Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cô đủ tư cách

Tối về cô vừa vào nhà đã chạy lại trước mặt mama"Mama,bộ đồng phục này con bỏ đi nhé??"Mama nghe vậy đang xem phim thì quay lại mắt nhìn lên bộ đồng phục trên người cô:"Bỏ đi à,Tiểu Vy có phải mama chiều con quá không?Bộ đồ này còn mới như vậy mà con bảo bỏ là bỏ à.Không mặc nữa thì để mama cho người khác."
-"Vậy mama cho thì nhanh lên nhé.Con không muốn thấy nó đâu"xụ mặt bước từng bước lên lầu vừa nói.
-"Con thật là...."mama cũng chẳng còn biết nói gì với đứa con gái này của mình nữa quay sang định nói chuyện với baba thì baba đã đứng dậy chủ động"Thôi tôi buồn ngủ rồi đi vào phòng trước đây."Mama tức giận nói cũng không hết câu:"Ông....ông....được lắm.Đúng là chồng với chả con chỉ biết làm khô người làm mama như tôi."
Vy Vy tắm rửa xong thì vào bàn học được một lúc thì không kiềm lòng được lên diễn đàn trường tiềm kiếm thông tin về Cẩn Niên và Lưu Mễ Mễ,cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.Trước đây những chuyện yêu đương ,đánh nhau trong trường cô không hề quan tâm đến nhưng tại sao vừa vào trường gặp được anh, nghe những chuyện về anh lại khiến cô hiếu kì đến vậy.Bất chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu"Mình thích Hàm Cẩn Niên sao?"Nghĩ xong thì liên tục lắc đầu nói:"Không thể nào.Anh dù sao cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường không biết gì về anh cũng được"(P/s:Tất cả chỉ là biện hộ).Cô đóng máy tính lại rồi leo lên giường cuộn mình trong chăn ngủ một giấc cho tới sáng.
Sáng hôm sau,vẫn là một ngày đẹp trời,cô chạy bộ xong như thường lệ rồi về nhà tắm rửa chuẩn bị đi học. Cách cổng trưởng khoảng 5m cô thấy Lăng Phong đang vẫy tay chào mình thì cũng chào lại:"Chào buổi sáng tiền bối!"
-"Chào buổi sáng Vy Vy.Em đừng gọi anh là tiền bối nữa nghe xa lạ lắm.Cứ gọi là anh Lăng Phong là được rồi."không hài lòng nhìn Vy Vy nói.
-Vy Vy cười gãi đầu:"Vậy cũng được...anh....Lăng Phong"
-Lăng Phong nghe được cô gọi mình như vậy thì vỗ tay khen ngợi:"Như vậy có phải tốt hơn không."
Từ xa xa một chiếc xe ôtô sang trọng chạy tới chỗ 2 người rồi ngừng lại.Tài xế chạy lại phía cửa ghế phụ cung kính mở cửa, người bước xuống không ai khác chính là Cẩn Niển.Dù cũng mặc đồng phục giống nhau nhưng khi ở trên người anh thì dường như khác hẳn,như có hào quang toả ra vậy.Cô vẫn luôn nhìn anh từ nãy đến giờ cho đến khi cảm nhận được anh đi về phía mình thì liền thu tầm mắt về.Không biết tại sao nhưng khi đứng trước mặt anh cô dường không còn là chính mình.
-Lăng Phong thấy Cẩn Niên đi tới thì lên tiếng chào hỏi"Hàn thiếu gia,hôm nay tới sớm thế?Không phải là cố tình đi sớm để...."nói tới đây thì mắt liền nhìn về phía Vy Vy.
-Hiểu được ý của Lăng Phong"Cậu nghĩ nhiều rồi.Lo mà làm tốt công việc của mình đi nếu không....tôi sẽ.."chưa nói hết câu thì Lăng Phong đã chạy lại vỗ vai cậu:"Tôi hiểu...tôi hiểu...sẽ không để cậu phải làm gì đâu." Lăng Phong chỉ lầm bẩm "Không phải vì chị Ngọc My tôi còn lâu mới nhượng bộ cậu."
-Vy Vy lên tiếng:"Chào hai người em xin phép đi trước.",sau đó chạy thẳng một mạch vào trường.Cẩn Niên nhìn theo bóng lưng kia không hiểu vì sao thì Lăng Phong lên tiếng "Haizz...người ta là muốn né tránh cậu đấy."Cẩn Niên nhíu mày nhìn Lăng Phong không nói gì chỉ nghĩ trong đầu"Tại sao phải né tránh tôi?Em ghét tôi sao?".Ngày hôm nay trôi qua cũng thật nhanh mới đây mà đã đến giờ ra về.Vy Vy,Tiểu My và Triệu Minh được phân công trực nhật cùng nhau. Trong suốt buổi trực nhật chỉ có cô và Tiểu My nói chuyện với nhau còn Triệu Minh thì vừa đeo tai phone nghe nhạc vừa hoàn thành công việc của mình.Thấy Triêụ Minh cứ im lặng như vậy cô cũng muốn lên tiếng bắt chuyện với cậu nhưng nhớ lại lần trước bị cậu mắng là nhiều chuyện nên cũng bỏ ý định.Khoảng nửa tiếng sau thì mọi thứ được dọn dẹp đâu vào đấy,Tiểu My phủi tay rồi chạy lại bàn lấy cặp của mình:"Cuối cùng cũng xong rồi.Được về rồi.Yeah..Yeah"Thấy Tiểu My  vui vẻ như vậy cô cũng cười theo rồi đập tay với Tiểu My và Triệu Minh.Triệu Minh như vậy mà không hề chán ghét mình như cô nghĩ vả lại còn cười rồi đập tay với cô nữa khiến cô có cảm giác như qua cái đập tay này Triệu Minh muốn nói lời xin lỗi chuyện hôm trước với mình nên cũng cảm thấy rất vui vẻ.Sau đó cả 3 chào tạm biệt nhau ra về, Vy Vy đi khoảng một lúc thì trời đổ mưa nên cố gắng chạy thật nhanh.Không ngờ mưa ngày càng nặng hạt,cô đành phải vào căn nhà hoang đằng trước trú tạm.Đứng được một lúc thì cũng có một người khác từ trong cơn mưa chạy tới.Cô cảm thấy hơi ngạc nhiên vì người đó không ai khác chính là Cẩn Niên,anh đang loay hoay với bộ đồ ướt của mình.Cẩn Niên cảm giác như ai đang nhìn mình thì nhớ lại lúc vào đây trú mưa thì cũng có một người đã ở đây trước thì ngước mặt lên nhìn,không giống cô trong mắt anh chỉ thoáng một chút ngạc nhiên rồi thu tầm mắt về:"Sao em lại ở đây?Không phải đã về nhà từ lâu rồi sao?
Cô hơi bối rối không nghĩ tới việc anh sẽ bắt chuyện với mình:"Hôm nay tới phiên em trực nhật nên về hơi trễ,lúc  về không ngờ trời lại đổ mưa lớn cũng không mang ô nên vào đây trú mưa."Cô không biết tại sao hôm nay mình lại nói nhiều như vậy.Nghe cô giải thích thì cảm thấy rất hài lòng môi khẽ nhếch lên như thể không muốn cô nhìn thấy.Sau đó,thấy cô hai tay ôm người hắt xì vài tiếng thì anh liền đứng dậy đi tìm vài nhánh cây khô sau đó lấy bật lửa đốt lên,không khí xung quanh 2 người cũng dần ấm lên,cô đưa 2 tay về phía ngọn lửa hơ hơ tay rồi áp lên mặt mình,cảm giác ấm áp ấy khiến cô vô cùng thoải mái ,trên môi cũng nở nụ cười tươi nhìn anh,thấy anh từ nãy đến giờ chỉ đứng im đó nhìn mình thì cảm thấy hơi ngượng bèn lên tiếng:"Anh cũng lại đây ngồi đi." Nói xong cô nhít người qua một chút chỉ chỗ trống bên cạnh mình.Anh cũng bước lại rồi ngồi bên cạnh cô,hai người ngồi tán gẫu với nhau cho đến khi cô nhớ về người bạn gái của anh:"Có phải.... anh rất yêu chị...Mễ Mễ không ?".Vừa nghe đến cái tên Mễ Mễ anh liền cau mày nhìn cô với vẻ giận dữ :"Cô cũng nhanh thật mới vào trường mà đã tìm hiểu về tôi nhiều đến vậy.Chắc là cô thích tôi rồi đúng không?"Vừa nói anh vừa tiến lại gần thoáng chốc mặt anh đã phóng to trước mặt cô,Vy Vy vô cùng sợ hãi:"Em...em..."Chưa nói xong thì môi anh đã đặt lên môi cô,cô hoảng hốt định lấy tay đẩy anh ra nhưng hai tay đều đã bị anh nắm chặt,cô không chịu thua liền cắn vào môi anh,cảm nhận được múi máu tanh lan toả trong khoang miệng nhưng anh vẫn không ngừng lại mà tiếp tục hôn sâu hơn nữa.Nụ hôn của anh như đang hút sạch hết hơi thở của cô,khiến cô mềm nhũn cả ra,mặc cho lưỡi anh càn quấy trong miệng mình.Thấy cô không còn chống cự nữa,anh đưa tay cởi cúc áo của cô.Nhận thức được hành động này của anh Vy Vy hoảng hốt:"Anh muốn làm gì?Tôi...tôi xin lỗi....chỉ là nhất thời hiếu kì nên mới hỏi vậy thôi..."Trong mắt anh bây giờ chỉ con sự tức giận:"Hiếu kì??Cô có đủ tư cách để hỏi về cô ấy sao?"Anh ngừng một chút rồi cười lạnh:"Nếu đã hiểu kì  về  tôi như thế thì tôi cũng không ngại cho cô nếm thử kĩ thuật của tôi trong chuyện này đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com