Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sānshíbā

Người gieo nghiệt, sẽ bị nghiệt quật...

Nước... sao xung quanh chỉ toàn là nước... ngọc hải muốn mở đôi mắt lãng tử của mình lên nhưng áp lực nước làm hắn không mở được... cả tay chân hoàn toàn bất động như bị cái gì đấy giữ lại...

- ta nguyền rủa mi sẽ bị biến thành đàn bà ... để biết thế nào là mùi vị bị xâm phạm...

Cái ả hắn vừa ngủ tối nay trước khi hắn rời khỏi phòng nghỉ ấy phun những từ ngữ hàm hồ... bị hắn làm đến loạn óc rồi à... thời buổi hiện đại này chơi qua đường chỉ là chuyện con kiến... hơn nữa hắn có chơi không đâu... bỏ vài tờ tiền đủ để mua một căn nhà hoặc là đi vá để cưới một thằng ngu nào đó...

Kệ mẹ ả đi... dù gì hắn cũng quang minh mà trả tiền... thế nhưng giờ sao xung quanh hắn chỉ toàn là nước... hắn bị rơi xuống nước sao... sao không ai kéo hắn lên...

Quế không biết làm cách nào thoát khỏi, phải đến hơn một khắc hắn mới nghe thấy tiếng nói từ trên mặt nước vọng xuống...

- mau, mau cứu tú nữ lên... thiếu mất một người là hoàng thượng sẽ trị tội đấy...

- không được là nam nhân, hai cô kia, biết bơi thì mau nhảy xuống cứu người đi...

Tú nữ??? Hoàng thượng??? Ba cái phim tàu ấy cũng chuyển nhà sang việt nam quay rồi à... quế còn chưa hiểu chuyện gì thì có hai người cùng nhảy xuống cầm lấy tay hắn... hắn mở được đôi mắt nặng nề của mình lên... hàng ngon nha...

Quế tưởng tượng giấc mơ đến phong lưu được hai người đẹp phục vụ, nhưng khi leo được lên thuyền thì hai cô này đanh đá xỉa xói lấy hắn, đùa... đàn bà mà hung dữ như thế chỉ có nước ma thèm hốt...

Hắn lắc đầu chưa hiểu chuyện gì thì một ma ma thân hình mũm mĩm đến bạt tai hắn liền hai cái...

- thứ ngu đần này... được vào cung phục vụ hoàng thượng là số hưởng... còn không biết phụng lệnh mà tự tử à... mi làm lần nữa xem bà có cho nhà ngươi tàn ba đời luôn không...

- ơ... con mụ...

Quế định cãi thì ăn tiếp một cái tát bị hai ma ma khác lôi về buồng giam lại cho bớt ngu đi...

Hắn nhìn quang cảnh tịnh thần chẳng ổn tí nào... cái này sao không giống thời hiện đại quá vậy...

Nó nhìn hết căn buồng rồi nhìn lại chính mình... mẹ cha ơi... cái này, cái này thật sự là cái gì... thân hình lãng tử của hắn đâu... body sáu múi... cả họa my... sao đổi lại là cup 34 rồi... cả họa my cũng thành ....

Quế chưa hiểu mô tê gì ngồi ngây ngốc ra thì tiếng cửa đập phòng làm nó hướng ra... đỗ duy mạnh... cái thằng ôn con...

- nào mau ra lên bờ... tới hoàng cung rồi...

- đỗ duy mạnh... đám chúng mày bày trò sao...

- nói điên cuội gì đấy, không đi mama vào tán vêu mồm bố chả quản đâu...

- ....

Quế bị giục ra nhìn lấy mạnh, giống trăm phần nghìn giống, không phải là đỗ duy mạnh thật sao... nó đưa tay lên sờ bị ma ma cản lại liền tự...

- tú nữ to gan... chưa gặp hoàng thượng mà muốn ghẹo trai... muốn bỏ mình cho cá đúng không... còn không mau đi...

- tôi...

Ghẹo trai á... bà đùa tôi đây chỉ ham mỹ nữ thôi... nhưng mà mình thì như nào nhỉ có là mỹ nữ không... quế muốn có cái gương nhưng cái nơi điên rồ này biết có không...

Hoàng thượng là thằng nào chưa được gặp, họ lại được dẫn đến một cung đêm đầu tiên ngủ với nhau... hơn hai mươi người đẹp với đủ chủng loại bày ra trước mắt làm quế nhỏ dãi... nó muỗn xung kiếm liệt trận nhưng đưa tay sờ thì kiếm gãy lạc tình... chỉ còn biết ngắm và nuốt nước miếng...

Những tú nữ khác thấy quế điên điên rồ rồ nên né không bắt chuyện... cũng không chơi chung... hừm... thân ảnh nam nhi như hắn mà có ở đây mấy cô có đổ gục xin chết không...

Quế bỏ ra phía sau viện đi bộ lang thang nhìn ánh trăng... đưa tay sờ lại ngực của mình cảm nhận... nhớ, không có của người ta thì xài tạm của mình vậy...

Nghĩ là làm, quế xoay một vòng không có ai mới thử tháo cái tràn phục cầu kỳ này... thế mà méo nào càng tháo càng không ra... đến khi đổ mồ hôi hột gỡ được mối thì đám vải thi nhau rơi xuống làm nó không kịp giữ...

Hai tay ôm ngực, quế nhìn xuống không phải 34 mà 30 thôi à... vòng 1 bé vầy sao sinh con nhỉ...

Xuân trường đứng trên lầu bạch hạc đưa mắt ngắm một vòng hoàng cung, rồi như phát hiện điểm gì đấy đưa tay gọi ma ma lại...

- ma ma... người kia là ai...

- là là...

Nhìn cảnh thoát y tắm tiên của quế... bà nhăn mặt quay đi...

- sao... không nói được à...

- bẩm hoàng thượng... là tú nữ nhập cung hôm nay... chắc chưa biết quy định nên đã mạo phạm...

- tú nữ à... đi... đem vào phòng ta...

- nhưng tú nữ này chưa được kiểm, lại gan tắm tiên như này...

- đã bảo đem vào phòng ta...

- nô tỳ tuân mệnh...

Ma ma lui xuống sai sáu cung nữ khác đi theo mình, quế vẫn không biết tự nhiên mà so hàng, hàng này nếu chấm cũng chỉ được bảy điểm...

- tú nữ to gan... dám làm loạn nội quy cung cấm...

- hả...

Quế vội ôm quần áo cột xà bần lại nhìn một ma ma lạ hoắc xông xáo bước đến như muốn nuốt tươi nó... đùa nhờn... bà...

- các ngươi còn không mau bắt lại...

- này... ưm...

Quế bị nhét vải bịt miệng một bao đen trùm xuống, nó bị vác đi như lợn... rõ ràng nó hơn sáu mươi cân...

Được thả, quế đưa mắt nhìn căn phòng đầy hoa văn, cả một chục cung nữ đứng xung quanh căn phòng lôi nó vào tắm rửa...

- ta...

- chốc nữa lên giường phải ngoan ngoãn nằm im... rõ chưa...

- lên... giường...

Cái méo gì vậy chứ... quế chưa kịp hiểu lại bị lôi ra lau khô người, thoa hương dưỡng lại đánh son điểm mặt, đến cả sợi lông dưới nách cũng bị nhổ bỏ...

Cuối cùng bị thoa lớp phấn dày cả cơ thể... quế bị một tấm vải đỏ quấn lại lại được ma ma cho uống liền hai chén thuốc... nó đắng mà phun cả...

- cái cô này, sướng mà không biết hưởng... người đâu còn không mang đi...

- ta... ta... các người...

Vẫn có một lượng thuốc ngấm, quế lắc đầu để lấy chút tỉnh táo được đưa vào một cung... lương xuân trường... sao lại có thằng đệ ngốc này cũng ở đây...

Đám nô tài lui hết, quế bị quấn chiếc vải đỏ cố gắng phản ứng nhìn xuân trường tiến lại gần...

- ngươi, ngươi tính làm gì ta... ngươi ta có võ kung fu đấy nga... đừng lại đây...

Trường tưởng như trò cút bắt, quế bị trói vẫn nhảy tưng tưng cho được... mà nhảy thì nhảy, vướng thì vướng tường, chả chú ý nó đập luôn vào vách...

- cũng có chút bạo gan đấy... ta thích...

- này... ta ta lớn tuổi hơn ngươi đấy nhé... ngươi tính làm gì, ngươi định làm gì...

Quế bị hai bên cản không được, thêm phần bị xuân trường điểm huyệt, quế như cọng cỏ úa gục trên tay trường bế lên long sàn...

Mẹ cha ơi... không lẽ cái mụ kia nguyền nó thành sự thật rồi... ta sai rồi... ta muốn về nhà, ta hứa lấy cô làm vợ mà... làm ơn tha cho ta...

Quế tỉnh lại nhìn xuân trường vẫn thuận mắt nhìn lấy nó... nó e thẹn trốn vào sát vách kéo chăn che lại cơ thể mình...

- đúng chuẩn thục nữ, sợ nam nhân nhìn cơ thể mình... nào đừng sợ, từ nay ta sẽ làm phu quân của nàng...

- ta... ta không muốn... ta muốn về nhà...

- đừng trẻ con thế chứ... làm vợ vua là phúc đức tám đời nhà nàng đấy...

- vua...

Quế nhìn xuân trường, ở đây một tên mắt hèn là vua sao... chịu không được quế bật cười nhưng lại bậc khóc... nó muốn về nhà... nó không muốn ở đây thêm nữa...

Nhưng xuân trường lại có vẻ thích nó, tháng đến hơn chục lần đến vài canh giờ... có cả ban trưa, đến hoàng hậu cũng không được ưu ái như thế... nên các tú nữ khác đều xu nịnh lấy lòng nó...

Duy mạnh nhìn nó khó chịu vẻ khinh rẻ... dù là có hoàng thượng bên cạnh cũng không giấu ác ý...

- quý nhân, đêm nay ta lại đến cung của nàng nhé...

- hoàng thượng nên sang cung hoàng hậu, cứ sủng thần như này...

Quế tỏ vẻ lo sợ ôm lấy trường, con chim non bé bỏng e ngại đấu đá là dễ hiểu...

- vậy ta phong nàng làm thứ phi...

Duy mạnh liếc sang quế ném nho vào hắn tiêu khiển mà trả lời...

- phục vụ người đâu cần danh phận... chỉ là...

- được rồi... tấn nàng làm hoàng phi, dưới hậu trên vạn người, để xem ai ức hiếp mỹ nhân của ta...

- đa tạ hoàng thượng...

Quế đưa mắt nhìn mạnh hất hàm, cái danh vị hoàng phi chẳng bằng chọc lấy hắn vui hơn..

Khi xuân trường rời đi, quế ngồi một mình viết ngôn ngữ kỳ lạ vào trang sách như một cuốn nhật ký, duy mạnh từ đằng sau đi đến giật lấy mà đọc...

- gì đây... bùa à... ngươi định mê hoặc hoàng thượng...

- đỗ duy mạnh... tên khốn kia mau trả cho ta...

- khốn... ngươi dám sỉ nhục cận vệ của hoàng thượng ư...

- cận vệ là gì chứ, ta là hoàng phi...

- vẫn chưa sắc phong đâu...

- này... ta gây thù chuốc oán với ngươi à... ngươi cứ sinh sự thế...

Quế bực mình chống nạnh hai tay định cãi miệng, duy mạnh tiến một nó lùi một đến khi rút kiếm ra nó lại nhắm mắt nhưng không là máu mà là vị ngọt...

Quế trừng to mắt nhìn mạnh đang hôn lấy mình, là hắn đang hôn sao... cái chuyện gì xảy ra...

- ngươi làm gì... là tội khi quân đấy...

- nàng nghĩ ta sợ khi quân?

Nó không biết, dù ngươi có kim bài miễn tử nhưng ta thì không, ngươi hôn lấy ta, xuân trường mà biết... nhưng chẳng hiểu sao quế lại hợp tác như vầy...

- nói ta nghe... sao lần đầu gặp, nàng biết ta tên duy mạnh, còn gọi thẳng tên...

- ngươi giống một người em của ta... thật kỳ lạ hắn lại có tên giống ngươi...

- ừm... hoàng đế ... có làm nàng thích như ta không...

Quế lắc đầu, hai người mang hai cảm giác khác nhau... nhưng mạnh thì tham lam hơn thế... hắn bị vẻ cứng của quế thu hút... nên bây giờ hắn chả muốn trả quế cho hoàng thượng...

Cả hai mân mê trong cuộc hoan lạc của mình, quế cứ tưởng đời mình có đến hai người đàn ông yêu thương... nhưng chuyện chẳng nói chữ ngờ...

Vừa sinh con xong, mạnh lại bị điều ra chiến trường... cách biệt làm quế ở lại hao hụt hẳn...

- nương nương, sức khỏe người yếu... người nên ở trong phòng tĩnh dưỡng, tối thần sẽ đem thuốc qua...

- ừ...

Ngọc hải thả mình trên tràn kỷ thiếp đi, nó mơ duy mạnh ra chiến trường bị tử nạn hoảng hốt ngồi dậy liền bị bóng đen bịt mồm lại...

- quế... là anh...

- anh...

- duy mạnh...

Quế mừng ôm chầm lấy hắn, tưởng còn lâu mới gặp nhưng mạnh lại đứng trước mặt nó lúc này... quế vội kéo tay mạnh ra chiếc nôi đung đưa...

- mạnh, anh nhìn con chúng ta...

- con?

- là con...

Mạnh đưa tay sờ đứa trẻ, thật sự là con hắn sao... quế sinh cho hắn... mạnh ôm lấy quế thưởng nóng làm nó thích thú cong người đón nhận...

Ngự y đóng cửa lại hừ lên một tiếng đổ bát thuốc đi...

- nương nương... thuốc của người...

Một canh giờ sau, hắn quay lại với bát thuốc mới... quế ngồi dậy chỉnh y phục bước ra...

- ngự y... cám ơn ngươi...

- là nhiệm vụ của nô tài...

Trọng hoàng đưa mắt nhìn chiến trường chưa dẹp, vậy hẳn đỗ cận vệ đi chưa lâu... hắn đứng đợi quế uống hết chén thuốc thì đầu óc mơ hồ nhìn hoàng thành ba bốn người...

- ngự y, đây là thuốc gì thế... ta...

- là thuốc bổ, có thêm một chút kích ...

Quế ngất hẳn trong tay hoàng, hắn cởi sẵn y phục bế hoàng phi lên tẩm sàn mật dịch... nó cố tỉnh đẩy hoàng ra...

- ngươi... ngươi làm gì ta...

- người với đỗ cận vệ như nào sẽ là như thế ấy...

- ngươi...

Hắn ta biết nên lấy thân ta làm cuộc trao đổi sao... đã vậy còn mặt dày đứng cạnh hoàng thượng mà xem bệnh cho nó...

Trọng hoàng tia cười báo tin vui cho xuân trường... lần này không như lần đầu trường đăm chiêu lại...

Đi đêm không tránh lần thứ ba... sau khi sinh bé tiếp một tháng sau hoàng lại quen đường cũ mò vào... nhưng lần này xuân trường và hoàng hậu đã đứng đợi sẵn...

- hoàng phi... ta nghĩ ngươi là người mẫu mực... thế mà ngươi lại phụ lòng tin của hoàng thượng ư...

- quế thị... nói xem ta nên xử ngươi như nào...

- tử hình...

Những người có mặt trong phòng cũng không nghĩ quế có thể bình thản nói ra điều đấy...

Cả hai đứa trẻ bị bế đến xét máu nghiệm thân... mạnh nhìn con mình đến ức...

Quế nghe cả hai đứa trẻ khóc thì xót con vội đến ôm lấy...

- hoàng thượng... cả hai bé cùng máu người...

- vậy chắc ả ta mới vụn trộm đây thôi...

Quế nhìn chén máu xem thường trò ma thuật này nghe xuân trường ban lệnh, vì có công sinh hoàng tử nên miễn tội chết, tội sống không tha... gạch tên hoàng tộc, bán vào kỹ viện...

Quế bị áp đi mà cười lớn... lời nguyền quả thật đáng sợ... cho hắn làm lại chắc hắn sẽ vẫn phạm lấy...

W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com