tên khốn...

Đức đưa tay lên bị đại cản lại... cái con mèo này, anh không làm gì cậu ta nhưng xe hỏng rồi thì chưa chắc anh ta về được đâu...

Đến khi đức tỉnh dậy lần hai thì đại đã rời khỏi phòng, cả khung giường trống bên cạnh nó vội góp nhặt đồ của mình trở về phòng...

Xuân mạnh về vừa khi đức mặc xong đồ, nhìn đức hắn thở phào đến nhẹ hẳn...

- cọt, đêm qua cọt ngủ ngon chứ...

- ừm... xe sửa xong rồi à...

- xong rồi... cứ sợ cọt ở nhà một mình, lo...

- không sao mà... cậu chủ cũng rất tốt... đêm qua cậu ấy đem bạn gái về, nên cọt ở phòng ngủ, mạnh về chẳng biết đâu...

- ừ, thế thì tốt...

Mạnh sờ chiếc mặt gầy thấy rõ của đức thuận tay cúi xuống đức cảm nhận liền quay mặt đi...

Hụt hẫng, mạnh thả đức ra có lẽ hắn hơi vội rồi... cả hai đã sống với nhau từ nhỏ, chút chuyện này đổ vỡ thì làm sao...

Mạnh lại đi ra ngoài làm việc, đức thu mình lại che đi vết thương của mình... mặn... xin lỗi mặn...

.

Một phần do ngại, một phần do đại sai nhiều việc hơn nên mạnh không có thời gian bên đức ...

Khoảng thời gian đấy lại là khoảng chịu đựng lấy của đức khi đại có một chìa khóa khác để vào phòng ...

- mặt anh hình dáng ra sao nhỉ...

Nằm trong ngực đại, đức đưa tay lén tò mò...

- em muốn nhìn lấy anh sao...

- vâng... nếu được nhìn chắc thích thú lắm... ngày xưa em còn được nhìn một chút...

- thế sao mắt em bây giờ...

Đức rút vào người đại hơn, nó không muốn cái ám ảnh ngày nhỏ tràn về...

- có thể mổ được không...

- nếu không phải là mù bẩm sinh, thì có khả năng...

- vậy làm cho em ấy đi... tôi sẽ thanh toán hết...

- ừm, tuy là được đấy nhưng mà cậu ấy phải đi xét nghiệm đã...

Phiền, đại đưa đức đi một vòng các thủ tục, đến khi mệt lử nó gục vào lưng đại thản mệt... trọng đại quen với điều này nên không để ý lướt qua một trang nhóm đặc biệt...

Tiếng chuông báo ngân, đức hụt hẫng bị rời khỏi tấm lưng đại ngồi chờ...

- sao anh... em có thể phẫu thuật không...

- có thể...

Đại đọc giấy xét nghiệm rồi đưa mắt nhìn lên, đức hé ra nụ cười vui vẻ nếu mổ mắt ra nó sẽ nhìn lấy mạnh... nhìn lấy đại, nhìn lấy cả thế giới này... lúc đó nó sẽ hào hứng mà không ngủ được mất...

- nhưng em có thể hoãn việc mổ mắt không đức ..

- ....

Đại thấy nét cười vụt tắt, đại bước đến cầm lấy tay anh lo lắng...

- chi phí mổ cao ạ...

- không phải là chi phí...

- hay mắt em không mổ được...

- không phải...

- vậy là gì ạ...

- đức... nghe tĩnh anh nói nhé...

- vâng...

- em ... em có thai rồi...

Đại không cười, không biết là thích thú vì sự hiện diện của đứa bé này không nhưng đức từ bất an lo lắng chuyển sang hồi hộp vui mừng... thật sự là có em bé rồi á...

Mạnh bước về nhìn đức cứ đưa tay sờ lấy bụng mình cười tủm tỉm... đôi lúc còn ngây ngốc không nghe mạnh gọi lấy gì...

- rốt cuộc bị ai đập đầu đúng không ... mày ăn gì mà cười suốt đấy ...

- hi...

- hi cc, có gì mau nói...

- .... ừ thì mặn... mặn sắp làm bác này...

- ....

Có tiếng đổ vỡ, đức không biết mạnh bị làm sao mà hoảng đến không tin được mắt mình... hắn ù lấy tai nhìn đức...

- là... bố đứa bé... nguyễn trọng đại... phan văn đức, từ lúc nào cậu thành kẻ bán thân thế hả...

- không mà, là đức yêu đại, đại cũng yêu đức nên...

- nên hai người nảy sinh quan hệ...

Đức thỏ thẻ gật đầu... mạnh xoay tay thành nắm đấm đấm mạnh vào tường ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang...

- nguyễn trọng đại...

Đại chưa hiểu chuyện gì đã bị đánh đến bật máu... mạnh thô bạo hơn nắm lấy cổ áo dù phải gượng người lên...

- mày... thằng khốn kia, mày lợi dụng cọt nó mù, mày ngủ với nó...

- nào... tưởng chuyện gì hóa ra chuyện này à... anh cứ bình tĩnh, chẳng phải anh là bác sao...

- bác con khỉ nhà mày... mày đừng tưởng tao không biết, mày đi đêm với gái nhảy, mỗi đêm một cô mà mày còn hại thằng cọt...

- xuân mạnh...

Đức đứng ở chân cầu thang hét lên, đại nhìn lấy đức vui vẻ để mạnh cầm áo...

- anh đại đã bỏ hết mà... quen em ảnh đã bỏ hết rồi...

- thằng ngu, mày ngu tao chịu chứ mày mang bầu rồi thằng này bỏ rơi mày tao phải làm sao...

- không có mà...

- sao anh chắc tôi bỏ rơi đức... tôi yêu em ấy, tôi sẽ cưới em ấy làm vợ, nếu anh chúc phúc tôi sẽ cảm ơn...

- mày...

- mạnh, đức tin đại mà, đại còn hứa dẫn đức đi mổ mắt nữa...

- ....

Ừ phải rồi, hắn quên mất cơ chứ, tên khốn này có tiền, đức lại còn không phải đứa bé đi cùng nó thuở nào nữa...

Mạnh thả lỏng tay ra chán chường bước đi mặc kệ lấy đức nài nỉ... phan văn đức, cậu và tôi chẳng còn là bạn bè từ đây...

- nín đi nào, khóc hại bé đó, cậu ta đi nghĩ thông rồi sẽ quay về thôi...

- nhưng...

- thế nghe lời anh không nào...

- vâng...

Đức lại tìm hơi ấm của đại, chờ đợi đứa con đầu tiên của tụi nó, rồi đợi đến lúc đủ sức khỏe mà mổ lấy mắt...

Đại nhìn đứa trẻ ê a trong nôi lại bế đưa người giúp việc...

- em ngoan ngủ đi, chuẩn bị mổ mắt rồi thì nên thư thái...

- vâng, nhưng mà...

Đại chưa bao giờ đợi đức nói hết câu bỏ đi, từ ngày có bầu đến khi sinh đại đi càng ngày càng nhiều, nó muốn đại bế con, đại cũng chỉ bế lấy chốc mà trả lấy...

- nào, em từ từ mở mắt nhé...

Đức hé con mắt nhìn ánh sáng lâu năm hé vào, chút khó chịu, nó vui mừng nhìn lấy mọi thứ... cả bác sĩ cả người giúp việc, cả con...

Đức khụy người xuống bế lấy bé... trà my... đặt là trà my nhỉ... đức vui vẻ nhìn con mình hào hứng ê a với tên này...

Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không có đại...

- anh ơi... khi nào anh về...

- anh đang bận, em với con ngủ trước đi...

- anh đại uống với em...

- được a...

Trọng đại chẳng thèm tắt máy rời khỏi gia đình bé nhỏ kia... đức chẳng còn tâm trí mà đứng vững... là nó sai, nó không nên cãi mạnh mà... là nó sai mà...

Đức nhớ mạnh đến khóc thầm cả đêm, khóc mà quên lấy mất mắt nó chỉ vừa mới mổ... bóng đen quen thuộc gõ cửa nó lần nữa... nó còn chưa kịp nhìn lấy dáng vẻ của đại...

- ây da, anh à... hình như cậu ta chết rồi...

- ừm, uổng phí tiền mổ mắt cho cậu ta... ngu ngu nằm im khi nào anh nhớ thì thưởng cho chút ít không chịu thì thôi...

Đại bỏ mặc đức nằm dở trong phòng, con đã có người giúp việc, mạnh không còn ở bên... đức chẳng hiểu bây giờ nó sống có mục đích gì...

Trong bóng đêm quen thuộc nó lần mò lấy con dao nhỏ bên cạnh giường...

W

TrMyNguyn179 không là bánh bèo trả đủ nhá





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com