Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:Cuộc gặp mặt không ngờ

Lúc cô trên đường bước vào lớp học mới.Bản thân có thể biết được rằng tại sao mọi người lại vừa cười vừa chỉ trỏ ngón tay về phía mình,cô chạy nhanh hơn và lấy tay hơi che khuôn mặt mình.Lúc đứng trước phòng học,cô đã nói thầm trong bụng:"Mở cánh cửa này đây sẽ là thiên đường hay địa ngục?"Sau đó hít sâu một hơi rồi mở cửa bước vào trên khuôn mặt xinh đẹp cô cố gắng cười sao cho thật tự nhiên rồi bước về phía giữa lớp cúi đầu chào tất cả các bạn trong lớp và nói:"Chào tất cả các bạn,mình là Hạ Song Vy rất mong được các bạn giúp đỡ".Trong lúc ngước đầu lên, cô có thể nghe được tiếng cười đùa của các bạn trong lớp, tiếng vỗ tay tán thưởng như là mình đã làm một việc gì đó làm các bạn rất vui,một bạn đứng dậy chỉ tay về phía cô vừa ôm bụng,nhịn cười nói:"Bé con à sao e lại vào đây,e có biết đây là trường cấp 3 không vậy?"Duy chỉ có một người ở cuối lớp lúc cô vào thì anh có nhìn cô một tí sau đó thì cũng như chẳng liên quan gì đến mình nằm trên bàn đeo tai phone nghe nhạc.Cô nhìn họ cũng chẳng biết nói gì vì có nói cũng chỉ làm trò cười cho họ mà thôi.Liếc nhìn một vòng quanh lớp học cô thấy ở phía cuối lớp trước người vừa thờ ơ về chuyện của mình có mộ bàn trống,cô không nghĩ nhiều mà bước lại nhanh về phía chiếc bàn  ấy.Một lúc sau, tiếng cười của họ cũng dần biến mất khi cô giáo bước vào.Cô mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc váy ôm tới đầu gối bước về phía bàn của giáo viên cô nhìn cả lớp một lượt rồi bắt đầu chào hỏi:"Chào các em,tôi là Hàm Ngọc My từ nay tôi sẽ đồng hành cùng các em trong suốt năm học này, đây là năm đầu tiên các e bước vào cấp 3 nên không cần phải quá căng thẳng cứ thoải mái từ từ làm quen là được rồi."Các bạn đồng loạt vỗ tay, các bạn nam thì phấn khích quá nên đứng cả lên:"Cô ơi cô đẹp quá!!Cô bao nhiêu tuổi rồi ạ?"Nhìn thấy các bạn như vậy cô My chỉ biết ôm trán lắc đầu.Cô dường như nhớ ra điều gì nhìn về phía bàn cuối lớp cô lấy tay đánh đầu vì sự đãng trí của mình còn nghĩ thầm trong bụng chả nhẽ mới 25 tuổi mà mình đã đãng trí rồi sao?.Cô nhìn cả lớp và mời bạn ngồi ở bàn cuối đứng dậy nói:"Đây là bạn Triệu Minh một du học sinh từ Mỹ trở về,các em hãy cố gắng giúp đỡ bạn ấy nhé.Triệu Minh em nói vài câu chào các bạn đi"cô cười nhìn Triệu Minh nhưng anh dường như không định sẽ làm theo chỉ nói 2 chữ "Không có"rồi ngồi xuống ghế.Cô chỉ gật đầu"Được rồi chắc bạn vẫn chưa quen cần có thời gian.Chúng ta bắt đầu vào tiết học đầu nhé."Học được vài tiếng sau tiếng chuông  báo hiệu hết giờ reng lên vài tiếng.Mọi người vui mừng vươn vai thể hiện sự mệt mỏi của mình"Rốt cuộc cũng được ăn trưa rồi.Mau đi thôi mọi người thôi."Sau đó từng tốp người rủ nhau đi ăn thoáng chốc chỉ còn lại Vy Vy và Triệu Minh trong lớp cô đứng dậy cũng định đi ra ngoài ăn trưa thì thấy anh vẫn còn nằm trên bàn của mình.Nhớ đến lời cô nói và cô cũng vốn là người hay giúp đỡ người khác thấy anh nằm trên bàn như vậy nghĩ chắc là anh ngủ quên rồi nên cũng đến bên bàn vỗ nhẹ vào vai anh"Triệu Minh cậu không định đi ăn trưa à?"Triệu Minh nhíu mày khó chịu vì vừa bị làm phiền giấc ngủ"Tôi làm gì không liên quan đến cậu đừng tỏ vẻ trước mặt tôi."Vốn chỉ định nhắc nhở cậu ta nhưng không ngờ lại bị cho là kẻ phiền phức cô tức giận"Cậu đừng nói những lời khó nghe như vậy chứ tôi chỉ có lòng tốt muốn  nhắc nhở cậu thôi, còn nghe hay không là chuyện của cậu?"Nói xong Vy Vy quay người vừa đi vừa oán thầm trong bụng.Còn cậu chỉ nhẹ nhàng cười khẽ như là không muốn ai thấy nụ cười đó.Lúc đến cửa căn tin trường cô không chú ý đã chạm phải một người ,biết mình là người chạm phải anh cô liền cúi đầu liên tục"Xin lỗi......xin lỗi,tôi thật sự không cố ý làm như vậy đâu".Anh chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của cô đang cúi thấp tỏ vẻ có lỗi kia chỉ nhẹ nhàng nói"Ngẩng đầu lên tôi xem nào"Cô nghe lời anh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên,còn anh chỉ đứng im  ở đó như đang suy nghĩ điều gì đó.Cô khó hiểu quơ quơ cánh tay mảnh khảnh,trắng mịn trước mặt anh.Anh bắt lấy cánh tay của cô và nói"Tôi với cô đã từng gặp nhau rồi đúng không? "Cô nghe giọng anh có vẻ rất chắc chắn rằng đã từng gặp mình nên cũng cố gắng nhớ thật kĩ rồi mới lên tiếng khẳng định"Tôi chưa từng gặp anh ".Nghe cô nói như vậy anh thầm cười trong bụng dường như cô vẫn chưa biết mình chính là người đàn ông đang làm tình với người phụ nữ bị cô bắt gặp ở công viên.Anh nhìn cô hỏi"Em tên gì?Em đến đây tìm ai? Làm cách nào mà khiến Lăng Phong cho em  vào trường vậy?"Anh lười biếng dựa vào cửa hai tay bỏ vào túi đợi câu trả lời của cô.Cô hiểu được tại sao anh lại hỏi mình như vậy liền trả lời"Em là Hạ Song Vy.Em là học sinh lớp 10,do bất cẩn nên em mặc nhầm đồng phục cũ thôi.Cũng may tiền bối Lăng Phong tha cho em lần này nếu không thì em cũng chẳng biết làm sao nữa"Cô nhìn anh cười và gãi đầu mình dáng vẻ của cô lúc này đã lọt vào mắt anh .Anh cảm thấy ngay từ lần đầu gặp mặt đã thấy cô vô cùng đáng yêu rồi. Thầm mừng rằng cô vẫn chưa  biết người đàn ông hôm đó chính  là mình.Lúc này ,Lăng Phong từ xa đi tới nhìn thấy anh và cô thì chạy ngay tới khoác tay lên vai anh" Hàm thiếu gia à,anh quen em ấy à?"Hàm Cẩn Niên chỉ nghiêng đầu nói"Cũng vừa mới biết thôi."Cô nhìn thấy Lăng Phong cũng vui vẻ chào hỏi"Chào anh tiền bối,cảm ơn anh chuyện hồi sáng".Lời cảm ơn chân thành của cô lọt vào tai Lăng Phong lại biến thành lời nhắc nhở anh rằng đây là cơ hội bắt nạt cô của mình"Đúng rồi,Tiểu Vy anh nhớ không nhầm thì em nói muốn mời nước để cảm ơn anh đúng không?Vậy bây giờ là cơ hội để em báo đáp anh rồi đấy."Nụ cười nham hiểm của anh dường như bị Cẩn Niên nhìn thấy"Cậu lại muốn bày trò gì nữa đây?"Bị anh hỏi như vậy không biết nói làm sao thì Vy Vy đã lên tiếng trước"Được rồi,vậy bây giờ em mời anh đi ăn cơm luôn nhé!"Nghe được câu nói này của cô anh liền khoát 2 tay lên vai Cẩn Niên và Vy Vy"Đi thôi tôi đói lắm rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com