Wǔ shí bā
Người ta bảo, văn toàn được gả cho xuân mạnh không hẳn là đặc ân, mà là một nghiệt mạnh phải hứng chịu...
Gia lai và nghệ an không hợp với nhau, không ai không biết, văn toàn như một con tốt thí cũng không ai không biết, toàn được gả vào xứ nghệ để làm gián điệp chỉ có toàn là không nghĩ như vậy... nó chỉ nghĩ đơn giản là xuất giá tòng phu thôi...
Gần tàn đêm, văn toàn vẫn ngồi im trên chiếc giường gỗ kia đợi chồng mình về, đến khi nó gục hẳn vì ngủ gật mạnh vẫn không về ...
- mẹ...
Toàn quệt nước dãi ngơ ra nhìn cả một trời tối, đã đến sáng cũng không thấy mạnh về nó đành kéo chiếc khăn che đi bước ra liền bị một lực mạnh đẩy vào trong, mất đà nó vội đứng dậy phủi đi lớp bụi trên người mình...
- anh xã...
- .....
Mạnh không trả lời tiếng kêu của nó bước đến giữ chặt mảnh áo cưới xé tan...
- anh xã, anh làm gì thế a... bây giờ đang là buổi sáng mà...
- im mồm đi...
- em...
Mạnh xé xong chiếc áo của toàn ném cho nó một chiếc chăn, tức tốc gọi gia nhân của mình vào như một bản án tử đập lên đầu toàn...
- chủ nhân các ngươi không thục đức phu phế nhốt vào nhà hoang phía tây tự sinh tự diệt đi...
- ....
Toàn còn chưa hiểu chuyện gì đã bị gia nhân kéo đi, nó muốn nói với anh thanh minh nhưng anh có cho nó nói rằng gì đâu cứ thế mà ném vào căn nhà hoang... đến cả những người làm vì sợ liên đới cũng đành mặc kệ...
Những ngày đầu nó chẳng hiểu vì sao, đến những ngày thứ sau đó nữa nó cũng thoáng hiểu lấy chỉ là do anh không tin tưởng với cuộc hôn nhân ép buộc này cũng chỉ là vô nghĩa thôi...
Toàn lại phải xách tay lau dọn mọi thứ trong không gian nhỏ của mình... từ một đôi bàn tay chưa từng làm bất cứ việc nặng nào nó buột phải mài ra làm hết mọi thứ, nó sợ lỡ như anh bất ngờ ghé qua nó sẽ không chu đáo mà đón tiếp lấy anh...
Nhưng xuân mạnh có thập phần để ý lấy nó bao giờ đâu, anh còn đang bận với những kế hoạch riêng của mình...
Toàn được gặp mạnh lần hai là khi phủ có tiệc, thiếu người làm... toàn được một người nấu bắt ra phụ rửa cái rau cái chén thế mà làm vẫn là không quen việc để bị ăn mắng lấy đi...
- thật uổng cơm uổng gạo mà... đem cái này qua bên lão tư quầy rượu...
- dạ...
Toàn quên hẳn đi thân phận của mình khúm núm đi đem dĩa thức ăn sang bên... gia nhân nhìn lấy nó dồn ức sự khinh bỉ gián điệp quả nhiên rất giỏi nhịn nhục... vừa vặn làm sao mạnh tiếp khách bước vào hành lang cả đám gia nhân bái quỳ phỏng, toàn ngớ ngớ rồi cũng chậm chạp mà quỳ lấy...
Mùi thức ăn của nó như mê hương làm vị khách nhìn sang lấy nó tỏ ý thích...
- xem ra ở xứ nghệ không tệ, đồ ăn xem vẻ rất ngon này...
- những thứ đó là không thiếu xin mời vào khách phủ...
- tướng công...
Văn đức bước ra lễ phép hai tay chào lấy khách, toàn lén liếc lên nhìn một thân ảnh đỏ đứng cạnh lấy mạnh được mạnh vui vẻ giới thiệu...
- đây là văn toàn... là chính thất anh mới nạp vài tháng trước...
- vợ anh xinh thật/ .... a....
Toàn nghe đến tên mình khéo làm rớt dĩa thức ăn gầm lại mặt quỳ xuống vội lấy tay mình lau đi vết bẩn kia... mạnh thoáng nhận ra nó nhíu mày đưa chân đạp lấy...
- sao lại có gia nhân không biết lễ độ như ngươi chứ...
- tôi... không, là gia nô sai, gia nô xin lỗi...
- còn không mau cút đi, làm bẩn mắt quan khách đây rồi...
Đức tiện miệng hùa vào một câu mắng, toàn vội kéo mâm lau những đổ vỡ nước mắt lén chảy ngược xuống chạm vào đất nóng hổi...
Về lại được bếp nó bị những người gia nhân còn lại đánh mắng vì sợ liên can, lúc này đức mới bước xuống lớn tiếng ngăn lấy, đám gia nhân thục lùi lại tản ra... đức mới ghé sát toàn ý niệm...
- thiếu phu nhân, người không sao chứ...
- thiếu phu nhân đùa đúng không... người nhận lầm rồi...
- bị ta cướp lấy tên ngươi vẫn không có chút tà niệm nào sao... ta thật khâm phục ngươi đấy...
- ....
Toàn lần này mới nhìn rõ đức, là cậu ta biết việc đánh cắp tên của nó đi, đánh cắp danh phận còn đánh cắp cả tướng công... nhưng có lẽ bây giờ nó không còn được gọi là tướng công nữa rồi...
Đức cho gia nhân lôi toàn đi đến một căn phòng nghi ngút hơi nước bị nhấn trầm mình tắm rửa cả ướp hương hoa mặc quần áo đẹp... nó sắp gặp tướng công sao...
- chuyện này...
- tướng công bảo đang cần người hầu rượu, sẵn việc quý phu nhân đây không có gì làm giúp tướng công mình tạo mối quan hệ vậy...
- chuyện gì cơ...
Toàn không tin vào mắt mình, bị bỏ đói lâu nên nó mặc bị khống chế rồi ném vào phòng ngủ cánh cửa bị khóa không thể ra được đi....
Mẹ dặn trên đời này nếu đã xuất giá chỉ có được mỗi một người đàn ông trong cuộc đời mình, nó được gả cho mạnh, đã bái gia tiên tức cũng chỉ là người của mạnh, người nhà khác nó không làm...
Toàn lướt nhẹ những thứ từ bên trong căn phòng có vẻ như mạnh đã suy xét kỹ không để bất cứ gì gọi là có thể gây thương tích đi...
Người đàn ông bước vào căn phòng mạnh chuẩn bị sẵn một không khí gần như tĩnh lặng... đâu đó có âm thanh duy nhất chỉ là tiếng của nước chảy giọt xuống sàn nhà... hắn bước lại gần nhìn khuôn mặt tái trắng của toàn hắn nôn thốc nôn mửa bước ra ngoài...
Xuân mạnh và gia nhân thấy động liền chạy hẳn vào, không ít kẻ đã phải bỏ ngược ra ngoài chỉ còn lại mỗi xuân mạnh đứng nhìn lấy thân ảnh kia... không thêm chút động lòng nào hắn quay ngược ra cửa bảo những tên gan bẩm bước vào đem toàn ra... số người không sống thì hắn không cần giữ...
"Ném ra bãi tha ma" ... là những gì cuối cùng toàn mơ hồ vẫn còn nghe được, nó hé đôi mắt yếu ớt lướt qua mạnh thêm một lần, kiếp này là anh đã phụ em đi...
Bước qua hành lang, toàn có thể nhìn lấy vẻ mặt che đi của đức từ từ nhắm mắt lại lịm đi... nó chết rồi cái tên của nó vẫn là được người ta mặc nhiên mà sử dụng...
.
Nghệ an thất thủ, xuân mạnh bị giam trong nhà ngục đến gần mục nát đợi ngày tử quyết.. dù là chết hắn cũng không muốn cúi xin kẻ thù của mình...
- đã lâu không gặp...
Lương bước vào trước, tên tiểu tốt bước vào sau đem theo một khay rượu nhỏ...
- ta đã từng gặp ngươi sao...
Giọng mạnh đầy rẫy sự xem thường đưa ánh mắt của sói nhìn lương, hắn vui vẻ cầm ly đặt cho mạnh một đặt cho mạnh một... tên tiểu tốt rót lấy một lần rượu...
- đời người bạc bẽo... rõ ta làm chủ hôn cho ngươi... thế mà ngươi lại bảo không nhớ lấy ta... buồn thật đấy...
- chủ hôn... ta còn không nhớ ta có kết thông gia với các ngươi... nếu có thì đó là vệt đen đời ta đấy...
Mạnh vui vẻ nhấc ly, toàn hơi run tay rót rượu lần nữa... hôn nhân giữa chúng ta là sỉ nhục sao...
Bị giễu cợt, lương đập bàn hắt rượu vào mạnh lớn hẳn giọng...
- nếu ngày đó thằng toàn không chết đi sống lại năn nỉ xuân trường, ngươi nghĩ bọn anh gả nó cho ngươi sao... thế mà ngươi lại nghĩ nó gián điệp ruồng rẫy nó... đến chết cũng mất đi cái tên của mình... mi định cho nó làm...
- làm cô hồn dã quỷ là nhẹ nhất rồi chẳng phải sao...
- hừ... giờ ta biết vì sao nghệ ngươi bị diệt rồi.. tất cả là do thứ hạng ngu xuẩn như ngươi..
- ....
Mạnh vuốt rượu trên mặt mình xuống, lương bước ra bên ngoài đọc lệnh... xuân trường đã ban xuống.. tận cùng cũng là hành tử.. ban rượu độc chết toàn thây...
Mạnh nhìn cánh cửa ngục giam đóng lại... tất cả đã rời đi chỉ còn lại một người đang run lên rót rượu cho hắn...
- không cần... ông uống cả bình...
- vâng...
Toàn đưa bình sang cho hắn giữ ly rượu cho mình... dù ngài phụ ta đi thì ta vẫn không phụ được ngài...
- bỏ bộ râu giả đi.. nhìn chướng mắt quá...
- tôi... ngài nhận ra... à vâng...
Toàn tháo sợi râu kép tháo cả chiếc mũ vải ngồi xuống đối diện với mạnh...
Là ngày đó nó tự sát suýt thành công... nếu là xuân trường không dự trước cứu lấy nó một mạng...
- ngươi đưa bản đồ địa giới nghệ cho trường?
- vâng...
- cả mật đạo...
- vâng...
- cả số lượng binh trong thành...
- vâng...
- chấp nhận tử vì đạo hay lắm sao...
- ngài đã lấy đi tên của tiểu nhân, để đến tên không có mà lập mộ.. tiểu nhân lấy nghệ của ngài có gì mà sai..
- biện minh...
- ....
Toàn vui vẻ nhìn mạnh uống hết vò rượu giữ chặt ly trong tay mình... mạnh đặt vò rượu xuống ...
- không dám uống sao... ta quên... rượu có độc...
- nếu có kiếp sau... có thể dành cho ta quan tâm, đối xử với ta tốt một chút được không...
- không thể...
- ...
- ta hẹn với người khác rồi...
- à...
Toàn quên mất nhìn mạnh bộc phát máu nén cơn đau đớn gục xuống co rút hết các khớp gân... hắn gằn những từ cuối cho toàn nghe lấy...
- việc hối đầu tiên là cưới ngươi.. việc thứ hai là chưa trừ tên ngươi ra khỏi gia phả...
- ....
Toàn cười mỉm đưa ly rượu lên môi, nói thế ta vẫn là người của ngươi, kiếp này là ngươi phụ lấy ta, ta vẫn không là phụ ngươi thì được a...
Mạnh gằn lên hất đổ ly rượu nhỏ, toàn cười mỉa đã lườn lấy cả đến cuối vẫn là ngươi cũng không muốn ta cùng ngươi đi cùng đoạn đường trường...
Toàn gục xuống cầm lấy tay mạnh bấu chặt... nếu sai là ta sai đi...
W
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com