Chương 2
"Tôi có một em bạn thân nhỏ hơn mình 2 tuổi, cơ thể lúc nào cũng căng
- lại thắng nữa rồi " là người rất hiếu thắng"
- một là nó quỳ xuống xin lỗi tao, hai là tao cho nó sống không bằng chết " ờm... cũng khá là nóng tính"
- con mẹ nó mỗi thế làm cũng không xong." hay cáu gắt"
cứ ngỡ tôi với e ấy sẽ là bạn bè thân thiết bền lâu nhưng vào cái đêm định mệnh đấy thì mọi chuyện bắt đầu khác lạ hơn."
Trần minh hiếu tay chơi bậc nhất sài thành. Thiếu gia nhà họ Trần tinh tế, kinh tế, tử tế và thực tế hắn đẩy đủ 4 chữ tế trên người, đã thế lại còn là một alpha trội. Một người tài sắc vẹn toàn như vậy mà hiện tại đang phải khom lưng quỳ gối xin lỗi tiểu tổ tông nhà hắn Nguyễn Thanh Pháp. Tại sao hả? Tại vì hắn lỡ làm một chuyện khiến cho em không thể nào tha thứ được.
"Thanh pháp, xin lỗi mà thật sự là không kiềm được." Không thấy tiếng đáp lại mình khiến cho hắn càng trở lên bối dối hơn.
"Pháp à..."
"Anh im đi minh hiếu, sao anh lại thừa lúc em đang đến kì phát tình mà lạm dụng thời cơ chứ?" Kiều vừa nói vừa lườm anh rồi đi ra phía cuối giường ngồi không thèm đếm xỉa gì đến người con trai đang xin tha.
Đó chuyện là thế đó. Hôm qua cả em và hắn đều được mời đi chơi tại quán bar mới mở của thằng bạn trong nhóm. Em diện cho mình một bộ đồ nửa kín nửa hở quần tây suông kết hợp với chiếc áo lưới đen khoác ngoài là áo vest ngắn khiến cho dáng người em vòng nào vòng đấy đều nét căng khiến cho bao người đàn ông khao khát có được, còn hắn diện nên mình bộ âu đen khiến cho nhan sắc của hắn cũng tăng hạng nên mấy phần.
Minh Hếu 📲 Thanh Pháp
💬: Anh đến rồi bé ơi
💬: Đợi chút em xuống liền
Mở cửa bước vào xe hắn nhìn em từ đầu tới chân liền nhíu mày lại khó chịu
"Sao lại ăn mặc như vậy?"
" đi bar không mặc như này chả nhẽ lại mặc kính cổng cao tường?" Thanh pháp quay qua đáp lại hắn
"Được rồi, không cãi lại em" hắn bất lực khởi động máy mà chạy tới điển hẹn.
Vừa bước vào trong quán tiếng nhạc ồn ào khắp nơi, nhìn ngó xung quanh thì cũng thấy đám bạn mình hắn nhanh tay kéo em tới gần.
" Bé kiều nay xinh quá" người vừa cất tiếng đó là Thành An cậu nhóc này cũng vừa bằng tuổi em tính cách hoạt bát vui vẻ nhưng được cái là hơi ồn.
"Chậm quá rồi đấy mau lại tự phạt nhanh đi" tiếp đến là bảo khang hơn em 2 tuổi tính cách có hơi tẻn tẻn nhưng mà rất cưng em.
" phải đấy anh hiếu chị kiểu mau tự phạt mỗi người hai ly đi" còn đây là đức duy ngôi sao trong lòng em, dễ thương hoà đồng rất thích nhõng nhẽo nên vì vậy mà em quý cậu em này vô cùng.
" tưởng gì nay em chấp hết mọi người" thanh pháp buông tay mình khỏi tay hắn mà chạy lại chỗ thành an và đức duy ngồi xuống. Minh hiếu thấy vậy cũng lật đật chạy theo.
" Quang Anh đâu? Tưởng nó luôn kè kè thằng nhóc này mà? " hắn hỏi
"Kiếm em ạ?" Vừa dứt lời thì từ đâu có một cậu nhóc tóc tẩy được vuốt như quả chôm chôm di động tiến tới
" mày vừa đi đâu?"
"Em đi wc, sao tới không thấy liền nhớ em hả? Xin lỗi anh hiếu nha em có đức duy rồi không thể thêm người nữa đâu" quang anh vừa nói vừa lấy tay che trước ngực mình lại giả bộ uỷ khuất
"Xàm, mày cho không tao cũng chả thèm "hắn nhếch nên không thèm nhìn lấy quang anh mà quay qua nhìn em. Lúc này em đã bắt đầu uống lia lịa rượu vì thành an và đức duy nhồi nhét em.
Ngồi được một lúc người em bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng lên, toát mồ hôi, cảm giác bức dứt khó chịu ập đến em liền đứng dậy chạy vào nhà wc lục trên người " chết tiệt không mang theo rồi" em quên mất nay là ngày nguy hiểm của em mà em lại không mang theo thuốc ức chế bên mình. Thấy em lâu ra hắn bắt đầu cảm thấy không ổn liền chạy một mạch vào xem đứa em của mình làm sao, vừa vào tới đã không thấy người đâu hắn liền hoảng loạn gọi lớn " kiều" nghe được giọng hiếu gọi tên mình thì em mới từ từ thả lỏng người mà đáp lại "Hiếu, em ở trong này" đứa nhỏ trả lời một cách khó khăn, khi hắn mở ra là hình ảnh Thanh Pháp người nóng ran " em làm sao vậy?" Vừa hỏi vừa chạm nhẹ vào người em " giúp em, em quên không mang theo thuốc ức chế, khó chịu hiếu" dứt lời em liền lao tới mà hôn lấy đôi môi của hắn, tay bắt đầu không yên phận mà sờ lấy tiểu hiếu của hắn nhưng lại bị một cánh tay to lớn ngăn lại một phát nhấc bổng em lên mà chạy một mạch ra xe về. Trên xe em không ngừng sờ soạn khắp người hắn khiến cho hắn phải nén cơn mà nhịn xuống. Về đến nhà hắn bế e lên thẳng phòng đặt e xuống giường của hắn quay lại đi tìm thuốc cho em nhưng kết quả bằng không, quay lại phòng mình thấy em đang quằn quại trên giường quần áo thì đã bị e cởi ra từ bao giờ khiến hắn nuốt nước bọt xuống. Nghe thấy tiếng em quay lại là hắn, không nghĩ ngợi được gì em liền tiền tới kéo minh hiếu vào nụ hôn sâu, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, như dỗ dành, nhưng nhanh chóng trở nên sâu và mạnh mẽ hơn tay em không yên phận mà cởi từng nút áo hắn ra đến khi trên người hắn cũng không còn một cái gì. Hiếu cúi người, đôi mắt sâu thẳm đầy khao khát nhìn chằm chằm vào Kiều, như thể muốn nuốt chửng cậu. "Nhìn anh đi." Giọng nói trầm khàn vang bên tai khiến toàn thân Kiều run nhẹ " sáng mai tỉnh dậy nhớ đừng dỗi anh nhé" dứt câu hắn lại tiếp tục công việc vừa nãy,Hiếu không cho Kiều bất kỳ cơ hội trốn thoát nào, ép cậu ngửa đầu hứng trọn sự cuồng nhiệt. Bàn tay rắn rỏi lướt dọc sống lưng, mang theo từng đợt tê dại khiến Kiều bất giác cong người."Anh... chậm một chút..." - Kiều nức nở, bàn tay nhỏ níu lấy vai Hiếu. Nhưng Hiếu chỉ cười khẽ, hơi thở phả bên tai cậu khiến từng tế bào như bùng cháy. "Ngoan nào, sẽ quen thôi."Không khí trong phòng càng lúc càng nóng những vết hôn đỏ rực in đầy trên da thịt trắng nõn của Kiều. Hiếu không ngần ngại để lại dấu vết, muốn tuyên bố chủ quyền rõ ràng lên từng tấc da của cậu.Mỗi cú va chạm, mỗi lần đẩy sâu đều mang theo sự mạnh mẽ và chiếm hữu, nhưng trong ánh mắt của Hiếu lại ngập tràn sự dịu dàng. Kiều, dù nước mắt lưng tròng, vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ bật ra từ kẽ môi, đôi mắt nhòe lệ chỉ nhìn thấy duy nhất hình bóng của Hiếu."Anh yêu em kiều " Hiếu khẽ nói, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe mắt Kiều, mặc cho cơ thể cả hai vẫn quấn chặt vào nhau, cùng hòa chung một nhịp điệu vừa ngọt ngào, vừa mãnh liệt.
Sau khi lăn lộn với nhau đến gần sáng thì hắn mới chịu dừng lại bế em vào rửa sạch rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau dậy mới có cảnh một anh lớn đang quỳ dưới chân em nhỏ mà xin lỗi. 😣
Thanh pháp vẫn chưa đồng ý sự xin lỗi của hắn mặc dù hắn đã hết mực van xin, em lấy điện thoại gọi cho thành an kêu cậu lái xe đến đón mình không thèm liếc nhìn minh hiếu lấy một cái mà ra về.
Minh Hếu 📲 Thanh Pháp
Bé kiều đừng giận anh huhu
Thật sự là lúc đó anh cũng không kiềm
nổi được bản thân khi thấy em như vậy
Huhu kiều ơi đừng bơ anh 🥹
Đừng xem tin nhắn mà không rep anh
nữa mà
Qua anh cũng đã nói là anh yêu em mà
Anh im đi hiếu
Huhu anh mà im là anh mất e luôn đó kiều
Em với anh đã là gì đâu mà sợ
Có em là vợ anh , e ngủ với
anh rồi phải có trách nhiệm
Anh vô sỉ
Đợi tí bây giờ anh sang em rồi
em muốn mắng muốn chửi anh như nao cũng được
Ai cho anh sang?
Hiếu??
Anh đi rồi à? Hiếu
Con mẹ nó Trần Minh Hiếu, trả lời nhanh
Mặc cho em có nhắn gì đi nữa thì bây giờ hắn cũng đã đang đi xe phi đến nhà em rồi, đến nơi hắn không thèm gọi cửa mà đi thẳng lên phòng em. Thấy em đang nằm trên giường liền chạy tới tay vòng qua eo mà ôm em vào lòng dù cho e có đẩy ra như nào đều không buông.
"Minh hiếu mau thả em ra, ai cho anh ôm chứ" Kiều
"Không ai cho vợ anh, anh ôm" Hiếu
"Ai vợ anh?" Kiều
"Em" hiếu
Bất lực không thèm đối đáp với tên to xác này nữa, để mặc cho hắn ôm
"Kiều, anh yêu em" hiếu không ngần ngại mà nói lời yêu
"anh không biết tình cảm này có từ bao giờ nhưng bây giờ hiện tại anh chính là yêu em, yêu đến nghiện" không thấy phản ứng gì anh liền nhìn xuống người nhỏ trong lòng mình chính là đang ngại đỏ hết cả tai.
"Tại sao lại yêu em" Kiều
"Anh không hiểu tại sao nhưng khi thấy em dạo gần đây tim anh liền đập liên hồi, thấy em bên cạnh cười đùa với người con trai khác anh cảm thấy như muốn lao vào mà đấm cho tên kia mấy phát, kiều à em đồng ý hẹn hoc với anh được không"
"Hmmm....em đồng ý" ngay khi câu trả lời của em vừa thốt ra hắn lại càng ôm chặt em hơn
"Được rồi xuống nhà đi anh nấu gì đó cho em ăn"
"Bế em" e dơ hai tay ra ngỏ ý muốn hắn bế, tất nhiên hắn bế em xuống nhà đặt em ngồi vào bàn ăn còn hắn thì quay ra nấu đồ ăn sáng cho em.
"Đấy sau 1 lần thì bây giờ em ấy là vợ tôi he he 😝 có lẽ Trần minh hiếu tối chính là người đàn ông hạnh phúc và sung sướng nhất khi có một bé vợ trắng trẻo, thơm ngon. Mùi pheromone hương vị dâu ngọt ngào đấy là của tôi"
" anh...im miệng đi!"
"Thôi mà...Cưng có thể dùng anh thay thuốc ức chế"
" anh mà còn nói nữa em đánh anh đấy, mau kiềm lại cái mùi pheromone của anh đi...nếu không..."
"Xin lỗi pháp cưng...có lẽ với em anh không kiềm nối đâu"
"Con mẹ nó Trần Minh Hiếu, tối nay đừng hòng đụng vào người tôi"
"Ơ... vợ anh đùa tí thôi ma"
"Nhưng em lại không đùa chồng ạ."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com