Yībǎi sānshísàn
Ngươi bảo, cái người trong phòng văn lâm đó là nam hay nữ...
Là nam... không những là nam lại còn là một tiểu hài đồng...
Tiểu hài đồng... đó là cái gì...
Dennis, ngươi là người âu không biết tiểu hài đồng là một cậu bé còn chưa đến tuổi mười lăm đâu...
Không phải chứ... lâm để một cậu bé như vậy... là ấu dâm à...
Ấu dâm gì chứ, đó là con trai của cậu ấy...
Đùa hơi quá đáng rồi đấy cậu ấy chỉ mới hai mươi lăm thôi còn chưa có vợ...
Tiếng rì rầm to nhỏ đủ mọi loại tiếng truyền từ dãy a sang dãy b thống thiết như nào lại vừa vặn lọt vào tai của lâm đang đi bộ cầu thang khi này...
Cũng phải, đáng lý ra anh phải xin phép trước ban lãnh đạo lại chỉ đơn giản là nghĩ hải sẽ chỉ ở lại chơi một ngày không hơn rồi về... chả biết thế nào đã ở lại ngày thứ ba vẫn chưa có ý định muốn về...
Ở hnfc đang căng thẳng tìm người đây...
Lâm tập thể dục tiện đường mua luôn đồ ăn sáng cho hải... thấy bóng cậu ai cũng im thin thít giả mây giả gió chỉ đợi cậu đi qua lại bàn luận sôi nổi...
Còn ra phiên đặt cược nhỏ nhỏ xem lâm là quan hệ gì với cái người ở trong phòng kia... nếu là anh em thì không nói gì nhưng mà nếu là tình cảm... lâm đã thịt nhà người ta chưa...
- hải... em cứ dự định vừa nằm vừa ăn thế à...
Hải vẫn không rời mắt khỏi tivi dù thật sự nó coi cũng chả hiểu mẹ gì, không nói tiếng thái thì lại nói tiếng anh tiếng pháp mà ngôn ngữ này thì nó chịu... chỉ coi hình rồi phỏng đoán...
Hoặc đơn giản hơn là coi bóng đá hoặc là tom và jerry đi...
- đừng có coi nữa dậy ăn sáng đi...
Hải duỗi chân mình lăn nửa vòng ngước nhìn lâm... em ăn bánh oshi rồi này hết một túi bự luôn chút anh mua cho em nữa nhé...
Không thể nhân nhượng, lâm xách cổ áo hải bắt ngồi vào ghế... em không ăn anh sẽ đuổi ra khỏi phòng...
Thật...
Ừm... hắn tỏ thái độ kiên định không quá năm giây... em phải ăn chứ...
Đồ ăn thái chả hợp khẩu vị tí nào... hải đứng luôn trên ghế bắt cầu từ những chiếc ghế khác chạy qua ngồi lọt thỏm vào lâm, anh đút cho em ăn đi...
Lâm bất hợp tác cho lắm gõ gõ đũa xuống bàn cái lũ lắm mồm kia được phen thắng độ...
Lão lâm ấy nhìn im im mà ghê nha, chơi cả con nít luôn... chuyện này báo lãnh đạo thì sao nhỉ...
Cùng lắm là bị khiển trách chứ thằng lâm là nhân vật chính đội thiếu mẹ được nó đâu...
Hừ...
Ở đâu đó có một ánh mắt rất dã tâm nổi sát lên che dấu... chuyện này để cánh nhà báo phanh phui xem có thể sống được xứ chùa này không...
Hắn nhanh chóng lẫn vào hành lang mất hút...
Lại trước khi trở về giờ tập treo một túi đồ trước cửa rồi gõ...
Hải nghe không thấy ai nữa mới bắt ghế nhìn ra cái lỗ nhỏ, không phải là các thầy biết nó ở đây bắt về đấy chứ...
Không có ai, cánh cửa hé nhẹ hải nhìn một lượt mới cầm cái túi đồ ăn thơm phức còn cả nước uống, anh lâm đem về không vào à... hay anh ấy nhờ người mua...
Kệ, mùi gà đánh chết khứu giác hải đói òng ọc bước vào trong có cả nước luôn cơ...
Nó ngồi trên giường nhấm nháp hết hai cái ức một cái đùi thêm phần khoai tây chiên nửa thì lâm về...
Anh ngạc nhiên nhìn những thứ nó banh xả trên giường kia...
- em làm sao mua được đấy...
- ơ không phải anh mua giao tận nơi à...
- không... anh mua đồ còn chưa xé hộp kìa, của ai vậy nhỉ...
Lâm vừa tháo chiếc áo khoác vừa hôn cái môi tèm hem kia một cái, hai mươi mấy tuổi đầu ăn uống như con nít lên ba thế kia...
Nhưng mà tay em lỡ bẩn mà...
Hải cầm ly nước lâm cũng không tiếc mà uống hết của nó, ơ cái anh này người ta nãy giờ chưa kịp...
Uống... lâm đã thuận tình đẩy nước vào trong vòm miệng nó... anh đi tắm đã rồi xử em tội bừa bãi sau...
Nó có bừa bãi à...
À có một chút... kệ đi mấy hôm nay anh ngủ dưới đất cơ mà kệ anh...
Nó lười nhác đứng dậy nghe nhà tắm có một tiếng động lớn... anh ơi chuyện gì đấy ạ...
- anh lâm..
- ...
- anh không sao chứ ạ...
- ...
- em vào nhé...
- đừng...
Lâm lắc đầu mình vài cái để nước buông xả, cửa khóa em có vào được đâu...
Giờ tới lượt hải chóng mặt, nó vấp ghế ngã xuống... gì chứ, sao lại hoa mắt như này cơ chứ...
Nó nó...
Văn lâm nghe tiếng động lớn hơn vội vã chạy ra lại xui sao quên đi cái điều cần thiết, hải chỉ vừa ngồi dậy đã phải che mắt lại quay đi...
Anh anh xin lỗi, lâm cuống cuồng lấy cái áo che đi... rồi tựa cửa gõ nhịp... hải đồ ăn em đem về có phải bị bỏ thuốc...
Ơ, là sao ạ...
Hai ánh mắt hướng nhìn chiến trường kia... cả hai cùng bị như vậy là nước có pha thuốc sao...
Cảm giác nóng lên tận ót, rốt cuộc pha thuốc gì chứ sao lại là tụi nó...
Không phải tụi nó mà là anh... anh biết bị pha thuốc gì rồi... anh đi gọi bác sĩ...
Không kịp nữa rồi...
Cánh cửa hay bất cứ thứ gì lâm tìm sự trợ giúp vô hiệu khi này lại liếc nhìn qua hải...
Từ sống mũi đến môi sang đến chiếc cằm bị anh giữ... anh lâm anh làm gì...
Hải... em làm thuốc giải cho anh nhé...
Ơ em em còn chưa chuẩn bị... anh...
Hai chân của hải chẳng biết tự khi nào bị lâm kéo giãn ra đến cả chiếc quần nhỏ bên trong cũng bị kéo xuống... nó gắng gượng đưa tay cản nhưng lực nó lúc này nữa cản nửa lại mời vẫy...
Anh lâm... có lẽ em cũng đã bị ngấm thuốc rồi... em nóng... anh vào trong em có được không...
Mạnh và nhanh lên một chút...
Cả hai thân ảnh đã không còn gì cư ngụ dán chặt vào nhau hòa làm một, lâm to lớn bao nhiêu hải nhỏ bé bấy nhiêu...
Được rồi, nguyễn quang hải lần này em chịu đau một chút...
Hải đưa hai bàn tay cào vào tấm lưng của lâm thở hổn hển không nghĩ là chuyện như này... tụi nó rốt cuộc ai chơi thuốc có mục đích gì cơ chứ...
Là muốn hạ danh dự của lâm sao...
Hải đoán định tâm tư chẳng biết một lực như nào xui khiến đẩy mạnh lâm đập vào đầu tủ...
Khi này lâm mất dần ý thức gục lên đầu nó... anh lâm em xin lỗi em không cố ý nhưng mà...
Anh nặng quá, hải cố mới đẩy được lâm ngồi dậy thu dọn tàn cuộc... người đó nhất định hại lấy tụi nó... tình ngay lý gian đất khách như này...
Không được rồi nó phải rời khỏi thôi...
Hải vội mặc quần áo vào thu dọn đồ đạc... cũng một chút không nỡ luyến tiếc đôi môi mềm kia tiện tay kéo khăn che cho hắn, anh to quá em mặc không được ...
Em định cuối tuần về mà lần này về sớm hơn dự kiến rồi... đợi anh ở việt nam vậy...
Hải rời khỏi phòng bỏ đi lâm tỉnh dậy là một khắc sau đó hắn nhìn khắp phòng cũng không thấy hải... lại nhìn kỹ vài giọt máu loan dưới sàn nhà...
Cánh cửa bật tung ra lâm còn chưa đứng dậy ngơ ngác nhìn những kẻ bước vào...
Thái lan quả thật chả dễ sống...
W
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com