Chap 35(Cx ko biết đặt tên như thế nào)
Mk quay lại rồi đây,rảnh quá viết cho đỡ buồn.Chap này 2 anh chàng ta khá oai phong đó.Vào truyện thôi
------------Let's go-------------
Ngày thứ 3 viết nhạc
-Anh Eriol,khúc này viết sao đây_Sya
-Đoạn này,mk làm rap đi_Eri
-Hả,anh biết hát rap ko_Sya
-Đừng lo anh đã mời người dậy rồi,đó là bn cũ của anh_Eri
-Sao anh quen nhiều người vậy,chả bù với em_Sya
-1 đứa hay khoe sắc đẹp như em mà đòi bằng anh sao,tự tin quá đấy_Eri vuốt tóc nói
-Ích nhất là em công khai,còn hơi anh đi giả nai khiêm tốn_Sya
-Thôi bài hát quan trọng hơn,làm lẹ đi.Còn 4 ngày cuối thôi đó_Eri
-Đúng rồi,em quên,còn vụ làm nhạc thì sao,em chỉ biết chơi guitar,piano,trống thôi à_Sya
-Anh đâu kém gì em,anh cx chỉ biết chơi violin,sáo,đàn hậc thôi chứ mấy_Eri
-Em nhớ ko nhầm thì anh Touya nói là có thể nhờ người khác về phần biểu diễn_Sya
-Vậy mời nhân viên công ty anh đi,họ chơi nhạc cụ cx giỏi lắm_Eri
-Bên em nữa,bên em sẽ thiết kế sân khấu,em sẽ chọn 1 nhà hàng để biểu diễn_Sya cx hào hứng hùa theo
-Cái đó tính sau đi,bài hát quan trọng hơn,cố lên đi,chỉ 1 chút nữa thôi là sắp xong_Eri
-Vâng.Khúc này mk cho chữ mùa đông vào đi_Sya
-Uk,cx được đó.Khúc này chắc phải nhẹ nhàng 1 tí_Eri
-Còn chỗ này thì cho âm cao lên tí đi_Sya
-Chỗ đó cx nên cho ngắt quãng tí_Sya
------------Bên Sak-----------
-Ko biết mấy ảnh như thế nào rồi_Mei
-Chắc đang đau đầu rồi_Tom
-Tự nhiên đòi cưới sớm ko biết chi nữa_Sak
-2 người sướng rồi,có bạch mã hoàng tử rồi.Còn mk sao tội dữ vậy nè_Mei
-Bây giờ mới nhớ,hk như Meiling chưa có bn trai_Sak
-Bộ em định ế tới già à Meiling_Tom
-Từ từ chứ,em còn trẻ mà_Mei
-Uk trẻ con_Tom nói rồi bỏ chạy
-Chị Tomoyo,đứng lại cho em_Mei rượt theo
-Ngu gì đứng ,lỡ em xử chị thì sao_Tom
-Có tội mới xử chứ_Mei
-Thôi chị sẽ đền bù cho em được chưa_Tom
-Ok,đền bù thế nào_Mei
-Mk đi chơi đi,ở nhà hoài chán mà_Tom
-Đi chơi ở đâu_Mei
-Có 1 trung tâm thương mại vừa mở,mk đi cho biết,với lại họ cx bán nhiều mặt hàng ở bên tập đoàn mk đó_Tom
-Cx được đó,đúng lúc em đang buồn_Sak
-Ờ cm để ý là ko biết mấy tháng nay cậu dùng thẻ để làm gì mà tập đoàn cậu càng có tiếng vậy_Tom
-À tại vì thẻ nhiều tiền quá,mà dùng để mua 3 thứ kia thì hơi phí nên mk đã chia cho khoảng 3-4 viện mồ côi 1 chút_Sak
-Trời ơi Sakura việc làm của cậu thật có ý nghĩa,mk ngưỡng mộ cậu quá_Mei
-Thì ra là vậy,lần trước chị có qua thăm chú Fujikata thì thấy chú đọc bài báo gì mà nhảy tưng tưng và khen em quá trời luôn đó Sakura,chị lấy đọc thì thấy báo nói là:"Tiểu thư Kinomoto đã chi số tiền lớn ch viện mồ côi"_Tom
-Chuyện bình thường mà_Sak
-Mà em có bao nhiêu tiền vậy_Tom
-Để em xem coi,mỗi tháng anh hai đều cho em mấy chục triệu để sinh hoạt,mà trong mấy tháng đó em ko đụng thành ra tiền trong tài khoản của em là hơn cả tỉ yên rồi.Em cho mấy viện mồ côi đó 500 triệu yên_Sak bắt đầu tính
-Nhiều quá_Mei
-Vậy trong thẻ của em hiện là bao nhiêu_Tom
-Còn 800 triệu_Sak
-Wow cậu quá đỉnh_Mei
-Ha ha bình thường_Sak
Đột nhiên điện thoại Sak vang kên
-Alô_Sak
-Tiểu thư Kinomoto phải ko ạ_Người bên kia
-Vâng là tôi,có chuyện gì ko_Sak
-Tôi muốn thông báo cho tiểu thư biết là chủ tịch Kinomoto đã chuyển thêm 20 triệu yên vào tài khoản của cô,tôi chỉ muốn nói vậy.Tạm biệt_Người bên kia nói xong rồi tắt máy
-Hả,ê từ từ_Sak
-Cúp máy rồi_Sak
-Chuyện gì vậy Sakura_Tom
-Có người nói với em là ba vừa chuyển thêm 20 triệu yên vào tài khoản của em_Sak
-Wow,giàu dữ_Mei
-Thôi mk đi đi,lâu quá_Tom
-Vâng_Sak,Mei
-----------------Tới trung tâm thương mại----------------
3 cô gái nhà ta tuy ăn mặc đơn giản nhưng tỏa ra vẻ xinh đẹp,quý phái
Của Sak:
Của Tom
Của Mei
Khi họ bước vào thì ai cx ngoảnh mặt lại nhìn,nhưng có những cô nhân viên thấy họ ăn mặt nhìn hơi nghèo nên tỏ thái độ cộc cằn
-Mk vào chỗ quần áo đi,chắc có mặt hàng của chị đó_Tom
-Uk_Sak
-Hk như ở đây có người nói xấu mk thì phải_Mei
-Có hả_Sak
-Uk,họ nói đại loại như nghèo mà vào đây,ko biết trời cao đất dày chẳng hạn_Mei
-Đúng là mk ăn bận ko được bắt mắt cho lắm_Tom
-Mà thôi kệ đi,mk đi xem hàng đi_Sak
-Uk quần áo thẳng tiến_Tom
Khi họ đến cửa hàng quần áo thì
-Wow cx đẹp đó chứ_Mei
-Mk vào chọn hàng đi_Tom
Họ bắt đầu vào và lựa
-Sakura bộ này hợp với em nè_Tom
-Em thấy cx hợp với chị mà_Sak
-Nhưng bộ này hợp với dáng người của em hơn,vào mặc thử đi_Tom
-Vâng_Sak
Bỗng
-Này mấy cô kia,đừng đụng đừng đụng vào những bộ đồ đó được ko_Nv
-Sao vậy,chúng tôi muốn mua mà_Mei
-Biết bộ này đắt tiền lắm ko,mấy trăm ngàn yên đấy.Lỡ làm hư sao_Nv
-Cô thấy chúng tôi làm hư chưa_Mei
-Có thể là chưa,nhưng chắc gì người nghèo như các cô đủ tiền mua chứ.Ko biết thân biết phận gì hết_Nv
-Cô thấy tiền của chúng tôi chưa mà nói là ko có tiền.Ko biết thân biết phận gì chứ,vì chúng tôi biết thân phận của mk nên mới vào đây,cô biết gì mà nói,cô biết chúng tôi à,ko biết thì câm dùm đi_Mei
-Đồ ko biết lịch sự_Nv
-Oh vậy à,ít nhất tụi này còn đỡ hown1 nhân viên nào đó tự nhiên ra chửi bới khách hàng như mụ điên ấy_Mei
-Cô nói ai điên hả_Nv
-Tôi nói cô đó,bộ ko biết à,sao não của cô phẳng lì vậy_Mei
-Thôi được rồi,dừng lại đi Meiling_Sak
Bỗng
-Có chuyện gì mà ồn ào vậy_Người lạ
-Dạ chào tiểu thư Kyo_Nv
-Có chuyện gì ồn ào vậy.Mà tại sao mấy người nghèo hèn lại vào đây_Kyo
-Sao vậy bộ nghèo là ko được vào à,có bảng cấm người nghèo vào đâu_Mei quay qua quay lại nhìn
-Mấy cô cx phải biết thân biết phận mk chứ,mua nổi ko mà vào,hay vào đây chỉ để ăn cắp_Kyo
-Sao cô biết tụi tôi ko mua nổi_Mei
-Nhìn là biết thôi_Kyo
-Phụt...ha ha ha ha nhìn mà biết,ha ha ha ha buồn cười quá_Mei
-Có gì mà cười chứ_Kyo giận tới tái mặt
-Nếu cô nói là 'nhìn thì biết' thì chắc cô bị ngu rồi đó.Về học lại dùng_Mei
-Cô...._Kyo
-Sao nói đúng quá nên bị câm rồi à_Mei
-Meiling,chị lựa xong rồi nè_Tom từ xa chạy đến
-Haizz,chị lựa nãy giờ hả_Sak
-Thì đồ đẹp mà_Tom
-Thôi tới chỗ bán đá quý đi_Sak
-Đi thôi,tớ cx ko muốn ở lại cãi nhau với loại người này_Mei
-Ko có tiền mà vẫn muốn đi sao_Kyo
-Vậy cô xem giùm tôi cái này là gì được ko_Tom nói và lấy ra 1 chiếc thẻ
-Đây...đây...là Blackcard,là 1 dạng thẻ giống thẻ tín dụng nhwung chỉ có người thu nhập trên 5 triệu USD mới có thôi.Cô là ai_Kyo
-À xin tự giới thiệu tôi là Daidouji Tomoyo,chủ tịch tập đoàn Daidouji_Tom nói và lấy dnah thiếp đưa cho Kyo
-Vậy 2 cô kia là_Kyo
-Đây là Kinomoto Sakura,con gái của chủ tịch Kinomoto.Còn đây là Li Meiling em gái của chủ tịch Li Syaoran_Tom giới thiệu
-Tôi...tôi xin lỗi vì đã xúc phạm tới mọi người,xin hãy tha thứ cho tôi_Kyo cúi đầu
-Cx được thôi,nhưng cô có thể phạt cô nhân viên kia được ko,cô ta đã xúc phạm rất nhiều về danh dự của chúng tôi_Mei
-Vâng,tôi sẽ phạt cô ta thật nghiêm khắc_Kyo
Thế là sau đó 3 cô gái nhà ta đã đi mua cả đống đồ nhưng người mua nhiều nhất là Tom avf hầu hết là cô ấy toàn mua quần áo thôi,Sak thì mua 1 ít trang sức nhỏ nhắn,Mei đi mua cả đống bánh ngọt về,báo hại Tom và Sak ăn no căng bụng luôn
Hết rồi,chap này hơi nhảm 1 tí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com